Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 32: Xin anh đưa khăn tắm cho tôi



Đặt cô vào bồn tắm lớn, Lãnh Tử Mặc cẩn thận điều chỉnh nước ấm, mở ra vòi nước.

Cô chỉ dám quay mặt sang một bên, không dám nhìn anh, tuy rằng cùng anh chung đụng không chỉ một lần, nhưng chính cô vẫn là không dám nhìn thân thể anh.

Nước dần dần dâng cao, đem người cô hoàn toàn ngâm trong đó.

Lãnh Tử Mặc đưa tay định giúp cô tắm rửa.

Lạc Tiểu Thiến rụt lại thân thể ôm cánh tay, “Tự tôi làm được!”

Để anh ta giúp cô tắm, loại sự tình này, cô không thể chấp nhận.

Nghiêng mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Lãnh Tử Mặc không có kiên trì, không phải sợ cô khó xử, mà lo lắng chính mình bởi vậy mà cầm lòng không được, bộ dáng của cô hiện tại, khiến anh không thể không thừa nhận thật làm anh thấy muốn cưng chiều.

Để cô tự mình tắm, anh liền xoay người vào phòng tắm vòi xen ngay cạnh, mở vòi nước.

Lạc Tiểu Thiến ngồi trong bồn tắm, cúi mặt không dám ngâng lên dù chỉ một chút, sợ lại thấy anh, rồi nhanh chóng tự rửa sach sẽ cơ thể, nhìn đến áo choàng tắm trên cửa, nhưng cô không dám đứng dậy.

Lúc này, Lãnh Tử Mặc cũng quấn 1 cái khăn tắm mà đi ra khỏi buồng tắm, từ trên kệ lấy xuống một cái khăn tắm, hướng cô duỗi tay đưa tới.

“Tôi tự mình lấy!” Cô rút người vào bồn tắm lớn.

“Được!” Lãnh Tử Mặc xoay người đứng sang một bên, ôm cánh tay.

Người đàn ông này, là cố ý đây mà, anh đem khăn tắm cầm trong tay, cô muốn lấy được, nhất định phải khỏa thân mà đứng dậy.

Nhìn khăn tắm trong tay anh, Lạc Tiểu Thiến chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

“Anh ra ngoài đi, để khăn tăm ở đó!”

Lãnh Tử Mặc mắt điếc tai ngơ.

“Cái này……” Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Lạc Tiểu Thiến thật sự không có dũng khí xích lõa thân thể đứng trước mặt anh, hơi hơi cắn răng, ở trong lòng an ủi Lãnh Tử Mặc cũng là nữ nhi, cô lỗ lực đem thanh âm nhu nhu nói, “Xin anh đưa khăn tắm cho tôi, sau đó, phiền anh ra ngoài cửa chờ.”

Đem khăn tắm để ở cái giá cao cạnh bồn tắm, anh xoay người đi ra cửa.

Nghe tiếng bước chân anh xa dần, Lạc Tiểu Thiến cố sức đứng lên, hoảng hốt dùng khăn tắm che thân thể, đem cửa phòng tắm khóa lại, lúc này cô mới thở nhẹ một hơi, dùng khăn tắm bao kín lại thân thể tử tế, sau đó lấy một cái áo choàng tắm sạch sẽ trên kệ mặc vào.

Đây đúng là áo choàng tắm của nam, mặc trên người cô rộng thùng thình, để đề phòng, cô đem áo tắm bọc kín, kéo vạt áo quấn lại, lúc này mới cẩn thận dè dặt đi ra.

Ngồi bên cạnh giường, Lãnh Tử Mặc đã đổi một bộ quần áo mới, mặc chỉnh tề.

“Chờ tôi!”

Tất cả, y như sự tình lần trước tái diễn.

Chỉ có điều, lần này, anh không đưa y phục cho cô.

Bỏ lại hai chữ này, Lãnh Tử Mặc bước đi ra cửa.

Lạc Tiểu Thiến lần này không có chạy.

Thứ nhất, cô biết mình không thể trốn thoát.

Thứ hai, cô căn bản không có biện pháp chạy đi.

Chẳng lẽ, muốn cô chân không trên người mặc một chiếc áo choàng tắm của nam chạy trên đường sao.

Kéo chăn lên, cô nhanh chóng chui vào, như trẻ con cuộn tròn thân thể.

Mỏi mệt cộng thêm sốt cao, cô rất nhanh liền an an tĩnh tĩnh ngủ đi.

Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy trên trán đột nhiên chợt lạnh.

Cô kinh ngạc mở mắt, thấy anh sáng nhu hòa xung quanh, Lãnh Tử Mặc khuôn mặt như điêu khắc quay mặt, Lạc Tiểu Thiến vô ý thức sờ trán, chạm vào khăn lạnh hạ sốt.

“Uống thuốc!”

Anh đưa cho cô cốc nước cùng với thuốc.

Anh giúp cô mua thuốc?

Lạc Tiểu Thiến có chút giật mình.

Sâu trong đáy lòng liền nổi lên mấy phần ấm áp.

Từ sau khi mẹ sinh bệnh năm đó, đã có rất nhiều năm, chưa ai chăm sóc cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện