Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 90: Anh dám cá cược sao
“Anh có tư cách gì mà nói tôi chả có tư cách để hát, âm nhạc của anh sao?”
Lạc Tiểu Thiến kích động từ ghế đứng lên, “Tôi nói cho anh - Lãnh Tử
Mặc, đừng tưởng rằng, Anh là đại thần thì có thể vung tay múa chânđối
tôi, trên thế giới này mỗi người đều có quyền lợi được hát!”
”Tốt thôi!” Lãnh Tử Mặc xoay người đi hướng ngoài cửa, “Tôi sẽ cho cô cơ hội, nếu như lần này cô có thể qua vòng bán kết thì tôi sẽ nâng đỡ cô!”
”Không cần sự giúp đơc của anh, tôi cùng có thể thắng!” Lạc Tiểu Thiến gào lên.
Lãnh Tử Mặc dừng bước chân lại, quay đầu nhìncô, “Cô xác định?”
”Vô cùng xác định!” Cô nói.
”Tốt!” Lãnh Tử Mặc xoay người, “Tôi mỏi mắt mong chờ!”
”Lãnh Tử Mặc!” Cô khiêu khích mở miệng, “Anh dám cá cược với tôi không?”
”Cá cược cái gì?” Trong mắt anh hiện lên một tia hứng thú.
”Nếu như tôi không dựa vào sự giúp đỡ của anh mà thắng, anh phải để tôi tự do và không được gây khó dễ Hứa Hạ!” Lạc Tiểu Thiến nói.
Khiêu khích cô?
Cô có loại người rất hiếu thắng!
”Nếu như cô thua thì sao?” Hai mắt Lãnh Tử Mặc thu nhỏ lại.
”Cái này...” Lạc Tiểu Thiến mấp máy môi vẫn còn hơi đau, “Tôi sẽ làm nhân tình cho đến khi anh thấy chán thì thôi!”
Lãnh Tử Mặc từng bước từng bước đi tới, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Rõ ràng Lạc Tiểu Thiến vô cùng khí thế, nhưng khi ngửi thấy mùi chocolate trên người anh ngày càng gần, theo bản năng lùi về phía sau một bước, phía sau đã là đàn dương cầm, cô không thể lùi được nữa.
”Tôi cá!” Tay anh nâng cằm cô lên, “có điều tôi chỉ có cô 3 tháng thôi, chỉ cần trong ba tháng này, cô có thể vượt qua vị trí thứ 2, thì cô thắng, nếu như không, vậy cô phải ở bên cạnh tôi đến khi chết, Lạc Tiểu Thiến, cô dám làm không?”
Lạc Tiểu Thiến cố gắng đứng thẳng bên cạnh đàn dương cầm và nói, “Tôi cá!”
Lãnh Tử Mặc mỉm cười, cười,nụ cười rất lạnh, “Lạc Tiểu Thiến, tôi chờ cô thua!”
”Tôi sẽ thăng hạng cho anh xem!” Cô không khoan nhượng nói.
Anh cúi mặt xuống, khẽ hôn lên môi cô, “Cô là của tôi, Lạc Tiểu Thiến, cô trốn không thoát đâu!”
Xoay người, anh đi ra ngoài rồi lên lầu.
Lạc Tiểu Thiến nghe thấy tiếng bước chân anh biến mất, lúc này mới thở phà nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng vậy.
Ngồi lại trên ghế dương cầm, một lần nữa cầm bản nhạc trên giá trên kệ.
Tuy cô không nguyện ý thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, bài hát này hợp với cô hơn bài《chưa muộn》, nhất là sau khi anh đã sửa.
Nếu cô muốn thành công thì nhất định phải thắng trận đấu này.
Chỉ là khu vực Bắc Kinh có Thẩm Tâm Di, nghe Hứa Hạ nói mấy khu vực khác cũng không thiếu người tài giỏi, nghĩ gì mà có thể thắng dễ dàng như vậy, bây giờ vũ đạo của cô so với người khác còn có khoảng cách, muốn đi lên bằng thực lực, nhất định phải hát thật tốt.
Bài hát này là do anh đưa cho cô trước khi cá cược, cho nên không tính!
Hừ!
Trong lòng như vậy nghĩ, cô lập tức điều chỉnh lại thân thể rồi để bản nhach trên kệ.
Còn chưa bắt đầu, thì chuông cửa liền vang lên.
Lạc Tiểu Thiến nhíu mày, không thể trông cậy vào vi hoàng đế kia đi mở cửa,cô đứng dậy đánh giá mình, xác định ăn mặc không có chỗ nào là chả thích hợp, mới đi tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, đứng ngoài cửa là một thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục.
”Anh có chuyện gì không?” Lạc Tiểu Thiến hỏi qua ống điện thoại.
”Chào cô, tôi là nhân viên ở phố Hoa, có nhiệm vụ đưa cơm tới đây, đây là đồ ăn sáng của ngài Lãnh, làm phiền cô mở cửa cho tôi được không!” giọng nói người trẻ tuổi vô cùng khách khí, tác phong làm việc, chủ cần nhìn qua cũng biết được huấn luyện chuyện nghiệp.
”Tốt thôi!” Lãnh Tử Mặc xoay người đi hướng ngoài cửa, “Tôi sẽ cho cô cơ hội, nếu như lần này cô có thể qua vòng bán kết thì tôi sẽ nâng đỡ cô!”
”Không cần sự giúp đơc của anh, tôi cùng có thể thắng!” Lạc Tiểu Thiến gào lên.
Lãnh Tử Mặc dừng bước chân lại, quay đầu nhìncô, “Cô xác định?”
”Vô cùng xác định!” Cô nói.
”Tốt!” Lãnh Tử Mặc xoay người, “Tôi mỏi mắt mong chờ!”
”Lãnh Tử Mặc!” Cô khiêu khích mở miệng, “Anh dám cá cược với tôi không?”
”Cá cược cái gì?” Trong mắt anh hiện lên một tia hứng thú.
”Nếu như tôi không dựa vào sự giúp đỡ của anh mà thắng, anh phải để tôi tự do và không được gây khó dễ Hứa Hạ!” Lạc Tiểu Thiến nói.
Khiêu khích cô?
Cô có loại người rất hiếu thắng!
”Nếu như cô thua thì sao?” Hai mắt Lãnh Tử Mặc thu nhỏ lại.
”Cái này...” Lạc Tiểu Thiến mấp máy môi vẫn còn hơi đau, “Tôi sẽ làm nhân tình cho đến khi anh thấy chán thì thôi!”
Lãnh Tử Mặc từng bước từng bước đi tới, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Rõ ràng Lạc Tiểu Thiến vô cùng khí thế, nhưng khi ngửi thấy mùi chocolate trên người anh ngày càng gần, theo bản năng lùi về phía sau một bước, phía sau đã là đàn dương cầm, cô không thể lùi được nữa.
”Tôi cá!” Tay anh nâng cằm cô lên, “có điều tôi chỉ có cô 3 tháng thôi, chỉ cần trong ba tháng này, cô có thể vượt qua vị trí thứ 2, thì cô thắng, nếu như không, vậy cô phải ở bên cạnh tôi đến khi chết, Lạc Tiểu Thiến, cô dám làm không?”
Lạc Tiểu Thiến cố gắng đứng thẳng bên cạnh đàn dương cầm và nói, “Tôi cá!”
Lãnh Tử Mặc mỉm cười, cười,nụ cười rất lạnh, “Lạc Tiểu Thiến, tôi chờ cô thua!”
”Tôi sẽ thăng hạng cho anh xem!” Cô không khoan nhượng nói.
Anh cúi mặt xuống, khẽ hôn lên môi cô, “Cô là của tôi, Lạc Tiểu Thiến, cô trốn không thoát đâu!”
Xoay người, anh đi ra ngoài rồi lên lầu.
Lạc Tiểu Thiến nghe thấy tiếng bước chân anh biến mất, lúc này mới thở phà nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng vậy.
Ngồi lại trên ghế dương cầm, một lần nữa cầm bản nhạc trên giá trên kệ.
Tuy cô không nguyện ý thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, bài hát này hợp với cô hơn bài《chưa muộn》, nhất là sau khi anh đã sửa.
Nếu cô muốn thành công thì nhất định phải thắng trận đấu này.
Chỉ là khu vực Bắc Kinh có Thẩm Tâm Di, nghe Hứa Hạ nói mấy khu vực khác cũng không thiếu người tài giỏi, nghĩ gì mà có thể thắng dễ dàng như vậy, bây giờ vũ đạo của cô so với người khác còn có khoảng cách, muốn đi lên bằng thực lực, nhất định phải hát thật tốt.
Bài hát này là do anh đưa cho cô trước khi cá cược, cho nên không tính!
Hừ!
Trong lòng như vậy nghĩ, cô lập tức điều chỉnh lại thân thể rồi để bản nhach trên kệ.
Còn chưa bắt đầu, thì chuông cửa liền vang lên.
Lạc Tiểu Thiến nhíu mày, không thể trông cậy vào vi hoàng đế kia đi mở cửa,cô đứng dậy đánh giá mình, xác định ăn mặc không có chỗ nào là chả thích hợp, mới đi tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, đứng ngoài cửa là một thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục.
”Anh có chuyện gì không?” Lạc Tiểu Thiến hỏi qua ống điện thoại.
”Chào cô, tôi là nhân viên ở phố Hoa, có nhiệm vụ đưa cơm tới đây, đây là đồ ăn sáng của ngài Lãnh, làm phiền cô mở cửa cho tôi được không!” giọng nói người trẻ tuổi vô cùng khách khí, tác phong làm việc, chủ cần nhìn qua cũng biết được huấn luyện chuyện nghiệp.
Bình luận truyện