Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 33



Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh nói chuyện một hồi, sau đó được tổng quản Mai gia dẫn đến khách phòng đã được bố trí tốt.

Băng qua một khu vườn, tổng quản đưa hai người đến trước một cái sân lịch sự tao nhã, cười nói, thỉnh hai người tự nhiên, rồi mang hạ nhân dời đi.

Sở Phi Dương vừa vào cửa viện, nhìn khắp một lượt, quay đầu ra phía sau nói với Quân Thư Ảnh: “ Thư Ảnh a, ngươi nói xem chúng ta nên ở phòng nào?”

Quân Thư Ảnh nói: “Ngươi muốn đi đâu thì đi, hỏi ta làm gì. Nơi này phòng nhiều như vậy, ta không chen chúc cùng một gian với ngươi. Đêm nay ta muốn hảo hảo đi ngủ.”

Sở Phi Dương bỗng chốc không nhịn được cười thành tiếng, bị Quân Thư Ảnh mặt lạnh liếc một cái, mới cố nhẫn cười nói: “Ngươi —— ý ngươi là mỗi đêm ta không cho ngươi hảo hảo đi ngủ sao? Nhưng mà ta thấy người lần nào sau khi xong việc đều không phải ngủ say như chết á? Kêu thế nào cũng không tỉnh.”

Quân Thư Ảnh trừng mắt liếc hắn: “Không thèm nói chuyện với ngươi.” Nói xong liền đi đến một gian phòng.

Sở Phi Dương sán lại, trong miệng không chịu buông tha: “Thư Ảnh, đến đến, cùng ta nói nói. Ngươi không nói rõ ràng ta làm sao biết chỗ nào làm không được tốt, khiến ngươi không hài lòng, làm cho ngươi chẳng có cách nào hảo hảo ngủ a.”

“Cút, ngươi còn tiếp tục nói mãi không dứt.” Quân Thư Ảnh căm giận đáp. Hai người xô xô đẩy đẩy vào cửa, Sở Phi Dương ở phía sau nhấc chân khép cửa lại.

Đến tối, hạ nhân đến gọi hai người đi ăn cơm, nói Mai lão gia cùng hai người khách nhân kia đều đang chờ ở đại sảnh. Quân Thư Ảnh đuổi hạ nhân đi, rồi đến trước cửa phòng bên cạnh, nâng tay gõ hai cái: “Phi Dương, ra ăn cơm thôi.” Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, lại nghĩ hay là buổi chiều đã nói nặng lời đuổi hắn ra ngoài, khiến hắn mất hứng? Quân Thư Ảnh do dự một lát lại gõ gõ cửa: “Phi Dương?!”

Vẫn không có âm thanh như trước, xem chừng là không ở trong phòng. Quân Thư Ảnh nghĩ không ra hắn đi đâu. Mình thì ở ngay bên cạnh hắn cũng chẳng thèm đến thông báo một tiếng, trong lòng có chút không vui, liền một mình đến nhà ăn.

Ai ngờ khi vừa tới nhà ăn, đã nhìn thấy Sở Phi Dương ngồi ở đó, đang nói chuyện với Giang Tam. Nhìn thấy y đi vào, Sở Phi Dương cười vẫy vẫy tay, ý bảo y đến ngồi cạnh mình. Quân Thư Ảnh có chút buồn bực đi qua, vừa mới ngồi xuống, lại cảm thấy có hai luồng ánh mắt bắn về phía mình, vừa ngẩng đầu đối diện với Sở Vân Phi mặt mày ủ rũ như quả mướp đắng. Quân Thư Ảnh ngẩn ra, lại hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Sở Vân Phi ủy ủy khuất khuất cúi gằm mặt, đùa nghịch bát đũa.

Sở Phi Dương nhìn nhìn Sở Vân Phi, không hài lòng nói với Giang Tam: “Về sau ngươi ít mang Vân Phi đi đến những nơi không đứng đắn như vậy.”

Giang Tam “hừ” một tiếng nói: “Trước kia ta cùng phái Thiên Sơn có chút quan hệ, tính ra cũng là ngang hàng với tổ sư gia của cậu ta. Ta chỉ là dẫn đồ tôn đi để mở rộng hiểu biết, Sở đại hiệp đừng quản rộng như vậy.”

“Ngươi với phái Thiên Sơn có quan hệ?” Sở Phi Dương còn chưa mở lời, lại nghe thấy Quân Thư Ảnh khinh thường nói: “Quan hệ của ngươi không phải là đến trước cửa phái Thiên Sơn xin cơm đi.”

“Ngươi ——” Giang Tam trừng lớn mắt, cuối cùng vẫn là cố nuốt đầy bụng nghẹn khuất vào trong, thở dài: “Lão nhân ta không so đo cùng ngươi. Quân đại công tử đây nói chuyện đúng là lợi hại, thật có thể khiến người ta ăn nghẹn, cũng chỉ có Sở Phi Dương mới có thể chịu đựng nổi ngươi.”

