Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 224: Đường Tăng Ngâm Thơ Trong Miếu Tam Thánh Mẫu (2)



Chẳng lẽ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không ở đây?

“Thử lại lần nữa xem nào!” Đường Tăng thầm bơm hơi cho bản thân. Hắn không tin chuyện đại náo Lăng Tiên Bảo Điện hắn còn làm được, huống chi là không lừa được một Dương Thiền đã cô đơn cả nghìn năm?

...

- Bình Hồ sương trắng mênh mang, sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên. Cùng trăng đối bóng triền miên, uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng.

Dương Thiền nghe Đường Tăng đọc mấy câu thơ này bên ngoài, cơ thể khẽ run, sự cô độc sâu trong lòng bị gợi lên, càng lúc càng không thể cứu vãn được.

- Uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng...

Dương Thiền cảm thấy lòng mình nóng lên.

Đúng vậy, uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng. Chim uyên ương còn có đôi có lứa, tại sao thần tiên lại phải chấp nhận sự cô đơn vĩnh hằng.

Nếu có thể cho nàng một tình yêu ngọt ngào và chân thành, nàng cho rằng có làm thần tiên hay không cũng chẳng sao.

Nàng từng hỏi Chức Nữ. Chức Nữ thường nói rằng tình yêu là thần thánh. Vì tình yêu, thân phận và năng lực thần tiên có gì là, cho dù mất đi cả vạn năm sống nàng ấy đều nguyện ý.

- Tình yêu, thật sự đẹp như vậy ư?

Theo bản năng, Dương Thiền vuốt ve khuôn mặt mình.

...

- Tam Thánh Mẫu, tiểu sinh biết nàng là thần tiên, nhưng sau khi gặp được bức tượng của nàng, tiểu sinh đã yêu nàng sâu đậm, không thể kìm nén được.

Đường Tăng lại bắt đầu nói:

- Tiểu sinh chưa từng làm thàn tiên, nhưng biết rằng thần tiên ở rất cao, nên hẳn là Tam Thánh Mẫu chướng mắt tiểu sinh.

...

- Thì ra tên thư sinh thối này cũng biết ta là Tam Thánh Mẫu.

Dương Thiền bĩu môi, biết thần tiên cao như vậy, ngươi còn dám nói linh tinh?

...

- Nếu ta là thần tiên thì tốt rồi. Nếu thân phận chúng ta ngang bằng nhau thì tốt rồi. Như vậy, ta chắc chắn sẽ từ bỏ địa vị thần tiên mà cùng nàng, cho dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc!

Nói xong, vẻ mặt Đường Tăng trở nên buồn bã, còn mang theo khát vọng da diết.

...

Dương Thiền lập tức kinh hãi, trái tim như dao động.

- Cho dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc!

Dương Thiền cảm thấy linh hồn mình cũng đang run rẩy.

...

“Còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền quả thực không ở nhà?” Đường Tăng thầm nghĩ, cảm thấy lần này công cốc rồi.

Đúng lúc này, tiên quang bỗng loé lên trên bức tượng. Một bóng người đi ra.

Đây là một thiếu nữ trông có vẻ mới mười bảy, mười tám tuổi. Nàng mặc một váy thần tiên màu xanh nhạt. Dung mạo nàng vô cùng thanh thuần. Thắt đáy lưng ong. Da của nàng rất mềm mại.

Đường Tăng lập tức ngẩn ra, vị thiếu nữ như mới trưởng thành này chính là Tam Thánh Mẫu? Chẳng phải Tam Thánh Mẫu nên lớn tuổi hơn một chút sao? Chí ít cũng phải hai mươi rồi chứ?

Chẳng lẽ, chỉ cần là giống cái là có thể thành Thánh Mẫu?

Trong lúc Đường Tăng quan sát Dương Thiền, Dương Thiền cũng đang quan sát hắn.

Lúc này Dương Thiền vừa xấu hổ, lại vừa tức giận. Mà xấu hổ kết hợp với tức giận thì biến thành nổi giận. Nàng đang định doạ cái tên thư sinh ăn nói lung tung này, dám chạy tới miếu Thánh Mẫu mà quấy rồi nàng.

Dương Thiền cảm thấy sau khi mình hiển linh, tên thư sinh nghèo này thấy khuôn mặt cao quý và thánh khiết này thì sẽ sợ hãi, rồi quỳ lạy, còn cầu xin tha thứ và hứa không dám ăn nói lung tung nữa. Bởi vì những phàm nhân mà nàng gặp lúc trước đều như vậy.

Dương Thiền mặc dù có đôi phần cảm động, nhưng nghĩ tới luật trời lạnh lẽo kia, nàng liền đánh bài lùi, tốt nhất là doạ cho tên thư sinh nghèo này phải bỏ chạy.

Nhưng chuyện lại ngoài suy đoán của Dương Thiền.

Thư sinh nghèo này thấy nàng xuất hiện, chẳng những không sợ, mà chỉ ngơ ngẩn chốc lát rồi mừng rỡ như điên, nhào tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kích động mà nói:

- Tam Thánh Mẫu, rốt cuộc nàng đã bằng lòng gặp ta! Ta biết là nàng sẽ hiện thân gặp ta mà. Tốt quá, thì ra nàng cũng để ý tới ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện