Chương 463: Tế luyện! Tế luyện!
Dịch: lieu
- Chúng thánh điện à, hi vọng sau này ngươi xứng với cái tên Chúng Thánh Điện này. Tàng kinh điện của Đại Thiện Tự cũng chỉ có hơn mười vạn cuốn sách, ghi lại đủ các loại phong thổ nhân tình, võ công đạo thuật, cùng các tác phẩm kinh điển của Tây Vực, Vân Mông, giờ tất cả những điển tịch này đều được cất trong Chúng Thánh Điện, tuy rằng không tính là nhiều thế nhưng sau này sẽ từ từ bổ sung cho cái thư khố này thêm phong phú.
Ngắm nghĩa Chúng Thánh Điện trong tay, Hồng Dịch bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác yêu thích không nỡ rời tay đối với tòa điện phủ tinh xảo này.
Tuy rằng tọa điện phủ này hiện giờ chỉ là một tiểu thiên thế giới nho nhỏ khá kiên cố, nhưng hắn cảm thấy thân thuộc hơn so với Càn Khôn Bố Đại, dù sao đây cũng là pháp khí do chính bản thân hắn luyện chế ra.
- Chúng thánh quy tụ, vạn thần tụ hội, đạt được phương pháp tu chân, tâm đến niết bàn, mở....
Nương theo sự vận chuyển thần niệm của Hồng Dịch, tòa điện phủ cao ba thốn nằm trong lòng bàn tay khẽ xoay tròn, sau đó bắn ra một cánh cửa. Cánh cửa này cao đến hai mươi trượng, trên tấm biển trôi nổi giữa cánh cửa hiện ra ba chữ lớn "Chúng Thánh Điện" (众 圣 殿).
Sau đó thân thể Hồng Dịch hơi khẽ động, lập tức liền bước vào trong điện phủ.
Toàn bộ không gian bên trong điện phủ hiện ra một khoảng không vuông vức bốn cạnh, diện tích ước chừng bốn mươi dặm, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau. Mặt đất có hình dạng giống như thủy tinh pha lẫn ánh sáng cùng bóng tối, giao hòa vào nhau tạo nên những bóng ánh rực rỡ nhiều màu. Đặt trên lên đó liền cảm nhận được một sự rắn chắc, trầm trọng tựa như bước trên mặt đất, cảm giác vững chắc từ lòng bàn chân bốc lên tận tânh trái tim.
- Thái Vũ Tháp, Trụ Cực Chuông! Cố định thời gian! Xoay chuyển không gian! Trong Chúng Thánh Điện này, thời không xoay chuyển chỉ bằng vào một ý niệm của ta! Hoàng Cực Nghịch Lưu! Thần Thánh Quốc Độ!
Nói xong, Hồng Dịch đứng giữa không gian, cơ thể khẽ động, nhất thời một tòa bảo tháp mười cạnh cùng một quả đồng chuông nho nhỏ hiện ra giữa không trung.
Bỗng chốc, thời gian, không gian trong toàn bộ Chúng Thánh Điện đều trở nên hơi hơi méo mó uốn khúc.
Tuy nhiên chỉ hơi vặn vẹo một chút, cả không gian liền khôi phục lại trạng thái bình thường, trong khi đó cơ thể Hồng Dịch khẽ rung lên, hắn cảm thấy linh hồn bản thân bỗng trở nên suy yếu, tựa hồ quá trình xoay chuyển thời gian, không gian bên trong tiểu thiên thế giới khiến cho hắn tiêu hao một lực lượng cực lớn.
- Tốt, tốt, tốt! Công năng của tiểu thiên thế giới này cũng nhiều như Càn Khôn Bố Đại. Nếu như sau này thi triển ra đại pháp lực, mang địch nhân bắt vào trong Chúng Thánh Điện, xoay chuyển thời gian, không gian, tạo ra một pháp tắc mới hòan toàn khác biệt với pháp tắc của đại thiên thế giới, như vậy chẳng phải bản thân chiếm được lợi thế cực lớn hay sao?
Hồng Dịch thí nghiệm một chút, sau đó liền mừng rỡ tự nhủ.
Tiểu thiên thế giới không chỉ sử dụng để chứa đựng vật phẩm mà còn có rất nhiều công dụng khác. Khi đối địch, mang địch nhân bắt vào trong tiểu thiên thế giới, mượn những lực lượng này sử dụng thì có thể nói là chiếm được tiện nghi rất lớn.
Hồng Dịch lần trước đối phó với Vô Địch Hầu cũng chính là cùng Thiện Ngân Sa liên thủ đánh Vô Địch Hầu Dương An ngã vào trong Càn Khôn Bố Đại, giam giữ trong đó, sau đó đoạt lấy Thiên Mang Giác Thần Khải của hắn.
Ngày đó ở trong hư không loạn lưu, Hồng Dịch tuy rằng trong tay cầm Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm cũng không dám trực tiếp đối mặt với Nguyên Khí Thần là bởi vì trong tay đối phương có pháp khí Viễn Cổ La Sinh Môn, một khi sử dụng thì có thể nói là quỷ thần cũng khó lường trước được.
Tuy nhiên Càn Khôn Bố Đại của Đại Thiện Tự lại khác biệt so với Viễn Cổ La Sinh Môn. Kiện pháp khí này mang đậm phong cách phật môn, hiện ra một loại từ bi, hoàn toàn không có công năng gì gọi là có tính sát thương, mê hoặc hay xoay chuyển thời gian, không gian, điên đảo đại thiên thế giới, chính vì thế tính công kích cũng không lớn cho lắm.
Thế nhưng kiện pháp khí Chúng Thánh Điện này của Hồng Dịch lại không giống như vậy. Hiện giờ lực lượng tuy rằng còn chưa đủ nhưng so với pháp tắc của Càn Khôn Bố Đại thì lợi hại hơn nhiều lắm.
Nhất là tòa điện phủ nho nhỏ này nếu như để Hồng Dịch sau khi trở thành tạo vật chủ, tiếp tục luyện chế gia trì lên, thậm chí còn có thể trở thành một kiện pháp khí cực kỳ lợi hại, so với Viễn Cổ La Sinh Môn còn lợi hại hơn nhiều.
Phải biết rằng, vừa rồi trong lúc luyện chế kiện pháp khí này, Hồng Dịch đã tham ngộ được một ít ý cảnh của Trụ Cực Chuông cùng Thái Vũ Tháp, tuy rằng chỉ là thô thiển, thế nhưng sự nhận thức đối với thời gian, không gian lại càng thêm sâu sắc, càng thêm chắc chắn.
Trong tương lai sau này tiếp tục dần dần hoàn thiện, đến khi đó không chừng có thể tiến vào trong đó, tránh sự mài mòn của thời gian!
Ví dụ như trong đại thiên thế giới, một trăm năm trôi qua, còn nếu ở trong tiểu thiên thế giới này, thời gian mới chỉ có mười năm.
Hoặc có thể là tu luyện trong tiểu thiên thế giới một năm lại tương đương với tu luyện một trăm năm trong tiểu thiên thế giới.
Loại công năng thần kỳ này cũng không phải là mộng tưởng hay suy đoán viển vông gì cả, điều này hoàn toàn có thể trở thành sự thật!
Hồng Dịch biết, hoàng thất Đại Kiền, tiểu thiên thế giới của Hoàng Thiên Ngọc Tỷ nằm trong tay Kiền đế Dương Bàn có công năng trì hoãn tuổi thọ, e rằng đây cũng là một loại công năng khống chế thời gian.
Bằng không Công Dương Ngu cho dù là nhân tiên thì cũng chỉ sợ đã hết thọ nguyên, làm sao còn sống hoạt bát đến tận bây giờ, làm sao còn có thể lén lút giết người được?
- Nguyên Khí Thần thì có Viễn Cổ La Sinh Môn thần bí khó lường. Ta có Chúng Thánh Điện, tuy rằng hiện giờ còn chưa hoàn thiện. Kiền đế Dương Bàn thì có Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, không biết Mộng Thần Cơ có pháp khí gì nhỉ? Mộng Thần Cơ chắc hẳn phải có một tiểu thiên thế giới lợi hại nhất thiên hạ. Đến ngay cả Chân Cương Môn cũng có tiểu thiên thế giới của riêng mình là Cương Đấu Không Gian, tuy rằng không thể di động nhưng có thể khiến cho Chân Cương Môn bất diệt. Thái Thượng Đạo không lý gì không có tiểu thiên thế giới của mình được.
Hồng Dịch thầm nghĩ, sau đó thần niệm khẽ động. Đủ sáu vạn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu khối thần niệm liền bay ra, hóa thành vô số quả cầu có chu vi hơn một trượng, xé rách không gian, biến mất không thấy đâu.
Đến khi xuất hiện lại, mỗi một khối thần niệm đều bao phủ một cuốn thư tịch, đồng loạt tiến vào trong Chúng Thánh Điện. Sau đó ở trong không gian của Chúng Thánh Điện, từng chiếc giá sách do ánh sáng và bóng tối đan xen nhau lần lượt xuất hiện.
Những cuốn thư tịch kia, căn cứ vào các thể loại khác nhau, lần lượt được xếp vào trong các giá sách một cách ngay ngắn gọn gàng. Sau khi sắp xếp thư tịch xong, thần niệm của Hồng Dịch lại bay ra bên ngoài, bao phủ lấy vàng bạc, thóc gạo, đan dược, binh khí, áo giáp, tơ lụa cùng các loại hàng hóa khác, toàn bộ đều được vận chuyển vào trong Chúng Thánh Điện, sau đó được sắp xếp theo từng chủng loại một cách rõ ràng.
Phù....
Sau ba bốn canh giờ, Hồng Dịch cuối cùng cũng đã mang toàn bộ đồ vật vận chuyển vào trong Chúng Thánh Điện. Bản thân hắn có hơn sáu vạn thần niệm, mỗi một khối thần niệm đều cường tráng một cách dị thường, sức lực cường đại hơn trai tráng khỏe mạnh đến cả trăm lần. Hiệu suất làm việc của một mình hắn có thể nói là tương đương với ba mươi vạn công nhân tinh tráng.
Tuy rằng phải vận chuyển một lượng vật tư phú địch khả quốc, hắn vẫn không cảm thấy quá sức. Bản thân thần niệm của Hồng Dịch vốn đã cường đại hơn cao thủ sáu lần lôi kiếp thông thường, hơn nữa lại từng luyện qua Quá Khứ Kinh, chính vì vậy khiến cho thần hồn lực của hắn bền bỉ hơn rất nhiều.
Nếu như đổi lại là một cao thủ sáu lần lôi kiếp khác thì đừng hòng có thể tiến hành một chuyến vận chuyển quy mô lớn như vậy.
Sau khi mang những vật tư phú địch khả quốc này bỏ vào trong Chúng Thánh Điện, Hồng Dịch cuối cùng có có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, tảng đá nặng trĩu trong lồng ngực cuối cùng cũng được trút xuống.
Hồng Dịch vẫn tiếp tục ngồi khoanh chân trong tiểu thiên thế giới, tận lực quan tưởng, điều tức.
Cảm nhận được bầu trời ở bên ngoài đại thiên thế giới, cảm nhận được lực lượng hùng hồn từ những tia sáng lấp lánh của vô vàn vì sao trên bầu trời, thần niệm của Hồng Dịch liền khẽ động, mãnh liệt hút vào thở ra. Ngay tức thì, rất rất nhiều luồng lực lượng vô hình của tinh tú từ bên ngoài ào ào tiến vào trong tiểu thiên thế giới, sau đó gia trì lên không gian bên trong.
Hồng Dịch liền vận chuyển thần niệm chân hỏa cùng lực lượng sinh diệt của thiên địa, mang những luồng lực lượng tinh tú này tinh luyện, tiêu diệt những thành phần hỗn tạp, luyện thành một cỗ năng lượng tinh túy nhất, sau đó dung hợp vào trong thần niệm bản thân, khiến cho lực lượng thần niệm dần dần tăng lên, đồng thời lợi dụng những cỗ năng lượng này gia trì lên tiểu thiên thế giới, khiến nó trở nên kiên cố vững chắc hơn.
Sau khi độ qua sáu lần lôi kiếp, thần niệm có thể hấp thụ đủ các loại lực lượng từ sao trăng, đất trời, lực hút, hỏa diễm cùng các lực lượng tinh khiết khác. Hấp thụ, luyện hóa, giúp cho thần niệm bản thân trở nên cường đại hơn.
Đồng thời Hồng Dịch biết được rằng trong quá trình tu luyện Chúng Thánh Điện này khiến cho không gian càng được gia cố thêm, làm cho thọ nguyên của tiểu thiên thế giới tăng lên.
- Oa, oa, oa...
Ngay khi Hồng Dịch vừa hoàn tất quá trình tu luyện, một tiếng kêu của trẻ sơ sinh vang lên.
Bỗng chốc toàn bộ không gian tràn ngập trong mùi thơm của thuốc, khiến cho người ngửi thấy chẳng khác nào đang được ngâm mình trong quỳnh tương ngọc dịch.
Hồng Dịch ngửi thấy làn khí dược hương này liền hít mạnh một hơi, liên tiếp hít vào hơn mười hơi, hơi thuốc trong miệng liền hòa tan vào trong nước miếng, khiến cho cả khoang miệng tràn ngập hương vị thơm ngọt, tựa như một chén nước thuốc ngọt lịm. Nuốt chén thuốc này vào trong bụng, nhất thời dạ dày, ruột giống như được gột rửa, toàn thân trở nên sạch sẽ, sau đó từng luồng từng luồng khí nóng thấm sâu vào trong xương tủy làm cho khí huyết càng thêm sung túc.
- Vô Cực Kim Đan?
Hồng Dịch nhìn về nơi phát ra luồng khí dược hương, đúng là Vô Cực Kim Đan vốn đang ẩn nấp trong thần niệm tám kiếp. Hiện giờ viên thần niệm tám kiếp này đã trở thành một bộ phận của Chúng Thánh Điện, Vô Cực Kim Đan cũng định cư luôn trong Chúng Thánh Điện.
Ở trong đại thiên thế giới, nếu như Vô Cực Kim Đan phát tán ra những luồng dược khí nồng đậm như thế này thì e rằng chỉ có thể tồn tại trong chốc lát, một khi bị phát hiện chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người tu đạo chen nhau đến đây cướp giật.
Cho dù không có người tu đạo đến cướp giật thì viên kim đan này nếu như bất cứ thời khắc nào cũng phát tán dược khí như vậy, cuối cùng dược lực cũng khô kiệt, thọ nguyên suy cạn, không tránh khỏi kết cục biến mất giữa đại thiện thế giới.
Vô Cực Kim Đan còn chưa đạt tới cấp bậc như Vô Lậu Chân Tiên.
Hiện giờ ở trong tiểu thiên thế giới, dược lực phát tán không thoát ra bên ngoài, thọ nguyên của tiểu hài nhi tựa như vàng ròng Vô Cực Kim Đan này có thể nói là tăng lên cực nhiều.
Hồng Dịch đoán rằng, ở trong đại thiên thế giới, tối đa là trong ba năm, nguyên khí của Vô Cực Kim Đan sẽ phát tán hết.
Còn ở trong tiểu thiên thế giới của Chúng Thánh Điện, ít nhất phải hơn ba mươi năm nguyên khí của nó mới tiêu tán hết.
Những luồng hương dược từ trên cơ thể Vô Cực Kim Đan không ngừng tản ra, tràn ngập khắp toàn bộ không gian, sau đó những luồng dược hương này lại bị kim đan hút mạnh thu hồi lại cơ thể. Thế nhưng lại có một phần nào đó của những luồng hương dược này dung nhập vào trong không gian, khiến cho cả không gian thoang thoảng ẩn chứa một cỗ dược khí thơm ngát, người khi tiến vào trong này tu luyện có thể phạt mao tẩy tủy, tăng cường khí huyết.
- Thật thần diệu, trong không gian lực lại có một chút dược lực của Vô Cực Kim Đan!
Như vậy càng khiến cho Chúng Thánh Điện càng thêm thần bí! Tuy nhiên nếu viên kim đan này cứ tiếp tục như vậy thì cũng khó duy trì lâu được.
Hồng Dịch thầm nghĩ.
- Oa oa, oa oa...
Viên Vô Cực Kim Đan dưới hình dạng một tiểu hài nhi xích kim bỗng nhiên nhảy lên, tựa như đang đói bụng liền tìm được một thứ đồ ăn thơm ngon, vội vội vàng vàng bay về phía đống đan dược xếp trong tiểu thiên thế giới, bay tới bay lui.
Đống đan dược này là vô số linh đan ngàn năm của Đại Thiện Tự được cất giữ trong Càn Khôn Bố Đại. Một vài loại linh dược trong đó có thể cải tử hoàn sinh, tăng thêm tuổi thọ.
Hiện giờ tất cả đều được Hồng Dịch sắp xếp gọn gàng, đặt trên từng ngăn kệ rõ ràng, đồng thời trên mỗi kệ thuộc dán thêm một miếng nhãn, ghi rõ hiệu quả, tác dụng của từng loại đan dược.
Thế nhưng hiện giờ tiểu hài nhi xích kim Vô Cực Kim Đan này ngay khi bay vọt đến chỗ đan dược liền cầm lấy một lọ Quynh Tương Ngọc Tuyết Liên Cao, dốc vào trong miệng tựa như uống nước, sau đó lại ăn thêm một lọ Cửu Dương Ngọc Tham Đan. Đây có thể nói là một loại ngọc tham cực hiếm, do các hòa thượng của Đại Thiện Tự dùng tinh huyết của võ thánh, trải qua bảy loại thần hỏa luyện chế mà thành, là một loại thánh dược dùng để bồi bổ nguyên khí.
Liên tiếp ăn hơn mười loại linh dược hi hữu khắp thế gian, Vô Cực Kim Đan cuối cùng cũng dừng lại, xoa xoa cái bụng của mình, sau đó hạ xuống mặt đất, ngồi xổm xuống, ị ra một đống phân màu vàng kim óng ánh. Ngay sau đó dường như toàn thân kim đan trở nên tốt hơn, khí tức phát tán ra càng thêm nồng đậm.
- Trời! Viên kim đan có thể tự sinh tồn, ăn linh dược, tăng cường thọ nguyên! Đống phân thải ra kia, tuy rằng là những tạp chất bên trong linh dược, thế nhưng những tạp chất này cũng đều là những linh dược cực kỳ hiếm thấy.
Hồng Dịch nhìn thấy tình huống như vậy, nhất thời biết được viên Vô Cực Kim Đan này có thể ăn linh dược dưới dạng thể rắn. Nước tiểu, phân thải ra bên ngoài đều là chất cặn bên trong những linh dược này, tuy rằng là chất cặn những cũng đều là linh dược thượng hạng.
Phải biết rằng trẻ sơ sinh chưa từng ăn qua ngũ cốc tạp lương (ngô, cao lương, các loại đậu), chỉ uống sữa, nước tiểu thải ra bên ngoài cũng đều là thuốc, loại thuốc này còn có tên là Đồng Tử Niệu (nước tiểu trẻ con), huống chi là những chất cặn thuốc mà tiểu hài nhi Vô Cực Kim Đan ăn linh dược thải ra?
- Lại đây, lại đây nào. Ta truyền cho ngươi phương pháp kiên cố bồi bổ nguyên khí! Ngươi cũng nên học cách thổ nạp, tu luyện, luyện tinh hóa khí, luyển tiểu dược thành đại dược, ngưng kết dược lực trong cơ thể, không để phát tán ra bên ngoài, đấy mới chính là đạo trường sinh!
Hồng Dịch cười, bàn tay vung lên một cái. Viên Vô Cực Kim Đan kia lập tức bay tới, hạ xuống ngồi bên cạnh Hồng Dịch, cũng bắt chước Hồng Dịch, ê ê a a khoanh chân ngồi xuống.
Hồng Dịch đưa tay xoa xoa đầu tiểu hài nhi kim đan này, hắn cảm thấy làn da của kim đan mềm mại trơn nhẵn như mỡ đông, đúng là da thịt của trẻ sơ sinh. Đưa mắt nhìn xuống thân dưới của tiểu hài nhi này hắn phát hiện ra nó không phải nam cũng không phải nữ, không có bộ phận sinh dục, giống hệt như Cửu Hỏa Viêm Long, không phân biệt giới tính!
- Tạo hóa thần kỳ, không gì không có! Đây phả chăng là một ít thần bí của cảnh giới tạo vật chủ bảy lần lôi kiếp sao? Phương Viên, Đường Hải Long, Lý Phi Ngư, loại người như ba kẻ này có thể luyện chế được một viên kim đan thần kỳ thế này sao! Đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi!
Hồng Dịch cùng viên Vô Cực Kim Đan này tâm linh tương đồng, bởi lẽ lúc luyện kim đan, ba người kia đốt tờ văn chương khiến bách thánh tề minh của hắn để tế luyện.
Vung tay lên, trước mặt Hồng Dịch liền xuất hiện một viên thần niệm. Viên thần niệm này vừa bay vút ra liền phồng lên, đạt tới kích thước một đầu người. Đây chính là thần niệm năm lần lôi kiếp đỉnh cấp của Vũ Văn thái sư, hiện giờ Hồng Dịch cũng chỉ còn vài viên thần niệm như vậy.
Khe khẽ lưu chuyển, viên thần niệm này liền biến thành rất nhiều văn tự, tản ra những luồng sóng dao động, thoáng chốc truyền vào trong thân thể của Vô Cực Kim Đan.
- Tu tiết lộ, thể trung tàng, đạo tự xương...
Một thiên kinh văn này chính là pháp môn kiên cố bồi bổ nguyên khí trong Như Lai Kinh Tổng Cương, pháp môn này có tên là Bồ Đề Tâm Pháp.
Kinh văn vừa truyền vào trong thân thể Vô Cực Kim Đan, kim đan hài nhi lập tức phát ra từng luồng âm thanh ông ông ông, sau đó dược hương khắp toàn thân cấp tốc hút vào bên trong, khí tức được thu liễm đi rất nhiều, không hề bị phân tán ra bên ngoài! Có thể thấy bộ tâm pháp vừa rồi phát huy tác dụng rất lớn.
- Ngươi ở trong tiểu thiên thế giới này tu luyện đi nhé, thuận tiện trông coi Chúng Thánh Điện, đói bụng cứ lấy linh đan mà ăn, khát thì uống linh tuyền. Những linh dược này xem ra cũng đủ cho ngươi ăn trong vài năm, bằng vào tiềm lực của ngươi, sau khi tu luyện thành e rằng khó có thể lường trước được.
Hồng Dịch quay về phía kim đan gật gật đầu, kim đan cũng gật gật đầu lại với nó.
Hiện giờ đã đến lúc đi tìm mộ địa của long tộc cổ đại rồi!
……………
Cùng thời gian khi Hồng Dịch luyện thành Chúng Thánh Điện, ở xa xa, cách nơi này gần trăm vạn dặm, nằm tận cùng đông hải, bên trong một màn hơi nước mông lung, sâu trong dãy Vân Vụ Sơn là một thế giới tràn ngập ánh sáng, núi non trùng điệp liên miên, suối nguồn uốn lượn, một năm bốn mùa đều tràn ngập hoa thơm trái ngọt, khắp nơi đều là đào, là loại thọ đào có trái to như miệng bát.
Đây là một tiểu thiên thế giới được diễn sinh ra giữa đại thiên thế giới, nằm tận cùng đông hải. Vân Vụ Sơn, Yêu Thần Động, nơi ở của một chủng tộc, Kim Cương Đại Lực Thần Viên.
Trong dải núi diện tích lên đến mấy nghìn dặm, mấy vạn dặm này, gần như chỉ có một loại thực vật sinh sống, một loại thực vật tập hợp tinh hoa của thiên địa, tập hợp tinh khí của đông hải, đào! Loại đào này cũng là loại bích đào của Thần Phong quốc!
- Đường Hải Long, Phương Viên, Lý Phi Ngư, các ngươi còn ngoan cố chống cự phải không? Mau mau hiến dâng linh hồn của các ngươi ra đây, để cho bản tổ tông luyện thành Tam Thi Nguyên Thần, bù lại pháp lực tổn thất của Thiên Yêu Đạo Quả. Bảo bối của các ngươi cũng bỏ hết ra đây, bản tổ tông cũng vui lòng nhận hết!
Từ một nơi thần bí nằm sâu trong Yêu Thần Động phát ra một thanh âm. Kẻ đang nói là một con vượn hung bạo có chiều cao bằng mười người cộng lại, từng sợi lông thô to tựa như những chiếc đũa
Bình luận truyện