Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 336: Lãnh Tử Mặc, anh xong rồi
Editor: Duyenktn1
Nhìn động tác giơ tay lên của cô từ phía sau, Lãnh Tử Mặc đột nhiên đẩy cửa xe ra nhảy xuống, chạy đuổi theo được vài bước lại đột nhiên dừng lại.
“Cậu vào theo cô ấy, đừng để cho cô ấy gọi điện thoại, nhìn thấy cô ấy lên máy bay rồi trở về!”
“Vâng!”
Tài xế trả lời một tiếng, rồi bước nhanh đuổi theo Lạc Tiểu Thiến.
Xoay người, Lãnh Tử Mặc tức giận đánh một cái vào thân xe.
Điện thoại trong túi áo vang lên.
“Tin tức gốc được đăng lên từ một tiệm nét nhỏ ở một thị trấn ở tỉnh Quảng Đông, người của chúng ta đã tìm được hắn, hắn đã thú nhận, người bảo hắn đăng tin tức lên là anh họ của hắn tên là Trương Hoa, người của Trương Hoa đang ở chỗ chúng ta, đang lấy khẩu cung.” Lãnh Tử Nhuệ ở đầu bên kia điện thoại ngáp một cái, “Tất cả các link cơ bản đã đều bị chặn, hình ảnh em đã cho nhân viên kĩ thuật xử lý, nếu như anh cần người có chuyên môn ps, em cũng có thể làm, nhưng mà, loại chuyện này anh rõ hơn em, lời người đáng sợ, em vẫn nên khuyên anh một câu, biện pháp tốt nhất chính là thừa nhận quan hệ của hai người, lời đồn đại tự nhiên cũng mất!”
“anh phải cẩn thận suy nghĩ một chút.” Lãnh Tử Mặc nói.
Lãnh Tử Nhuệ huýt sáo một tiếng, “Chẳng lẽ anh chỉ vui đùa một chút thôi sao?”
“nói vớ vẩn.”
“không phải như vậy sao?” Lãnh Tử Nhuệ đột nhiên đổi giọng, “À, em biết rồi, anh còn chưa thu phục được tiểu nha đầu này sao?”
“Cũng không phải.”
“Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, rốt cuộc là cái gì?” Lãnh Tử Nhuệ không cho là đúng hừ nhẹ, “Đừng nói với em, anh có chứng sợ tình yêu?”
Lãnh Tử Mặc hít sâu một hơi, "Tử Nhuệ, anh rất sợ, sợ mất đi cô ấy!”
Ở trong lòng hắn, cô chính là công chúa của anh.
Thế nhưng trong mắt mọi người, cô chẳng qua chỉ là một người mới ra mắt, mà trên người anh, có quá nhiều hào quang.
Bất luận là thành tích cá nhân của anh, hay là địa vị bây giờ của anh, gia thế của anh….Nếu như lúc này công bố quan hệ của bọn họ, chắc chắn sẽ có người nói cô là dựa vào địa vị của anh, thậm chí anh có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ dùng bao nhiêu lời ti tiện để nói cô.
Lạc Tiểu Thiến vẫn rất khiêm tốn, anh rất sợ, sợ cô vì anh mà chịu tủi thân, anh càng sợ, sợ cô không chịu được đủ loại áp lực mà rời khỏi anh.
Sống hai mươi mấy năm, anh cũng đã từng trải qua rất nhiều việc, cũng đã từng dứt khoát vất bỏ đi những thứ thuộc về mình.
Nhưng hôm nay, anh không làm được.
Bởi vì người này quá quan trọng, quan trọng đến ngay cả anh cũng sợ.
Đầu bên kia điện thoại, Lãnh Tử Nhuệ trầm mặc trong chốc lát.
một lúc lâu, hắn mới lại mở miệng.
“Lãnh Tử Mặc, anh xong rồi!” giọng nói của hắn, giống y như những thế ngoại cao nhân trong những phim điện ảnh, “anh không phải bị chứng sợ hãi tình yêu, mà là trúng độc, hạc đỉnh hồng, không có thuốc chữa.”
Lãnh Tử Mặc chỉ nói với hắn một chữ.
“Cút!”
Lãnh Tử Nhuệ ở đầu bên kia điện thoại cười to ra tiếng, “Chúc mừng anh, đại ca, bây giờ em có thể khẳng định, anh yêu thật rồi, tốt lắm, một lúc nữa em đi sân bay đón anh, yên tâm, trước mắt mới chỉ, còn chưa có chuyện huynh đệ Lãnh gia chúng ta tranh giành lẫn nhau, lần này, lão đệ em sẽ cố gắng hết sức trợ giúp anh cùng chị dâu!”
“Được.”
Lãnh Tử Mặc cúp điện thoại, ngẩng mặt, nhìn chiếc máy bay đang cất cánh.
hiện tại, anh không lo lắng làm thế nào để giải quyết vụ scandal tình ái này, mà lo lắng cho Lạc Tiểu Thiến.
Hôm nay anh làm việc quá đáng như vậy, nha đầu này, sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?
“Lạc Tiểu Thiến đã lên máy bay.” Tài xế cung kính đem vé máy bay đi Bắc Kinh trong tay đưa cho anh, “Ngài có cần chuẩn bị hành lý không ạ?”
"không cần."
Lãnh Tử Mặc giơ tay lên nhận vé máy bay, bước vào sân bay.
Nhìn động tác giơ tay lên của cô từ phía sau, Lãnh Tử Mặc đột nhiên đẩy cửa xe ra nhảy xuống, chạy đuổi theo được vài bước lại đột nhiên dừng lại.
“Cậu vào theo cô ấy, đừng để cho cô ấy gọi điện thoại, nhìn thấy cô ấy lên máy bay rồi trở về!”
“Vâng!”
Tài xế trả lời một tiếng, rồi bước nhanh đuổi theo Lạc Tiểu Thiến.
Xoay người, Lãnh Tử Mặc tức giận đánh một cái vào thân xe.
Điện thoại trong túi áo vang lên.
“Tin tức gốc được đăng lên từ một tiệm nét nhỏ ở một thị trấn ở tỉnh Quảng Đông, người của chúng ta đã tìm được hắn, hắn đã thú nhận, người bảo hắn đăng tin tức lên là anh họ của hắn tên là Trương Hoa, người của Trương Hoa đang ở chỗ chúng ta, đang lấy khẩu cung.” Lãnh Tử Nhuệ ở đầu bên kia điện thoại ngáp một cái, “Tất cả các link cơ bản đã đều bị chặn, hình ảnh em đã cho nhân viên kĩ thuật xử lý, nếu như anh cần người có chuyên môn ps, em cũng có thể làm, nhưng mà, loại chuyện này anh rõ hơn em, lời người đáng sợ, em vẫn nên khuyên anh một câu, biện pháp tốt nhất chính là thừa nhận quan hệ của hai người, lời đồn đại tự nhiên cũng mất!”
“anh phải cẩn thận suy nghĩ một chút.” Lãnh Tử Mặc nói.
Lãnh Tử Nhuệ huýt sáo một tiếng, “Chẳng lẽ anh chỉ vui đùa một chút thôi sao?”
“nói vớ vẩn.”
“không phải như vậy sao?” Lãnh Tử Nhuệ đột nhiên đổi giọng, “À, em biết rồi, anh còn chưa thu phục được tiểu nha đầu này sao?”
“Cũng không phải.”
“Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, rốt cuộc là cái gì?” Lãnh Tử Nhuệ không cho là đúng hừ nhẹ, “Đừng nói với em, anh có chứng sợ tình yêu?”
Lãnh Tử Mặc hít sâu một hơi, "Tử Nhuệ, anh rất sợ, sợ mất đi cô ấy!”
Ở trong lòng hắn, cô chính là công chúa của anh.
Thế nhưng trong mắt mọi người, cô chẳng qua chỉ là một người mới ra mắt, mà trên người anh, có quá nhiều hào quang.
Bất luận là thành tích cá nhân của anh, hay là địa vị bây giờ của anh, gia thế của anh….Nếu như lúc này công bố quan hệ của bọn họ, chắc chắn sẽ có người nói cô là dựa vào địa vị của anh, thậm chí anh có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ dùng bao nhiêu lời ti tiện để nói cô.
Lạc Tiểu Thiến vẫn rất khiêm tốn, anh rất sợ, sợ cô vì anh mà chịu tủi thân, anh càng sợ, sợ cô không chịu được đủ loại áp lực mà rời khỏi anh.
Sống hai mươi mấy năm, anh cũng đã từng trải qua rất nhiều việc, cũng đã từng dứt khoát vất bỏ đi những thứ thuộc về mình.
Nhưng hôm nay, anh không làm được.
Bởi vì người này quá quan trọng, quan trọng đến ngay cả anh cũng sợ.
Đầu bên kia điện thoại, Lãnh Tử Nhuệ trầm mặc trong chốc lát.
một lúc lâu, hắn mới lại mở miệng.
“Lãnh Tử Mặc, anh xong rồi!” giọng nói của hắn, giống y như những thế ngoại cao nhân trong những phim điện ảnh, “anh không phải bị chứng sợ hãi tình yêu, mà là trúng độc, hạc đỉnh hồng, không có thuốc chữa.”
Lãnh Tử Mặc chỉ nói với hắn một chữ.
“Cút!”
Lãnh Tử Nhuệ ở đầu bên kia điện thoại cười to ra tiếng, “Chúc mừng anh, đại ca, bây giờ em có thể khẳng định, anh yêu thật rồi, tốt lắm, một lúc nữa em đi sân bay đón anh, yên tâm, trước mắt mới chỉ, còn chưa có chuyện huynh đệ Lãnh gia chúng ta tranh giành lẫn nhau, lần này, lão đệ em sẽ cố gắng hết sức trợ giúp anh cùng chị dâu!”
“Được.”
Lãnh Tử Mặc cúp điện thoại, ngẩng mặt, nhìn chiếc máy bay đang cất cánh.
hiện tại, anh không lo lắng làm thế nào để giải quyết vụ scandal tình ái này, mà lo lắng cho Lạc Tiểu Thiến.
Hôm nay anh làm việc quá đáng như vậy, nha đầu này, sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?
“Lạc Tiểu Thiến đã lên máy bay.” Tài xế cung kính đem vé máy bay đi Bắc Kinh trong tay đưa cho anh, “Ngài có cần chuẩn bị hành lý không ạ?”
"không cần."
Lãnh Tử Mặc giơ tay lên nhận vé máy bay, bước vào sân bay.
Bình luận truyện