Dương Thần

Chương 464: Vĩnh hằng quốc độ!



Dịch: lieu

- Thiên yêu thần viên lão tổ! Ta biết ngươi cũng muốn làm chúa tể thiên hạ, lập nên bá nghiệp, nắm giữ thiên địa chúng sinh, thống trị một tỉ sinh linh trung thổ Thiên Châu cùng hàng trăm thế gia đạo môn, hưởng thụ sự kính ngưỡng vô cùng vô tận! Hoàn thành tâm nguyện còn dở dang năm đó của tiền bối ngươi! Cũng chính vì lý do này mà ngươi mới lôi kéo các thế gia như Vương gia! Mang đồ tử đồ tôn của ngươi làm nô lệ cho bọn chúng, giúp bọn chúng tăng cường thực lực, bọn chúng cũng vui vẻ cùng ngươi giao thiệp.

Từ trong màn khí đen nồng đậm, thanh âm của Đường Hải Long truyền ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, xung quanh cơ thể của Đường Hải Long còn có từng màn ánh sáng phát ra từ Kim Tiễn Kiếm cùng vô số tinh vân do thần niệm hóa thành, đây chính là đại thần thông Tinh Thần Biến.

Nhân Đạo Kim Tiễn Kiếm cùng Tinh Thần Biến thần thông thủ hộ gắt gao thân thể Đường Hải Long, chống lại sự ăn mòn của yêu vân.

Trong nhất thời, thần bí yêu thần lão tổ pháp lực ngập trời, thậm chí còn luyện thành Thiên Yêu Đồ Thần Pháp cũng không cách nào công phá được tầng đạo thuật phòng hộ, thương tổn đến ba người Đường Hải Long, Phương Viên, Lý Phi Ngư.

- Không sai, lão tổ tông ta đúng là có ý muốn xưng bá thiên hạ! Chiếm lấy toàn bộ thiên hạ, cai quản một tỉ nhân khẩu, thống nhất đạo môn thế gia thiên hạ, đây cũng là tâm nguyện của lão tổ tông Không của ta thời thượng cổ! Các ngươi cũng đều là kỳ tài ngút trời, giờ biết được ý muốn cùng quyết tâm của lão tổ tông ta thế nên cũng đừng phản kháng nữa, tránh phải chịu đau khổ!

Thiên yêu thần viên với cơ thể cao hơn mười người cộng lại, từng sợi lông ám kim thô to như đũa ăn, phát ra một tiếng cười gằn.

Trong tiếng cười gằn này, sóng âm lan ra liên tục chấn động, cả động phủ như rung chuyển, những tảng đá cứng rắn trong hang không ngờ cũng bị chấn nứt ra.

- Đây là Thiên Yêu Nhiếp Hồn Ma Âm! Cẩn thận!

Đường Hải Long vừa khẽ quát, hào quang của Nhân Đạo Kim Tiễn Kiếm càng trở nên kịch liệt, lao lên chống lại sóng âm, bắn ra vô số tia lửa nhỏ.

- Đường huynh yên tâm, con yêu viên này không làm gì được chúng ta đâu! Chơi đùa âm thanh thì ta còn là lão tổ tông của hắn! Nổ, nổ, nổ....!

Âm thanh của Phương Viên truyền ra.

Một luồng âm thanh bỗng chốc va chạm với thanh âm của thần bí lão tổ tông cùng một chỗ, cả không gian mãnh liệt nổ mạnh!

- Đây là thứ gì vậy!

Thiên yêu thần viên lập tức cảnh giác, hai mắt lạnh lùng nhìn. Bàn tay khổng lồ vươn ra chụp một cái, lập tức một luồng khí đen nồng đậm từ năm đầu ngón tay hắn bắn ra, chấn nát toàn bộ thanh âm của Phương Viên.

- Vô Cực Thiên Âm, Mạt Pháp Âm Lôi!

Thiên yêu thần viên phun ra vài từ, sau đó lại cười gằn một tiếng, nói.

