Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 31: Tôi không muốn một cái xác khô
Đi xuyên qua phòng làm việc, Lãnh Tử Mặc ôm ngang người cô từ ngoài sảnh lớn đi vào trong gian phòng nghỉ.
Lạc Tiểu Thiến chỉ cảm thấy đầu cô vừa kề lên gối, anh đã không chút do dự hôn lên môi cô.
Bên trong phòng ngủ là cửa sổ sát đất, rèm che tách ra, chỉ có duy nhất một tầng lụa mỏng che đi tầm mắt nhưng lại không ngăn được ánh mặt trời.
Lạc Tiểu Thiến tiếp nhận anh hôn, nhưng đôi mắt lại mở thật lớn, không nhìn anh, mà nhìn hướng cửa sổ sát đất.
Trên cửa, là tấm lụa mỏng che nắng, lúc này ánh mặt trời lại chói chang, tấm luaj vải căn bản không thể ngăn được ánh nắng, khuôn mặt Lục Hạo lại một lần nữa hiện ra, cô cảm thấy mắt có chút đau.
“Tôi không muốn một cái xác khô.”
Cảm giác thân thể cô cứng ngắc, anh gầm nhẹ, cách lớp y phục cắn lên ngực cô.
“Đau!”
Cảm giác đau đớn cùng tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lạc Tiểu Thiến không khống chế nổi nhẹ ngâm ra tiếng, thân thể cũng không tự chủ mà co rút lại.
Anh rời đôi môi, hôn lên xương quai xanh của cô, hai bàn tay không chút khách khí ở trên người cô mà quạt lửa.
Nụ hôn của anh cùng bàn tay trêu trọc khiến người cô như đang bốc cháy.
Trong tâm trí cô, khuôn mặt Lục Hạo dần dần mờ nhạt, cô bất tri bất giác mà rơi vào ‘cạm bẫy’ của anh, lòng cô như biển khơi theo ngón tay anh, phập phồng phập phồng.
Mới biết qua mùi vị của hoan ái, nhưng thân thể cô lại mẫn cảm như vậy.
Người cô cảm thấy nhẹ như mây.
“Gọi tên tôi!”
Anh hôn vào vành tai, bên tai cô mà hạ lệnh.
Cô thở gấp, nắm nắm tay nhỏ, chịu đựng anh trêu trọc, không chịu nghe theo.
Cho dù là đồng ý đem bán mình cho anh, nhưng cô vẫn có tôn nghiêm của bản thân.
Cô chỉ bán thân, không bán tâm hồn!
Anh càng tăng thêm lực đạo trên ngón tay, dưới bàn tay của anh thân thể cô run rẩy như lá cây mùa thu, nhưng dù thế nào cũng không thỏa hiệp.
Lãnh Tử Mặc đột nhiên dùng răng, cắn mạnh vào bờ vai cô, bàn tay dùng lực một cái đã xé đi chiếc áo T-shirt sớm đã không còn hình dáng gì trên người cô.
Trong từ điển của anh, từ đầu tiên chính là “khống chế.”
Anh thích không chế tất cả.
Cô không nghe lời, đương nhiên sẽ phải nhận lấy hình phạt.
Thân thể hiện ra hoàn toàn trước mắt anh, Lạc Tiểu Thiến chỉ thấy một luồng hơi lạnh trên thân thể, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng đúng lúc anh chụp tới, lồng ngực nóng bỏng dán lên người cô.
Người đàn ông mang hơi thở của biển, nháy mắt như nuốt trọn cô, rốt cuộc lý trí không thể khống chế bản thân, cô cứ thế mà trầm luân cùng anh.
…….
……..
Sau một phen kích tình, cô đã không còn sức lực, lúc sáng sớm thức dậy, cổ họng có chút đau, nhưng bây giờ thì càng nổi lên cơn đau.
Theo ánh mặt trời chiếu rọi, cô nhìn người mình tràn đầy những vết tích, ánh mắt Lãnh Tử Mặc nhìn đến dấu răng đỏ đậm trên vai cô, khẽ nhíu mày.
Anh giơ tay lên cẩn thân chạm vào vết thương.
“Đau?”
Cô xoay vai qua bàn tay của anh, kéo chăn bọc lấy thân thể, cố nén cảm giác đau xót trên người mà đứng lên, nhưng lại lập tức ngã xuống như muốn ngất đi.
Nhìn thấy cô có điều gì đó không thích hợp, Lãnh Tử Mặc xoay người xuống giường, giữ chặt cánh tay cô, tay để trên trán.
Trán cô, nóng bỏng.
Trách không được, vừa rồi anh cảm thấy thân thể cô thật nóng.
“Đáng chết, em bị phát sốt, vì sao không nói sớm?” Anh không chịu được gầm nhẹ.
“Sau đó thì sao, anh mở lòng từ bi mà không động vào tôi.”
Lạc Tiểu Thiến nâng tay, muốn đem tay anh đẩy ra.
Thời điểm đó, anh đâu còn tâm trí mà biết đến từ bi?
Lãnh Tử Mặc đưa hai tay, ôm ngang người cô đứng lên.
Cô theo bản năng giãy giụa, bàn tay trong lúc lơ đãng đụng vào nơi nào đó trên thân thể anh, nháy mắt như điện giật mà rút tay về.
Cái đồ biến thái này, tự tại cuồng, anh như thế nào không mặc quần áo!
Lạc Tiểu Thiến chỉ cảm thấy đầu cô vừa kề lên gối, anh đã không chút do dự hôn lên môi cô.
Bên trong phòng ngủ là cửa sổ sát đất, rèm che tách ra, chỉ có duy nhất một tầng lụa mỏng che đi tầm mắt nhưng lại không ngăn được ánh mặt trời.
Lạc Tiểu Thiến tiếp nhận anh hôn, nhưng đôi mắt lại mở thật lớn, không nhìn anh, mà nhìn hướng cửa sổ sát đất.
Trên cửa, là tấm lụa mỏng che nắng, lúc này ánh mặt trời lại chói chang, tấm luaj vải căn bản không thể ngăn được ánh nắng, khuôn mặt Lục Hạo lại một lần nữa hiện ra, cô cảm thấy mắt có chút đau.
“Tôi không muốn một cái xác khô.”
Cảm giác thân thể cô cứng ngắc, anh gầm nhẹ, cách lớp y phục cắn lên ngực cô.
“Đau!”
Cảm giác đau đớn cùng tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lạc Tiểu Thiến không khống chế nổi nhẹ ngâm ra tiếng, thân thể cũng không tự chủ mà co rút lại.
Anh rời đôi môi, hôn lên xương quai xanh của cô, hai bàn tay không chút khách khí ở trên người cô mà quạt lửa.
Nụ hôn của anh cùng bàn tay trêu trọc khiến người cô như đang bốc cháy.
Trong tâm trí cô, khuôn mặt Lục Hạo dần dần mờ nhạt, cô bất tri bất giác mà rơi vào ‘cạm bẫy’ của anh, lòng cô như biển khơi theo ngón tay anh, phập phồng phập phồng.
Mới biết qua mùi vị của hoan ái, nhưng thân thể cô lại mẫn cảm như vậy.
Người cô cảm thấy nhẹ như mây.
“Gọi tên tôi!”
Anh hôn vào vành tai, bên tai cô mà hạ lệnh.
Cô thở gấp, nắm nắm tay nhỏ, chịu đựng anh trêu trọc, không chịu nghe theo.
Cho dù là đồng ý đem bán mình cho anh, nhưng cô vẫn có tôn nghiêm của bản thân.
Cô chỉ bán thân, không bán tâm hồn!
Anh càng tăng thêm lực đạo trên ngón tay, dưới bàn tay của anh thân thể cô run rẩy như lá cây mùa thu, nhưng dù thế nào cũng không thỏa hiệp.
Lãnh Tử Mặc đột nhiên dùng răng, cắn mạnh vào bờ vai cô, bàn tay dùng lực một cái đã xé đi chiếc áo T-shirt sớm đã không còn hình dáng gì trên người cô.
Trong từ điển của anh, từ đầu tiên chính là “khống chế.”
Anh thích không chế tất cả.
Cô không nghe lời, đương nhiên sẽ phải nhận lấy hình phạt.
Thân thể hiện ra hoàn toàn trước mắt anh, Lạc Tiểu Thiến chỉ thấy một luồng hơi lạnh trên thân thể, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng đúng lúc anh chụp tới, lồng ngực nóng bỏng dán lên người cô.
Người đàn ông mang hơi thở của biển, nháy mắt như nuốt trọn cô, rốt cuộc lý trí không thể khống chế bản thân, cô cứ thế mà trầm luân cùng anh.
…….
……..
Sau một phen kích tình, cô đã không còn sức lực, lúc sáng sớm thức dậy, cổ họng có chút đau, nhưng bây giờ thì càng nổi lên cơn đau.
Theo ánh mặt trời chiếu rọi, cô nhìn người mình tràn đầy những vết tích, ánh mắt Lãnh Tử Mặc nhìn đến dấu răng đỏ đậm trên vai cô, khẽ nhíu mày.
Anh giơ tay lên cẩn thân chạm vào vết thương.
“Đau?”
Cô xoay vai qua bàn tay của anh, kéo chăn bọc lấy thân thể, cố nén cảm giác đau xót trên người mà đứng lên, nhưng lại lập tức ngã xuống như muốn ngất đi.
Nhìn thấy cô có điều gì đó không thích hợp, Lãnh Tử Mặc xoay người xuống giường, giữ chặt cánh tay cô, tay để trên trán.
Trán cô, nóng bỏng.
Trách không được, vừa rồi anh cảm thấy thân thể cô thật nóng.
“Đáng chết, em bị phát sốt, vì sao không nói sớm?” Anh không chịu được gầm nhẹ.
“Sau đó thì sao, anh mở lòng từ bi mà không động vào tôi.”
Lạc Tiểu Thiến nâng tay, muốn đem tay anh đẩy ra.
Thời điểm đó, anh đâu còn tâm trí mà biết đến từ bi?
Lãnh Tử Mặc đưa hai tay, ôm ngang người cô đứng lên.
Cô theo bản năng giãy giụa, bàn tay trong lúc lơ đãng đụng vào nơi nào đó trên thân thể anh, nháy mắt như điện giật mà rút tay về.
Cái đồ biến thái này, tự tại cuồng, anh như thế nào không mặc quần áo!
Bình luận truyện