Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 431: Đấu giá 3



“ 10 Vạn hạ phẩm linh thạch ”

- Mà lời này vừa ra liền khiến cho mọi người ở đây không khỏi hít vào một hơi lãnh khí,mà chu vệ tường khuôn mặt đắc ý không khỏi trở nên cứng đờ, rồi lúc trắng lúc xanh hai mắt âm trầm nhìn về phòng số hai, lạnh lùng nói! 

“ 20 vạn ”

A - Long không thèm để ý vẻ mặt cực kì âm trầm buồn Chu Vệ Tường kia nói! 

“ 30 Vạn ”

- Hít.... Mọi người trong đấu giá trường một không khỏi mở rộng tầm mắt, bởi vì hai người tranh nhau một thanh tàn phá địa binh không có khí linh mà mỗi lần tăng lên 10 vạn một lần tăng giá, mà đây không phải là kim tệ a, mà là linh thạch đó nha,thứ mà không ít thế lực nguyện đổ xuống không ít máu tươi của môn hạ đệ tử trong gia tộc để có được vài khối linh thạch, mà bây giờ tên ở phòng số hai nói liền ra giá, không có chút gì gọi là nao núng hay tiếc nuối tiền của trong lời nói cả! 

40 vạn 5000 hạ phẩm linh thạch! 

A - Long  phong khinh vân đạm tăng giá nói ra giá,mà lúc này ở trong sương phòng của chu vệ tường truyền ra thanh âm!

40 vạn 6000 hạ phẩm linh thạch 

Lại có một lô ghế khác tham dự đấu giá,họ lúc này cũng bắt đầu hứng thú với món địa binh vũ khí này rồi, liền có không ít kẻ bắt đầu động tâm tư đi đấu giá góp vui! 

40 vạn 7000 hạ phẩm linh thạch!

- Mà ở một bên Đông Phương Minh Nguyệt sương phòng cấp thấp cũng rao giá! 

40 vạn 8000 hạ phẩm linh thạch! 

- Chu Vệ Tường mất kiên nhẫn ra giá! 

50 vạn hạ phẩm linh thạch! 

Sau một lúc lâu mọi người đấu giá,thanh loang lỗ rỉ sét cổ kiếm kia, kia liền vượt qua 50 vạn hạ phẩm linh thạch rồi,mà Ở trong đó, A - Long sau hai lần cũng không có đấu giá,một mực hai hai hai mắt khoá chặt hình bóng của nữ nhân tên là Đông Phương Minh Nguyệt kia, mà trong lòng hắn Băng Nhược Thủy cũng cảm nhận được ánh mắt gắt gao kia của A - Long,nàng trong lòng cảm thấy có chút không vui nói! 

“ Thiếu Gia ”

- Nhưng mà A - Long lúc này không hề nghe, chỉ một mực qua lớp ma pháp kính kia, nhìn chằm chằm vào hai sư đồ Đông Phương Minh Nguyệt kia, mà bên dưới nàng vẫn tiếp tục đấu giá, cuối  cùng, sau khi nàng nâng lên giá 60 vạn, thì những người đấu giá khác ở đây cũng không lên tiếng nữa rồi,mà với cái giá này đã vượt xa giá tiền của thanh địa binh vô giá trị kia gấp trăm ngàn lần rồi, mà thấy đấu giá sư tỳ nhã miệng cười tươi như hoa, mà thấy A - Long trở nên thất thần như vậy, Băng Nhược Thủy cũng vô cùng lo lắng lay cánh tay của hắn! 

“ Thiếu Gia... Người ”

- Nàng còn chưa nói hết, A - Long liền tỉnh lại từ trong suy nghĩ thất thần, lúc này hắn hít một hơi thật sâu mà thản nhiên nói!

- 100 vạn hạ phẩm linh thạch! 

- Mà lời của hắn vừa dứt, mọi người trong đại sảnh ồ lên,cái này giá tiền này nhưng là vượt xa khỏi giá trị của thanh rỉ sét địa binh kia rồi, mà có người không tự chủ được, mà nhẩm tính số tiền mà A - Long đã phung phí mua những món đồ ở đấu giá hội này, liền không khỏi trong lòng mang đến một cơn sóng lớn nói! 

“ Ghế số 2  rốt cuộc là người nào mà trâu bò như vậy,đếm đi đếm lại, tên kia nãy giờ tiêu xài cũng hơn ức linh thạch rồi a ”

- Mà một bên có kẻ không kìm được nhiều chuyện nói ra,nhưng không cách nào che giấu sự đố kỵ trong lời nói! 

“  Đoán chừng linh thạch của nhân gia nhiều đến khó chịu rồi,nên mới phung phí hết tiền của mình như vậy mới thoải mái, 100 vạn mua một thanh địa binh phế phẩm, cũng chỉ có hắn mà thôi ”

- Mà cũng có kẻ tốt tính hơn bênh vực A - Long nói! 

“ Cũng  không nhất định, nói không chừng thanh địa binh cũ kỹ kia đối với nhân gia có đại tác dụng thì sao?  Ta nhìn thanh vũ khí kia, cũng cảm thấy có chút bất phàm a” 

- Mà lúc này đấu giá sư tỳ nhã đè ép âm thanh  kích động cùng vui sướng trong lòng, không khỏi kêu lên”

“ 100 vạn hạ phẩm linh thạch có còn ai ra giá cao hơn hay không? ”

- Mà một bên Đông Phương Minh Nguyệt bị giá tiền này của A - Long ép tới không thể thở mạnh được,lòng thầm oán hận A - Long trăm ngàn vạn lần, Nàng lúc này hiện tại chỉ còn 80 vạn hạ phẩm linh thạch cũng là vì nàng mua đến không ít pháp bảo để bảo mệnh muốn dùng những thứ đấu giá được giúp nàng chạy trốn, vốn nàng là nhất định phải đạt được thanh cổ kiếm này, không phải là nàng hứng thú với nó, mà là nàng muốn mua nó sau đó sử dụng một thủ đoạn nào đó, giao dịch trực tiếp với A - Long, hòng đổi lấy một hoặc hai viên sinh cơ đan, nàng không thể không có nó, bằng không nàng không thể nào sống nổi mà chờ đợi đến lúc bí cảnh mở ra! 

- Mà lúc này một bên Chu Vệ Tường sắc mặt trở nên âm trầm như nước, phòng số hai tên đấu gia người đang đấu giá, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu,nếu như hôm nay không lấy được thanh cổ kiếm này,thì bỏ qua cơ hội này thì đến cái đấu giá khác các cũng không nhất định lấy ra được một cục phẩm kiếm với chất liệu vô cùng cao cấp như thế này được,mà hắn không tham gia đấu giá không phải vì hắn không có tiền, mà là hắn lòng sinh ác độc, lòng thầm đưa ra kế hoạch chặn đường cướp của, giống như hắn đã từng làm bao nhiêu lần trước đây,hắn là kẻ lòng dạ vô cùng hẹp hòi, chỉ cần đạt được mục đích, liền là không từ thủ đoạn, mà người ở phòng khách quý số hai liền là một con dê béo bên trong đặc thù trong lòng hắn một cái phải chết không thể nghi ngờ! 

Mà ở đây không ít người cùng chu vệ tường có cùng chung ý nghĩ, trong lòng âm thầm lên kế hoạch đánh cướp con dê béo nhà giàu mới nổi này,mà lúc này Chu Vệ Tường hừ lạnh cực kỳ bất mãn ra giá!

" Ta ra giá 110 vạn "

A - Long liếc mắt nhìn xuyên qua ma pháp kính lại thấy bộ dạng tràn ngập oán độc kia của Chu Vệ Tường, A - Long giọng không mặn không nhạt mà ra giá!

"150 Vạn "

Chu Vệ tường nghe thấy giá này của A - Long hai mắt kìm nén lửa giận,tay hắn nổi gân xanh mà xiết chặt thành ghế., mà ở đây không ít người vô cùng hứng thú toa núi xem sơn quan hổ đấu, mà chu vệ tường cảm thấy mặt mình có chút nóng rát, giống như có người ngang nhiên trước mặt mọi người phiến hắn một cái bạt tai vậy,hắn chu vệ tường một đời này nào có mất mặt như thế kia chứ, hôm nay có kẻ giám không cho chu vệ tường hắn mặt mũi, ngực hắn phập phồng từng cơn lửa giận trong lòng, lạnh lùng đe dọa!

" Tiểu tử....làm người nên để lại đường lui cho mình, ngươi nên biết núi cao còn có núi cao hơn,bây giờ có Minh Hoàng đại nhân che chở ngươi, nhưng ngươi không nghĩ đến khi ra ngoài sẽ phải ứng phó thế nào sao"

A - Long nghe ra ý đe dọa của Chu Vệ Tường trong lời nói, A - Long cười lạnh trong lòng mở miệng ra nói không cho Chu Vệ Tường một chút mặt mũi nào nói?

" Đây là đấu giá! Không phải cái chợ ta ra 150 vạn,  có tiền thì đấu không có tiền liền cút, làm xàm đéo gì lắm!!! "

Nghe thấy lời này sắc mặt Chu Vệ Tường bỗng trở nên lúc trắng lúc xanh, bởi vì A - Long vừa gãi đúng chỗ ngứa quả thật hắn chỉ có hơn 120 vạn mà thôi, giờ bị kẻ khác nói trúng tâm sự hắn thẹn quá thành giận đứng dậy bàn tay phát run chỉ tay về sương phòng của A - Long nói!

" Tốt...Tốt...Tốt!!! Quả nhiên là hậu sinh khi uý, Tốt lắm để sau đấu giá ta liền muốn xem ngươi thuộc gia tộc như thế nào có thể tạo ra một tiểu bối ngông cuồng tự đại như thế "

Mà nghe thấy lời này ở đây không ít người âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, mà ở đây không ít người hả hê ánh mắt, tiếc hận nhìn về phía sương phòng của A - Long,  bởi vì ở đây đều biết Chu Vệ Tường là cái thể loại người gì,  cũng là thể loại vì mục đích của mình liền bất chấp thủ đoạn để đoạt cho bằng được,  một khi đã bị hắn nhắm vào liền như keo bám trên da chó không cách nào gỡ bỏ, đang lúc mọi người suy tư thì thanh âm của A - Long một lần nữa vang lên!

" Được!!! Ta se chờ ngươi đến tìm ta! Nhưng trước khi đến tìm ta! Nhớ đem theo quan tài!  Đừng để tới lúc chết cũng không có chỗ chôn!!! "

Chu Vệ Tường giận quá hoá cười nói!

" Tốt!!! Tiểu tử ta nhớ rõ người! Nhớ bảo quản kỹ thanh địa binh kia cho ta,  chờ sau buổi đấu giá Chu Gia Gia của ngươi sẽ đến lấy,  tới lúc đó ta muốn xem xương của ngươi có cứng như miệng lưỡi của ngươi hay không"

Nói xong Chu Vệ Tường ngồi xuống! cố gắng làm ra bộ mặt ung dung bộ dạng ta đây không cùng tiểu bối tranh dành, như thể những lời đe dọa vừa rồi chính là kẻ khác nói chứ không phải hắn nói vậy! Mà A - Long một bên nhún vai cười gằn nói một câu khiến mọi người ở đây càng thêm im lặng không biết nói gì là!

" Tốt lão cẩu! Ta chờ ngươi tới cắn ta, cái gì ta có thể thiếu chứ xương cho cẩu thì ta tuyệt đối không thiếu"

Mà nghe được lời này " phốc " một tiếng chu vệ tường không kìm nén được liền phun ra một ngụm nghịch huyết, mà mọi người ở đây nghe thấy thế không khỏi gắng che miệng cười khẽ,  cái này chu vệ tường không khỏi quá ngu đi à nha, rõ ràng đây là Chu Vệ Tường không khỏi là lấy đá tự đập chân mình à, mà ở sương phòng số ba Hồng Nhan Yêu Cơ hai mắt vô cùng câu hồn đoạt phách,  phong tao vũ mị đến tận xương mà nhìn qua phòng số hai mà nghĩ rằng!

《 Hắc Ma quả nhiên là một cái diệu nhân a 》

Mà sau cuộc đấu khẩu của A - Long và Chu Vệ Tường nói vài câu khiến đối thủ tức tới thổ huyết,thì mọi người ở đây cũng biết thêm một điều nữa, là phòng số hai không những là một cái bại gia tử xem tiền như rác,  mà con là một cái lưu manh chuyên hố người khác, tuy cuộc đấu khẩu của A - Long chỉ vài câu,  nhưng cũng không thể làm phiên đấu giá dán đoạn bao nhiêu thời gian ba tiếng búa gỗ vang lên liền để thanh địa binh kia bán ra với giá 150 vạn, mà ở đây cũng chẳng ai rảnh rỗi mà cùng với một tên như phòng đấu giá số 2 tranh dành cả!

Mà khi thanh rỉ sét màu cổ đồng địa binh cổ kiếm kia đến được tay A - Long,  hắn nhanh chóng như thể sợ bị người ta cướp mất mà thu vào không gian giới chỉ trên tay,  cũng không giải thích cho Băng Nhược Thủy với ánh mắt tò mò của nàng, mà thấy bộ dạng vui vẻ như một đứa trẻ của A - Long, lúc này chỉ có Băng Nhược Thủy ngồi ở A - Long bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nhu thuận nhìn về phía hắn,lòng tự nói bất luận hắn biến thành ra sao, người mà Băng Nhược Thủy nàng lựa chọn, là nam nhân đầu tiên của nàng nàng đều sẽ lẳng lặng hầu ở bên cạnh hắn, mãi đến tận sinh mệnh cuối cùng của nàng!

Mà lúc này đấu giá hội tiếp tục tiến hành, phía sau lại đấu giá mấy đầu ma thú cao cấp chuyên dùng để làm vật cưỡi tọa kỵ,đôi lúc còn có một ít Nhất phẩm, Nhị phẩm linh đan vô cùng trân quý, cùng vô số thảo dược nguyên liệu chế ra các loại đan dược....mà cũng không vì thành phần mất ổn định A - Long kia mà trở nên ảm đạm, đấu giá vẫn như cũ thập phần sôi nổi A - Long đôi lúc tuy trẻ trâu tranh dành đấu giá, nhưng mà có điều là hắn không lợi dụng ưu thế nhiều tiền ép người khác!

Mà cũng một điều làm chủ sự Vũ Minh Hoàng khóc cười không xong,  chính là phòng số hai thường không hay tránh dành đấu giá! chỉ là mỗi lúc hắn muốn thứ gì đó liền không đấu giá ngay từ lúc đầu mà là đợi giao dịch sắp hoàn thành gõ ba tiếng búa liền hoàn thành thì hắn mới nhảy ra tranh cướp,  mà điều này khiến không ít người bứt rứt khó chịu không thôi, thử hỏi xem họ có tức giận không hay chứ, miếng thịt sắp rơi vào miệng của mình liền bị người ta cướp đi, hỏi thử có không sinh khí được hay không kia chứ!

A - Long cũng chỉ đấu giá những vật cần thiết, đôi với hắn bảo tàng hắn chiếm được cùng vô số trân bảo trong đó, hắn có thể nói là hắn phú khả địch quốc cũng đều không sai biệt cho lắm, nhưng dù sao tại bàn đấu giá, đều là những đồ vật cực hiếm thấy,mà hắn thì đang cần tới hắn mới mua bằng không hắn cũng lười tham dự cái đại hội đấu giá này đây, tiền hắn không thiếu, bao vật xài không hết, tài nguyên tu luyện ư hắn muốn tu luyện liền không phải những thứ ở đây có thể đáp ứng, người ta chỉ cần 1 khối linh thạch cao cấp liền đủ tu luyện trong vài năm liền,  nhưng đổi với hắn thì một khối kia không đủ dù là một cái linh mạch khoáng thạch liền không đủ hắn hấp thụ trong 10 hơi thở!

Phải biết rằng công pháp hắn tu luyện là hấp thụ toàn bộ lực lượng nguyên tố của thế gian, nếu để đột phá cảnh giới nhỏ phải mất hơn chục đầu linh mạch, mà một đầu linh mạch có thể bồi dưỡng hơn trăm cái thiên phú tốt từ võ giả cấp thấp tiến giai thiên cấp một mạch không bình cảnh, lại có thể đem theo 100 cái thiên cấp kia tiến thẳng vào linh giả ít cũng là Thiên Mệnh Cảnh, nếu hắn phung phí 10 đầu linh mạch để đột phá một tiểu cảnh giới, chi bằng để đó bồi dưỡng thuộc hạ sẽ tốt hơn, mà dù hắn bất chấp tất cả để tu luyện liền mọi thứ xung quanh phạm vi mấy ngàn dặm đều trở thành sa mạc khô kiệt,  như thế không bị thiên hạ đuổi giết thì làm như thế cái được không bù nổi cái mất dù sao sau lưng hắn có không ít tiểu đệ a, vậy nên kế hoạch tu luyện thăng tiến thực lực hắn cũng chỉ có thể ngâm nước nóng mà thôi!

Ở đây có không ít người tự cho rằng mình và gia tộc là kẻ rất có tiền rồi, nhưng cùng phòng số hai như vậy so sánh, quả thực mất hết cả mặt mũi, mà ở đây không ít người nhìn về phía phòng của A - Long hận đến ngứa răng, hắn rất muốn mua chút ít đồ đạc mang về, thế nhưng cứ khi nào hắn bắt đầu tăng giá chuẩn bị đến tay, liền bị phòng số hai nâng giá lên rất cao,liền bọn họ cũng chỉ có thể hậm hực mà rút lui mà thôi,ai bảo bọn họ không có nhiều tiền bằng người ta kia chứ!

A - Long ở đây đắc tội không ít người, đặc biệt là đám thuộc hạ của Long Thiên Minh, nhưng ở đây bị đả kích nặng nhất vẫn là Băng Bộ cũng là lấy lại chút công đạo cho thị nữ của hắn, liền Băng Bộ muốn cái gì liền bị hắn tranh dành cho bằng được, cũng tiện công thăm dò tiềm lực tài chính của Băng Bộ luôn, tuy Băng Nhược Thủy là thiếu chủ nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể nắm toàn bộ quyền lực vào trong tay, liền trong mắt A - Long sau khi biết sự thật nàng trong gia tộc liền là con bù nhìn không hơn không kém,nên lần này để nàng lộ diện thân phận cùng Băng Bộ tranh dành!

Mà đối với cuộc tranh dành giá của phòng số hai cùng người của Băng Bộ người ở đây hài lòng nhất không ai khác chính là Vũ Minh Hoàng cùng những người bán đấu giá vật phẩm được A - Long mua lại, đều được A - Long thổi lên giá rất cao, khiến ngươi bán không kìm được mà cười ngoác hết miệng, mà các thế lực theo Long Thiên Minh liền một món cũng không mua được, mà thứ đồ mà họ bán ra liền bị A - Long hướng dẫn Băng Nhược Thủy ép cho bọn họ rơi giá vô cùng thê thảm!

"Ngươi không cho ta mua đồ, ta cũng không cho ngươi sống yên ổn!"

Băng Bộ người cùng Băng La Băng Từ trong lòng càng lúc càng oán độc, đặc biệt là giọng nữ truyền ra từ phòng số hai không ai khác chính là Băng Nhược Thủy, người mà từ lâu đã bị cho rằng người chết trong lúc tiến vào trong bí cảnh, mà một bên Băng Bộ trong lòng có quỷ, cũng như không muốn mất mặt liền thỉnh thoảng ra giá tranh dành mặc cho vật phẩm đấu giá liền bị thổi phồng lên giá gấp ba bốn lần giá trị thật, chủ yếu là muốn phá giá của Băng Nhược Thủy hòng khiến nàng không dễ dàng có được thứ mình muốn, tuy rằng hiệu quả có hạn, nhưng chỉ cần có thể làm cho Băng Nhược Thủy dùng nhiều tiền xuất huyết một chút coi như trong lòng đám người Băng Bộ có ít thoải mái!

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện