Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 376: Anh muốn nghe em nói



Lạc Tiểu Thiến quay lại khinh bỉ hỏi “Xin hỏi, sủi cảo kia là ngài làm?”

Lãnh Tử Mặc đưa ngón tay hơi hơi nâng mặt cô lên “Vậy em liền để anh ăn chung chứ?”

Tim cô liền đập mạnh, thoáng cái có chút khẩn trương đứng lên

“anh còn chưa nấu đâu!”

Bị anh trêu chọc, trong lòng xấu hổ không thôi, cô cầm bát đũa trong tay qua bồn rửa bát

Lãnh Tử Mặc anh mắt luôn dõi theo phía sau cô không rời, lập tức đi qua bế bổng cô lên

“Bây giờ nấu vẫn kịp!”

Bước nhanh tới ôm cô đi ra khỏi phòng bếp, là người luôn ưa sạch sẽ như anh cũng không muốn ở lại nhìn đống hỗn loạn này, trực tiếp đem cô ôm tới phòng ngủ ở trên lầu!

Thả cô trong một góc phòng tắm, anh nâng tay chống áp cô vào tường vây ở trong lòng.

“anh nhớ rõ, em nói muốn giúp anh tắm!”

Lạc Tiểu Thiến mím mím môi không nói, sau đó đưa tay vòng qua giúp anh cởi bỏ tạp dề từ phía sau. Đem tạp dề cởi bỏ để qua một bên, sau đó lại giúp anh cởi bỏ áo sơ mi.

Lúc cô thực hiện những hành động này, Lãnh Tử Mặc cũng rất tự nhiên cúi xuống ngửi ngửi mái tóc cô, môi anh lại nhẹ nhàng hạ xuống hôn tai cô.

Thân thể của anh, anh hiểu rõ như lòng bàn tay!

Toàn thân tê dại, cô không trốn tránh cử chỉ thân mật này, chỉ nhẹ giọng nói “Em còn chưa có tắm!”

“Vậy chúng ta cùng tắm!” anh với tay mở vòi nước.

Dòng nước theo vòi hoa sen chảy xuống, rơi trên đỉnh đầu theo đó chảy xuống dưới,nước cũng lan dần sang người cô.

rõ ràng chỉ là dòng nước ấm, nhưng lại có độ nóng bỏng cực lớn, làm cho cô cũng run rẩy kịch liệt!

Hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, anh khẽ mở miệng.

“anh muốn nghe.”

cô hiểu, anh muốn nghe cái gì

“Lãnh Tử Mặc, em yêu anh!”

Nụ hôn của anh lại rơi xuống lỗ tai cô, khẽ lầm bầm

“Lạc Tiểu Thiến, anh cũng yêu em, rất rất rất yêu, yêu nhiều tới nỗi em không tưởng tượng được đâu!”

Dòng nước ấm dừng ở trên ngực cô, rõ ràng anh chỉ dùng một tay so với hiểu biểu biết về nts áo thìhơn cô nhiều lắm, cảm giác bàn tay anh di động trước ngực, Lạc Tiểu Thiến theo bản năng nắm chặt vạt áo sơ mi của anh.

“Tử Mặc!”

“anh ở đây!”

Bàn tay một lần nữa đưa tới, ôm lấy thắt lưng cô, ôm vào trong lòng thân thể mẫn cảm vô lực.

“Đừng lo gì, anh sẽ luôn ở đây!”

Hô hấp của anh rất nặng, thanh âm khan khan nóng bỏng không có gì có thể kìn hãm nữa.

Nụ hôn của anh một lần nữa rơi xuống, khóa chặt lấy đôi môi mọng của cô!

không giống lúc trước ôn nhu, nụ hôn của anh bây giờ tuyệt đối là cường thế bá đạo mang đầy tính sâm lược! giống y tình cảm mãnh liệt anh giành cho cô.

Bọt nước bắn tung tóe, ướt hết quần áo hai người, da thịt cọ sát càng có sức nóng muốn bùng cháy mãnh liệt!

Đem cô áp vào tường, anh thở hổn hển buông môi cô ra.

“Tiểu Thiến, cắn anh!”

Lạc Tiểu Thiến không hiểu nâng mặt lên.

anh tự giễu giương môi lên “Ngày hôm nay, anh thấy mình như đang nằm mơ, chỉ cần mở mắt ra giấc mơ liền biến mất!”

“Đồ ngốc!” Lạc TiểuThiến nâng tay đỡ bờ vai anh, nhẹ nhàng cắn một cái.

“yêu anh bao nhiêu, thì dùng bấy nhiêu sức cắn!” anh ở bên tai cô nói nhỏ.

cô ngẩn ra, sau đó ra sức cắn lên bờ vai anh. một nhát cắn này là dùng toàn lực, không hề nhẹ nha!

Trong miệng có chút ngọt ngọt!

cô kinh hãi, vội vàng buông anh ra, lập tức có giọt máu trên miệng vết thương chảy ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện