Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan

Chương 19



Edit: Đông Thảo

Từ sau đêm đó, Thành mỹ nhân mất tích vài ngày, nghe nói rời đi để xử lý một số chuyện trong sơn trang.

Lãnh Nguyệt sơn trang nghe nói là thuộc bạch đạo, nhưng trong mắt của ta, càng nhìn càng thấy giống hắc đạo. Bất quá Lãnh Nguyệt sơn trang thực sự là giàu có, mang danh nghĩa là trà trang, trù trang, đồ cổ điếm, tửu lâu thậm chí kỹ viện đều là vô số kể, tài đại thế đại (vừa có tài vừa có quyền), chẳng thể trách hắc bạch lưỡng đạo đều xài được.

Bất quá tuy rằng kinh doanh kỹ viện, cũng không mở tiểu quan quán, Thành mỹ nhân yêu thích nam sắc cơ hồ là một bí mật trọng đại.

“Đào Y, hôm nay mang ngươi đi ra ngoài ngao du, thấy như thế nào?” Đang xuất thần, thình lình từ một bên phát ra thanh âm dọa ta nhảy dựng lên.

“Ngươi đi đường như thế nào một chút thanh âm cũng không có? Muốn dọa người sao, hù chết ta a!” Ta vỗ vỗ bộ ngực, ai oán nói.

Thành mỹ nhân cười cười:“Ta còn nghĩ đến nhiều đã nhiều ngày không gặp ngươi, ngươi sẽ nhớ ta ta chứ, xem ra ngươi sống cũng tốt lắm.”

Nhớ đến hắn, mới là lạ!

Ta thừa lúc hắn không thấy vội chép miệng.

“Đi thôi, ngươi đã đến đây nhiều ngày như vậy, cũng chưa đi ra ngoài, hôm nay mang ngươi đi ngao du.” Nói xong Thành mỹ nhân nắm tay của ta kéo đi ra ngoài.

Trên đường thật náo nhiệt, Dương thành hẳn là tương đương với Tô Châu cổ đại đi, đều là thành phố lớn ở phía nam đi.

Bất quá, ta như thế nào lại cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn ta thật kì quái?

Ta lạp lạp ống tay áo Thành mỹ nhân, lại bị một thứ gì đó đưa đến trước miệng dọa chết ──

Đường, mứt quả?!

Ta vẻ mặt hắc tuyến.

Có lầm hay không? Ta một đại nam nhân 26 tuổi sẽ thích cái loại đồ ăn giành cho tiểu hài tử này ư?

Cho dù thân thể hiện tại của ta là 15 tuổi, cũng không cần phải như thế?

Chẳng thể trách ánh mắt người đi đường xem chúng ta rất kỳ quái, xem Thành mỹ nhân lôi kéo tay ta, đưa cho ta mứt quả, tám phần là bị nhận thức là phụ tử (chết cười, cái này là dụ dỗ vị thành niên, police âu..) ── bất quá có phụ thân tuổi trẻ như vậy cùng với đứa con đã lớn như vậy sao?

“Ngươi không ăn sao?” Thành mỹ nhân kỳ quái nhìn bộ dáng ta nhíu mày, hỏi.

Ta mếu máo, miễn cưỡng cắn một cái.

“Không thể ăn!” Chặc lưỡi.

“Không thể ăn sao?” Thành mỹ nhân khinh nhíu mi, sau đó đem mứt quả đưa đến bên miệng chính mình, cắn một cái.

“Ăn rất ngon nha, ngươi không ăn ta ăn.”

Ta lại hắc tuyến.

“Ngươi chưa ăn qua sao?” Ta không thích ăn là bởi vì ta vốn không thích ăn ngọt, nghe khẩu khí Thành mỹ nhân dường như là lần đầu tiên ăn.

“Là lần đầu tiên a, rất kỳ quái sao?” Thành mỹ nhân lại cắn một cái.

Thật là, cái loại nhà giàu tiểu tử, làm sao có thể được ăn thức ăn bình dân như thế này được!

“Mới trước đây ta rất muốn ăn, bất quá khi đó ít khi đi ra ngoài, toàn bộ thời gian đều luyện công cùng đọc sách, sau khi lớn lên cho dù muốn ăn cũng ngượng ngùng không dám ăn.”

Nguyên lai Thành mỹ nhân cũng có thời thơ ấu không được tự do như vậy a!

Ngẫm lại, tiểu hài tử thời cổ đại tựa hồ đều đặc biệt trưởng thành sớm, nhất là giống Thành mỹ nhân còn muốn chưởng quản cả gia sản, lúc nhỏ kỳ thật cũng không hạnh phúc đi?

Tuy rằng trong lòng có điểm cảm khái, ngoài miệng lại vẫn là không buông tha nói:“Như thế nào hiện tại lại ăn?”

“Ngươi không ăn ta liền miễn cưỡng ăn a.” Thành mỹ nhân hướng ta chớp chớp mắt,“Tuy rằng so với trong tưởng tượng khó ăn một chút, bất quá mùi vị vẫn là rất không tồi!”

Nhìn thấy Thành mỹ nhân có điểm nuối tiếc, ta bỗng nhiên thấy xúc động, kéo hắn bỏ chạy.

“Ngươi dẫn ta đi đâu?” Thành mỹ nhân bối rối trung đem miếng mứt quả cuối cùng bỏ vào trong miệng, ném xiên trúc (ờ, là cái cây xỏ mứt ý mà, giống cá viên chiên à) xuống, hàm hồ hỏi.

“Trước đừng hỏi, tới sẽ biết.” Ta lôi kéo hắn trái quẹo phải quẹo cuối cùng vào một cái ngõ nhỏ.

Tuy rằng từ trên đường bên ngoài nhìn vào thật là bẩn, chỉ đến khi chân chính bước vào mới thấy khác một trời một vực.

Hai bên ngõ hẹp nhỏ bày đầy tiểu sạp, cùng với thanh âm tiểu thương thét to, mặt trên là đủ các loại món ăn bình dân, tràn ngập nhiệt khí cùng hương khí, làm cho người ta nhất khán liền cảm thấy được ngón trỏ đại động.

Đúng vậy, ở đây đúng là nơi để ăn thỏa thích mà!

Mấy thứ này, so với mứt quả ngon hơn nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện