Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 34



Liên tiếp vài ngày, Sở Phi Dương đều vội vội vàng vàng đi tìm tung tích Mai Hân Nhược, hoặc là vào trong địa lao nói chuyện với Mai Thần Anh, hoặc là đi thúc giục Mai Hướng mở kho thóc phóng lương. Hắn biết Quân Thư Ảnh thời gian qua vẫn luôn không thích Mai gia, cho nên không giống trước kia lúc nào cũng quấn quít lấy y đồng tiến đồng ra. Quân Thư Ảnh cả ngày chẳng có việc gì, từ sáng tới tối chẳng thấy được Sở Phi Dương vài lần, tâm trạng có chút chán ngán. Y biết Sở Phi Dương đang đợi tên Diêu Vân Hải kia đến. Khi đó mới là thời cơ giải quyết hoàn toàn việc của Mai gia.

Sở Vân Phi thì cả ngày thay đổi phương pháp tìm cái gì đó thú vị khiến Quân Thư Ảnh vui. Công phu quấn người so với Sở Phi Dương năm đó chẳng kém cạnh gì. Quân Thư Ảnh đối xử lạnh nhạt với cậu vài lần không có hiệu quả, quả thật là bất đắc dĩ. Có câu: không đánh người mặt tươi cười. Quân Thư Ảnh liền mặc kệ cậu, một mặt lại nảy sinh ra tâm tư khác.

Tuy rằng y đã không còn là giáo chủ Thiên Nhất Giáo, lúc trước cũng từng bị trên dưới Thiên Nhất Giáo nhất tề bài xích, có điều hiện giờ trải qua sự chấn chỉnh của Thanh Lang, Thiên Nhất Giáo từ lâu đã khác xa so với trước kia. Thanh Lang vẫn ôm tâm tính vui đùa kinh doanh Thiên Nhất Giáo, lạc thú lớn nhất chính là kiếm tiền —— lúc trước khi Quân Thư Ảnh chạy trốn, Cao Phóng đã ngầm giúp y vơ vét không ít tài bảo trong giáo, khiến Thanh Lang mỗi lần nhớ tới liền đau lòng không thôi. Trải qua vài năm, tiền hắn cũng kiếm được kha khá, Thiên Nhất Giáo trong tay Thanh Lang cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Thanh Lang không vì cớ gì, vẫn tận lực lôi kéo Quân Thư Ảnh, bởi vậy hai năm nay liền giao một ít chức quyền trong Thiên Nhất Giáo cho Quân Thư Ảnh, chủ yếu là những nơi đặt cơ sở ngầm đều báo cho Quân Thư Ảnh biết. Quân Thư Ảnh mặc dù đối với việc này không có hứng thú, nhưng những cơ sở ngầm này đối vơi y vẫn là có chỗ hữu dụng. Vì vậy y cũng không khước từ, thời điểm nên dùng tuyệt không nương tay, dù sao cũng chẳng phải y trả tiền. Huống hồ sinh ý của Thanh Lang có thể làm được lớn như vậy, Sở Phi Dương cũng giúp hắn không ít. Bởi vậy mà Thanh Lang thu được rất nhiều tín hàm oán trách của thủ hạ, cũng chỉ có thể mỗi tháng mở tiệc rượu trấn an quan tâm. Mỗi lần tính toán muốn khởi binh vấn tội Quân Thư Ảnh, lại chung quy bị Quân Thư Ảnh nói cho ế tử*(nghẹn lời) khiến hắn đặc biệt hối hận không nên xen vào việc của người khác, sớm nên biết đối với người này dù làm cái gì tận lực không lấy lòng, thu về cũng chỉ là tức hộc máu, nhờ Yến Kỳ trút hết năng lực phối hợp với các trưởng lão trong giáo sử dụng bi tình thế công, mới tranh thủ cắt xén về một chút dư lương.

Nỗi đau khổ của Thanh Lang kinh doanh Thiên Nhất Giáo, Quân Thư Ảnh đương nhiên không biết. Y chỉ tại những lúc Sở Phi Dương cây to đón gió gặp kẻ địch, hoặc là khi muốn đối phó kẻ nào, mới thuận tiện dùng thám tử Thiên Nhất Giáo âm thầm điểu tra. Chỉ cần không chạm đến Thiên Nhất Giáo và Thanh Lang, mấy cơ sở ngầm này coi như là tận tâm tận lực, tri vô bất ngôn. Này cũng giúp cho Quân Thư Ảnh rất nhiều việc. Quân Thư Ảnh lần nào cũng cung cấp kịp thời tin tình báo chuẩn xác khiến Sở Phi Dương dần dần gác lại cơ sở ngầm trước kia bồi dưỡng, chỉ cần một khoản tiền liền tiết kiệm được thật lớn ngân lượng hàng năm.

Hiện giờ nơi đây chính là trước đại môn Giang Nam thủ phủ, theo bản tính gian thương kia của Thanh Lang, thám tử ở nơi này nhất định không thể thiếu.

Quân Thư Ảnh một mình tùy ý đi dạo vài vòng trên phố, liền nhìn thấy một tòa khách điếm bắt mắt, trên bảng hiệu thật to trừ bỏ đề tên ra, bên cạnh còn một hàng chữ nhỏ: [Thanh Yên Thị Kì].

Quân Thư Ảnh đối với loại phương thức liên lạc này thực sự rất đau đầu nhưng vẫn đi vào. Y biết Thanh Lang nhất định còn có thám tử bí mật cấp bậc rất cao nữa, có điều chỉ cần Thanh Lang không trở thành địch của y và Sở Phi Dương, chuyện kia cùng y cũng chẳng có quan hệ gì.

Quân Thư Ảnh muốn một gian nhã gian, khi tiểu nhị đến hầu hạ nước trà thì cùng hắn nói ám hiệu.

Điếm tiểu nhị diện mạo đoan chính, vẻ mặt niềm nở tươi cười, tận chức tận trách đem tất cả ám hiệu nhất nhất lôi ra.

Tiểu nhị nói: “Vị khách quan này, thiên?”

“Thương.”

“Thanh?”

“Yến.”

“Yến?”

Quân Thư Ảnh nhịn không được nhíu mày nói: “ Ngươi, không sai biệt lắm là được rồi. Kêu nhóm quản sự của ngươi tới đây.”

Tiểu nhị khách khí khom khom người, như cũ cười nói: “Vị khách quan này, đây là quy củ, thỉnh ngài cần phải đối hoàn chỉnh.”

Quân Thư Ảnh nhịn xuống, không kiên nhẫn: “Nói mau.”

“Khách quan, chúng ta đã đối đến ‘yến’. “Yến?”

Quân Thư Ảnh tức giận nói: “Lang.”

“Kì?”

“…”

“Khách quan. Kì?”

“…Mỹ nhân.”

“Quân?”

Quân Thư Ảnh rốt cuộc nhịn không được,một chưởng đập lên bàn, trừng mắt cả giận nói: “Ngươi không nên rắc rối như vậy?! Gọi quản sự tới đây!”

Tiểu nhị vừa thấy người tức giận, liên tục gật đầu nói: “Khách quan, ngài chờ, chờ.” Nói xong nhanh như chớp lao ra ngoài.

Quân Thư Ảnh đợi một lúc, ngoài cửa tiến vào một người, cung kính nói: “Quân công tử chờ lâu. Xin hỏi công tử có điều gì phân phó.”

Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt kia rõ ràng là điếm tiểu nhị vừa rồi, chỉ là nét mặt nghiêm túc, quần áo cũng không phải bộ ban nãy.

Y cũng chẳng quản người này muốn làm trò quỷ gì, chỉ phân phó nói: “Ta có việc muốn ngươi đi tra.”

*******

Chỉ qua một đêm, Quân Thư Ảnh đã thu được mật báo. Mai Hân Nhược quả nhiên không chết.

Quân Thư Ảnh hít một tiếng, cầm mật báo đi tìm Sở Phi Dương, hắn đã sớm ra khỏi phòng, chẳng biết đi đâu.

Quân Thư Ảnh hơi trầm ngâm, lại nhìn nhìn địa điểm trên mật báo, liền đặt mật báo trong phòng Sở Phi Dương, cũng đi ra ngoài.

Dù sao cũng chỉ cần đưa Mai Hân Nhược về Mai gia, rồi bức con cáo già Mai Hướng kia mở kho thóc phóng lương, bọn họ liền có thể công thành lui thân rồi. Còn về việc nhà của Mai gia cùng Diêu Vân Hải, không quản cũng được.

Quân Thư Ảnh không muốn quản, cũng không muốn để Sở Phi Dương quản.

_______________________________

Editor:Ta xin mạn phép giải thích chút về đoạn đối ám hiệu của Quân Thư Ảnh với tiểu nhị (theo ý hiểu của ta ^^)

Đầu tiên tiểu nhị nói “Thiên.” – nghĩa là trời.

Quân Thư Ảnh đối lại “Thương.” – xanh biếc

Tiểu nhị lại nói “Thanh.”- ở đây có thể hiểu là màu xanh vừa có thể hiểu là tên anh Thanh Lang nhà ta.

Quân Thư Ảnh “Yến.” – vâng có thể hiểu là chim yến hoặc tên của Yến Kì.(vợ ảnh ^^)

Tiểu nhị “Yến?”

Quân Thư Ảnh “ Lang” nghĩa là con sói (nghĩa đen thui),chứ theo ta thì hiển nhiên nó là tên Lang ca rùi =.=

Tiểu nhị “Kì?” đấy tên Yến Kì rành rành đây rùi.Vì vế sau Ảnh ca đối lại là “Mỹ nhân.” => “Yến Kì là mỹ nhân” =.= bó tay Lang ca nghĩ ra ám hiệu kỳ cục thảo nào Ảnh ca đau đầu là phải.

Tiểu nhị “Quân?” cái này ta không chắc lắm Quân có thể hiểu la vua, người chủ nhưng có lẽ ở đây dùng theo nghĩa là  [người vợ] thì hợp lý hơn cả, chứ chẳng nhẽ lại là họ của Ảnh ca?! căn bản không có vế đối sau nên cũng không dám khẳng định.

=> chung quy lại qua cái ám hiệu này có thể thấy mức độ biến thái + mặt dày của Lang ca, có lẽ anh ý còn kinh hơn cả dê ca ý chứ, dù sao thì Dê ca cũng chỉ tỏ ra dê trước mặt mỗi Ảnh ca thui, chứ đứng trước người khác anh cũng cư xử đứng đắn với Ảnh ca lắm chứ bộ, còn Lang ca thì cứ thích phô hết ra cho bàn dân thiên hạ thấy (=.=) có lẽ mấy anh công trong truyện này chỉ có Tín Vân Thâm là đứng đắn nhất thôi ^^ nhưng mà Cao mỹ nhân thì…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện