Duyên Mộng

Chương 28



Đôi môi bị mím lại đến rướm máu, Đình Quân tự cười giễu mình. Tiếng bước chân vang lên sao nghe nặng nề quá.

Trước mắt anh lúc nãy là cảnh tượng gì vậy? Nếu bình tĩnh xem xét thì hai người họ vẫn không thể nào là bình thường được? Không thể...

Vương Khánh, em lại trở về đường cũ sao? Vốn dĩ em có xem tôi ra gì không chứ? Hay trước giờ tôi là một thằng ngốc trong mắt em?

Đình Quân dừng lại, xoay người ra sau, vẫn không có ai cả. Vương Khánh không chạy theo anh, rõ ràng cậu cũng không buồn giải thích cho anh hiểu...

Sao? Ở trong đấy hẳn là vui hơn khi ở bên tôi, đúng chứ? 

Tốt, rất tốt. Em muốn thế nào, tôi sẽ chiều thế ấy. 

Vương Khánh đến giờ vẫn chưa thể định thần lại, khoảnh khắc lúc nãy xảy ra quá nhanh, cậu thật sự không thể phản ứng kịp.

Đình Quân đứng đó từ bao giờ? Liệu anh ấy đã nghe được cuộc nói chuyện? Mà không, là anh ấy có nghĩ đến chuyện gì đó tồi tệ không?

Anh ấy...liệu có thấy được môi mình bị sưng đỏ do hôn không?

Vương Khánh trợn tròn mắt, trong lòng hoảng sợ nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Cậu cứ ngồi bệt xuống đất, tay vịn lấy chiếc ghế, vô thức mà siết chặt lại.

Tại sao bản thân lại không chạy theo anh mà giải thích? Tại sao vẫn còn ngồi ở đây? Vương Khánh trưng ra nụ cười chua xót, chính cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Đột nhiên cơ thể Vương Khánh như đang được ôm lấy, hơi ấm từ từ lan tỏa, khiến người cậu cũng bớt run rẩy đi một chút. Ngước mặt lên vừa vặn thấy được ánh mắt Trịnh Tâm đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi?

" Tiểu Vương..."

Vương Khánh nhắm mắt rồi nhẹ mở ra, hít một hơi: " Tôi không sao, anh đừng nghĩ đó là lỗi của mình. "

Không phải lỗi của anh? Em có phải là quá bao dung không vậy? Trịnh Tâm nhíu mày, hai tay vẫn ôm lấy cậu. Hắn biết Vương Khánh đang bị tổn thương rất nhiều...

Mà tên Đình Quân kia, hẳn là cũng rất sốc đi?... Chỉ vì bản thân nhất thời không kiềm chế được nên đã làm loạn. Trịnh Tâm, mày đáng chết thật đó!

" Anh đưa em về. "

Vương Khánh vội thoát khỏi vòng tay kia, đứng dậy, phẩy tay: " Không cần, tôi có thể tự đi. Anh nghĩ nếu Đình Quân thấy anh đưa tôi về thì sẽ thế nào đây? "

Nói rồi Vương Khánh từng bước rời khỏi. Căn phòng  tiếp tục chìm trong im lặng.

Bên ngoài trời đang mưa rất to, mỗi hạt rơi xuống đều nặng trịch. Vương Khánh đưa tay hứng mấy giọt mưa, nó lạnh quá.

Lạnh như ánh mắt lúc nãy của Đình Quân, chưa bao giờ cậu thấy biểu hiện đó của anh cả. Nó thật đáng sợ.

Phải chăng, mình sẽ không được tha thứ?

Vương Khánh nhếch môi cười khổ, sau đó xoay người đi về dưới cơn mưa to. Về đến nhà thì cả người cậu đều bị ướt sũng. Có lẽ vì thế mà viền mắt Vương Khánh đỏ lên.

Đỏ do nước mưa chạm vào hay đỏ vì khóc? 

Cậu mà khóc sao? Lúc trước, có khóc một lần, là vào lần ngoại mất. Đến hôm nay, chính bản thân không khống chế được cảm xúc liền vỡ òa dưới màn mưa lạnh buốt, mà lý do lại vì một người cậu yêu.

Nếu bây giờ mình vào nhà và ôm lấy anh ấy mà khóc, liệu Đình Quân sẽ động lòng mà tha thứ chứ? Hay là sẽ đuổi thẳng mình ra khỏi nhà? 

Hàng trăm câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Vương Khánh, cậu lấy tay lau đi nước mưa trên mặt, lẳng lặng mở cửa vào nhà.

Phòng khách là một mảng tối, không khí trở nên ngột ngạt bất thường. Vương Khánh nhíu mày đưa tay rà đến chỗ công tắc bật đèn.

Đèn sáng vụt lên. Tầm mắt Vương Khánh bỗng xuất hiện bóng dáng một người con trai đang ngồi trên sofa, bộ dạng của anh trông rất mệt mỏi.

Đứng ngây người một lúc, Vương Khánh mới có thể vận động thân thể, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đình Quân. Cậu đứng trước mặt anh, hơi cúi người xuống.

Đôi tay vừa định chạm vào gương mặt kia liền bị một lực khác giữ lại, Đình Quân đang nắm lấy tay cậu. Anh như đang tỏ ra tức giận với cậu, lực càng ngày càng tăng lên.

Tay Vương Khánh bây giờ đã bị nắm đến hằn lên dấu đỏ, cậu khẽ lên tiếng: " Đình Quân...em...đau.."

Nghe giọng cậu, Đình Quân từ từ mở mắt, tay cũng dần buông lỏng rồi thu lại hoàn toàn. Anh ngước nhìn người con trai trước mặt, cả người cậu đều ướt nhem, trông thật tội nghiệp.

Đình Quân chỉnh tư thế ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau tì lên đầu gối, cất giọng lạnh nhạt: " Về rồi? "

" Ừm, em đã về..." Vương Khánh cúi thấp đầu, thực sự không dám nhìn vào ánh mắt kia.

Đình Quân im lặng một lúc rồi đứng phắt dậy, khoảng cách hai người bây giờ rất gần nhau, chỉ cách vài cm. Anh đưa tay lướt nhẹ qua môi Vương Khánh, khóe miệng cong lên: " Môi sao lại sưng? "

".............. " Anh thực sự muốn nghe câu trả lời?

" Không dám nói? Hay tôi trả lời thay em nhé? " Đình Quân nâng cằm cậu lên.

"..........." Vương Khánh bị anh nâng cằm nên ánh mắt cậu đều tràn ngập hình ảnh của Đình Quân, tuy nhiên không còn một chút dịu dàng nào như trước nữa.

" Thằng khốn kia đã hôn em, đúng không? "

"....... " 

" Nó hôn thế nào? Em chắc rất thích đi? " 

Vương Khánh như bị kích động, cậu mở to mắt nhìn anh, liên tục lắc đầu: " Không, em không thích. Tuyệt đối không có chuyện đó. "

" Vậy là em chỉ thích tôi hôn thôi? " Nụ cười của Đình Quân ngày càng đáng sợ hơn, nó không còn là sự ôn nhu, dịu dàng như ngày nào nữa. Tất cả chỉ còn lại là sự tức giận...

Dứt lời Đình Quân đẩy Vương Khánh ngã xuống ghế, trực tiếp áp cậu dưới cơ thể mình, chuẩn xác hôn xuống.

Anh không hề kiên nhẫn mà liền đưa lưỡi hung hăng mở khớp hàm tiến vào bên trong, càng lúc càng sâu. Chiếc lưỡi mềm mại liên tục đảo quanh, cứ thế mút lấy lưỡi Vương Khánh. 

Hôn được một lúc, đầu ngón tay Đình Quân đã luồng vào trong áo cậu, vì bị thấm nước nên áo dính chặt vào người. Anh nhíu mày, đưa tay giựt phăng tất cả khuy nút, để lộ ra một cơ thể trắng nõn.

Vương Khánh chưa bao giờ thấy hình ảnh này của Đình Quân, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hai tay cậu chỉ biết nắm chặt thành ghế, đến thở dường như cũng quên mất.

Đình Quân đưa tay vuốt ve cơ thể cậu, đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt lạnh buốt. Sau đó...Vương Khánh cảm giác phía trên bỗng nhẹ đi. Cậu hé mắt liền thấy anh đã ngồi ngay ngắn, nét mặt vẫn lạnh lùng đáng sợ.

Thấy Vương Khánh ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn mình, Đình Quân buông nhẹ một câu: " Tôi không còn hứng thú với em nữa. "

Nói xong anh thuận tay ném chùm chìa khóa về phía Vương Khánh, sau đó đứng dậy, liếc nhìn cậu một cái: " Căn hộ này từ bây giờ là của em, sử dụng thế nào tùy thích. Tôi không còn thuộc về chỗ này nữa. "

Dứt lời, Đình Quân một tay kéo chiếc vali ra đến cửa, một giây cũng không ngoảnh mặt lại, lạnh lùng đóng cửa rồi đi mất.

Không còn hứng thú? Trả cả chìa khóa? Căn hộ này sẽ là của mình? Đình Quân không còn thuộc về nơi này?

Vương Khánh, mày hãy nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Không lẽ mình và Đình Quân đã kết thúc? Thật sự kết thúc rồi, phải không?

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Vương Khánh đưa mắt lướt nhanh qua dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn năm chữ: " Chúng ta chia tay đi. "

Trước đây, Đình Quân cũng từng gửi tin nhắn cho cậu, là lúc anh bày tỏ tình cảm của mình. Còn bây giờ, Đình Quân cũng gửi tin nhắn, nhưng là để chấm dứt mối quan hệ này...

Tay Vương Khánh cầm lấy chùm chìa khóa còn ấm, trong lòng lại đang lạnh dần đi.

*

Sáng hôm sau, Vương Khánh tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Lẽ nào đêm qua mệt quá mà đã ngủ quên ở đây?

Vương Khánh ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cả người đều mỏi nhừ, đầu cũng nhức lên từng cơn, trán hình như cũng âm ấm. Có khi lại bị cảm lạnh mất rồi. 

Cậu day day thái dương, đứng dậy bước vào phòng tắm. Vương Khánh đưa tay mở vòi nước đến mức mạnh nhất, cứ thế mặc cho dòng nước lạnh đổ xuống người mình. Chỉ như vậy, bản thân mới tỉnh táo một chút.

Nhớ lại cảnh tượng tối qua, lúc ấy sao mình không giữ Đình Quân lại? Cậu không tin chỉ vì một chuyện đó mà anh đành lòng vứt bỏ tất cả.

Như vậy thật sự không đáng...

Rồi cậu chợt nhớ đến hôm nay phải đến công ty của Đình Quân. Không lẽ bây giờ mình còn vác mặt đến đó để làm cùng anh ấy? Có gì đó không đúng lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Khánh vẫn quyết định thay đồ tươm tất rồi đi làm như mọi ngày. Đến công ty, bước chân của cậu dường như run hơn.

Sợ lắm nếu gặp phải bóng dáng đó, sợ lắm nếu lại phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó...Vương Khánh trong lòng thật sự rất sợ.

Sợ trái tim này gặp phải anh sẽ lại nhói lên từng cơn...

Vương Khánh đứng ngây người một lúc đến khi có người vỗ vào vai cậu: " Vương Khánh, sao hôm nay lại đến muộn như vậy? "

Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh liền  thấy Phi Phi đang mỉm cười, vội gật đầu chào: " Phi Phi, là cô à? Tại tối qua tôi hơi mệt nên đã ngủ quên..."

Phi Phi nghe xong lại nhíu mày, nghi hoặc: " Chứ không phải sáng nào Đình Quân cũng đưa cậu đi cùng sao? "

Vương Khánh nghe đến hai chữ " Đình Quân ", tâm trạng liền tụt dốc. Cậu cười ngây ngốc, đưa tay vò vò tóc: " Anh ấy để tôi ngủ một chút đó mà..."

" À..." Phi Phi gật gật đầu, à một tiếng.

" Được rồi, cậu lên phòng Đình Quân đi. Hôm nay có nhiều sổ sách cần giải quyết lắm. " Nói xong Phi Phi vẫy tay chào Vương Khánh.

Thật sự phải đối mặt với anh ấy sao? Khó lắm, rất khó mà...

Cốc cốc. 

" Vào đi. " 

Vương Khánh bên ngoài hít một hơi thật sâu, từ từ đi vô. Cậu ngước mặt liền thấy Đình Quân đang bận rộn bên đống giấy in, mắt lại đang tập trung vào màn hình laptop. 

Đình Quân cuối cùng cũng dời mắt đến chỗ Vương Khánh, khóe miệng nhếch lên: " Đến làm gì?"

Vương Khánh cảm thấy như vừa có thiên thạch rơi trúng đầu mình, choáng váng cực độ. Cậu liếm liếm môi, chậm rãi nói: " Đến làm việc.."

" Không còn việc cho cậu đâu. " Đình Quân thậm chí nói mà không nhìn đến người kia.

Vương Khánh run run, lời lẽ không trôi: " Nhưng...nhưng...còn...Đình Huy..."

" Đình Huy? Anh ấy đích thân tuyển cậu vào, bây giờ tôi không cần nữa, cũng không có quyền ép buộc tôi đi? " 

"..........." Anh thực sự muốn cắt đứt như vậy?

Đình Quân vừa định cất lời nói tiếp thì bị Đình Huy từ bên ngoài đi vào cắt ngang: " Chuyện gì vậy? "

Vương Khánh phía trước bị anh dọa đến cứng đờ cả người. Cậu từ từ xoay người lại, cúi đầu chào: " Chào anh, Đình Huy. "

" Tiểu Khánh? Ra là em. " Đình Huy đi tới, nghiêng đầu nhìn cậu.

Đình Huy không nhận ra mình à? Lẽ nào đêm qua mình đã bị biến dạng? Vương Khánh cũng đưa mắt nhìn anh, hơi chau mày.

Đình Huy thấy cậu nhăn mặt liền nhún vai, thản nhiên nói: " Xin lỗi, là tại trông em hơi hốc hác nên không nhìn ra. "

Vương Khánh nghe anh hỏi thăm xong cũng chỉ đứng yên không nói, mới có một đêm làm sao mình hốc hác tiều tụy được chứ? Đừng có đùa...

" Được rồi, hai đứa...đã có chuyện gì? " Đình Huy ngồi xuống, liếc mắt với Đình Quân.

Đình Quân ngược lại bình thản như không có gì xảy ra, nhẹ giọng: " Em cũng định gặp anh một lát. Chuyện là, Vương Khánh cậu ấy từ mai không cần đến đây nữa. "

" Lý do? " Đình Huy nhất thời kinh ngạc.

" Em không muốn thấy mặt cậu ta nữa. " 

Không muốn thấy tôi nữa? Anh...hóa ra con người anh lại sắt đá đến vậy... Đến bao giờ, đến bao giờ anh mới thôi làm tôi đau lòng đây?

Hành hạ tinh thần tôi như thế này, anh hả dạ lắm phải không?

Vương Khánh vẫn đứng chỗ cũ, hai tay vì cố gắng kiềm nén mà ép sát vào đùi, trấn tĩnh bản thân. Đình Huy lúc này nhìn sang phía cậu, thấp giọng: " Tiểu Khánh, em không nói gì sao? "

" Đình Quân đã muốn như vậy, anh nghĩ em có thế làm gì khác sao? " Vương Khánh nhìn Đình Huy, cười khổ.

Chủ tịch Đình trước giờ luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, anh dựa lưng vào ghế, buông nhẹ một câu: " Tiểu Khánh, bây giờ em về đi. Tạm thời em không cần đến công ty nữa. Còn Đình Quân, anh sẽ nói chuyện với nó sau. "

Nói chuyện thì kết quả có khác không? Đình Huy, bản tính em trai anh, anh còn chưa hiểu sao? Anh ta rất bướng, đã nói là quyết không nương tay...

Lát sau, Vương Khánh nhẹ gật đầu chào Đình Huy, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng.

Bây giờ chỉ còn lại hai anh em bọn họ. Đình Huy nghiêm giọng: " Em cần bình tĩnh lại để xem xét tình hình. Đừng để giận quá mất khôn. "

" Anh cũng biết tính em rất khó kiên nhẫn. Nhưng từ khi quyết định sống cùng Vương Khánh, em đã thay đổi bản thân nhiều lắm rồi. Giả như, anh thấy Hàn Di cùng một người khác thân mật, anh sẽ thế nào? "

Nhắc đến hai chữ Hàn Di, tâm trí Đình Huy bỗng mờ mịt. Anh đột nhiên tức giận quát lớn: " Đình Quân, em đang nói cái quái gì vậy? "

" Anh còn hỏi lại em? Bản thân thích người ta lại còn không nhận ra thì làm sao có thể khiến người đó hạnh phúc? Có bao giờ anh nghĩ Hàn Di rất đáng thương không? "

Đình Huy cuối cùng cũng bình tĩnh, khẽ nhếch môi: " Em bảo anh làm Hàn Di trở nên đáng thương? Vậy em không nhìn lại mình vừa đối xử thế nào với Vương Khánh sao? Lẽ nào em tự cho bản thân mình đang làm đúng? Nực cười.."

Nói xong Đình Huy đứng dậy. Trước khi rời khỏi, anh vẫn cố gắng khuyên can: " Chuyện anh và Hàn Di, người ngoài cuộc như em sẽ không hiểu. Cũng như chuyện em và Vương Khánh, anh cũng không có quyền can thiệp. Chỉ là anh muốn nhắc em đừng để mất rồi mới thấy hối hận. "

Một khoảng không im lặng.

Lúc nãy Đình Huy nói không sai, đúng là Đình Quân cũng cảm thấy mình đối xử rất tệ với Vương Khánh, nhưng anh là có lý do thỏa đáng. Ngoài miệng bảo rằng giữa bọn họ tuyệt đối không có tình cảm gì khác nhưng hôm qua còn không phải đã rõ sao? Đến lời giải thích cũng không buồn nói. Vậy Vương Khánh lấy quyền gì mà bắt anh phải tin tưởng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện