Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 10: Sẽ đánh cậu
- Có thật là chỉ muốn làm quen không đấy.
Chắc là do anh mình gần như chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ, nhất là nữ giới, nên bây giờ đột nhiên muốn làm thân với Vũ Duyệt, Lãnh Thần cũng có lí do để nghi ngờ thật.
- Chứ em bảo anh muốn làm gì nữa đây?
- Làm sao em biết được chứ, biết đâu lại là ý khác thì sao.
- Đi về phòng ngay.
Bây giờ Lãnh Thần mới hiểu ra lời nói lúc nãy của mình sai lầm nặng như thế nào.
Lãnh Hàn là đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn đó, làm sao có thể không khó tính được chứ.
- Được rồi, em về phòng ngay.
Lãnh Thần chạy với vận tốc ánh sáng ra khỏi phòng Lãnh Hàn. Quá đáng sợ rồi.
" Mà tại sao mình lại muốn làm thân với con nhóc đó nhỉ "
Cầm điện thoại trên tay, Lãnh Hàn cũng không biết giải thích thế nào cho hành vi của mình.
Ngày hôm sau, vẫn là nhóm học sinh nữ đó bàn bạc phải nấu món ăn gì, tổ chức như thế nào cho hay.
Không khí đang vô cùng vui vẻ, thậm chí còn có cả mấy bạn nam tham gia vào, đột nhiên một tiếng nói cất lên, làm ai nấy đều yên lặng.
- Chỉ là một buổi tiệc bình thường mà cũng bàn bạc từ ngày này qua ngày khác.
Quay sang đã thấy hàng tá cặp mắt nhìn mình, nhưng hình như cô ta không quan tâm cho lắm.
- Thẩm đại tiểu thư đây không tham gia, chúng tôi nào dám bắt ép, đâu cần phải buông lời như thế?
Một bạn nữ đứng lên nói như thế, dường như lời nói có pha chút chế giễu.
- Lời tôi buông ra như thế, có ai muốn nói gì không?
Kỳ Lạc đi ở đằng sau vừa nghe thấy cuộc cãi vã, đi tới liền đẩy chị mình về chỗ.
- Chị à, chị không đi thì còn có em đi mà. Đừng khiến em khó xử như thế chứ.
- Ai nói chị không đi, chỉ là thấy bàn bạc mãi như thế, có chút ngứa mắt.
Mấy học sinh kia nghe thấy, cố nhịn, xem như chưa từng nghe thấy gì.
- Mặc kệ hai người đó đi, chúng ta bàn tiếp, chiều nay chúng ta đi mua đồ.
- Được.
Mua đồ xong, ai nấy cũng được phân công nhiệm vụ cả. Người nấu món này, người nấu món kia, người trang trí tường, người trang trí cầu thang,...
Vũ Duyệt cùng An Khiết được giao nhiệm vụ trang trí, dù tài nấu ăn của họ cũng không phải là tệ. Nhưng họ cũng không có ý kiến gì với ý kiến theo số đông của mọi người.
Tối đến, An Khiết đến nhà Vũ Duyệt, cùng nhau nghiên cứu bản trang trí của mọi người đưa, rồi còn cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Hai người họ đã như thế này rất lâu rồi, vô tư hồn nhiên.
- Tớ nhờ người đưa cậu về, dù sao trời cũng tối rồi.
- Ừm, tớ cảm ơn.
- Không cần nói cảm ơn với tớ đâu.
An Khiết về nhà, Vũ Duyệt cũng chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay thật là dài.
Sáng sớm, Vũ Duyệt đã chuẩn bị xong xuôi hết, đi sang rủ An Khiết, cùng nhau đi đến chỗ hẹn với mọi người, sau đó mới đến căn biệt thự của Lãnh Hàn.
Đến nơi, ai nấy đều quan sát rất kĩ, không thấy Lãnh Hàn mới có thể yên tâm.
- Mấy cậu tìm anh tớ à? Anh tớ ở trên phòng, giải quyết mấy tập văn kiện rồi.
Mọi người chia nhau ra mà làm theo kế hoạch. Vũ Duyệt cùng An Khiết đi trang trí, sau đó bỗng nhiên quay sang nói nhỏ với An Khiết.
- Nè, cậu có để ý lúc nãy Lãnh Thần nhìn cậu rất chăm chú không? Hay là có ý gì rồi?
- Làm gì có chứ, tớ đánh cậu bây giờ.
- Đừng, ở đây là cầu thang đó.
Dù trong tình huống nào, Vũ Duyệt cũng có thể cười rất tươi, điển hình như bây giờ.
- Tớ không đùa đâu, biết đâu là thật đó, chính mắt tớ thấy mà.
- Cậu còn nói nữa là tớ đánh cậu thật đó, ở cầu thang cũng sẽ đánh, cái con nhóc này.
Chắc là do anh mình gần như chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ, nhất là nữ giới, nên bây giờ đột nhiên muốn làm thân với Vũ Duyệt, Lãnh Thần cũng có lí do để nghi ngờ thật.
- Chứ em bảo anh muốn làm gì nữa đây?
- Làm sao em biết được chứ, biết đâu lại là ý khác thì sao.
- Đi về phòng ngay.
Bây giờ Lãnh Thần mới hiểu ra lời nói lúc nãy của mình sai lầm nặng như thế nào.
Lãnh Hàn là đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn đó, làm sao có thể không khó tính được chứ.
- Được rồi, em về phòng ngay.
Lãnh Thần chạy với vận tốc ánh sáng ra khỏi phòng Lãnh Hàn. Quá đáng sợ rồi.
" Mà tại sao mình lại muốn làm thân với con nhóc đó nhỉ "
Cầm điện thoại trên tay, Lãnh Hàn cũng không biết giải thích thế nào cho hành vi của mình.
Ngày hôm sau, vẫn là nhóm học sinh nữ đó bàn bạc phải nấu món ăn gì, tổ chức như thế nào cho hay.
Không khí đang vô cùng vui vẻ, thậm chí còn có cả mấy bạn nam tham gia vào, đột nhiên một tiếng nói cất lên, làm ai nấy đều yên lặng.
- Chỉ là một buổi tiệc bình thường mà cũng bàn bạc từ ngày này qua ngày khác.
Quay sang đã thấy hàng tá cặp mắt nhìn mình, nhưng hình như cô ta không quan tâm cho lắm.
- Thẩm đại tiểu thư đây không tham gia, chúng tôi nào dám bắt ép, đâu cần phải buông lời như thế?
Một bạn nữ đứng lên nói như thế, dường như lời nói có pha chút chế giễu.
- Lời tôi buông ra như thế, có ai muốn nói gì không?
Kỳ Lạc đi ở đằng sau vừa nghe thấy cuộc cãi vã, đi tới liền đẩy chị mình về chỗ.
- Chị à, chị không đi thì còn có em đi mà. Đừng khiến em khó xử như thế chứ.
- Ai nói chị không đi, chỉ là thấy bàn bạc mãi như thế, có chút ngứa mắt.
Mấy học sinh kia nghe thấy, cố nhịn, xem như chưa từng nghe thấy gì.
- Mặc kệ hai người đó đi, chúng ta bàn tiếp, chiều nay chúng ta đi mua đồ.
- Được.
Mua đồ xong, ai nấy cũng được phân công nhiệm vụ cả. Người nấu món này, người nấu món kia, người trang trí tường, người trang trí cầu thang,...
Vũ Duyệt cùng An Khiết được giao nhiệm vụ trang trí, dù tài nấu ăn của họ cũng không phải là tệ. Nhưng họ cũng không có ý kiến gì với ý kiến theo số đông của mọi người.
Tối đến, An Khiết đến nhà Vũ Duyệt, cùng nhau nghiên cứu bản trang trí của mọi người đưa, rồi còn cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Hai người họ đã như thế này rất lâu rồi, vô tư hồn nhiên.
- Tớ nhờ người đưa cậu về, dù sao trời cũng tối rồi.
- Ừm, tớ cảm ơn.
- Không cần nói cảm ơn với tớ đâu.
An Khiết về nhà, Vũ Duyệt cũng chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay thật là dài.
Sáng sớm, Vũ Duyệt đã chuẩn bị xong xuôi hết, đi sang rủ An Khiết, cùng nhau đi đến chỗ hẹn với mọi người, sau đó mới đến căn biệt thự của Lãnh Hàn.
Đến nơi, ai nấy đều quan sát rất kĩ, không thấy Lãnh Hàn mới có thể yên tâm.
- Mấy cậu tìm anh tớ à? Anh tớ ở trên phòng, giải quyết mấy tập văn kiện rồi.
Mọi người chia nhau ra mà làm theo kế hoạch. Vũ Duyệt cùng An Khiết đi trang trí, sau đó bỗng nhiên quay sang nói nhỏ với An Khiết.
- Nè, cậu có để ý lúc nãy Lãnh Thần nhìn cậu rất chăm chú không? Hay là có ý gì rồi?
- Làm gì có chứ, tớ đánh cậu bây giờ.
- Đừng, ở đây là cầu thang đó.
Dù trong tình huống nào, Vũ Duyệt cũng có thể cười rất tươi, điển hình như bây giờ.
- Tớ không đùa đâu, biết đâu là thật đó, chính mắt tớ thấy mà.
- Cậu còn nói nữa là tớ đánh cậu thật đó, ở cầu thang cũng sẽ đánh, cái con nhóc này.
Bình luận truyện