Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 377: Hạnh phúc đau đớn



“Chảy máu…Để em đi” cô hốt hoảng muốn rời khỏi

“không cần!” anh ôm chặt lấy cánh tay cô nói “Như vậy anh mới cảm nhận được đây không phải là mơ!”

“Tử Mặc!” Nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc. Lãnh Tiểu Thiến đỡ lấy Lãnh Tử Mặc nước mắt ướt nhòe hai mắt “ Em yêu anh!”

Ngay sau đó cô ngẩng đầu lên hôn lên môi anh, Lãnh Tử Mặc cũng đáp lại bằng mộtnụ hôn nóng bỏng.

truyện được edit tại cungquanghang.com

trên vai, miệng vết thương âm ỉ đau, đó là cái đau tượng trưng cho hạnh phúc, mộthạnh phúc đau đớn!





Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Thiến không tránh khỏi rời giường muộn.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn, thời gian đã mười rưỡi, xoay qua bên cạnh khôngthấy Lãnh Tử Mặc, cô cũng không ngạc nhiên.

Công ty gần đây muốm mở rộng trên lĩnh vực điện ảnh, nên rất nhiều chuyện Lãnh Tử Mặc phải tự mình đích thân xử lý, vì vậy trong thời gian này Lãnh Tử Mặc bận chân không chạm đất!

Bên gối, quần áo của cô đã được chuẩn bị sẵn, phía trên còn để lại mảnh giấy.

truyện được edit tại cungquanghang.com

“Dậy muộn không chuẩn bị được bữa sáng cho em, phòng bếp lát nữa sẽ cõ người giúp việc theo giờ tới thu dọn, buổi tối cùng nhau ăn cơm!”

Phía dưới lạc khoản ( Phần chữ nhỏ dưới bức thư, câu đối,… đề tên tuổi, ngày tháng) là dòng chữ tiếng anh xinh đẹp ‘L s’L!”

Lạc Tiểu Thiến cười rộ lên, người ngoài xem cũng không rõ mấy chữ này có nghĩa là gì, cô cũng hiểu được ý tứ trong đó.

Hai người bọn họ tên bắt đầu đều là chữ L, anh là muốn nói “Lạc Tiểu Thiến Lãnh Tử Mặc!”

Cầm trên tay cây bút, cô tùy ý viết xuống mặt giấy mấy chữ cái giống nhau.

L s’L!

Lãnh Tử Mặc là Lạc Tiểu Thiến, Lạc Tiểu Thiến cũng là Lãnh Tử Mặc!

Xuống giường, tắm rửa,mặc quần áo, Lạc Tiểu Thiến thu dọn cả phòng, lạ dọn dẹp cả phòng bếp một lần nữa sạch sẽ, sau đó đi tới công ty.Vừa mới bước vào tới cửa công ty, Chu Đồng liền nhìn thấy cô lập tức đúng dậy chạy lại phía Lạc Tiểu Thiến.

“Tiểu Thiến cuối cùng cô cũng tới!”

“Chu Đồng, không phải cô ở luôn chỗ này chờ chứ?” Lạc Tiểu Thiến có chút xấu hổ hỏi lại.

“Đúng vậy!... A, không phải, cũng không chờ lâu!” Chu Đồng ôm chặt cánh tay Lạc Tiểu Thiến

“đi thôi, kế hoạch công việc đã có, có chuyện quan trọng muốn bàn với cô đây.”

Bởi vì Lạc Tiểu Thiến di động đã bị mất, cô lại càng không dám lien lạc với Lãnh Tử Mặc, chỉ có thể ở chỗ này chờ thôi!

Hai người cùng nhau đi thang máy, Lạc Tiểu Thiến nghi ngờ hỏi lại “Chuyện gì quan trọng?”

Chu Đồng từ trong túi sách lấy ra một tài liệu, đưa cho Lạc Tiể Thiến.

Cầm tài liệu trong tay, liến mắt nhìn bìa mặt trên ghi “Kế hoạch mở rộng album của Lạc Tiểu Thiến!” Lạc Tiể Thiến vẻ mặt kinh ngạc “Album?!”

“Đúng vậy!” Chu Đồng tù tay cô lấy tờ kế hoạch “Bởi vì cô có thành tích tốt nhất, Trác Thua Kém liền viết kế hoạch này giao cho cấp trên, chiều hôm qua hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch này!

“thật vậy? thật tốt quá!” Lạc Tiểu Thiến vẻ mặt hưng phấn reo to.

Đối với một ca sĩ mà nói, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc phát hành album!

Đối với Lạc Tiểu Thiến mà nói, bây giờ lại có chuyện thuận lới như vậy, phát hành album đây là cô đang nằm mơ sao?!

Nhìn khuôn mặt hưng phấn của Lạc Tiểu Thiến, Chu Đồng cũng có chút nghi hoặc hỏi “Lãnh tổng không nói cho cô biết sao??”

“không có nha!” Lạc Tiểu Thiến theo bản năng trả lời, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần đỏ mặt nói “Lãnh tổng vì sao không nói cho tôi biết?”

“A… Đúng! Đúng, tôi thuận miệng nói, thuận miệng nói!” Lúc này Chu Đông mới ý thức được mình lỡ lời, đề tài này bây giờ đem ra bàn quả thật không thích hợp để công khai bàn luận, lập tức nói sang chuyện khác.

“Mấy ngày này, các sếp đang tuyển chọn ca khúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện