Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 382: Đại Đạo bảo bình



Trấn Nguyên Tử đã cụt một cánh tay cũng rất rung động:

- Đã sớm nghe nói Thiên Thủ thần thông của Quan Âm đại sĩ uy lực kinh người, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền.

Trấn Nguyên Tử cũng không tận lực truyền bá giọng nói của mình nhưng vẫn bị Đường Tăng nghe được, Đường Tăng cũng không nghe thấy lời của Trấn Nguyên Tử nhưng hắn là danh sư tứ tinh, hắn có thể nhìn khẩu hình miệng mà đoán được, uy lực Thiên Thủ thần thông của Quan Âm Bồ Tát không mạnh thế nào, nàng chỉ biến ra nhiều cánh tay mà thôi.

Sở dĩ lợi hại như vậy là vì Quan Âm Bồ Tát còn có một thần thông khác… Thương Thiên Thủ!

Quan Âm Bồ Tát lại biết thần thông Thương Thiên Thủ và dung hợp với Thiên Thủ thần thông, từ đó uy lực đã tăng lên rất nhiều, có thể nói là rất khủng bố.

Bầu trời đỏ như máu, cả Nhân Gian giới bị áp lực.

Trong tình cảnh như thế, trên mặt Quan Âm Bồ Tát lại xuất hiện một tia đỏ rực, hiển nhiên nàng cũng trả cái giá rất lớn khi thi triển Thương Thiên Thủ và Thiên Thủ thần thông.

Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lông đỏ bị phong ấn, Quan Âm Bồ Tát thở ra một hơi, nàng thu hồi Thiên Thủ thần thông, vô số cánh tay biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hai cánh tay trắng như ngọc.

Không dám xem thường, nàng vội vàng khống chế bảo tọa hoa sen bay tới.

Lúc đi tới trên không đầu Tôn Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát lật tay xuất ra bảo bình trắng noãn, trong bảo bình có một nhánh liễu.

Nàng điểm một ngón tay vào bảo bình, nhánh liễu biến mất không thấy gì nữa, sau đó nàng kết ấn thật nhanh.

- Vèo!

Bảo bình bay lên không trung, sau đó nó lật ngược xuống dưới, cái bình sáng lên, dường như bên trong có một thế giới.

- Đại Đạo bảo bình của Quan Âm đại sĩ!

Đôi mắt Trấn Nguyên đại tiên sáng lên.

Tuy cái bình kia rất bình thường và thuần trắng, nó cũng không có hoa văn trang trí gì, nhưng uy năng của nó có thể sánh bằng Hỗn Độn Linh Bảo.

Đại đạo bảo bình nhỏ như lòng bàn tay lại bắn ra tia sáng màu trắng thần bí, dường như tia sáng có linh tính, tia sáng khuếch tán rất nhanh và bao phủ Tôn Ngộ Không vào trong.

Đúng lúc này, Đường Tăng đang ẩn nấp lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía, dự cảm điềm xấu xuất hiện làm hắn giật mình.

- Quan Âm cẩn thận!

Đột nhiên Trấn Nguyên đại tiên hét lớn.

- Hầu Vương Diệt Thế Quyền!

Tôn Ngộ Không lông đỏ nằm trên mặt đất không nhúc nhích lại đột ngột ra tay, hắn xuất một quyền tấn công Quan Âm Bồ Tát.

Hư không nổ tung, hung uy cái thế bộc phát, ánh sáng huyết sát đỏ rực bùng lên, nắm đấm đánh vào bảo tọa hoa sen và thân thể Quan Âm Bồ Tát.

Uy năng hủy thiên diệt địa bộc phát, thân thể Quan Âm Bồ Tát bị đánh biến hình rồi sau đó nổ tung.

- Oanh...

Bảo tọa hoa sen bị đánh thành mấy phần và văng khắp nơi.

Trong thần quang tỏa sáng, pháp lực ba động, sinh mệnh lực của Quan Âm Bồ Tát trôi qua nhanh chóng, bị sát khí của Tôn Ngộ Không lông đỏ ăn mòn và biến mất.

Quyền phong khủng bố đánh nát tầng mây, không gian vặn vẹo triệt để, một quyền kia làm pháp tắc tránh lui, lại ẩn chứa uy năng thần thông kinh người.

Thiên đình, vô số thần tiên thông qua tiên thuật nhìn thấy cảnh này, bọn họ kinh hãi gần chết.

- Quan Âm Bồ Tát...

- Không...

Vô số thần tiên không cách nào tiếp nhận sự thật này, đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát vẫn lạc?

- Không...

Trấn Nguyên đại tiên kinh hãi gần chết, hắn gầm lên và không quan tâm mọi thứ, hắn bắt đầu triệu hồi Trấn Nguyên Hỗn Độn ấn tấn công Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không xoay tròn Kim Cô bổng một vòng và nện vào Trấn Nguyên Hỗn Độn.

- Đ-A-N-G...G!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Trấn Nguyên Hỗn Độn ấn bị đánh nát.

Mất đi pháp lực của Quan Âm Bồ Tát duy trì, đại đạo bảo bình rơi xuống đất.

- PHỐC...

Trấn Nguyên đại tiên bị cắn trả phun máu tươi, sắc mặt hắn thay đổi:

- Tại sao có thể mạnh như vậy? Tại sao lại mạnh như vậy?

Khó mà tin nổi, Trấn Nguyên đại tiên không thể tin vào mắt mình, Tôn Ngộ Không hiện tại còn mạnh hơn vừa rồi một ít.

Hơn nữa Kim Cô bổng trong tay của Tôn Ngộ Không lại gia tăng uy lực, dường như hợp hai thành một với Tôn Ngộ Không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện