Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 335: Không vui trở về
Editor: Duyenktn1
Trong lòng chỉ lo cô biết được sự thực, giọng nói của Lãnh Tử Mặc cũng rất vội vàng, và cũng tỏ ra đặc biệt ngang ngược.
Lạc Tiểu Thiến giật mình quay sang, nhìn anh, có chút không hiểu, chỉ là một cuộc điện thoại, tại sao anh lại nóng nảy như vậy.
Nhân viên phục vụ đứng ở đây cũng thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, liền bưng đồ ăn xuống, chào lui ra.
Lạc Tiểu Thiến ngồi trở lại ghế dựa, “Lúc trước em đã nhận lời Hứa Hạ, bây giờ đột nhiên lại thay đổi, dù sao vẫn nên giải thích với cô ấy một chút, dùng điện thoại của anh không tiện, cho nên mới muốn…”
Lãnh Tử Mặc cũng cảm thấy mình thất thố, “Xin lỗi, anh hơi lớn tiếng!”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Lạc Tiểu Thiến hỏi.
Ở cùng với anh lâu như vậy, cô biết rất rõ tính tình của anh.
Tuy rằng cô không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn bộ dáng bây giờ của anh, tất nhiên là chuyện rất khó giải quyết.
Ở đầu bên kia bàn, Lãnh Tử Mặc cầm bộ đồ ăn lên, “Ăn cơm đi.”
“Có việc gì phiền muộn trong lòng, anh cứ nói ra.” Lạc Tiểu Thiến mỉm cười nhìn anh, “Tuy rằng em không giúp đỡ được gì, nhưng mà em có thể làm một người nghe tốt.”
“thật sự không có chuyện gì!” Lãnh Tử Mặc quay sang mỉm cười với cô, “Thời gian sắp không kịp nữa rồi, ăn cơm đi.”
Lạc Tiểu Thiến ở bên kia bàn nhìn sắc mặt của anh, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, “sẽ không phải, liên quan đến em đấy chứ?”
Ngón tay Lãnh Tử Mặc khẽ run, cái nĩa đụng vào cái khay, phát ra một tiếng vang chói tai.
“Đúng là có liên quan tới em?” sắc mặt Lạc Tiểu Thiến dại đi.
Câu vừa rồi, chỉ là vui đùa, nhưng phản ứng của Lãnh Tử Mặc thật sự quá không thích hợp.
“Lạc Tiểu Thiến, em đủ rồi đấy!” Lãnh Tử Mặc nổi giận, “Em không thể để cho anh yên tĩnh ăn một bữa cơm sao?”
anh biết, lời này nói ra rất tổn thương, nhưng anh cũng không có cách nào khác, tuy rằng nha đầu này nhìn qua thì có chút chậm hiểu, nhưng thực ra lại rất thông minh, hơn nữa có đôi khi còn rất cố chấp, anh rất lo lắng, cô sẽ đoán ra cái gì.
Từ khi ra mắt tới nay, Lạc Tiểu Thiến vẫn duy trì hình ảnh trong sáng, truyền thông cũng đều đánh giá cô là “Thần tượng năng lực.”.
Chuyện lần này, nếu xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của cô.
Đối với giới truyền thông, anh là người rõ nhất.
anh không muốn cô phải đối diện với gió táp mưa sa, nếu chuyện lần này nhất định phải có người ra mặt đối phó với nó, anh hi vọng người đó là anh.
Mà cô, chỉ cần vui vui vẻ vẻ hát những bài hát của cô, làm chuyện cô yêu thích là được rồi.
Lạc Tiểu Thiến kinh ngạc nhìn anh, trong mắt không che giấu được sự áy náy.
“Tử Mặc, em xin lỗi!”
Tâm của anh rất nặng nề và đau đớn.
“Câm miệng!” Tay Lãnh Tử Mặc nắm chặt lấy bộ đồ ăn, gầm nhẹ ra tiếng, “Từ giờ trở đi, không được nói thêm một chữ nào nữa!”
Lạc Tiểu Thiến cắn cắn môi, mặt cúi thấp, ăn cơm.
Biết công việc của anh gặp khó khăn, nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân.
rõ ràng là có ý tốt, anh thế nào lại nóng tính như vậy?
rõ ràng trong lòng rất tủi thân, nhưng cô vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài, với bộ dáng này, Lãnh Tử Mặc cũng không có dũng khí nhìn thẳng cô.
Tận đến khi nhìn thấy cô đem phần đồ ăn cuối cùng trong khay cho vào miệng, anh mới đứng dậy.
“đi !”
Hai người một trước một sau rời khỏi nhà hàng, ngồi lên xe con chạy tới sân bay.
Lúc đến sân bay, Lãnh Tử Mặc cũng không xuống xe, chỉ chỉ là dặn dò tài xế.
“Cậu đưa cô ấy đi đăng ký!”
Lạc Tiểu Thiến xuống xe, lấy hành lý từ trong tay tài xế, đầu cũng không quay lại đi thẳng vào sân bay
Trong lòng chỉ lo cô biết được sự thực, giọng nói của Lãnh Tử Mặc cũng rất vội vàng, và cũng tỏ ra đặc biệt ngang ngược.
Lạc Tiểu Thiến giật mình quay sang, nhìn anh, có chút không hiểu, chỉ là một cuộc điện thoại, tại sao anh lại nóng nảy như vậy.
Nhân viên phục vụ đứng ở đây cũng thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, liền bưng đồ ăn xuống, chào lui ra.
Lạc Tiểu Thiến ngồi trở lại ghế dựa, “Lúc trước em đã nhận lời Hứa Hạ, bây giờ đột nhiên lại thay đổi, dù sao vẫn nên giải thích với cô ấy một chút, dùng điện thoại của anh không tiện, cho nên mới muốn…”
Lãnh Tử Mặc cũng cảm thấy mình thất thố, “Xin lỗi, anh hơi lớn tiếng!”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Lạc Tiểu Thiến hỏi.
Ở cùng với anh lâu như vậy, cô biết rất rõ tính tình của anh.
Tuy rằng cô không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn bộ dáng bây giờ của anh, tất nhiên là chuyện rất khó giải quyết.
Ở đầu bên kia bàn, Lãnh Tử Mặc cầm bộ đồ ăn lên, “Ăn cơm đi.”
“Có việc gì phiền muộn trong lòng, anh cứ nói ra.” Lạc Tiểu Thiến mỉm cười nhìn anh, “Tuy rằng em không giúp đỡ được gì, nhưng mà em có thể làm một người nghe tốt.”
“thật sự không có chuyện gì!” Lãnh Tử Mặc quay sang mỉm cười với cô, “Thời gian sắp không kịp nữa rồi, ăn cơm đi.”
Lạc Tiểu Thiến ở bên kia bàn nhìn sắc mặt của anh, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, “sẽ không phải, liên quan đến em đấy chứ?”
Ngón tay Lãnh Tử Mặc khẽ run, cái nĩa đụng vào cái khay, phát ra một tiếng vang chói tai.
“Đúng là có liên quan tới em?” sắc mặt Lạc Tiểu Thiến dại đi.
Câu vừa rồi, chỉ là vui đùa, nhưng phản ứng của Lãnh Tử Mặc thật sự quá không thích hợp.
“Lạc Tiểu Thiến, em đủ rồi đấy!” Lãnh Tử Mặc nổi giận, “Em không thể để cho anh yên tĩnh ăn một bữa cơm sao?”
anh biết, lời này nói ra rất tổn thương, nhưng anh cũng không có cách nào khác, tuy rằng nha đầu này nhìn qua thì có chút chậm hiểu, nhưng thực ra lại rất thông minh, hơn nữa có đôi khi còn rất cố chấp, anh rất lo lắng, cô sẽ đoán ra cái gì.
Từ khi ra mắt tới nay, Lạc Tiểu Thiến vẫn duy trì hình ảnh trong sáng, truyền thông cũng đều đánh giá cô là “Thần tượng năng lực.”.
Chuyện lần này, nếu xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của cô.
Đối với giới truyền thông, anh là người rõ nhất.
anh không muốn cô phải đối diện với gió táp mưa sa, nếu chuyện lần này nhất định phải có người ra mặt đối phó với nó, anh hi vọng người đó là anh.
Mà cô, chỉ cần vui vui vẻ vẻ hát những bài hát của cô, làm chuyện cô yêu thích là được rồi.
Lạc Tiểu Thiến kinh ngạc nhìn anh, trong mắt không che giấu được sự áy náy.
“Tử Mặc, em xin lỗi!”
Tâm của anh rất nặng nề và đau đớn.
“Câm miệng!” Tay Lãnh Tử Mặc nắm chặt lấy bộ đồ ăn, gầm nhẹ ra tiếng, “Từ giờ trở đi, không được nói thêm một chữ nào nữa!”
Lạc Tiểu Thiến cắn cắn môi, mặt cúi thấp, ăn cơm.
Biết công việc của anh gặp khó khăn, nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân.
rõ ràng là có ý tốt, anh thế nào lại nóng tính như vậy?
rõ ràng trong lòng rất tủi thân, nhưng cô vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài, với bộ dáng này, Lãnh Tử Mặc cũng không có dũng khí nhìn thẳng cô.
Tận đến khi nhìn thấy cô đem phần đồ ăn cuối cùng trong khay cho vào miệng, anh mới đứng dậy.
“đi !”
Hai người một trước một sau rời khỏi nhà hàng, ngồi lên xe con chạy tới sân bay.
Lúc đến sân bay, Lãnh Tử Mặc cũng không xuống xe, chỉ chỉ là dặn dò tài xế.
“Cậu đưa cô ấy đi đăng ký!”
Lạc Tiểu Thiến xuống xe, lấy hành lý từ trong tay tài xế, đầu cũng không quay lại đi thẳng vào sân bay
Bình luận truyện