Quân Thư Ảnh thần sắc phức tạp liếc nhìn Sở Phi Dương một cái, Sở Phi Dương hướng y cười, ở dưới mặt bàn nắm lấy tay y.

“Ta cũng chịu được a…” Sở Vân Phi vẫn cúi đầu, khuấy khuấy chiếc đũa trong bát vài vòng, nhỏ giọng nói thầm một câu. Giang Tam vỗ cậu một cái: “Ngươi có cái gì a, ngậm miệng chờ ăn cơm. Ăn nhiều một chút!”

Mai Hướng mày chau mặt ủ ngồi ở thượng vị, cũng không quan tâm mấy người kia nói chuyện gì, chỉ một mình than thở.

Không bao lâu thì trù phòng đã bố trí xong đồ ăn, Mai Hướng lúc này mới phục hồi tinh thần, miệng nói: “Dùng bữa, dùng bữa.” Bản thân cầm đôi đũa, rốt cuộc ăn không vô, ũng không thể cố gắng duy trì lễ nghi thiết đãi khách nhân, buông chiếc đũa tiếp tục thở dài.

Một bữa cơm với bầu không khí áp lực như vậy cuối cùng cũng xong, sau đó bốn người Sở Phi Dương cáo biệt Mai Hướng, cùng nhau đi về viện tử nghỉ ngơi.

Giang Tam bất mãn nói: “Sở đại hiệp, rốt cuộc chúng ta phải nán lại đây tới khi nào. Cáo già này vừa thấy đã biết là kể bủn xỉn, muốn lão mở kho thóc phóng lương quả thực còn khó hơn lên trời. Hiện giờ đã xảy ra sự tình này, lão ta cũng có lý do mà kéo dài. Nghĩ muốn chờ lão cứu tế nạn dân, đợi đến mùa đông sang năm cũng chờ không nổi.”

Sở Phi Dương nói: “Sẽ không a, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.”

Giang Tam “hừ” một tiếng không nói nữa.

Quân Thư Ảnh hỏi: “Buổi chiều ngươi đi đâu?”

Sở Phi Dương nói: “Ta vẫn cảm thấy cái chết của Mai cô nương có điều kỳ hoặc, cho nên buổi chiều đi thăm dò một chút, có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối.”

Quân Thư Ảnh cúi đầu không lên tiếng nữa, Sở Phi Dương không phát giác, tiếp tục nói: “Ta dã hỏi qua Mai lão gia về xác chết kia. Mai lão gia quả quyết đó là Mai cô nương. Thi thể kia đã được bảo quản tốt chuẩn bị đưa về Diêu gia. Ta là ngoại nhân, cũng không thể quang minh chính đại đi kiểm tra thi thể. Nhưng mà lấy hiểu biết của ta với Mai Thần Anh, nếu hắn đã thực sự giết Mai cô nương, sẽ không có thái độ như vậy. Chuyện phát sinh trong địa lao hôm nay càng khiến ta tin tưởng. Mai cô nương nhất định chưa chết. Chỉ cần tìm được tung tích Mai cô nương, hết thảy vấn đề đều dễ dàng giải quyết.”

Sau khi Sở Phi Dương nói xong, lại không ai nói tiếp, Sở Vân Phi nhìn trái nhìn phải, gật đầu nói: “ Ngô, được rồi, vậy kế tiếp chúng ta sẽ tìm tung tích Mai cô nương.”

Khi mấy người nói chuyện cũng đã vào đến sân, Giang Tam cùng Sở Vân Phi chào hỏi một tiếng rồi ai nấy tự đi về phòng mình. Sở Vân Phi còn nhất bộ tam hồi đầu*(đi một bước mà quay đầu lại 3 lần) nhìn Quân Thư Ảnh, thấy Quân Thư Ảnh cùng Sở Phi Dương tiếp tục đi về phía trước, trong lòng đau xót, cúi đầu đi nhanh vào phòng.

Quân Thư Ảnh và Sở Phi Dương đên bên ngoài cửa phòng, Sở Phi Dương hai tay nắm bả vai Quân Thư Ảnh vỗ vỗ, cười nói ngủ ngon, liền đi về phòng mình. Bộ dáng không chút nào lưu luyến khiến Quân Thư Ảnh trong lòng hơi hơi mất mát.

“Phi Dương.” Quân Thư Ảnh đột nhiên lên tiếng gọi.

Sở Phi Dương quay đầu, thiêu mi nhìn y: “Còn chuyện gì sao?”

“…Không có gì?” Quân Thư Ảnh xoay người đi vào phòng. Sở Phi Dương nhìn phiến cửa kia thật mạnh khép lại, lắc đầu cười cười, cũng bước vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện