Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 91: Cùng tôi lên lầu!
“Được! anh vào đi!”
Lạc Tiểu Thiến giúp anhta mở khóa đi vào.
Một lúc sau, tiếng đập cửa vang lên, cô kéo cửa ra, đồ ăn bên ngoài cửa được tiểu ca lấy từ hộp giữ ấm ra rồi hai tay giữ đưa vào tay cô.
”Hoá đơn ở trong túi, mong ngài giữ kỹ!”
”Không yêu cầu trả tiền đồ sao?” Lạc Tiểu Thiến tiếp túi giấy.
”Không cần, cám ơn sự chiếu cố của ngài!” Đối phương khách khí chào, xoay người ròi đi.
Đề hộp cơm ở trên bàn, ngửi thấy mùi hương từ bên trong tỏa ra, lại nhìn cái bát đến cả nước sôi Lãnh Tử Mặc cũng không để lại, Lạc Tiểu Thiến cau mày, lập tức lấy bữa ăn từ trong túi lấy ra.
Súp, bánh bao, tất cả đều được cất trong một cái hộp nhỏ trong veo, vừa nhìn thôi đã nuốt nước bọt.
Hừ!
Cái tên này, thế mà không đặt cho cô, đúng là keo kiệt mà!
Nhìn trên lầu, cô nở nụ cười xấu xa, ngay lập tức liền ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn, mở nắp bát súp ra.
Bên trong bát súp, không có thịt chỉ có quế và một ít táo đỏ… thấy thế nào cũng giống như cho phụ nữ uống để tẩm bổ
Tên biến thái này, có khẩu vị thật đặc biệt!
Cô cẩn thận lấy thìa múp rồi đưa vào miệng, ngay lập tức hương vị.
Không hổ danh súp do nhà hàng người Hoa nấu, trướckia cô có nghe Lục Hạo nói quá, chỗ này đắt muốn chết, một bát súp cũng phải mấy trăm tệ, bát súp cùng chiếc bánh bao này để ăn sáng, cũng phải một ngàn đi?
Đúng là người có tiền, đến bữa sáng cũng xa hoa như vậy.
Ngửa mặt nhìn lên trên tầng, rõ ràng Lạc Tiểu Thiến muốn nhai thật to.
Bằng cái gì, anh ăn của cô, cô liền không thể ăn củaanh?!
Ăn uống no đủ, dọn dẹp bàn ăn, mang bánh bao một ít đồ thừa để vào tủ lạnh, một lần nữa cô đi vào phòng đàn, đóng cửa lại, luyện tập.
Một lần một lần đàn hát, lúc hát cô rất nhập tâm, cũng rất nghiêm túc.
”Âm nhạc là cái gì, âm nhạc chính là linh hồn của người hát, cô hát để nỗi đau đi ra chứ không phải để hát...”
Thi thoảng giọng nói Lãnh Tử Mặc vang vọng bên tai cô.
Từng lần từng lần hát, cô bắt đầu tìm được cảm giác.
Sau lần đầu tiên, cho đến cuối cùng, cô hoàn toàn có thể dung hợp và xử lý bài hát.
Lần cuối cùng này cô không khóc.
Đàn xong nốt cuối cùng, cô từ ghế đứng lên.
Quay mặt, lại gặp lúc mở cửa ra, chẳng biết từ lúc nào Lãnh Tử Mặc đã đứng bên cạnh cửa.
Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, dường như anh mới tắm rửa xong, tóc còn chưa lau khô, ngủ một giấc, sự mệt mỏi trên mặt anh còn chưa biến mất, anh đứng cạnh cánh cửa, chỉ mặc bộ quần áo đơn giản và đeo dép lê thôi, như một thiên vương mang theo tia sáng ở trên sân khấu, làm chói mắt người nhìn và làm người ta không dám tới gần.
Nhìncô, Lãnh Tử Mặc chỉ nói ba chữ.
”Mì ăn liền!”
Vừa tỉnh dậy liền muốn ăn, anh là heo sao?
Lạc Tiểu Thiến không nói, đi tới, từ bên cạnh vòng qua anh để đi về phía phòng bếp.
Chú ý đến bên ngoài, hàng vạn đèn đường bên ngoài cửa sổ đã được bật lên, bất tri bất giác, cô đã luyện tập cả ngày.
Mở lửa lên, đặt nồi lên trên, cô rửa tay bắt đầu chuẩn bị, sau đó liền chú ý đến, cô cũng đói.
Nấu một nồi mỳ, rồi làm nóng lại hai cái bánh báo, Lạc Tiểu Thiến cũng mang hết đồ ăn thừa sáng nay ra.
”Tôi không ăn đồ thừa!”
Anh lập tức đẩy bánh bao cùng mấy món ăn đó về phía cô rồi lấy bát mỳ đối diện cô.
Ngồi đối diện nhìn anh ănhết 3 bát mỳ, Lạc Tiểu Thiến có chút không tìn vào mắt mình.
Cái tên này, bị sao vậy?
Bữa sáng muốn ăn hơn nghìn tệ, bữa tối chỉ muốn ăn mì ăn liền, hơn nữa còn ăn một cách ngon lành nữa chứ?!
Vẫn đang nghi hặc, Lãnh Tử Mặc đã để bát xuống.
”Đi lên lầu cùng tôi!”
Lạc Tiểu Thiến thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, anh... Không lẽ anh lại muốn cái kia?!
...
...
Lạc Tiểu Thiến giúp anhta mở khóa đi vào.
Một lúc sau, tiếng đập cửa vang lên, cô kéo cửa ra, đồ ăn bên ngoài cửa được tiểu ca lấy từ hộp giữ ấm ra rồi hai tay giữ đưa vào tay cô.
”Hoá đơn ở trong túi, mong ngài giữ kỹ!”
”Không yêu cầu trả tiền đồ sao?” Lạc Tiểu Thiến tiếp túi giấy.
”Không cần, cám ơn sự chiếu cố của ngài!” Đối phương khách khí chào, xoay người ròi đi.
Đề hộp cơm ở trên bàn, ngửi thấy mùi hương từ bên trong tỏa ra, lại nhìn cái bát đến cả nước sôi Lãnh Tử Mặc cũng không để lại, Lạc Tiểu Thiến cau mày, lập tức lấy bữa ăn từ trong túi lấy ra.
Súp, bánh bao, tất cả đều được cất trong một cái hộp nhỏ trong veo, vừa nhìn thôi đã nuốt nước bọt.
Hừ!
Cái tên này, thế mà không đặt cho cô, đúng là keo kiệt mà!
Nhìn trên lầu, cô nở nụ cười xấu xa, ngay lập tức liền ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn, mở nắp bát súp ra.
Bên trong bát súp, không có thịt chỉ có quế và một ít táo đỏ… thấy thế nào cũng giống như cho phụ nữ uống để tẩm bổ
Tên biến thái này, có khẩu vị thật đặc biệt!
Cô cẩn thận lấy thìa múp rồi đưa vào miệng, ngay lập tức hương vị.
Không hổ danh súp do nhà hàng người Hoa nấu, trướckia cô có nghe Lục Hạo nói quá, chỗ này đắt muốn chết, một bát súp cũng phải mấy trăm tệ, bát súp cùng chiếc bánh bao này để ăn sáng, cũng phải một ngàn đi?
Đúng là người có tiền, đến bữa sáng cũng xa hoa như vậy.
Ngửa mặt nhìn lên trên tầng, rõ ràng Lạc Tiểu Thiến muốn nhai thật to.
Bằng cái gì, anh ăn của cô, cô liền không thể ăn củaanh?!
Ăn uống no đủ, dọn dẹp bàn ăn, mang bánh bao một ít đồ thừa để vào tủ lạnh, một lần nữa cô đi vào phòng đàn, đóng cửa lại, luyện tập.
Một lần một lần đàn hát, lúc hát cô rất nhập tâm, cũng rất nghiêm túc.
”Âm nhạc là cái gì, âm nhạc chính là linh hồn của người hát, cô hát để nỗi đau đi ra chứ không phải để hát...”
Thi thoảng giọng nói Lãnh Tử Mặc vang vọng bên tai cô.
Từng lần từng lần hát, cô bắt đầu tìm được cảm giác.
Sau lần đầu tiên, cho đến cuối cùng, cô hoàn toàn có thể dung hợp và xử lý bài hát.
Lần cuối cùng này cô không khóc.
Đàn xong nốt cuối cùng, cô từ ghế đứng lên.
Quay mặt, lại gặp lúc mở cửa ra, chẳng biết từ lúc nào Lãnh Tử Mặc đã đứng bên cạnh cửa.
Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, dường như anh mới tắm rửa xong, tóc còn chưa lau khô, ngủ một giấc, sự mệt mỏi trên mặt anh còn chưa biến mất, anh đứng cạnh cánh cửa, chỉ mặc bộ quần áo đơn giản và đeo dép lê thôi, như một thiên vương mang theo tia sáng ở trên sân khấu, làm chói mắt người nhìn và làm người ta không dám tới gần.
Nhìncô, Lãnh Tử Mặc chỉ nói ba chữ.
”Mì ăn liền!”
Vừa tỉnh dậy liền muốn ăn, anh là heo sao?
Lạc Tiểu Thiến không nói, đi tới, từ bên cạnh vòng qua anh để đi về phía phòng bếp.
Chú ý đến bên ngoài, hàng vạn đèn đường bên ngoài cửa sổ đã được bật lên, bất tri bất giác, cô đã luyện tập cả ngày.
Mở lửa lên, đặt nồi lên trên, cô rửa tay bắt đầu chuẩn bị, sau đó liền chú ý đến, cô cũng đói.
Nấu một nồi mỳ, rồi làm nóng lại hai cái bánh báo, Lạc Tiểu Thiến cũng mang hết đồ ăn thừa sáng nay ra.
”Tôi không ăn đồ thừa!”
Anh lập tức đẩy bánh bao cùng mấy món ăn đó về phía cô rồi lấy bát mỳ đối diện cô.
Ngồi đối diện nhìn anh ănhết 3 bát mỳ, Lạc Tiểu Thiến có chút không tìn vào mắt mình.
Cái tên này, bị sao vậy?
Bữa sáng muốn ăn hơn nghìn tệ, bữa tối chỉ muốn ăn mì ăn liền, hơn nữa còn ăn một cách ngon lành nữa chứ?!
Vẫn đang nghi hặc, Lãnh Tử Mặc đã để bát xuống.
”Đi lên lầu cùng tôi!”
Lạc Tiểu Thiến thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, anh... Không lẽ anh lại muốn cái kia?!
...
...
Bình luận truyện