Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 430: Đấu giá 2





“ Cực Phẩm.... ”

- Quả thật tên kia rất là cực phẩm a, mọi người vừa muốn cười to lên,bởi vì trưởng lão cùng người dược cốc bị một tiểu tử không biết tên lừa gạt phải gọi hắn là tổ tiên, lại bị hắn nói một câu khiến cho mọi người ở đây tự hỏi không biết phòng khách quý số hai, hắn là cái cực phẩm nhân vật nào, mà cường hãn đến mức giám cùng dược môn trở mặt, phải biết dược môn tuy nước không sâu, nhưng cũng là thế lực không ai muốn kiếm chuyện cả a,chẳng lẽ phòng số hai, chính là thể loại nghé con không sợ hổ, hay là thể loại có đại thế lực chống lưng không sợ dược môn,nhưng mà như thế này quả là cường hãn quá đi à nha!

- Thất trưởng lão lúc này thể diện mất hết, lại nghe ở đây vang vọng bên tai tiếng âm thầm cười trộm của mọi người, lúc này người Dược Cốc còn nhịn được, thì như thế nào là bọn chúng nữa, có tên không chịu được, chính là đệ tử của Dược Cốc tay cầm pháp khí, hung khí lăng lệ quát lớn!

“ Ngươi làm càn giám sỉ nhục thất trưởng lão ”

- Dược Môn nghe A - Long đớp trả như vậy, không kiềm chế được lửa giận trong lòng mà đứng ra muốn tế ra vũ khí pháp bảo cùng người ở phòng đấu giá số hai liều mạng, mà lúc này Vũ Minh Hoàng ho khan một tiếng, cái này hắn không đứng ra không được a, hắn vẻ mặt uy nghiêm mà thấy Vũ Minh Hoàng ra mặt đám người Dược Môn tạm thời nuốt lửa giận này vào lòng, bởi vì Dược Môn rộng lớn hùng mạnh đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là một môn phái do người lập ra,còn Vũ Minh Hoàng chưởng khống cả một đất nước, ai mạnh ai yếu khỏi nói liền biết, huống hồ gì Dược Môn còn là thế lực phụ thuộc người khác, bọn họ cũng chỉ có thể khi dễ mấy kẻ yếu thôi, chứ kẻ mạnh bọn họ còn chưa có cái gan này nhưng mà một tiếng thét chói tai liền phủ nhận điều này!

“ Tiểu tạp chủng!!! Giám sỉ nhục sư phụ ta phải giết ngươi ”

- Nói xong một luồng lực lượng cực kỳ mạnh từ thân thể hắn rót vào trong pháp khí công kích trên tay, muốn đánh đến chỗ A - Long,mà ở phòng khách quý số một Vũ Minh Hoàng thấy thế, hai mắt đã phát lạnh quát lớn!

“ Dừng lại cho ta! ”

- Nhưng mà đã muộn, tên kia cũng là đệ tử của thất trưởng lão, sư phụ chịu nhục, đệ tử như hắn há có thể chịu nhịn nhục, lúc này hắn đã nộ khí công tâm,hắn hắn lao lên chẳng mấy chốc đã đến trước ma pháp kính của hai người A - Long cùng Băng Nhược Thủy, muốn một kích toàn lực muốn đem người bên trong phòng khách quý số hai toàn bộ diệt sát!

“ Làm càn!! ”

- Vũ Minh Hoàng ngữ khí uy nghiêm, hoàng khí nộ phóng, khí thế chuẩn thiên cấp tràn ra mà áp tới tên công kích sương phòng của A - Long kia,hắn lúc này vô cùng thong dong trong phòng ngồi nâng ly uống rượu, hắn không tin Vũ Minh Hoàng giám để kẻ khác tấn công hắn, nếu phòng của hắn bị tấn công bộ mặt của Vũ Minh Hoàng không những mất hết, mà uy tín của gã sẽ bị sụp đổ không còn, làm gì sau này còn có ai giám theo gã tận trung kia nữa!

“ Véo.... Véo...Véo ”

- Vô số đạo hàn quang từ trong góc tối bắn ra,từng cây tiễn mang trên đầu mũi tên được chế tạo đặc biệt, vô cùng sắc bén chuyên để bắn võ giả như mưa bắn ra, mà thất trưởng lão một bên kinh hãi thét lớn, không ngưng sử dụng lực lượng bản thân muốn ngăn cản những mũi tên đó bắn đồ đệ của gã!

“ Phốc.... Phốc....Phốc...!! ”

- Vô số đạo máu tươi từ người tên đệ tử Dược Môn khinh cuồng muốn tấn công sương phòng số hai không ngừng phun ra, trên người gã đã găm không ít những mũi tên của những chấp pháp đội ẩn nấp trong bóng tối của Vũ Minh Hoàng kia!

“ Hàn Nhi!!! ”

- Thất trưởng lão Cao Dược Nguyên cùng mấy người Dược Môn thân thuộc thế lực, một thân lao tới nơi muốn che chở đệ tử được gọi là Hàn Nhi kia tránh bị tổn thương, mà lúc này A - Long mi tâm phát sáng, tinh thần lực ngưng thành trâm vô cùng sắc bén bay đi, mà thử hỏi thứ gì quỷ dị, cùng khó đề phòng nhất khó chữa thương cùng hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhất liền chính là tinh thần lực, bị công kích tinh thần lực không chết, cũng trở nên thần trí mơ hồ trở nên ngu ngốc, mà những đạo công kích của A - Long không phải muốn đánh chết, hay là làm ngu ngốc tên Cao Dược Nguyên kia, mà là muốn ngăn cản tên kia cứu đồ đệ!

“ A.... ”

- Một tiếng thét vô cùng chói tai phải dùng đến từ tê tâm liệt phế để hình dung, lúc này Cao Dược Nguyên không những không bắt lấy đệ tử, lão ôm đầu cực kì đau đớn hai mắt chảy xuống máu tươi rơi xuống đất, lúc này lão có thể nghe thấy từng tiếng " Phốc...Phốc...Phốc!! " vang lên lão con ngươi đầy máu mở trợn to không cách nào có thể tin được nhìn phía đệ tử mình, từ trên không rơi xuống trên thân găm đầy tên như một con nhím!

“ Hàn Nhi...!! ”

- Mà lúc này lão cố gắng nhịn đau, không quan tâm đến thương thế,tay cầm bình đan dược, muốn chạy lại cho đệ tử của mình uống thuốc trị thương, thấy cảnh này những cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng dừng lại bắn tên,thì lúc này ở một góc tối nào đó một tên hắc y nhân không hiểu vì sao chiếc nỏ trên tay lại nhả cò,một mũi tên xé gió bay ra, cũng theo hình vòng cung vô cùng ảo diệu mà bay đến chỗ người đệ tử được gọi hàn nhi của lão!

“ Phốc...!! ”

- Một tiếng mũi tên bắn xuyên qua dat thịt vang lên, Hàn Nhi trong vòng tay bảo vệ của Cao Dược Nguyên thét lên một tiếng đau đớn, một mũi tên trực tiếp bắn ngay vùng đa điền của gã máu văng tung toé, một mũi tên này vô cùng ảo diệu trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của tên kia, mà xuyên qua đóng đinh hắn dưới đất, hai mắt tên kia trắng nhã khí lực toàn thân như suy sụp mười không còn một, cực kỳ đau đớn mà ngất đi!

“ Ta kháo!!”

- Cái này là quá độc ác đi một phát bắn xuyên qua đan điền, thì cả đời này liền là phế nhân, không cách nào tu luyện, nếu mà lúc trước bị thương như vậy, uống thuốc liền lành lặn vết thương nhưng mà đan điền bị huỷ đi, liền là không cách nào tu luyện nữa, chỉ có thể hết đời làm một cái phàm nhân a! Mà một bên Vũ Minh Hoàng cũng không để những người vừa bị loạn tiễn bắn qua kia vào mắt nói giọng uy nghiêm nói ra rằng!

“ Các ngươi không được làm loạn, đây là của ta đấu giá hội, có ân oán gì thì để sau các ngươi tự tính toán với nhàu, ta nhắc lần này là lần cuối ”

- Lúc này có một tên bất mãn thuộc Dược Môn, theo thói quên hung hăng thường ngày không xem ai ra gì đứng ra nói!

“ Nhưng mà rõ ràng là tên kia khiêu khích chúng ta trước kia mà ”

- Mà nghe được lời này của một cái đệ tử Dược Môn nào đó, khuôn mặt Vũ Minh Hoàng không khỏi lộ ra vẻ mặt không vui,tuy hắn không phải là vua của Thiên Vũ, mà để đứa cháu gái mình cai quản, nhưng mà 9/10 quyền lực đều trong tay gã, hắn chỉ là chưa có cơ hội lên đăng cơ mà thôi, mà người ở đây toàn bộ ai thấy hắn không khách khí gọi một tiếng Minh Hoàng Đại Nhân?

- Mà kẻ ngồi trong sương phòng số hai kia,theo điều tra cùng gắn gép sự việc liền chính là tên điên Hắc Ma kia,cũng không phải nể mặt hắn hay sao? Các ngươi mới bị hắn trào phúng vài câu liền tức giận lôi đình muốn xem mặt mũi của ta chẳng ra cái gì nữa sao? Phải biết Hắc Ma là tên điên lại vô cùng bá đạo, hắn không ngán 4 đại thế lực đây này, hắn không phải cấp cho Vũ Minh Hoàng hắn mặt mũi, liền ngay tại chỗ đem các ngươi giết chết, mà ta cũng chẳng thể làm gì,các ngươi sống trong phúc mà không biết phúc không có ta duy trì các ngươi còn sống tới bây giờ sao,giờ lại còn giám chất vấn ta, hắn muốn mượn các ngươi kiểm tra thái độ của ta hắn đả kích vài câu các ngươi liền sùng máu muốn cùng hắn liều mạng quả nhiên là muốn chết sớm a!

- Mà lúc này Vũ Minh Hoàng đứng ra thái độ, cực kì nghiêm túc nói!

“ Chỗ này do ta làm chủ,mọi thứ do ta quyết định, các ngươi nếu không muốn tham gia đấu giá liền cút ra ngoài cho bổn Vương ”

- Lúc này Vũ Minh Hoàng đã dùng bản vương để xưng hô, lấy vương vị của một đất nước đè trên đầu của Dược Môn người, mà một bên Cổ Thạch Thiên không kìm được liền xen chuyện thêm vào rằng!

“ Đây không phải là của mình Vũ Minh Hoang ngươi, mà là của tứ đại thế lực cùng nhau xây dựng, chúng ta là người của Long Thiên Minh công tử, ngươi hôm nay làm như vậy với chúng ta, chính là không xem mặt mũi Long Thiên Minh công tử ra gì ”

- Mà ở đây không ít người hai mắt đằm đằm sát cơ, đứng giậy không tự chủ được mà tế ra đủ loại vũ khí, chỉ cần Vũ Minh Hoàng nói một lời, liền những thế lực theo chân hắn, liền động thủ trở mặt với Long Thiên Minh ngay lúc này bởi vì bọn họ ở đây, sớm là đã có dự mưu muốn diệt Long Thiên Minh nay chỉ là sớm hay muộn mà thôi, lúc này Vũ Minh Hoàng cảm nhận mặt mình có chút rát, giống như có kẻ nào đó vừa mới tát lên mặt mình vậy hắn đang muốn mở miệng, thì một thanh âm nhu nhuyễn vang lên bên tai mọi người!

“ Cổ Bộ nói không sai! Nơi này là của tứ đại thế lực hợp lực, nhưng mà cũng không phải là của Vũ Minh Hoàng huynh đây, nhưng mà nãy giờ là ai đang quấy phá đấu giá hội đây ”

- Mà nghe được giọng nói này, đồng tử A - Long bỗng trở nên co rút lại, giọng nói này phát ra ở phòng số 3, mà hắn biết giọng nói này, cái này không phải là nữ nhân đáng sợ! Hồng Nhan Yêu Cơ sao? Ả đến đây từ khi nào, ả đánh hơi ra hắn thật là nhanh a, mà làm sao ả đến hắn lại không phát hiện ra bất kì động tĩnh giao động lực lượng gì mà như người vô hình vậy, mà lúc này Cổ Thạch Thiên không cho là đúng liền nói!

“ Chúng ta quấy rối cái gì, mong yêu cơ cùng minh hoàng đại nhân cho chúng ta biết lý do ”

- Giọng của Hồng Nhan Yêu Cơ một lần nữa vang lên rằng!

“ Các ngươi tự tiện tăng giá,chúng ta liền không quản, nhưng mà vị khách nhân ở phòng số hai kia, lại là người sử dụng linh thạch trung phẩm để giao dịch, mà đấu giá hội chúng ta liền không phân biệt hay từ chối các loại giao dịch như thế, mà linh thạch trung phẩm đáng giá hơn hạ phẩm liền điều này không ai nói mọi người ở đây liền có thể biết rõ ràng,mà các ngươi thì làm sao? Các ngươi không đấu giá tiếp tục mà nhiều lần dùng từ ngữ xúc phạm, cùng lấy ra thế lực sau lưng đè ép người khác, mà khách phòng số hai tuy lời lẽ không được hay, nhưng mà đều là trả lời câu hỏi của các ngươi... Nếu không phải cấp mặt mũi cho Long Thiên Minh,thi các ngươi đã bị luật ở đây giết chết không biết bao nhiêu lần rồi ”

- Mà nghe được lời này cùng với sát khí toả ra bốn phương tám hướng khiến cho, cả đám người theo chân long thiên minh không khỏi hít một hơi khí lạnh, cũng là lần đầu tiên nín họng không biết nói gì, quả thật bọn họ đã làm không phải,lúc này thất trưởng lão Dược Môn không cam lòng, đứng ra ánh mất oán độc tràn ngập hận thù mà đảo qua phòng số hai, sau đó mới đứng ra nói!

“ Minh Hoàng đại nhân... Đã đắc tội rồi ”

- Nói xong Cổ Bộ cùng đám người theo đuôi long thiên minh mặt mũi mất hết, ở lại đây thêm nữa chính là làm trò cười cho thiên hạ, làm sao còn giám muối mặt ở lại đây kia chứ, Cao Dược Nguyên hắn hai mắt tràn ngập oán độc ôm đệ tử dẫn người Dược Môn cụp đuôi hậm hực rời đi, mà một bên Vũ Minh Hoàng trong lòng tràn ngập bất mãn, nhưng mà khí độ của đại nhân vật vẫn có, hắn phất tay để lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm của Vương Giả liền mọi chuyện liền bỏ qua, mà lúc này đứng ở đấu giá dưới đài Tỳ Nhã cảm nhận luồng không khí vô cùng nặng nề này, nàng liền vô cùng nhanh ý tiếp tục chủ trì đấu giá tiếp!

“ Bình 10 viên sinh cơ đan, giá 500 trung phẩm linh thạch...còn ai ra giá cao hơn không ”

- Mà lúc này làm gì còn ai muốn tham gia đấu giá nữa kia chứ, ở đây không phải ai cũng là người ngu, ai cũng có thể nhìn ra Minh Hoàng đại nhân, cùng nữ nhân gọi là Yêu Cơ kia đứng ra thủ hộ người của phòng số hai kia, không cần nói cũng biết người kia thân phận vô cùng bất phàm rồi, ai mà lại muốn trêu chọc cùng như tranh cướp với kẻ có chỗ dựa hùng hậu như vậy kia chứ,mà một bên Đông Phương Minh Nguyệt thần tình càng lúc càng xấu, đây rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao mà khác biệt với tính toán của nàng nhiều đến như vậy kia chứ, muốn đấu gia sao?

- Nàng linh thạch liền không có nhiều như vậy lấy đâu ra mà đấu với tên kia, cướp sao cướp không được ai bảo hắn có nhiều người ủng hộ hắn như vậy, cướp của hắn chính là muốn chết, gặp dược môn các nàng đánh không lại liền có thể chạy, nhưng tên này đụng vào liền là con đường bị thiên hạ vây công, mà nàng lại hận hận sao mà tên kia lại như thái điểu dẫn đến sự chú ý của nhiều người kia chứ, nếu tên kia thấp điệu một tí có phải hay không dễ dàng các nàng vài điểm đoạt bảo a!

- Mà dưới đài đấu giá tỳ nhã thấy không thấy ai ra giá thêm cả, trong lòng nàng cũng thầm kêu tiếc nuối,tuy 500 viên hạ phẩm linh thạch này là vượt qua nhiều giá trị thật sự của bình sinh cơ đan kia, nhưng mà làm gì có ai chê mình quá nhiều tiền kia chứ, nếu ai đó tham gia đấu giá liền đẩy bình sinh cơ đan càng lên cao, nàng thật càng cao hứng đây nhưng mà không ai ở đây muốn đấu giá nữa, cuối cùng ba tiếng gõ cùng hai chữ thành giao,một bên giao tiền khi kiểm tra đầy đủ, liền bình sinh cơ đan kia rơi vào túi của A - Long!

Lúc này Tỳ Nhã tiếp tục buổi đấu giá,mà lúc này binh sinh cơ đan trong tay A - Long, lúc này Băng Nhược Thủy khuôn mặt xinh đẹp liền trở lại chút huyết sắc, vỗ vỗ bộ ngực đẹp mặt gấp gáp cuối cùng mới thở ra một hơi nắm lấy tay A - Long tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, nàng tâm treo cao nay mới được hạ xuống nói!

“ Thiếu Gia người vừa làm những chuyện làm, thiếp thân sợ chết khiếp a, khí tràng sát cơ của đám người kia khoá chặt chúng ta, thật là đáng sợ ”

A - Long nghe thấy thế, mỉm cười ôn hoà đưa tay kéo nàng ngồi trong long hắn, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc mềm mại, tràn ngập mùi hương thơm nữ nhân của nàng, hắn cô gái nhỏ này chưa chắc không thể chịu được sát khí này, dù sao nàng cũng là một cái huyền cấp cường giả a, chẳng qua là trước người hắn lại là nam nhân của nàng, nên trước mọi nguy hiểm nếu có nam nhân bên cạnh thường là nữ nhân sẽ có tính ỷ lại vào nam nhân của mình, muốn được nam nhân che chở chính là suy nghĩ chung của mọi nữ nhân, mà nàng cũng thích nũng nịu trong lòng hắn mà được hắn ve vuốt như con mèo nhỏ,hắn cũng cực kì biết lấy lòng nói vài câu khiến nàng vui vẻ không thôi

“ Nữ nhân ngốc... Có ta ở đây nàng không phải sợ không ai làm hại được nàng... Bọn chúng chỉ làm ra vẻ mà thôi, chứ bọn chúng có gan tấn công tới ta, thì ta liền đem bọn chúng giết chết... Ta chỉ là đả kích nhuệ khí của đám Dược Môn, giúp nàng đòi lại chút lợi tức vì bọn chúng giám hãm hại cũng như đánh thương nàng ”

- Nghĩ tới chuyện cũ, từng màn lại như xảy ra trước mắt lại nhớ nữ nhân ngốc này lặng lẽ chờ hắn, hắn thương xót vỗ vỗ tay thon cùng một tay vuốt ve cái eo uyển chuyển như nhuyễn xà của nàng, chợt vỗ vào túi trữ vật bên hông,đem một phiến lá kim cốt thảo đưa cho nàng, mà Băng Nhược Thủy cũng không từ chối, mà cầm chiếc lá màu vàng kim trong tay hỏi!

“ Đây là cái gì? ”

A - Long chỉ là hờ hững trả lời, nhưng ánh mắt không cách nào che giấu đi sự quan tâm!

“ Ăn nó nàng sẽ khôi phục toàn bộ thương thế trong người, mà trở về thời kỳ đỉnh phong ”

- Mà nghe thấy thương tích trong người sẽ khỏe lại nàng không khỏi vui mừng, sau đó cổ phần do dự đẩy trả lá màu hoàng kim, luôn phát ra khí tức thoải mái vô cùng mãnh liệt kia lại cho hắn!

“ Nó quá quý giá, thiếp thân không thể nhận ”

A - Long đầu óc có chút không hiểu hỏi Băng Nhược Thủy rằng!

“ Nàng chưa dùng sao biết nó quý ”

- Mà A - Long nói thế, liền khiến nội tâm của Băng Nhược Thủy có chút vui, nhưng lại đổi lại là mất mát, ai bảo là nàng muốn làm nũng được hắn tối ngày ôm ấp che chở đây, nhưng mà nàng không nói cũng như tiểu tâm tình nữ nhân làm sao A - Long hắn biết cho được, hắn cho rằng nàng sợ đắng, bởi vì lá cây này rất chi là đắng cùng vô cùng tanh mùi xương cốt, hắn nghĩ sao nói thế liền nói!

“ Vậy để ta luyện thành đan cho nàng dễ uống hơn nhé ”

“ Nha!! ”

- Hắn lại muốn nói gì, thì một vật đấu giá tiếp theo cũng kéo tới sự chú ý của gã,mà ở trong lòng hắn Băng Nhược Thủy là nữ nhân vô cùng nhạy cảm, liền biết hắn không để ý đến nàng nữa mà quan sát đấu giá sư,điều này khiến nàng cảm thấy trong lòng có chút buồn bực không thôi!

Lúc này Tỳ Nha mở miệng!

“ Bây giờ là kiện thứ 18 của lần đấu giá lần này cũng là kiện áp trục, chính là một thanh tàn phá cổ kiếm, tuy không xác định phẩm chất thực sự của nó, cũng không hề sản sinh linh tính hay khí linh, nhưng về độ cứng cáp cùng sắc bén, là một thanh trung phẩm địa binh ”

- Mà A - Long chú ý đến thanh kiếm này không phải vì nó mạnh hay yếu mà là hoa văn trên thân kiếm làm cho hắn biết đây là thứ gì, thanh kiếm này có bộ dạng là một thanh cự kiếm to bản, phát ra nồng nặc mùi cũ kỹ, thậm chí một một số vết hoen ố như đồng rỉ trên đó, chuôi kiếm điêu khắc như rồng, thân kiếm thật lớn, kiếm văn trên thân kiếm vô cùng huyền ảo, mũi kiếm sắc bén, tản ra nồng đậm sát phạt hung lệ, phảng phất có thể thấy một kiện cái thế hung binh,đã uống qua hơn trăm vạn sinh mệnh, đang điên cuồng gào thét muốn kẻ nào đó bù đắp cho nó!

- Mà thanh cự kiếm này,khiến mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, khiến cho người ta cảm ứng được chính là khí phách mười phần như nắm giữ đại thế thiên địa, làm cho người ta liên tưởng đến như một ngọn núi vô cùng dũng mãnh bá đạo mà sừng sững đứng đó, bễ nghễ thiên hạ rung một cái đồ vạn thương sinh!

- Mà lúc này trong sương phòng số 2 của A - Long thấy món vũ khí này, ngay cả hắn thấy qua vô số bảo vật, tiền tài nhiều vô số cũng phải tim đập thật nhanh,cũng nhịn không được mà thất thố kinh hô một tiếng!

“ Đây là một thanh kiếm trận,là một trong những phong ấn sao ”

- Mà lúc này Băng Nhược Thủy trong lòng hắn,không nghe rõ hắn nói gì, cũng tò mò nhìn qua ma pháp kính, nhìn thấy thanh cư kiếm kia, liền cảm giác có cái gì đó bất phàm,nhưng lại không biết thanh kiếm kia bất phàm ở điểm nào, nàng càng nhìn càng nhíu mày thêm thật sâu, lúc này A - Long mới để ý nữ nhân trong lòng hỏi!

“ Nàng thấy gì sao? ”

- Băng Nhược Thủy lắc đầu không tự chủ nói!

“ Thiếp cảm thấy thứ này, Sao mà giống như khí tức của một kiện thần binh ”

A - Long mỉm cười lắc đầu nói!

“ Nó không phải thần binh ”

“ Nó không phải thần binh, vậy thì là thứ gì ”

- Thấy Băng Nhược Thủy hỏi, hắn mỉm cười nói rằng!

“ Nó không phải thần binh,nhưng đáng sợ hơn thần binh gấp ngàn vạn lần ”

“ Ngàn vạn lần sao? ”

- Băng Nhược Thủy nói ra lời này, không phải nàng hoài nghi A - Long, mà là nàng đã chứng kiến thần binh thực sự giao chiến với nhau, mà lúc A - Long chiến với Cổ Bành một trận chiến, liền là một trong những trận chiến mà nàng đã xem qua, mà thiếu gia nói cây kiếm rỉ sét màu Cổ Đồng kia là mạnh gấp ngàn vạn lần, mà khó để chấp nhận a!

“ Thanh cổ kiếm không biết tên này, giá khởi điểm 3 vạn hạ phẩm linh thạch ”

- Nữ đấu giá sư xinh đẹp vừa hắng giọng nói, mọi người lại môt lần nữa từ yên tĩnh sôi trào lên đợt sóng nghị luận, mua một thanh địa binh, không chút linh tính bị tổn hại không thể nào tổn hại hơn được nữa, nếu là bình thường thì huyền binh đã sản sinh ra linh tính nhưng vẫn phải dựa vào thú đan khảm trên thân món vũ khí, mà thanh vũ khí này chỉ có độ cứng cáp cũng như sắc bén vô cùng thì cũng chẳng có gì hơn cả, ngay cả lỗ để khảm thú đan vào vũ khí cũng chẳng có, nói chung đây không tính là vũ khí mà chỉ là một thanh kiếm cho người trẻ tuổi luyện tập vung kiếm mà thôi, không đáng giá đến giá 3 vạn hạ phẩm linh thạch a!

- Lúc này có người ra giá

- 3 vạn 1000 hạ phẩm linh thạch!

- 3 vạn 2000 hạ phẩm linh thạch!

- 3 vạn 3000 hạ phẩm linh thạch!

- 3 vạn 4000 hạ phẩm linh thạch!

Giá tiền liên tiếp kéo lên, rất nhanh đã kêu đến 4 vạn hạ phẩm linh thạch!

- Luyện Khí Tông ta Chu Vệ Tường ta ra giá 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mà lúc này của Luyện Khí Tông từ đầu đến giờ xem chuyện vui liền thấy món vũ khí này liền sáng mắt lên,bọn hắn là thế lực trung lập không theo phe nào cả, lúc này một lão già chất phác nụ cười, nhưng mà ở đây không ít người nổi hết da gà, đừng nói là ở đây mấy đại nhân vật lớn cũng phải nhíu mày với tên lão giả dường như hoà ái chu vệ tường này, bởi vì hắn nổi danh là hung nhân, vì tế luyện một thanh pháp khí, hắn không ngại đem trăm vạn con dân của mấy toà thành gộp lại giết đi để cho món vũ khí lão tạo ra có được khí linh, nói về sự điên cuồng cũng như độc ác hắn nhận thứ hai, thì trên đời này không có người thứ nhất!

- Nếu người đời nói Hắc Ma là một thằng điên không cần mạng, thì tên gọi là Chu Vệ Tường này còn điên hơn gấp trăm ngàn lần, Hắc Ma hay chiến tranh gây sự khắp nơi, liền kẻ khác không trêu chọc hắn, liền không tự nhiên tìm kẻ khác tính sổ nhưng hắn cũng không diệt già trẻ lớn bé toàn bộ như Chu Vệ Tường kia, nhưng mà Chu Vệ Tường này lại là một tên vị khách lợi ích bản thân mà bất chấp hết mục đích, liền vì tạo ra một cái khí linh giết mấy trăm vạn người vô tội, liền là một tên độc ác tới thiên dịa căm hờn a, mà tên này bị truy nã vô số quốc gia, thế nào mà lại ở chỗ này tham gia đấu giá hội đây, mà ở đây không ít nhân vật lớn không khỏi nhíu mày thật chặt!

- Mà Chu Vệ Tường kia nhìn món vũ khí để trên giá kia, liền bộ dạng như thấy một tuyệt đại mỹ nữ khoả thân trước mặt gã vậy, thấy mọi người im lặng hắn liền vô cùng đắc ý, quả nhiên hung danh của mình đã hù doạ khiến người ở đây sợ, thì thanh âm từ phòng số hai lại vang lên!

“ 10 vạn hạ phẩm linh thạch ”

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện