Duyên Định Mệnh

Chương 20



- Mình đâu có thích con nhỏ đó, mà sao lúc ngủ hình ảnh của nhỏ đó cứ chạy lanh quanh trong đầu vậy. Đúng là điên rồi mà.

Minh Thành cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, ko tài nào ngủ được, lẽ nào, lẽ nào cậu trai trẻ đã yêu sao. Cậu thích cái nhăn nhó xa lánh cậu của Tiểu Mai, cô gái sống rất thực.

.....

- Di Di, Di Di chị ở đâu Di Di.

- Nè, anh làm gì mà la to thế, để chị Ân Di nghĩ ngơi chứ.

- Chị ấy bênh hả Tiểu Mai.

- Ko, chị ấy đang... à ko, chị ấy hơi mệt thôi.

- Vậy à. Tiểu Mai tôi mua cái này cho cô nè, rất nhiều trái cây ngon và muối ô mai nữa nha.

Tiểu Mai cứ bị đồ ăn là mờ mắt thôi, cố nuốt đi nước miếng ừng ực.

- Tôi ko thèm.

- Nè, Tiểu Mai, tôi...

Ân Di đúng lúc đó đi xuống. Tiểu Mai cản lại.

- Chị, chị ko được đi xuống mà.

- Ko sao, ko sao, chị đi được mà. Tiểu Mai nấu cho chị tô mì nha.

- Dạ.

Tiểu Mai đi rồi, Ân Di mới ngó tới Minh Thành.

- Sao rồi cậu trai.

- Em...em...

- Em sao?

Minh Thành ghé sát tai Ân Di thì thầm.

- Em có chút chút rồi.

- Chút chút gì.

- Tiểu Mai á.

- Nói rõ xem nào.

- Em có thích Tiểu Mai, Di Di à, nhưng cô ấy cứ xa lánh em.

- Vậy là muốn nhờ chị giúp sao.

Minh Thành mặt cầu khẩn, gật gật.

.....

- Ân Di mau xuống đón chồng em này.

Đình Phong vừa từ sân bay về, ngồi ngã lưng vào ghế sopha.

- Ông xã, anh tới sao ko gọi em ra đón.

- Muốn dành cho em bất ngờ mà.

Đình Phong ôm lấy eo Ân Di, kéo cô vào lòng, và hôn cô. Nhưng giường như hôm nay Ân Di có vấn đề gì đó làm Đình Phong thấy khác khác.

- Em nè, có phải thời gian qua vắng chồng nên em đã ăn hơi nhiều 1 chút ko. Anh thấy em béo lên rồi.

- Um, em đã ăn rất nhiều, ăn cho 3 người.

- 2 người?

Ân Di cười nắm tay Đình Phong và đặt lên bụng mình.

- Thằng nhóc này ăn khiếp.

Đình Phong mặt nghiêm trọng.

- Đã ai biết việc này chưa?

- Ngoài Tiểu Mai ra, thì anh là người đầu tiên.

Đình Phong im lặng, nhăn nhó. Ân Di lo lắm, lẽ nào anh ấy ko thích thằng bé, hay anh ấy ngji ngờ mình.

- Đình Phong, nó là con anh, em ko hề có...

Đình Phong để tay lên miệng Ân Di, rồi ôm Ân Di vào lòng.

- Đừng nghĩ gì hết, anh chỉ lo có người lại làm hại em thôi.

- Vậy giờ tính sao hả anh.

- Em hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Anh sẽ gởi trâm bạc thử độc qua. Anh sẽ cho vệ sĩ ngầm bảo vệ mẹ con em. Hãy cứ ở đây, đừng đi đâu.

- Dạ.

Đứa con chưa ra đời giờ trở thành mối lo lớn, lo nó sẽ ko được ra đời.

.....

Tiểu Mai được lệnh đi chơi với Minh Thành, vì Ân Di ko thể đi đâu cả. Tiểu Mai thì gượng ép vô cùng.

- Tiểu Mai à, em có thể dịu dàng với tôi 1 chút ko.

- Em?

- Từ bao giờ anh gọi tôi là em vậy hả?

- Từ bây giờ.

- Tại sao?

- Vì tôi thích em, rất thích em. Em ko địu đà, em ko son phấn, em luôn cau có với tôi, em đặc biệt, tôi thích em.

Minh Thành hét to lên trong quán trà sữa. Làm bao nhiêu cặp mắt đổ về đó. Tiểu Mai phải lôi Minh Thành ra khỏi quán nhanh như chớp mới thoát đượ mọi ánh mắt dò xét.

- Anh bị khùng hả.

- Đúng tôi khùng rồi, tối nào em cũng chạy lanh quanh trong trí óc tôi, rảnh rỗi lại chạy lanh quanh trong tim tôi, tôi sắp khùng rồi.

Nói rồi Minh Thành đặt lên môi Tiểu Mai 1 nụ hôn nhẹ, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.

- Tôi thật lòng, xin em đừng xa lánh tôi nữa.

- Tôi... tôi...

Tiểu Mai nghe tim mình đập nhanh kinh khủng, nhanh mà muốn đứt phanh vậy đó.

.....

Tiểu Mai làm việc mà cứ ngẩn ngơ, lau cái bàn mà lau 1 chỗ mãi 20p, lâu lâu lại cười. Thái độ đó, sao thoát được ánh mắt của Ân Di chứ.

- Hôm nay trời đẹp quá ha, hình như có ai đang yêu rồi.

Nghe đến chữ yêu là Tiểu Mai tỉnh lại.

- Chị, chọc em...

- Lại đây kể chị nghe nào.

- Minh Thành... anh ấy tỏ tình với em... em...

- Em sao, có thích cậu ấy ko.

- Nhưng em sợ... sợ giống lần trước.

- Tiểu Mai ko sợ nhé, Minh Thành rất rất tốt đó, là người đàn ông em có thể giao cả tương lại. Nếu em thích cậu ấy thì cứ đến, đừng ngại nhé.

.....

Minh Thành được Tiểu Mai nhận lời nên vui vẻ lắm, vừa đi vừa huýt gió.

- Em dạo này vui vẻ quá ha

- Chị 2, hôm nay về sớm sao.

Thanh Phương, 1 tay vòng qua eo, 1 tay nhấm nháp ly rượu đỏ.

- Lâu lâu cũng phải nghĩ ngơi chứ, ăn chơi cũng mệt mà. Có gì vui kể chi nghe nào.

- Ko có gì mà.

- Ko có gì, mặt này là liên quan đến gái rồi nà.

- Ko có mà, em ngủ đây. Chị 2 ngủ ngon.

Tuy tính tình cay độc, tham vọng như cha cô ta, nhưng cô ta lại rất yêu thương Minh Thành. Cô ta đã tìm bao nhiêu chỗ mối mai tốt, tìm bao nhiêu cô gái tốt nhưng Minh Thành ko chịu.

Reng... reng....

Số điện thoại lạ, ai vậy, ai lại gọi cô ta giờ này chứ.

- Ai đó.

- Chị, em là y tá bệnh viện, chỗ lúc trước chị đưa số điện thoại cho em.

- À, có tin rồi sao.

- Có rồi chị.

- Vậy mau nói đi.

- Chị, em đưa số tài khoản chị chuyển tiền qua rồi em nói nha.

- Alo... alo...

Đầu dây bên kia dập máy, tin nhắn đi tới là số tài khoản.

10 phút sau.

- Em nhận được rồi, thai phụ đó có mang con trai, hôm nay hơn 4 tháng và....

Chưa kịp để cô ta nói hết, thì cái điện thoại vertu đắc tiền cùng ly rượu bị ném đi ko thương tiếc.

- Sao vậy chứ, lẽ nào...

Thanh Phượng cắn răng tức giận, tay bấu chặt đến rỉ máu.

.....

- Con dạo này siêng vào phòng ba quá ha.

Thanh Phượng rót ly rượu, tu đi 1 hơi. Đưa ánh nhìn chướng mắt về cô gái, áo quần sắp bị lột sạch sẽ kia. Sao ba cô lại hứng thú với mấy loại đĩ điếm này vậy, rẻ tiền.

- Ba cứ vui chơi đi, sắp mất công ty rồi, cô ả có bầu con trai rồi.

Minh Hào đẩy ngã cô gái đang ngồi trên đùi xuống đất, đầy vẻ tức giận.

- Cút.

Cô gái ko kịp mang lại quần áo mà phải ôm chạy ra ngoài. Minh Hào đi qua đi lại, đầy vẻ lo lắng. Ko vì Minh Thành thì cô ta sẽ ko bao giờ lo cho cái công ty này.

- Vậy phải làm sao đây con.

- Để con giải quyết, vấn đề là ba lấy trộm điện thoại của ông cho con. Còn lại để con tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện