Duyên Định Mệnh
Chương 21
Cái bầu càng lớn, Ân Di càng ko dám đi ra ngoài. Thanh Phượng cũng tìm cách hạ độc nhưng ko thành nên đành tính kế khác.
Còn cái gã suốt ngày nhắn tin cho Tiểu Mai là Minh Thành, họ yêu nhau, nhưng Tiểu Mai còn ngại chưa dám nói ra suy nghĩ của mình, cứ làm gã trai phải đợi chờ.
- Alo.. alo... ông ạ.
- Cô là người nhà của số điện thoại này.
Ân Di lo lắng lắm.
- Vâng là tôi, ai đang dùng điện thoại của ông tôi vậy ạ.
- Tôi là người đi đường, có ông già ngất xỉu ở đây. Cô tới đây đi.
- Ở đó... ở đó... là đâu ạ.
- Ngã tư M, bên đường ngược chiều á.
- Tôi biết rồi, tôi tới đây.
Ân Di run hết cả người, đứng lên ko vững, mặt tái mét.
- Ân Di, chị sao vậy.
- Ông, ông ngất ngoài đường. Chị phải đến đó...
- Nhưng sao chị đi được, để em gọi anh Thành tới.
- Ko kịp đâu, gọi sau đi.
Ân Di lái xe chở Tiểu Mai đến địa điểm đó. Trên đường đi Tiểu Mai nhắn tin cho Minh Thành biết địa điểm.
Xe chạy tới nơi, bên kia đường họ còn bu đông lắm, chỗ Ân Di sống cách địa điểm đó ko xa nên chạy tới nhanh lắm. Tiểu Mai dìu Ân Di qua bên kia đường. Ân Di đi vội lắm, chân cứ như bị quíu lại, rẽ đám đông thấy 1 người đang đỡ ông.
- Ông.. ông ơi... ông bị sao vậy.. người này... ko phải ông tôi.
Ân Di đứng dậy lảo đảo. Vậy là sao, ai đã gọi nhầm? Ai đã dùng điện thoại của ông chứ. Tiểu Mai dìu Ân Di qua gần hết bên đường, chiếc xe ô tô từ đâu lao đến, Tiểu Mai đẩy Ân Di ngã vào đống cát bên đường, chiếc xe lao thẳng vào Tiểu Mai và sau đó lao vào trụ đèn mới dừng lại.
Ân Di bò ra khỏi đống cát.
- Tiểu Mai... Tiểu Mai...em đừng bị gì nha... chị xin em mà.
- Em... em đã... đã bảo vệ được... được chị... rồi. Nói... Thành... Thành... xin... lỗi...
Tiểu Mai ngất đi trên tay Ân Di, máu từ đầu, từ miệng Tiểu Mai chảy ra rất nhiều, loan hết áo của Ân Di. Ân Di ôm lấy Tiểu Mau khóc to lắm. Minh Thành cũng vừa tới.
Minh Thành đỡ lấy Tiểu Mai.
- Tiểu Mai, em sao vậy, em tỉnh lại đi em. Em hứa gì với tôi hả????
Nước mắt Minh Thành chảy nhiều. Đây là lần thứ 2 trong đời cậu trai trẻ khóc vì đau khổ. Lần thứ 1 vì ba mẹ xa nhau, lần này là anh mất đi người yêu thương.
.....
Nhận được tin Đình Phong bay về liền, sắp xếp cho Tiểu Mai được chôn ở quê nhà, sắp xếp cho nhà cô ấy có cuộc sống sung túc lâu dài.
Ân Di chỉ nằm đó, có lúc cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Cái tên gây tai nạn ấy, được điều tra là do say rượu. Cô thật muốn đem hắn ra băm vằm hàng nghìn mảnh mà.
Đình Phong ko có lời nào an ủi cô được nữa, nỗi đau này quá lớn với cô, chỉ biết ôm lấy cô mà thôi. Ân Di nấc nghẹn từng hồi.
- Lúc đó... lúc đó... Tiểu Mai đẩy em ra, chiếc xe.... nó lao thẳng về phía con bé... em bất lực... em ko làm gì được... Tiểu Mai ơi.
- Con bé đã cứu em rồi.
- Em... coi con bé... là em... em chưa từng... chưa từng nói với con bé.. nó lấy chồng... e sẽ... sẽ... cho nó của hồi môn lớn... nhưng giờ...
- Khóc đi em, nhưng nhớ là đang mang con em trong mình, em buồn, con buồn lắm.
- Cho em khóc... hết... hôm nay thôi.
.....
Minh Thành say khước về nhà, đây ko phải lần đầu cậu uống rượu, nhưng là lần đầu cậu say bí tỉ như thế. Cánh cửa phòng đóng hờ vô tình lọt âm thanh ra ngoài.
- Con làm vậy có liều quá ko...
- Ko làm vậy thì đâu còn cách nào khác nữa. Tên say rượu đó con lo rồi. Việc của ba là trả điện thoại lại cho ông đi.
- Nhỡ người ta điều tra ra thì sao.
- ko ai điều tra được khi con ko nói.
Cánh cửa bất ngờ mở to, khiến cả 2 giật mình.
- Mấy người... mấy người có biết vừa làm gì ko hả... mấy người thật độc ác mà.
- Minh Thành, nghe chị nói, ko phải như em nghĩ đâu. Minh Thành...
Gã trai trẻ bỏ ra ngoài, lái xe con với tốc độ cao. Lại tìm vào 1 quán rượu.
.....
Rồi thời gian cũng qua, cũng tới ngày Ân Di sinh nở. Đình Phong cho người bao vây phòng sinh, để tránh có thêm sự cố nào nữa.
Đình Phong ko phải lần đầu làm cha nhưng cũng hồi hộp lắm, cho đến khi bác sĩ đưa em bé ra. Là con trai, ko phải 1 mà là 2 chàng trai kháu khỉnh. 1 đứa ngủ li bì và 1 đứa ré to lắm.
Ân Di tỉnh lại thấy Đình Phong ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô. Anh hôn lên tay cô rồi hôn lên trán cô.
- Em giỏi lắm, 2 thằng nhóc mà sao dấu anh hả???
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh.
- Anh đã rất bất ngờ đây, mà nè 1 đứa thì giống anh, ngoan lắm. 1 đứa thì giống em re to kinh khủng.
- Cho em nhìn con nào.
2 đứa trẻ giống nhau như 2 giọt nước và cái quan trọng là nó giống y đúc Đình Phong.
Nước mắt Ân Di chảy ra, nó là nước mắt của sự hạnh phúc.
.....
Ân Di sinh xong tầm 10 ngày lại quay về Trung Quốc, cho đến ngày đầy tháng 2 đứa trẻ.
- Nào nào, mau bồng cháu bà qua tạ phật đi nào. Ơn trời mà.
Lão phu nhân mừng lắm,còn chuẩn bị cho 2 đứa 2 cái khóa bằng vàng và cả phong bì nữa. Mẫn Ngọc cũng về, còn dẫn theo cả vợ sắp cưới nữa.
- Xin chào mọi người, tôi đến góp vui đây.
- Chào anh Đào Minh từ, lâu ngày quá.
Ân Di thì hăm hở chào đón, còn Đình Phong thì mặt nhăn nhó, nếp nhăn của trán dễ kẹp bẹp cả con kiến lắm chứ chẳng đùa.
- Ai cho anh đến đây hả, tên đeo bám kia.
- Uầy, anh có cần đối xử với khách quý vậy ko.
- Khách quý?
- Tôi có mang quà đến mà.
Hắn vỗ tay, 1 tên te tua bị đánh bầm dập được đưa vào.
- A Cường...???
- Ân Di à, món quà này tặng em tùy em xử lý.
Ân Di chỉ biết giận run lên, chưa kịp phản ứng gì đã bị Đình Phong đánh tới tấp.
- Nói, ai bảo mày làm vậy hả.
- Tôi nói, tôi nói... xin tha cho tôi... là Lâm Tuyết, cô ấy bảo tôi làm thế.
- Lâm Tuyết sao?
Đình phong tức giận sai người đi bắt Lâm Tuyết về.
- Thưa lão gia, Lâm Tuyết cô ấy.. cô ấy...
- Cô ta sao.
- Cô ta chết mấy ngày rồi, người nhà cô ấy nói cô ấy bị chết trôi.
- Chết... chết.. rồi sao.
- Mang tên này giam lại cho ta.
.....
Mỹ Lan đang ngồi đăm chiêu điều gì đó mà xoay quanh xoay quanh ly rượu. Mẫn Du lại bóp bóp vai cho vợ, bất ngờ Mỹ Lan uống ực ly rượu, rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn, vẻ mặt bất lực.
- Ko lẽ.. ko lẽ... ta chịu thua sao. Đã đi đến mức này rồi mà.
- Em à... hay chúng ta bỏ cuộc.
- Bỏ cuộc, sao lại bỏ cuộc? Tôi làm tất cả cho anh và anh bỏ cuộc sao, anh nhu nhược vậy hả? Thật uổng công tôi mà.
- Vợ à, anh xin lỗi, em đừng tức giận nữa mà.
- Khử luôn tên còn lại đang bị giam cho tôi. Điều tra con nhỏ Ân Di đó, tôi ko tin là ko có sơ hở gì.
- Anh biết rồi vợ à.
.....
Nhìn 2 đứa nhỏ ngủ mà sao Ân Di thấy yên bình quá, chúng nó thật đáng yêu, đúng là món quà trời ban mà. Chốc chốc cô lại hôn lên cái tay, cái chân bea xíu ấy.
- Em hạnh phúc lắm phải ko?
- Dạ.
- Em vui vẻ lắm phải ko?
- Dạ.
- Nhưng anh thì ko.
Ân Di lo lắng khi nhìn thấy mặt Đình Phong nhăn nhó.
- Tụi quỉ nhỏ này sẽ chiếm giường của anh, tụi nó sẽ chiếm luôn vợ anh, hiện tại tụi nó đã chiếm hết tình cảm em dành cho anh.
Ân Di cười âu yếm hôn Đình Phong.
- Anh đang ghen tị sao.
- Đúng vậy.
- Đừng ghen tị mà.
Tay Đình Phong bắt đầu hoạt động ko ngừng.
- Vậy em xem phải bù đắp thế nào đây.
Bầu ko khí lãng mạng bị dừng lại vì tiếng chuông điện thoại.
- Tôi nghe
[...]
- Thật sao.
[...]
- Tôi biết rồi.
Ân Di lo lắng.
- Có chuyện gì vậy anh.
- A cường hắn tự tử rồi.
Ân Di sững người ôm laya Đình Phong.
- Thôi anh ạ. Coi như mọi chuyện đã qua rồi, yên bình rồi.
- Um.
Nhưng Ân Di đâu biết sóng ngầm vừa nổi lên, hứa hẹn 1 trận bão tố.
Còn cái gã suốt ngày nhắn tin cho Tiểu Mai là Minh Thành, họ yêu nhau, nhưng Tiểu Mai còn ngại chưa dám nói ra suy nghĩ của mình, cứ làm gã trai phải đợi chờ.
- Alo.. alo... ông ạ.
- Cô là người nhà của số điện thoại này.
Ân Di lo lắng lắm.
- Vâng là tôi, ai đang dùng điện thoại của ông tôi vậy ạ.
- Tôi là người đi đường, có ông già ngất xỉu ở đây. Cô tới đây đi.
- Ở đó... ở đó... là đâu ạ.
- Ngã tư M, bên đường ngược chiều á.
- Tôi biết rồi, tôi tới đây.
Ân Di run hết cả người, đứng lên ko vững, mặt tái mét.
- Ân Di, chị sao vậy.
- Ông, ông ngất ngoài đường. Chị phải đến đó...
- Nhưng sao chị đi được, để em gọi anh Thành tới.
- Ko kịp đâu, gọi sau đi.
Ân Di lái xe chở Tiểu Mai đến địa điểm đó. Trên đường đi Tiểu Mai nhắn tin cho Minh Thành biết địa điểm.
Xe chạy tới nơi, bên kia đường họ còn bu đông lắm, chỗ Ân Di sống cách địa điểm đó ko xa nên chạy tới nhanh lắm. Tiểu Mai dìu Ân Di qua bên kia đường. Ân Di đi vội lắm, chân cứ như bị quíu lại, rẽ đám đông thấy 1 người đang đỡ ông.
- Ông.. ông ơi... ông bị sao vậy.. người này... ko phải ông tôi.
Ân Di đứng dậy lảo đảo. Vậy là sao, ai đã gọi nhầm? Ai đã dùng điện thoại của ông chứ. Tiểu Mai dìu Ân Di qua gần hết bên đường, chiếc xe ô tô từ đâu lao đến, Tiểu Mai đẩy Ân Di ngã vào đống cát bên đường, chiếc xe lao thẳng vào Tiểu Mai và sau đó lao vào trụ đèn mới dừng lại.
Ân Di bò ra khỏi đống cát.
- Tiểu Mai... Tiểu Mai...em đừng bị gì nha... chị xin em mà.
- Em... em đã... đã bảo vệ được... được chị... rồi. Nói... Thành... Thành... xin... lỗi...
Tiểu Mai ngất đi trên tay Ân Di, máu từ đầu, từ miệng Tiểu Mai chảy ra rất nhiều, loan hết áo của Ân Di. Ân Di ôm lấy Tiểu Mau khóc to lắm. Minh Thành cũng vừa tới.
Minh Thành đỡ lấy Tiểu Mai.
- Tiểu Mai, em sao vậy, em tỉnh lại đi em. Em hứa gì với tôi hả????
Nước mắt Minh Thành chảy nhiều. Đây là lần thứ 2 trong đời cậu trai trẻ khóc vì đau khổ. Lần thứ 1 vì ba mẹ xa nhau, lần này là anh mất đi người yêu thương.
.....
Nhận được tin Đình Phong bay về liền, sắp xếp cho Tiểu Mai được chôn ở quê nhà, sắp xếp cho nhà cô ấy có cuộc sống sung túc lâu dài.
Ân Di chỉ nằm đó, có lúc cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Cái tên gây tai nạn ấy, được điều tra là do say rượu. Cô thật muốn đem hắn ra băm vằm hàng nghìn mảnh mà.
Đình Phong ko có lời nào an ủi cô được nữa, nỗi đau này quá lớn với cô, chỉ biết ôm lấy cô mà thôi. Ân Di nấc nghẹn từng hồi.
- Lúc đó... lúc đó... Tiểu Mai đẩy em ra, chiếc xe.... nó lao thẳng về phía con bé... em bất lực... em ko làm gì được... Tiểu Mai ơi.
- Con bé đã cứu em rồi.
- Em... coi con bé... là em... em chưa từng... chưa từng nói với con bé.. nó lấy chồng... e sẽ... sẽ... cho nó của hồi môn lớn... nhưng giờ...
- Khóc đi em, nhưng nhớ là đang mang con em trong mình, em buồn, con buồn lắm.
- Cho em khóc... hết... hôm nay thôi.
.....
Minh Thành say khước về nhà, đây ko phải lần đầu cậu uống rượu, nhưng là lần đầu cậu say bí tỉ như thế. Cánh cửa phòng đóng hờ vô tình lọt âm thanh ra ngoài.
- Con làm vậy có liều quá ko...
- Ko làm vậy thì đâu còn cách nào khác nữa. Tên say rượu đó con lo rồi. Việc của ba là trả điện thoại lại cho ông đi.
- Nhỡ người ta điều tra ra thì sao.
- ko ai điều tra được khi con ko nói.
Cánh cửa bất ngờ mở to, khiến cả 2 giật mình.
- Mấy người... mấy người có biết vừa làm gì ko hả... mấy người thật độc ác mà.
- Minh Thành, nghe chị nói, ko phải như em nghĩ đâu. Minh Thành...
Gã trai trẻ bỏ ra ngoài, lái xe con với tốc độ cao. Lại tìm vào 1 quán rượu.
.....
Rồi thời gian cũng qua, cũng tới ngày Ân Di sinh nở. Đình Phong cho người bao vây phòng sinh, để tránh có thêm sự cố nào nữa.
Đình Phong ko phải lần đầu làm cha nhưng cũng hồi hộp lắm, cho đến khi bác sĩ đưa em bé ra. Là con trai, ko phải 1 mà là 2 chàng trai kháu khỉnh. 1 đứa ngủ li bì và 1 đứa ré to lắm.
Ân Di tỉnh lại thấy Đình Phong ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô. Anh hôn lên tay cô rồi hôn lên trán cô.
- Em giỏi lắm, 2 thằng nhóc mà sao dấu anh hả???
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh.
- Anh đã rất bất ngờ đây, mà nè 1 đứa thì giống anh, ngoan lắm. 1 đứa thì giống em re to kinh khủng.
- Cho em nhìn con nào.
2 đứa trẻ giống nhau như 2 giọt nước và cái quan trọng là nó giống y đúc Đình Phong.
Nước mắt Ân Di chảy ra, nó là nước mắt của sự hạnh phúc.
.....
Ân Di sinh xong tầm 10 ngày lại quay về Trung Quốc, cho đến ngày đầy tháng 2 đứa trẻ.
- Nào nào, mau bồng cháu bà qua tạ phật đi nào. Ơn trời mà.
Lão phu nhân mừng lắm,còn chuẩn bị cho 2 đứa 2 cái khóa bằng vàng và cả phong bì nữa. Mẫn Ngọc cũng về, còn dẫn theo cả vợ sắp cưới nữa.
- Xin chào mọi người, tôi đến góp vui đây.
- Chào anh Đào Minh từ, lâu ngày quá.
Ân Di thì hăm hở chào đón, còn Đình Phong thì mặt nhăn nhó, nếp nhăn của trán dễ kẹp bẹp cả con kiến lắm chứ chẳng đùa.
- Ai cho anh đến đây hả, tên đeo bám kia.
- Uầy, anh có cần đối xử với khách quý vậy ko.
- Khách quý?
- Tôi có mang quà đến mà.
Hắn vỗ tay, 1 tên te tua bị đánh bầm dập được đưa vào.
- A Cường...???
- Ân Di à, món quà này tặng em tùy em xử lý.
Ân Di chỉ biết giận run lên, chưa kịp phản ứng gì đã bị Đình Phong đánh tới tấp.
- Nói, ai bảo mày làm vậy hả.
- Tôi nói, tôi nói... xin tha cho tôi... là Lâm Tuyết, cô ấy bảo tôi làm thế.
- Lâm Tuyết sao?
Đình phong tức giận sai người đi bắt Lâm Tuyết về.
- Thưa lão gia, Lâm Tuyết cô ấy.. cô ấy...
- Cô ta sao.
- Cô ta chết mấy ngày rồi, người nhà cô ấy nói cô ấy bị chết trôi.
- Chết... chết.. rồi sao.
- Mang tên này giam lại cho ta.
.....
Mỹ Lan đang ngồi đăm chiêu điều gì đó mà xoay quanh xoay quanh ly rượu. Mẫn Du lại bóp bóp vai cho vợ, bất ngờ Mỹ Lan uống ực ly rượu, rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn, vẻ mặt bất lực.
- Ko lẽ.. ko lẽ... ta chịu thua sao. Đã đi đến mức này rồi mà.
- Em à... hay chúng ta bỏ cuộc.
- Bỏ cuộc, sao lại bỏ cuộc? Tôi làm tất cả cho anh và anh bỏ cuộc sao, anh nhu nhược vậy hả? Thật uổng công tôi mà.
- Vợ à, anh xin lỗi, em đừng tức giận nữa mà.
- Khử luôn tên còn lại đang bị giam cho tôi. Điều tra con nhỏ Ân Di đó, tôi ko tin là ko có sơ hở gì.
- Anh biết rồi vợ à.
.....
Nhìn 2 đứa nhỏ ngủ mà sao Ân Di thấy yên bình quá, chúng nó thật đáng yêu, đúng là món quà trời ban mà. Chốc chốc cô lại hôn lên cái tay, cái chân bea xíu ấy.
- Em hạnh phúc lắm phải ko?
- Dạ.
- Em vui vẻ lắm phải ko?
- Dạ.
- Nhưng anh thì ko.
Ân Di lo lắng khi nhìn thấy mặt Đình Phong nhăn nhó.
- Tụi quỉ nhỏ này sẽ chiếm giường của anh, tụi nó sẽ chiếm luôn vợ anh, hiện tại tụi nó đã chiếm hết tình cảm em dành cho anh.
Ân Di cười âu yếm hôn Đình Phong.
- Anh đang ghen tị sao.
- Đúng vậy.
- Đừng ghen tị mà.
Tay Đình Phong bắt đầu hoạt động ko ngừng.
- Vậy em xem phải bù đắp thế nào đây.
Bầu ko khí lãng mạng bị dừng lại vì tiếng chuông điện thoại.
- Tôi nghe
[...]
- Thật sao.
[...]
- Tôi biết rồi.
Ân Di lo lắng.
- Có chuyện gì vậy anh.
- A cường hắn tự tử rồi.
Ân Di sững người ôm laya Đình Phong.
- Thôi anh ạ. Coi như mọi chuyện đã qua rồi, yên bình rồi.
- Um.
Nhưng Ân Di đâu biết sóng ngầm vừa nổi lên, hứa hẹn 1 trận bão tố.
Bình luận truyện