- Phương Viên, tiếc là ngươi mới chỉ vượt qua hai lần lôi kiếp! Nếu như ngươi vượt qua bốn lần lôi kiếp, đạt tới cảnh giới nhất niệm sinh thế giới thì lão tổ tông ta nếu một đối một cũng chưa chắc bắt giữ được ngươi! Còn cả ngươi nữa Đường Hải Long, ngươi còn lợi hại hơn nữa, thần niệm không ngờ đạt tới con số nhất nguyên! Ngươi một khi vượt qua bốn lần lôi kiếp, lão tổ tông ta e rằng cũng không đối phó được với ngươi, chỉ sợ cũng bị đánh cho thê thảm! Còn về phần Lý Phi Ngư, ngươi cũng không tệ, đáng tiếc là Đại Xã Ngũ Sắc Thần Phiên kia lại bị cái tên Hồng Dịch đoạt lấy.

- Tuy nhiên bằng vào các ngươi hiện giờ đều không phải là đối thủ của lão tổ tông ta! Các ngươi nếu còn không hàng phục vậy thì đừng trách lão tổ tông. Ta cũng không hề tiếc bỏ ra bảy kiện pháp bảo cùng một vạn thần niệm để bố trí Thiên Yêu Đồ Thần đại trận, mượn từ lực ở đáy biển đông hải luyện hóa sống các ngươi! Đến lúc đó, khi nếm thử sự thống khổ này, các ngươi muốn chết cũng không được!

- Con yêu viên Ba (巴) kia! Ngươi đừng đắc ý! Ba trăm năm trước ngươi cũng lợi dụng lúc thiên hạ hỗn loạn, muốn xuất thế đảo lộn càn khôn! Thế nhưng lại bị tổ sư Đường gia của ta đánh bại! Ngươi bây giờ con muốn luyện hóa linh hồn của ta sao? Đừng hòng!

Đường Hải Long hắc hắc cười, nói.

Trong lời nói của Đường Hải Long đã nói ra tên tuổi của của lão tổ tông thần bí kia.

Tên của con thiên yêu viên hầu này có mang chút phong cách thượng cổ, tên chỉ có một chữ "Ba".

- Đường Hải Long, ngươi lại biết được tên của lão tổ tông ta? Hừ! Ba trăm năm trước đúng là ta đã cùng giao thủ với một người tên là Đường Xuyên của Đường gia ngươi! Hắn bị Thiên Yêu Đồ Thần Pháp của ta khóa chặt linh hồn, cuối cùng cạn kiệt sức lực mà bỏ mạng!

Ba nghe Đường Hải Long nói xong, hàng lông mày run lên dữ dội, sắc mặt biến hóa kịch liệt, cuối cùng mới âm âm cười.

- Đường Xuyên cũng chỉ xứng chơi đùa với sách bút, còn luận về đạo thuật, hắn còn chưa phải là đối thủ của ta.

Ba trăm năm trước cũng là lúc triều Đại Tín diệt vong, triều Đại Chu nổi dậy.

Đai Chu thái tổ, Mộng Thần Cơ, sư phụ của Vân Hương Hương lúc ấy là Thiên Hương thánh nữ, khi đó ba ngườ này đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, là rồng là phượng giữa loài người, là nhân vật chính suốt giai đoạn lịch sử này.

Đương nhiên, ngoài ba người này ra còn rất nhiều nhân vật lợi hại khác.

Đường Xuyên của Đương gia ở Đường Châu chính là một người như vậy.

Hồng Dịch năm đó ở kinh thành, sau khi thi đỗ trạng nguyên, lúc gửi lễ vật hồi đáp cho các đại học vấn gia cũng tặng cho bọn họ một vài nghiên mực cổ khiến cho các bậc nho sĩ này rung động không thôi.

- Yêu viên Ba! Đã như vậy, ngươi còn trò gì nữa thì thi triển hết ra đây đi, xem ba người chúng ta có sợ ngươi không! Giang sơn rộng lớn, nhân tài xuất thế, hiện giờ là thời đại của những thanh niên thiên tài chúng ta, loại người lạc hậu như các ngươi đều sẽ bị chúng ta dẫm lên mà thôi!

- Ta luyện hóa các ngươi!

Con viên hầu cổ đại Ba này cuối cùng cũng hiện lên vẻ dữ tợn!

Bàn tay vung lên, lập tức một chiếc bình màu trắng đen thật lớn từ trong mi tâm hắn bay vút lên.

Cùng lúc ấy, toàn bộ thần niệm của hắn cũng tuôn ra bên ngoài.

Thần niệm của con thiên yêu này, mỗi một viên đều có chu vi lên đến hơn một trượng, không ngờ lại có kích thước ngang ngửa với thần niệm của Hồng Dịch, hơn nữa còn có đến sáu vạn ba nghìn viên!

Tuy rằng không có sáu vạn sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu khối thần niệm như Hồng Dịch nhưng chênh lệch không đáng là bao!

Không hổ là thần viên có huyết thống của thần thủ cổ đại, trải qua tu luyện nghìn năm trong yêu đạo!

Kim Cương Đại Lực Thần Viên là một chủng tộc thần thú cổ đại, cơ thể gần giống như con người thế nhưng tuổi thọ lại dài hơn nhiều. Những loại viên hầu thông thượng nhiều lắm cũng chỉ sống khoảng hai trăm năm, một con khỉ tu luyện thành võ thánh như Viên Công Minh có thể sống trên năm trăm năm, còn thiên yêu Ba lại có khả năng sống hơn một nghìn năm thì thân thể mới bắt đầu suy kiệt.

Tuy rằng vào lúc thân thể Ba bắt đầu suy kiệt thế nhưng cũng còn có vài chục năm tuổi thọ, trong mắt người thường có thể nói tuổi thọ của nó kéo dài đến cực điểm.

Huống chi Ba còn có thể thi giải chuyển thế bất cứ lúc nào, đầu thai vào thân thể của một con kim cương thần viên mới sinh.

- Cẩn thận! Kia là Lưỡng Cực Nguyên Từ Thần Bình, trọng bảo cổ đại, bảo bối của tộc thần viên!

Đường Hải Long nhìn thấy Ba tế luyện ra một chiếc bình màu trắng đen, lập tức liền chấn động cả người. Hắn biết được lai lịch của chiếc bình này, đây có thể nói là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại.

- Lưỡng Cực Nguyên Từ! Thiên Yêu Đồ Thần! Phá!

Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm!

Ba trăm sáu mươi viên thần niệm liền tiến vào trong không gian đen trắng đan xen bên trong Lưỡng Cực Nguyên Từ Bình, sau đó phát ra một tiếng nổ dữ dội. Cả chiếc bình khẽ rung lên, tiếp đó một loạt âm thanh nước chảy rầm rầm vang lên, tựa như thần niệm ở bên trong chiếc bình đang bị hòa tan thành nước.

Ba trăm sáu mươi khối thần niệm của cao thủ sáu lần lôi kiếp, sau khi nổ tung liền bị hòa tan thành nước ở bên trong chiếc bình.

Đây là loại nước gì? Ai cũng có thể nhận thấy được uy lực của loại nước này gần như có thể khai thiên tích địa.

Trên mặt hiện ra một thần sắc tham lam, Ba lắc lắc chiếc bình một cái, sau đó mãnh liệt lộn ngược lại. Từng luồng, từng luồng khí đen từ bên trong chiếc bình tuôn ra. Những luồng hắc khí này lại cực kỳ giống với bóng tối do Huyền Thiên Đạo Tôn của Huyền Thiên Quán thi triển ra, thế nhưng nồng đậm hơn gấp mười lần, trầm trọng không gì sánh được, từng gợn sóng cuồn cuộn dâng lên, hương về phía Đường Hải Long, Phương Viên mà mãnh liệt chồm tới.

Rắc rắc.

Luồng khí đen này vừa tập kích đến, Đường Hải Long lập tức cảm nhận được một áp lực trầm trọng tựa như núi lớn đang ùn ùn đổ xuống. Màn hào quang của Nhân Đạo Kim Tiễn Kiễm cứ thế mà vỡ nát thành mảnh vụn!

- Không hay rồi!

Ba người đều gầm lên một tiếng giận dữ!

Trong khi đó Ba chỉ nhếch miệng cười gằn một tiếng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Trong lúc cười gằn, Ba cất giọng nói.

- Thiên Yêu Đồ Thần Pháp của ta, nghiền nát thần niệm mà thôi động nguyên từ chân khí, hóa thành đại trận. Chỉ cần qua một canh giờ là có thể luyện hóa hoàn toàn các ngươi! Đến lúc đó các ngươi muốn van xin tha chết cũng không kịp nữa rồi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên ở cao cao phía trên bầu trời, một tia sáng chợt lóe lên phóng vút qua, sau đó một bóng người hiện lên! Người này tay cầm Thiên Đạo Phong Ma Kiếm, cả thân thể được bao phủ trong màn ánh sáng xanh thăm thẳm.

Đây chính là thánh nữ Thái Thượng đạo, Tô Mộc.

Lúc này, Tô Mộc một tay cầm kiếm, tay kia đang nâng một kiện pháp khí trông có vẻ cực kỳ nặng nề. Kiện pháp khí này có hình dạng bán nguyệt, xung quanh có khói mây bao phủ, trên huyền (đen huyền) dưới hoàng (màu vàng kim), trên tròn dưới vuông.

Thiên huyền địa hoàng, thiên viên địa phương.

(Trời đen đất vàng, trời tròn đất vuông)

Chỉ cần là người hiểu biết, liếc mắt nhìn qua một cái liền nhận thấy được sự lợi hại của kiện pháp bảo này, lập tức hiểu ra được ý cảnh thâm sâu mà nó đại diện cho.

- Kính xin pháp bảo truyền lệnh của tông chủ, trợ giúp ta một tay! Vĩnh Hằng Quốc Độ! (đất nước vĩnh hằng)

Ném kiện pháp bảo này ra, để nó trôi lơ lửng giữa không trung, Tô Mộc hơi cúi đầu xuống, tỏ ra cực kỳ khách khí với pháp bảo. Tựa hồ kiện pháp bảo này chẳng khác nào tông chủ Mộng Thần Cơ của Thái Thượng Đạo.

Ông ông, ông ông ông.

Kiện pháp bảo kia lập tức phát ra một chùm âm thanh ông ông, giống như là đang trò chuyện, lại tựa như đang ngâm xướng một thứ gì đó, khe khẽ rung lên, sau đó đột nhiên chấn động một cái, lập tức tan biến giữa hư không, chẳng khác nào dung hợp với đại thiên thế giới làm một thể.

- Tô Mộc! Ta đã vượt qua chín lần lôi kiếp. Lúc này ta đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nguyên khí hư nhược, hiện giờ đang ở trong một tiểu thiên thế giới giữa hư không loạn lưu để tu hành. Ít thì một năm nhiều thì ba năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại toàn bộ nguyên khí. Trong thời gian này, con hãy nắm chặt đại thế của thiên hạ! Tuyệt đối không thể để cho thiên hạ nghiêng hẳn về bất cứ một thế lực nào! Chính vì vậy ta mang trọng bảo của các đời tông chủ Thái Thượng đạo, Vĩnh Hằng Quốc Độ, tặng lại cho con! Kiện pháp bảo này là một thứ thần khí vô thượng, có thể xoay chuyển càn khôn, nắm giữ pháp tắc của đại thiên thế giới, nếu mang ra so sánh, cho dù là Viễn Cổ La Sinh Môn hay Càn Khôn Bố Đại thì cường đại hơn rất rất nhiều lần. Chỉ có con thuyền tạo hóa thì may ra mới có thể chống lại nó! Tuy nhiên hiện giờ thực lực của con còn rất yếu, chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của kiện thần khí này, nhưng nếu dùng để tự bảo vệ bản thân thì cho dù là Nguyên Khí Thần cũng không thể làm tổn thương con được.

Kiện thần khí này không ngờ lại lại trọng bảo trấn giáo của Thái Thượng Thượng đạo!

Cũng là kiện pháp bảo gì gì đó của Mộng Thần Cơ mà Hồng Dịch từng suy đóan sau khi ngưng luyện thành công Chúng Thánh Điện.

Vĩnh Hằng Quốc Độ!

Nhìn kiện thần khí trước mặt hòan toàn dung nhập vào trong hư không của đại thiên thế giới, Tô Mộc bỗng nhớ lại sự việc xảy ra mấy ngày trước đó, khi nàng nhận được tin tức do giáo chủ Thái Thượng Đạo, Mộng Thần Cơ, dùng đạo pháp hư không truyền âm gửi về.

- Xem ra tông chủ thực sự đã gần đạt được đại thần thông! Ngay cả một thần khí như thế này cũng có thể từ bỏ! Tiếc là Cửu Hỏa Viêm Long hiện giờ còn đang thai nghén trong long trì. Kể từ sau khi bị Hồng Dịch đánh nát, bọn chúng dường như còn phục sinh lại được, tốc độ hồi sinh cũng chậm hẳn đi. Hiện giờ ta hành sự cũng phải cẩn trọng hơn rất nhiều! Con ma viên Ba này đạo thuật cao thâm, cho dù có thần khí Vĩnh Hằng Quốc Độ ta cũng chỉ có thể làm cho nó chịu chút thua thiệt mà thôi.

Tô Mộc nói xong, thân thể cũng dung nhập vào trong hư không, tựa như cũng chịu tác động của thần lực mà Vĩnh Hằng Quốc Độ mới tản ra.

- Thiên địa huyền hoàng, thiên viên địa phương, sinh linh quốc gia, thời gian không gian, bỉ ngạn vô ngạn chi xử thị bỉ ngạn.

Tô Mộc dung nhập vào trong hư không, phát ra một luồng âm thanh trầm trọng.

Ầm ầm!

Nhất thời, trên cả bầu trời, một cột sáng thô tô có chu vi trải dài cả vạn dặm mãnh liệt bắn thẳng xuống. Tâm điểm của cột sáng nhẳm thằng vào đỉnh núi của Yêu Thần Động, nơi thiên yêu Ba đang luyện hóa ba người Đường Hải Long, Phương Viên, Lý Phi Ngư.

- Kia là cái gì vậy?

Thiên yêu lão tổ tông Ba đang cười gằn nhìn về phía ba người, đột nhiên từ trong tâm linh bỗng sinh ra một tia cảnh giác cao độ.

Đây chính là công năng tâm huyết dâng trào, dự cảm trước nguy hiểm.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt lóe lên tinh quang, trực tiếp xuyên qua tầng tầng lớp lớp nham thạch cực dầy. Lập tức hắn nhìn thấy một cột ánh sáng chói mắt đang kịch liệt lao xuống.

- Không ngờ lại là cảm giác của tâm huyết dâng trào. Đây là báo trước một mối nguy hiểm cực lớn! Không hay rồi!

Ngay khi ý niệm của hắn đang xoay chuyển, cột sáng đã xuyên qua nham thạch, nhất thời trời đất quay cuồng, thời gian ánh sáng lươt qua cực nhanh, toàn bộ đại thiên thế giới liền biến thành một tiểu thiên thế giới.

Bằng vào thần thông sáu lần lôi kiếp của con thiên yêu này, không ngờ cũng suýt chút nữa không chống cự được sự hấp dẫn của cột ánh sáng kia.

- Đây là, đây là một tiểu thiên thế giới cực kỳ lợi hại, không, đã vượt qua cả phạm trù của tiểu thiên thế giới! May mà ta có năng lực tâm huyết dâng trào, bằng không ta đã khó tránh khỏi độc thủ! Thiên Yêu Đồ Thần! Lưỡng Cực Chân Thần! Bảo hộ kim thân cho ta!

Đủ ba nghìn thần niệm đều đồng loạt tiến vào trong Lưỡng Cực Chân Từ Thần Bình, nát vụn, hóa thành nước, sau đó từng luồng từng luồng khói đen tuôn ra, hoàn toàn bảo vệ gắt gao mỗi một khối thần niệm còn lại của hắn.

Ngay trong lúc thần niệm của hắn trở về thể xác, đột nhiên, ba người Đường Hải Long, Phương Viên, Lý Phi Ngư vốn đang bị giam giữ lập tức giãy dụa mãnh liệt.

Toàn bộ màn khí đen phát nổ! Ba người phóng vọt ra, vung tay lên bắt tới, vô số pháp bảo bắn ra, trực tiếp công kích vào những thần niệm đang bị hút trở về chân thân của thiên yêu Ba.

Cùng lúc đó Đường Hải Long cũng mang mười hai vạn chín nghìn sáu trăm khối thần niệm phóng ra bên ngoài, hóa thành Tinh Thần Cửu Biến thần thông, tựa như toàn bộ bầu trời sao cổ đại hàng lâm xuống nhân gian.

- Các ngươi há có thể làm gì được bản tổ tông!

Yêu viên Ba hét lên một tiếng điên cuông, thi triển ra thần thông. Thế nhưng lúc này Tô Mộc lại từ trong hư không hiện ra, năm ngón tay chụp mạnh một cái. Năm tia sáng từ năm đầu ngón tay lập tức bắn ra. Sau đó Đường Hải Long, Phương Viên, Lý Phi Ngư liền cảm giác thấy cả không gian giống như đang hoàn toàn sụp đổ.

Rầm!

Một cỗ thần niệm khổng lồ bay vọt ra bên ngoài, phóng về phía xa xa! Thế nhưng hơn phân nửa luồng thần niệm này lập tức bị hút vào trong một thứ gì đó có hình dạng trên tròn dưới vuông.

- Tô Mộc!

- Đúng vậy, là ta! Ta đến đây để cứu các ngươi! Đáng tiếc lại để hơn phân nửa linh hồn của tên thiên yêu kia chạy thoát, ta chỉ thu được một vạn thần niệm của hắn mà thôi, hiện giờ còn đang giam giữ trong pháp bảo. Con thiên yêu này thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, lần này nếu không phải lén tập kích thì ngay cả ta cũng chỉ sợ rằng không làm gì được nó! Tiếc là lại để cho nó chạy thoát.

Tô Mộc nói.

- Đa tạ Tô Mộc cô nương cứu giúp, lần này nó chạy trốn quá nhanh, bằng không, bốn người chúng ta liên thụ lại cũng đủ để tiêu diệt nó!

Phương Viên oán hận nói.

Quả thật đúng là như vậy. Chỉ riêng một mình Đường Hải Long thôi, bằng vào mười hai vạn chín nghìn sáu trăm thần niệm cùng Nhân Đạo Kim Tiễn Kiếm cũng đã có thể giao chiến với cao thủ sáu lần lôi kiếp mà không bị rơi vào thế hạ phong. Bốn người này liên thủ lại, ngay cả Đại Chu thái tổ cũng không phải là đối thủ, thiên yêu thần viên cũng phải tránh né.

- Vừa rồi Tô cô nương dùng thứ pháp khí gì vậy? Loại uy lực này, nghĩ lại ta cũng kinh hãi không thôi, so với thượng cổ thần khí còn lợi hại hơn rất nhiều!

Lý Phi Ngư trầm tĩnh nói.

- Hả? Kẻ này tâm cơ thâm trầm thật!

Tô Mộc tâm niệm khẽ động, thế nhưng cũng không trả lời, chỉ nói.

- Lúc này không thích hợp nhiều lời, các ngươi đi theo ta!

- Đi đâu?

Đường Hải Long hỏi.

- Đại Thiện Tự! Hồng Dịch hiện giờ đã đến đó tìm Như Lai Cà Sa!

Tô Mộc phóng vút lên bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện