Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 43



Sau khi mọi người tản đi, Quân Thư Ảnh trở về phòng, không bao lâu quả nhiên thấy Sở Phi Dương đẩy cửa tiến vào.

Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục mở bọc hành lý sắp xếp lại vũ khí của mình.

Trước kia Quân Thư Ảnh dùng một cây sáo có chất liệu gỗ đặc biệt làm vũ khí, trừ bỏ có thể tấn công ra, bên trong cũng được cải tạo, độc châm sương mù bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra, còn có thể khống chế một ít độc trùng độc vật.

Nhưng từ ngày bị phá huỷ trong trận chiến với Sở Phi Dương khi đó, y đã không còn dùng lại loại vũ khí này. Dù sao muốn tìm loại chất liệu đặc biệt đủ độ cứng rắn như vậy cùng với việc phải công phu tỉ mỉ hoàn thành nó, cũng không phải việc một sớm một chiều là có thể xong.

Quân Thư Ảnh cũng có thể sử dụng kiếm, nhưng chủ yếu là tuỳ ý múa may vài đường trước mặt Sở Phi Dương. Trong thực chiến chính thức, y càng thích dùng loại châm nhỏ dài được ngâm qua cự độc này. Tuy rằng Sở Phi Dương từng nói với y, lấy mấy thứ này làm vũ khí có phần quá mức âm độc, Quân Thư Ảnh từ trước tới giờ đều là nghe vào tai trái lại ra tai phải, vẫn như cũ làm theo ý mình.

Sở Phi Dương đi tới ngồi vào bên cạnh Quân Thư Ảnh, nhưng không nhận được một tia chú ý. Hắn khụ một tiếng, nói: “ Thư Ảnh a, những thứ này của ngươi đều là châm thôi, người không biết nhìn vào lại tưởng ngươi là đại phu.”

Quân Thư Ảnh lúc này mới thờ ơ trả lời: “Ngươi tới làm gì, rốt cuộc có chuyện gì, đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa.”

“Ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi, không có việc không thể tới sao?” Sở Phi Dương không vui nói.

“Không phải mỗi ngày đều nhìn sao, còn có gì đẹp đâu? Không có việc gì thì mau trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải khởi hành sớm.” Quân Thư Ảnh một bên chăm chú cầm một viên khoả châm cắm trở lại túi châm, một bên không chút để ý trả lời.

Sở Phi Dương nhìn sườn mặt tuấn nhã của Quân Thư Ảnh, lông mi đen dày thỉnh thoảng chớp chớp, trong lòng hắn cứ như là bị một con tiểu miêu dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi vậy. Sở Phi Dương vội ngồi nghiêm chỉnh, vứt bỏ tạp niệm.

Lần này hắn đến là vì chột dạ, nào dám tay chân làm càn. Hắn biết Quân Thư Ảnh chưa bao giờ vì chuyện nam nam nữ nữ bên ngoài của hắn mà tức giận không đâu, có điều lần này cái số đào hoa của hắn tựa hồ có hơi quá phận, nếu không đến nhìn một chút tổng cảm thấy trong lòng bất an.

Nhưng mà loại sự tình kiểu này, hắn cũng không dám trực tiếp hỏi thẳng ra, bằng không Quân Thư Ảnh nhất định phát hoả cho mà xem…..

Sở Phi Dương ngược lại lại nghĩ tới, Sở Vân Phi thời gian gần đây luôn tiếp cận y siêng năng xun xoe nịnh bợ, đã thành công khiến cho Quân Thư Ảnh không còn mắt lạnh nhìn cậu ta nữa. Y thậm chí còn dùng ánh mắt tỏ vẻ cảm tạ đối với mao đầu tiểu tử kia….Sở Phi Dương có chút phiền muộn mà nghĩ. Không phải chỉ là một chén trà thôi sao, ai lại không thể rót chứ? Có tất yếu phải thêm vài phần kính trọng đối với tiểu tử kia không.

Không phải Sở Phi Dương muốn nghĩ nhiều, cũng không phải hắn đối sức quyến rũ của chính mình không đủ tự tin. Sở Phi Dương chính là cho rằng bởi vì nguyên do hắn là hảo đại hiệp, ảnh hưởng đến Quân Thư Ảnh đối với chính đạo hiệp sĩ giang hồ rất có hảo cảm. Hơn nữa vị đại hiệp đại xun xoe này còn họ Sở!

Điều này ở một nghĩa nào đó, có lẽ là quá mức tự tin…..

Quân Thư Ảnh thu thập xong đống đồ trong tay, quay đầu thấy Sở Phi Dương trừng mắt nhìn chén trà đang cầm, không nói lời nào, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm thêm.

“Ngươi làm gì vậy, không có việc gì thì trở về phòng đi. Về sau chỉ sợ không thể an ổn nghỉ ngơi.” Quân Thư Ảnh đẩy đẩy hắn.

“Khụ, ngươi cảm thấy đứa nhỏ Vân Phi này thế nào?” Sở Phi Dương không trả lời lại làm bộ không chút để ý nhắc tới việc này.

Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn hắn: “Không tồi a, căn cốt kì giai, có thể đào tạo thành tài.”

“Ngươi cảm thấy cậu ta không tồi?!” Sắc mặt Sở Phi Dương bắt đầu không tốt.

Quân Thư Ảnh lờ đi câu hỏi của hắn, tiếp tục tự phân tích nói: “Theo ta quan sát trong đoạn thời gian này, ta cho rằng võ công phái Thiên Sơn mà cậu ta luyện đích xác rất kỳ lạ. Biểu hiện võ công bên ngoài của cậu ta không tính là cao thâm gì, nhưng trong cơ thể tựa hồ có một loại tiềm lực khác khó hiểu, vẫn là thừa kế nhất mạch Thiên Sơn. Nhưng mà tựa hồ…cần có một cái chìa khoá đặc biệt, để mở ra lực lượng tiềm tàng này. Đến lúc đó võ công của cậu ta, nhất định là cường đại đến ngươi và ta cũng không thể khinh thường.”

“Cái gì, cái gì mà cậu ta, cậu ta, cậu ta a, ngươi quan sát xú tiểu tử kia làm gì?!” Sở Phi Dương nghe Quân Thư Ảnh nói, trong lời nói kia thế nào lại lộ vẻ thân thiết của Quân Thư Ảnh với Sở Vân Phi, một cỗ toan vị mãnh liệt chảy vào lồng ngực, chua đến mức khiến ngực hắn không thoải mái: “Cái gì mà tiềm lực Thiên Sơn nhất mạch, ngươi và xú tiểu tử kia từng tiếp xúc qua sao, chứ sao ngươi lại có thể nói rõ ràng như vậy?!”

“Cậu ta biết ta đối với võ công của các môn phái phi thường say mê, tự mình chỉ cho ta chỗ kỳ lạ của võ công phái Thiên Sơn, hơn nữa để hướng ta chứng thật, nhượng ta xem mạch cho cậu ta, mạch cậu ta đích xác không giống bình thường…” Quân Thư Ảnh nhớ lại nói, tựa hồ lại nghĩ tới mạch tương khiến y ngạc nhiên kia.

“Ngươi….ngươi tức chết ta.” Sở Phi Dương cảm thấy mình sắp bị y làm tức giận đến hộc máu, Quân Thư Ảnh trong lời nói cứ một ngụm một ngụm “cậu ta” hai chữ, hắn nghe thế nào cũng thấy sinh khí, lại nói…

“Ngươi khi nào thì xem mạch cho xú tiểu tử kia? Ngươi xem mạch cho thằng nhóc đó mấy lần? Sao ta cái gì cũng không biết?” Sở Phi Dương nổi giận đùng đùng cố ép hỏi.

Quân Thư Ảnh vẻ mặt mạc danh kỳ diệu trả lời: “Ta không nhớ rõ, mà ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì. Ngươi yên tâm ta tuy rằng có hứng thú với võ công phái Thiên Sơn, nhưng tuyệt đối sẽ không đi thâu về.”

Cư nhiên nhiều đến mức không nhớ rõ. Sở Phi Dương cảm thấy được cỗ hoả trong lòng mình giờ đã bốc lên tận yết hầu, lúc nào cũng có thể phun ra.

“Thư Ảnh a, sao ngươi lại không hiểu. Xú tiểu tử này đối với ngươi có ý đồ gì ngươi không thấy sao?!” Sở Phi Dương kiềm chế đào thiên toan ý trong lòng, chỉ trích nói: “Tiểu tử Vân Phi này, vì muốn làm ngươi vui cư nhiên đến bí mật bổn môn đều lợi dụng được, cậu ta sao lại có thể không từ thủ đoạn như vậy được!”

“Ý đồ gì chứ, cậu ta chỉ là tiểu hài tử thôi.” Quân Thư Ảnh khoát tay áo nói, “Ngươi đừng có nghĩ nhiều.”

Sở Phi Dương còn muốn nói gì đó nữa, Quân Thư Ảnh lại sắc mặt mệt mỏi day day mi gian: “Ta thật sự mệt chết đi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Sở Phi Dương nhìn bộ dạng y đích thực là rất mệt mỏi, dù sao ngày hôm qua là do hắn không biết tiết chế, hôm nay lại kỵ mã chạy một ngày đường, Quân Thư Ảnh nhất định là mệt chết rồi.

Hắn liền không đành lòng tiếp tục quấy rầy y nghỉ ngơi, tuy rằng chứa một bụng hoả, lại còn có vô số đạo lý “lòng người hiểm ác” muốn hảo hảo chỉ dạy Quân Thư Ảnh, dạy y cần phải nhận rõ Sở Vân Phi này chỉ nhu thuận tiểu cừu mặt ngoài thôi, dưới đó là bản chất đại vĩ ba lang, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời nén xuống không nói.

“Ngươi nhanh đi ngủ đi.” Sở Phi Dương đẩy Quân Thư Ảnh đến bên giường một phen ấn ngã y xuống,  “Ta ở trong này cùng ngươi.”

Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, Sở Phi Dương sờ sờ đầu y nói: “Ta không làm gì cả, ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi.”

Quân Thư Ảnh không tin nhìn hắn một lát, cuối cùng vãn là gật gật đầu, tự mình tháo hài tất xiêm y nằm lên giường, Sở Phi Dương buông màn, ôm Quân Thư Ảnh, kéo cái chắn bông dày bao lấy hai người: “Ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện