Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 44



Sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Quân Thư Ảnh tỉnh dậy trước.

Cánh tay Sở Phi Dương thoải mái vắt ngang trước ngực Quân Thư Ảnh, lại mang theo ý vị độc chiếm cương quyết mà bá đạo.

Sở Phi Dương vẫn còn đang ngủ say, cặp lông mày thon dài anh khí bừng bừng giờ phút này lại hơi hơi cong lộ ra hình dáng ôn nhu. Hai mắt nhắm lại, cái mũi cao thẳng, khoé môi dù không cười nhưng vẫn khiêu lên, trong mắt Quân Thư Ảnh tạo thành một khuôn mặt anh tuấn khôi ngô.

Vài sợi tóc tản mác trên trán Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh chớp mắt nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc này một lát, nhịn không được vươn tay giúp hắn gạt mấy sợi tóc đó đi.

Khi tay vẫn còn đang dừng trên mặt Sở Phi Dương, lại bị một bàn tay nóng như lửa đốt nắm lấy.

Sở Phi Dương mở mắt, khoé mắt mang theo ý cười: “Thư Ảnh công tử của ta, ngài đây là đang dự định làm gì? Nghĩ muốn thừa lúc tại hạ ngủ say, có ý khinh bạc với tại hạ sao?”

Quân Thư Ảnh thu hồi tay, khinh thường nhìn Sở Phi Dương một cái, rồi chui chui vào trong chăn.

Sở Phi Dương cảm thấy buồn cười, cố kéo y ra: “Phi lễ không thành muốn lấp liếm sao? Ngươi thành thật thừa nhận đi, ngươi đã sớm bị sắc đẹp của ta mê hoặc rồi.”

Quân Thư Ảnh cười nhạo một tiếng, giật giật đôi môi: “Ngươi ngủ hồ đồ rồi đi, ngươi căn bản là nói ngược.”

Sở Phi Dương ý cười càng sâu: “Nga, vậy ý của ngươi là, ta bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc?” Sở Phi Dương ngả ngớn dùng ngón trỏ nâng cằm Quân Thư Ảnh lên, dùng ánh mắt xem xét tỷ mỉ đánh giá vài lần, vừa lòng gật gật đầu nói: “Không tồi không tồi, sắc đẹp thế này là đủ rồi. Ta định lực không đủ, đích xác đã sớm bị mê hoặc.”

Quân Thư Ảnh quay đầu thoát khỏi tay Sở Phi Dương, quay mặt dán sát vào tường, duỗi chân đạp đạp qua: “Ta không thích cùng ngươi chơi chữ, nếu tỉnh rồi thì mau đứng dậy, đừng có ở đây nói mấy chuyện vô vị nữa.”

Sở Phi Dương ở dưới chăn một tay nắm lấy mắt cá chân của y, dễ dàng lôi chân Quân Thư Ảnh ra ngoài, càng khiến cho thân thể sáp lại gần, hai chân ở dưới chăn của Quân Thư Ảnh bị bức tạo thành hình chữ khai (开), tay cũng xoa xoa bàn chân bị lộ ra ngoài. Làn da trên chân kia do nhiều năm không thấy ánh mặt trời mà có chút trắng bệch, trên mu bàn chân còn rải rác vài cái gân xanh nhàn nhạt, xem vào trong mắt Sở Phi Dương, nhưng lại là dị thường xinh đẹp.

“Sự dẻo dai thật tốt, vi phu thích.” Sở Phi Dương tán thưởng, lại vẫn không bỏ qua dồn ép: “Sắc đẹp của ta còn không đủ để mê hoặc ngươi sao?! Đừng có cố sống cố chết mạnh miệng, mau mau thừa nhận, để trong lòng ta cũng cao hứng một chút.”

Quân Thư Ảnh vì tư thế như vậy cảm thấy không thoải mái, y nhíu mày nói: “Phải, sắc đẹp của Sở đại hiệp ngài đủ lợi hại a. Trái một đệ nhất mỹ nhân, phải một hoa khôi đầu bảng, vô số phấn hồng tri kỷ, tất cả đều đối với Sở đại hiệp ngươi tình thâm ý trọng âm thầm hẹn ước a.”

“Thư Ảnh….” Sở Phi Dương nghe Quân Thư Ảnh nhắc tới những việc này, vẻ mặt liền hiện ra sự đau khổ, nhìn y một lát, mới nhẹ giọng nói: “Chính là dù cho nhược thuỷ ba nghìn, ta đời đời kiếp kiếp, cũng chỉ muốn lấy một gáo nước là ngươi.”

Quân Thư Ảnh nhìn ánh mắt nghiêm túc của Sở Phi Dương, cuối cùng cũng giống như bị mê hoặc, nhất thời kinh ngạc nhìn thẳng hắn.

Đột nhiên Quân Thư Ảnh một tay kéo Sở Phi Dương lại gần, mặt tiếp cận đôi môi Sở Phi Dương ấn lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Sở Phi Dương bị Quân Thư Ảnh chủ động không hề báo trước kinh ngạc một lát. Quân Thư Ảnh kề sát môi hắn cúi đầu nở nụ cười, lại tiếp tục hàm trụ đôi môi Sở Phi Dương, nhẹ nhàng mút vào. Đôi mắt nhìn thẳng vào con mắt Sở Phi Dương hơi hơi trợn to.

Sở Phi Dương rất nhanh đoạt lại thế chủ động, một tay nắm lấy bàn tay Quân Thư Ảnh, dùng sức khiến nụ hôn này thêm sâu hơn.

“Buông chân ta….” Quân Thư Ảnh yêu cầu, thanh âm có chút mơ hồ, còn mang theo một chút thở gấp.

“Đừng nóng vội ta phát giác tư thế này cũng không tồi, may là ngươi tập võ chăm chỉ, vi sư vô cùng vui mừng. Về sau…” Thanh âm Sở Phi Dương hàm chứa ý cười không chút che dấu,hoàn toàn cự tuyệt y.

“Hỗn đản! Ta chăm chỉ luyện võ không phải để cho ngươi…Ngô…”

Lời nói dư thừa toàn bộ biết mất trong tiếng ẩm ướt. Trên cành cây ngoài cửa sổ vài chú chim líu lo hót. Ánh nắng ban mai cũng dần dần sáng tỏ hơn.

Phinh Đình ngáp dài đi ra khỏi phòng, đã thấy Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh nói nói cười cười từ bên ngoài trở về. Phinh Đình vội chạy qua ngăn Sở Phi Dương lại: “Sở đại ca, tối qua huynh đi đâu? Muội tìm huynh nhưng không thấy huynh ở trong phòng.”

Sở Phi Dương vừa nghe thấy vậy, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Phinh Đình này, hơn nửa đêm đi tìm nam tử lại còn có thể nói được đúng tình hợp lý như vậy. Tuy rằng mọi người ở đây đều là người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng hắn thật sự không muốn để Quân Thư Ảnh có một chút hiểu lầm nào với hắn.

Sở Phi Dương cùng Phinh Đình xoay trái xoay phải, nhìn trộm Quân Thư Ảnh một cái. Chỉ thấy y vẻ mặt trầm mặc lạnh nhạt không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bên này Phinh Đình vẫn còn dây dưa, Sở Vân Phi cũng từ trong phòng đi ra, dưới mắt có vết thâm quầng rõ rệt, vừa nhìn thấy đã biết là đêm qua ngủ không ngon giấc.

“Mọi người sớm.” Sở Vân Phi phờ phạc chào hỏi, giống như du hồn mà đi qua trước mặt bọn họ. Khi đi qua Sở Phi Dương, thế nhưng lại có chút ai oán nhìn hắn một cái, khiến Sở Phi Dương vô cùng khó hiểu, nhưng cũng sinh ra chút lo lắng.

“Vân Phi, sắc mặt đệ không được tốt lắm, có phải bị bệnh hay không?” Sở Phi Dương thân thiết hỏi.

Sở Vân Phi ngẩn ngơ lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua Quân Thư Ảnh, trên mặt cậu lại hiện ra biểu tình dị thường đau lòng, khiến Quân Thư Ảnh càng cảm thấy khó hiểu.

Sở Vân Phi cũng lại không nói gì, tiếp tục phiêu phiêu đi.

“Cậu ta không có việc gì đi?!”  Phinh Đình theo Sở Quân hai người cùng nhìn về hướng Sở Vân Phi, rồi lắc lắc đầu thở dài: “Tâm sự của thiếu niên luôn khiến người ta khó lý giải a. Thật giống như chúng ta ngày trước…..”

Sở Phi Dương vừa nghe đến “ngày trước” của nàng, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười khách khí, trong lòng thì âm thầm sầu khổ. Phinh Đình này luôn luôn có bản lĩnh đem một ít chuyện tình trong sáng nói đến mức khiến người ta phải suy nghĩ đen tối. Sở Phi Dương hắn ở trên giang hồ dù có chính trực ngay thẳng đến đâu cũng chịu không nổi vị Thiên Thuỷ môn chủ này đem hết thảy sự thật bao lại trong ý nghĩ mơ mộng của tiểu cô nương.

“Phinh Đình, sáng sớm ta đã gọi điểm tâm rồi, hiện tại có lẽ đã chuẩn bị xong, muội mau mau đi ăn đi, miễn cho bị nguội. Ta cùng Quân công tử còn có chút việc, tối nay sẽ về.” Sở Phi Dương cắt ngang lời nói “ngày trước” của nàng, vạch rõ danh giới với nàng, liền kéo Quân Thư Ảnh tiếp tục đi vào bên trong.

Phinh Đình lên tiếng, khi đi sát qua Quân Thư Ảnh lời nói thầm của nàng truyền rõ ràng vào trong tai Quân Thư Ảnh: “Sở đại ca sớm muộn gì cũng là của ta. Từ hồi huynh ấy mười ba tuổi đã nói qua, người huynh ấy muốn kết hôn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!”

Đáp lại nàng chỉ là một tiếng hừ lạnh của Quân Thư Ảnh.

Trước chuồng ngựa, Giang Tam cho mấy con ngựa tốt nhất ăn cỏ khô, sau đó vỗ vỗ tay ngồi vào bên hành lang nhìn nhìn. Gã chỉ ngóng trông mấy con ngựa này mau mau ăn no, sau đó nhanh chóng khởi hành. Nơi đó cách gần như vậy, gã đã sắp chờ không kịp rồi, cho dù chỉ chậm trễ một chút, gã cũng chịu không nổi.

Đã gần như vậy rồi, gần như vậy….

“Ngươi sao không đi ăn điểm tâm.” Thanh âm Sở Vân Phi từ phía sau truyền đến, rồi sau đó ngồi xuống cạnh Giang Tam, nâng cằm ngẩn người.

“Làm sao mà lại có bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy?!” Giang Tam nhìn cậu một cái, bất mãn nói: “Nếu bởi vì ngươi mà chậm trễ hành trình, ngươi cứ chờ xuống biển mà uy ngư đi! Xú tiểu tử!”

“Sẽ không a, ta chỉ là ngủ không ngon.” Sở Vân Phi ngơ ngác trả lời.

“Làm sao, nghĩ muốn người kia đến mức không thể ngủ yên. Trông ngươi chẳng có chút  tiền đồ. Nếu ngươi nhịn không được tìm mấy thỏ nhân gia tiết hoả đi. Đừng có mà một bộ dáng muốn tìm bất mãn nữa.” Giang Tam xuy nói.

“Đừng dùng tâm tư xấu xa của ngươi mà đánh giá người khác!” Sở Vân Phi rốt cuộc không còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa, tức giận hét lên: “Ta đối với Quân đại ca chỉ có tôn trọng cùng kính yêu, tuyệt đối sẽ không làm việc gì bất kính đối với huynh ấy, ngay cả nghĩ cũng không được!” Nhịn một lát lại căm ghét nghiêm nghị nói: “Ngươi cũng không được phép nghĩ!”

“Việc lạ.” Giang Tam hừ một tiếng, lại nhìn sắc mặt xanh trắng của Sở Vân Phi, vẫn là nhịn không được tiến đến gần hỏi: “Vậy bộ dạng nửa sống nửa chết này của ngươi là do đâu? Nói nghe một chút, có lẽ ta có thể cho ngươi lời khuyên.” Nói xong dùng tư thái trưởng bối vỗ vỗ vai Sở Vân Phi.

Sở Vân Phi vốn là muốn tìm Giang Tam kể khổ, nên lúc này cùng không giấu diếm, nhíu mày nói: “Ta là vì Quân đại ca mà đau lòng a. Huynh ấy là một người phong thần tú nhã như vậy, đáng nhẽ không nên uỷ thân cho bất luận kẻ nào, Sở đại ca đã may mắn có được huynh ấy, nên toàn tâm toàn ý, tâm vô bàng vụ. Nhưng mà, không nói đến dọc theo đường đi này, mới chỉ ngắn ngủi vài chục nghìn dặm, nào là Mai gia tiểu thư lại Phinh Đình môn chủ, oanh oanh yến yến không dứt, mà trong nhà huynh ấy, cũng đã có hai người con trai. Ta trước kia đã hỏi qua, tựa hồ mẫu thân bọn nhỏ vẫn cùng Sở đại ca giao hảo. Này…những điều này làm sao có chỗ cho Quân đại ca?! Bản thân huynh ấy đã là người cao cao tại thượng, lại phải chịu uỷ khuất như thế. Sở đại ca cư nhiên còn đêm nào có cơ hội liền lưu lại trong phòng Quân tại ca, cũng không biết làm gì với Quân đại ca…”

Những lời cuối cùng này khiến Giang Tam chua đến răng cũng đau, gã “ti” một tiếng, vỗ vỗ đầu Sở Vân Phi: “Hài tử,ngươi thật sự đã nghĩ nhiều quá rồi.” Nghĩ nghĩ lại nói: “Ta sao lại cảm thấy ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhưng trọng điểm lại chỉ rơi vào câu cuối cùng của ngươi a?”

Sở Vân Phi cũng lười cùng Giang Tam tranh chấp, tiếp tục nâng cằm nhìn chuồng ngựa.

Con ngựa của Sở Phi Dương đang đến gần một bên cạnh một con ngựa khác, thân thiết dùng cái cổ đen bóng cọ cọ bạn của nó. Con ngựa bị cọ kia cũng chẳng thèm quản nó, vẫn tiếp tục ăn cỏ khô, tác phong bình tĩnh.

Giang Tam nhận ra con ngựa kia đúng là của Quân Thư Ảnh, hít một tiếng: “Chủ nào tớ nấy, thật chớ có sai.”

Sở Vân Phi nhìn nhìn hai con ngựa thân mật khăng khít kia, cũng nặng nề thở dài một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện