Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 342: Trong lòng anh ấy chỉ có một người
Lạc Tiểu Thiến không những không vì vụ scandal tình ái này mà chịu ảnh hưởng xấu, ngược lại càng được ủng hộ hơn.
Kết quả này, thật đáng giá để ăn mừng một trận.
“Mọi người vất vả!” Ngồi trên ghế chủ vị Lãnh Tử Mặc đưng lên, “Ngày mai, tất cả mọi người được nghỉ một ngày, tăng lương 30%!”
“Hoan hô!”
Mọi người một lần nữa cất tiếng hoan hô, Lãnh Tử Mặc cũng xoay người ra khỏi phòng họp.
“Thực sự không thể tưởng tượng nổi!” Trác Á Nam đứng lên. “Tôi vào đây đã mười năm, đây là lần đầu tiên, có thể tốt đẹp vượt qua khó khăn.”
“Đừng quên, lần này chính là Lãnh Đế chân chính chỉ huy, người này vốn là một truyền kỳ.”
“Nói đúng!” Trác Á Nam cười tắt máy tính, “Đi, đi ăn khuya, tôi mời khách!”
Nghe thấy âm thanh huyên náo của nhân viên trong phòng họp, Lãnh Tử Mặc cười cười, xoay mặt nhìn Ngải Lâm ở phía sau, “Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng trở về nghỉ ngơi đi.”
“Hình như từ lúc họp báo đến giờ anh còn chưa ăn gì, muốn tôi gọi cơm giúp anh không?” Ngải Lâm quan tâm hỏi.
“Không cần, tôi có thể tự giải quyết.” Lãnh Tử Mặc tùy ý phất phất tay, đi vào thang máy.
Ở trong thang máy, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, anh tiện tay móc điện thoại từ trong túi áo ra, di chuyển đến số điện thoại của Lạc Tiểu Thiến, sau đó mới nghĩ ra, điện thoại di động của cô bị ngâm nước, còn chưa mang đi sửa được.
Cam Tư là vùng đất cao nguyên, nha đầu này không biết có thích ứng được ở cao nguyên không.
Nghĩ đến cô, anh lại lo lắng một hồi.
...
...
Huyện Cam Tư, Tứ Xuyên.
Thời tiết trên núi, thay đổi thất thường, ban ngày trời vẫn còn trong xanh, đến chiều tối trời đột nhiên đổ mưa.
Đường núi trơn trượt, nhóm của Lạc Tiểu Thiến ban đầu dự tính có thể hoàn thành công tác tặng sách báo này trước chín giờ, sau đó chạy về thị trấn Cam Tư, ngày mai lại tiếp tục công việc tại một xã và thị trấn khác, nào nghĩ đến, sẽ gặp phải trời mưa.
Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể ngủ lại tại trường tiểu học Đế Thị đầu tư xây dựng ở một xã miền núi.
“Thực sự xin lỗi!” Hiệu trưởng quần áo mộc mạc, mang vẻ áy náy, “Nơi này chỉ có giường chuẩn bị cho học sinh, mấy vị tối nay cũng chỉ có thể chấp nhận ngủ tạm một đêm!”
“Không sao, không sao, tôi thích nhất trẻ con!”
Lạc Tiểu Thiến ôm hai học sinh tiểu học đứng bên cạnh cô, vừa rồi cô còn dạy bọn trẻ hát.
Nghe nói cô là đại minh tinh, đầu tiên những đứa trẻ này còn sợ hãi, sau lại thấy cô dễ gần, mọi người mới nói chuyện với cô.
Mấy người đang nói chuyện, bóng đèn trên đỉnh đầu chớp lóe nên hai cái, rồi tắt hẳn.
“Mọi người đừng sợ!”
Lạc Tiểu Thiến vội lên tiếng trấn an mấy đứa nhỏ bên cạnh, một nhân viên công tác cầm điện thoại di động chiếu sáng.
Mấy đứa trẻ đối với tình huống thế này đã tập thành thói quen, trong bóng đêm mò tìm mấy ngọn nến thắp lên.
“Đoán chừng máy biến áp bị hỏng, mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi xem thế nào!”
Hiệu trưởng nói với mọi người một câu, cầm đèn pin, đi xuống lầu.
Ông không chỉ là hiệu trưởng mà còn là thôn trưởng, những lúc mất điện như thế này, tự nhiên không thể không để ý.
Nhìn thấy thời gian không còn sớm, cũng không có dấu hiệu sẽ có điện, mọi người phân chia đến ký túc xá nam và nữ, chuẩn bị đi ngủ.
Mấy học sinh nữ đều muốn ngủ cùng với Lạc Tiểu Thiến, chỉ có một đứa trẻ cắt tóc ngắn núp ở phía sau, không dám lên tiếng.
Lạc Tiểu Thiến quay sang, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô bé, mắt đối mắt, đứa nhỏ gầy yếu kia lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Kết quả này, thật đáng giá để ăn mừng một trận.
“Mọi người vất vả!” Ngồi trên ghế chủ vị Lãnh Tử Mặc đưng lên, “Ngày mai, tất cả mọi người được nghỉ một ngày, tăng lương 30%!”
“Hoan hô!”
Mọi người một lần nữa cất tiếng hoan hô, Lãnh Tử Mặc cũng xoay người ra khỏi phòng họp.
“Thực sự không thể tưởng tượng nổi!” Trác Á Nam đứng lên. “Tôi vào đây đã mười năm, đây là lần đầu tiên, có thể tốt đẹp vượt qua khó khăn.”
“Đừng quên, lần này chính là Lãnh Đế chân chính chỉ huy, người này vốn là một truyền kỳ.”
“Nói đúng!” Trác Á Nam cười tắt máy tính, “Đi, đi ăn khuya, tôi mời khách!”
Nghe thấy âm thanh huyên náo của nhân viên trong phòng họp, Lãnh Tử Mặc cười cười, xoay mặt nhìn Ngải Lâm ở phía sau, “Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng trở về nghỉ ngơi đi.”
“Hình như từ lúc họp báo đến giờ anh còn chưa ăn gì, muốn tôi gọi cơm giúp anh không?” Ngải Lâm quan tâm hỏi.
“Không cần, tôi có thể tự giải quyết.” Lãnh Tử Mặc tùy ý phất phất tay, đi vào thang máy.
Ở trong thang máy, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, anh tiện tay móc điện thoại từ trong túi áo ra, di chuyển đến số điện thoại của Lạc Tiểu Thiến, sau đó mới nghĩ ra, điện thoại di động của cô bị ngâm nước, còn chưa mang đi sửa được.
Cam Tư là vùng đất cao nguyên, nha đầu này không biết có thích ứng được ở cao nguyên không.
Nghĩ đến cô, anh lại lo lắng một hồi.
...
...
Huyện Cam Tư, Tứ Xuyên.
Thời tiết trên núi, thay đổi thất thường, ban ngày trời vẫn còn trong xanh, đến chiều tối trời đột nhiên đổ mưa.
Đường núi trơn trượt, nhóm của Lạc Tiểu Thiến ban đầu dự tính có thể hoàn thành công tác tặng sách báo này trước chín giờ, sau đó chạy về thị trấn Cam Tư, ngày mai lại tiếp tục công việc tại một xã và thị trấn khác, nào nghĩ đến, sẽ gặp phải trời mưa.
Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể ngủ lại tại trường tiểu học Đế Thị đầu tư xây dựng ở một xã miền núi.
“Thực sự xin lỗi!” Hiệu trưởng quần áo mộc mạc, mang vẻ áy náy, “Nơi này chỉ có giường chuẩn bị cho học sinh, mấy vị tối nay cũng chỉ có thể chấp nhận ngủ tạm một đêm!”
“Không sao, không sao, tôi thích nhất trẻ con!”
Lạc Tiểu Thiến ôm hai học sinh tiểu học đứng bên cạnh cô, vừa rồi cô còn dạy bọn trẻ hát.
Nghe nói cô là đại minh tinh, đầu tiên những đứa trẻ này còn sợ hãi, sau lại thấy cô dễ gần, mọi người mới nói chuyện với cô.
Mấy người đang nói chuyện, bóng đèn trên đỉnh đầu chớp lóe nên hai cái, rồi tắt hẳn.
“Mọi người đừng sợ!”
Lạc Tiểu Thiến vội lên tiếng trấn an mấy đứa nhỏ bên cạnh, một nhân viên công tác cầm điện thoại di động chiếu sáng.
Mấy đứa trẻ đối với tình huống thế này đã tập thành thói quen, trong bóng đêm mò tìm mấy ngọn nến thắp lên.
“Đoán chừng máy biến áp bị hỏng, mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi xem thế nào!”
Hiệu trưởng nói với mọi người một câu, cầm đèn pin, đi xuống lầu.
Ông không chỉ là hiệu trưởng mà còn là thôn trưởng, những lúc mất điện như thế này, tự nhiên không thể không để ý.
Nhìn thấy thời gian không còn sớm, cũng không có dấu hiệu sẽ có điện, mọi người phân chia đến ký túc xá nam và nữ, chuẩn bị đi ngủ.
Mấy học sinh nữ đều muốn ngủ cùng với Lạc Tiểu Thiến, chỉ có một đứa trẻ cắt tóc ngắn núp ở phía sau, không dám lên tiếng.
Lạc Tiểu Thiến quay sang, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô bé, mắt đối mắt, đứa nhỏ gầy yếu kia lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Bình luận truyện