Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 343: Trong lòng cô cũng chỉ có một người



Lạc Tiểu Thiến nghĩ là cô bé ngại ngùng, lập tức tươi cười đi đến trước mặt cô bé, “Đây là giường ngủ của em phải không, chị có thể ngủ cùng với em không?”

Cô bé cúi mặt, lắc lắc đầu.

“Giường của cậu ấy ở bên kia!” Một cô bé khác cướp lời nói.

Lạc Tiểu Thiến nhìn theo hướng ngón tay chỉ kia, nhìn thấy một cái giường ở gần đó, đệm và chăn đã cũ và đầy những miếng vá chằng chịt.

“Không phải đã phát chăn màn cho các em sao?” Một nữ nhân viên công tác nghi ngờ hỏi.

Ngoài những thiết bị ở phòng học bên ngoài, toàn bộ cơ sở thiết bị tương ứng Đế Thị đều đầu tư đồng bộ, giường và các thiết bị vật tư khác cũng có ở trong đó.

“Em…” Bé gái lo lắng rụt chân vào đôi giầy cũ nát, “Ở nhà quá lạnh, em đem chăn mang về cho mẹ đắp.”

“Cái này có thể đắp được!” Lạc Tiểu Thiến khom người xuống an ủi sờ sờ đầu cô bé, “Đêm nay, chúng ta sẽ đắp cái này, chị nghe nói, chăn mền càng cũ càng ấm.”

“Thật không?” Bé gái lo lắng ngẩng mặt lên.

Ở trong mắt cô bé, lạc Tiểu Thiến thấy được sự nhún nhường quen thuộc.

“Thật, chị không lừa em đâu!” Lạc Tiểu Thiến trịnh trọng gật đầu.

Mọi người đều đi tìm chỗ ngủ, Lạc Tiểu Thiến và cô bé cùng nhau tới giường, cẩn thận trải chăn ra, từ trong túi của mình lấy ra một chiếc áo khoác đắp nên trên chăn.

Chăn mền tuy cũ, nhưng lại sạch sẽ, giường như mới được phơi nắng lại, mang hương vị của ánh sáng mặt trời.

Hai người chui vào trong chăn nói chuyện phiếm, Lạc Tiểu Thiến hỏi thăm tình hình nhà cô bé, biết cô bé họ Chu, tên là Tiểu Mỹ, cha cô bé ra ngoài làm công thì xảy ra chuyện, bây giờ trong nhà chỉ có mẹ, cô tự nhiên sinh ra một loại cảm giác “đồng bệnh tương lân”.

* Đồng bệnh tương lân: Cùng cảnh ngộ nên sinh cảm giác yêu thương

Được cô an ủi đứa bé dần dần ngủ thiếp đi, nghe tiếng mưa gió bên ngoài, Lạc Tiểu Thiến cũng không thể nào ngủ nổi.

Mưa ban đêm ở cao nguyên, nhiệt độ rất thấp, một chiếc giường cũ kỹ, nhưng làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp.

Trong đêm đen, nghe tiếng mưa, cô lại tự nhiên nghĩ đến người đó.

Không biết, chuyện của anh đã giải quyết xong chưa, lúc này, có phải lại thức đêm làm việc hay không?

Trong chăn, bé gái động đậy không yên, cô nghĩ là cô bé bị lạnh, vội vàng kéo chăn lên đắp cho cô bé, không cẩn thận động vào mặt cô bé, nhưng cảm giác nhiệt độ trong tay nóng bỏng.

Giơ tay lên sờ trán của cô bé, Lạc Tiểu Thiến nhất thời kinh hãi ngồi dậy.

“Tiểu Mỹ, em làm sao thế?”

“Bụng, rất đau…” Chu Tiểu Mỹ yếu ớt trả lời.

“Em đau ở đâu?” Lạc Tiểu Thiến vội hỏi.

“Ở đây.” Chu Tiểu Mỹ ôm bụng, ấn vào phần bụng phía bên tay phải.

Vu Đồng ở bên kia bị giật mình tỉnh giấc, lấy điện thoại di động rọi đến đây, lúc này Lạc Tiểu Thiến mới chú ý thấy sắc mặt Tiểu Mỹ trắng bệch như tờ giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc tai đều ướt nhẹp.

Lạc Tiểu Thiến hốt hoảng nhảy xuống giường, “Nhanh đi gọi Bác sĩ Tống tới đây!”

Vu Đồng vội vàng chạy xuống ký túc xá nam ở dưới tầng gọi người, Tiểu Chu cũng vội vàng nhảy xuống giường, thắp một ngọn nến lên.

Chỉ chốc lát sau, tài xế và bác sĩ Tống ở ký túc xá nam cùng nhau chạy tới, sau khi kiểm tra bụng cho Tiểu Mỹ, bác sĩ Tống vừa tìm thuốc trong tủ thuốc ra, vừa vội vàng nói, “Bị viêm ruột thừa cấp tính, phải lập tức đưa đến bệnh viện huyện để giải phẫu, trước tiên tôi sẽ giúp cô bé hạ sốt, tiểu Lý đánh xe đến đây, mở sẵn cửa ra!”

Vu Đồng vội vàng giúp Chu Tiểu Mỹ mặc quần áo, Lạc Tiểu Thiến cũng lấy vội chiếc áo khoác khoác vào người, Tiểu Chu ôm theo chăn, ba người cùng nhau chạy xuống lầu, ôm Chu Tiểu Mỹ lên xe.

“Tiểu Chu cậu ở lại trông nom những đứa trẻ khác, để chúng tôi đi thôi!”

Lạc Tiểu Thiến ôm lấy chăn Tiểu Chu đưa qua, cùng nhau đi lên xe ô tô.

Trong màn mưa xối xả, tiếng xe tải gầm vang lao ra khỏi cổng trường, đi trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện