Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 11: Là do chính em
- Thôi mà, không nói nữa, mau trang trí thôi, kẻo lát nữa mấy cậu ấy xúm lại đánh bây giờ.
Cả hai lo giỡn mà không hề hay biết đang có hai cặp mắt sắt bén nhìn họ, với một ý nghĩ như nhau.
- Này, sao hai cậu không phải làm gì thế? Dù sao thì đây cũng là tiệc chung của cả lớp, cậu ở đây cũng là một thành viên của lớp, mọi người làm cậu cũng phải làm chứ.
Một người khác cũng được phân công trang trí, thấy hai chị em kia thảnh thơi ngồi chơi thì liền phàn nàn.
- Tôi không có tham gia bàn bạc với các cậu, cũng đâu có phân công cho chúng tôi, làm sao chúng tôi thực hiện.
Nghe lời nói của Kỳ Ngọc thật ra cũng có phần có lí, cũng không biết đường cãi.
- Hay là bây giờ sắp xếp cũng được mà nhỉ? Hai người vào đây giúp chúng tôi vài thứ lặt vặt, không cần phải nấu ăn.
Kỳ Lạc vì đến nhà Lãnh Thần nên tính tiểu thư hạ xuống đến mức tối đa, kéo Kỳ Ngọc đi vào bếp.
- Này, nay em bị ấm đầu rồi à? Lại còn chủ động đi làm mấy việc này.
- Chị cứ đi theo em làm là được rồi, không khéo một hồi cả hai lại bay ra khỏi đây.
Quả nhiên có lẽ hôm nay vì muốn nán lại đây lâu hơn một chút, mà Kỳ Lạc đã nhẫn nhịn cũng khá nhiều.
- Mà đột nhiên em cũng không hiểu sao em lại muốn cậu ta nữa.
- Lại tới cơn rồi à. Đâu ai ép em muốn cậu ta đâu, cũng do em mà. Em muốn không thích nữa cũng do em thôi.
Đương nhiên hai chị em xúm lại nói nhỏ xíu, không ai nghe được rồi.
Mà Lãnh Thần cũng không phải là trường hợp đầu tiên như thế này đối với Kỳ Lạc. Trước đây cô cũng từng có cảm giác " thích " thoáng qua như thế đối với một số người.
Thấy hai chị em nhặt rau mà cứ xì xào gì đó, ai nấy đều tưởng có vấn đề.
Hơn 2 giờ sau, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Lãnh Thần bảo mọi người ở dưới chờ mình, còn anh có việc phải đi lên lầu một lát.
- Anh, anh không muốn cùng bọn em ăn uống gì một chút sao? Anh ở trong phòng sáng giờ rồi, cũng chỉ thấy đi ra đúng một lần.
Lãnh Thần đứng dựa vào cửa, nói nhưng không thấy anh mình quay qua.
- Lớp của bọn em thì anh làm sao tham gia được chứ.
- Anh ra ngoài đi, em lấy ít thức ăn cho anh, không tham gia cũng được, nhưng cũng phải ăn chứ.
Không cần đợi anh đồng ý, Lãnh Thần trực tiếp đi vào kéo anh ra luôn.
Lãnh Thần biết dù có thế nào thì Lãnh Hàn cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh anh, dù có mặt lạnh hay thế nào đi nữa cũng vậy.
Chỉ là đôi khi đến anh đôi khi cũng không chịu nổi sát khí của Lãnh Hàn.
Mọi người đang vui vẻ, nướng thịt ở bên ngoài, quay sang thấy Lãnh Hàn thì đứng hình hết.
- Anh ngồi ở trong đây được rồi.
Thật ra Lãnh Hàn thấy toàn là học sinh ở ngoài đó, không khí ngột ngạt cũng không muốn có mặt cho lắm.
Đó giờ anh cũng tự " cách li " mình với thế giới bên ngoài, nên tính cách cũng không thân thiện lắm.
Lãnh Thần ra lấy một ít thức ăn vào, đưa cho Lãnh Hàn.
- Em đố anh nhé. Trong hai cô gái đứng ở kia, ai là người kết bạn với anh.
- Em đố gì mà hay thế.
Anh nói rồi chỉ vào hai người đang ngồi ở một góc kia. Sở dĩ Lãnh Thần đố như vậy, vì không nghĩ anh mình đã gặp hai người rồi, hơn nữa trên trang của Vũ Duyệt cũng không có đăng hình của cô.
- Là con nhóc hoạt bát kia chứ gì.
- Xí, là anh nghe mấy đứa bạn của em gọi chứ gì.
Lãnh Hàn nghe em mình phản bác như thế, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gấp một miếng thịt lên ăn.
" Tôi biết tên em đúng là nhờ vào bạn em. Còn em làm tôi phải để ý là do chính em rồi "
Cả hai lo giỡn mà không hề hay biết đang có hai cặp mắt sắt bén nhìn họ, với một ý nghĩ như nhau.
- Này, sao hai cậu không phải làm gì thế? Dù sao thì đây cũng là tiệc chung của cả lớp, cậu ở đây cũng là một thành viên của lớp, mọi người làm cậu cũng phải làm chứ.
Một người khác cũng được phân công trang trí, thấy hai chị em kia thảnh thơi ngồi chơi thì liền phàn nàn.
- Tôi không có tham gia bàn bạc với các cậu, cũng đâu có phân công cho chúng tôi, làm sao chúng tôi thực hiện.
Nghe lời nói của Kỳ Ngọc thật ra cũng có phần có lí, cũng không biết đường cãi.
- Hay là bây giờ sắp xếp cũng được mà nhỉ? Hai người vào đây giúp chúng tôi vài thứ lặt vặt, không cần phải nấu ăn.
Kỳ Lạc vì đến nhà Lãnh Thần nên tính tiểu thư hạ xuống đến mức tối đa, kéo Kỳ Ngọc đi vào bếp.
- Này, nay em bị ấm đầu rồi à? Lại còn chủ động đi làm mấy việc này.
- Chị cứ đi theo em làm là được rồi, không khéo một hồi cả hai lại bay ra khỏi đây.
Quả nhiên có lẽ hôm nay vì muốn nán lại đây lâu hơn một chút, mà Kỳ Lạc đã nhẫn nhịn cũng khá nhiều.
- Mà đột nhiên em cũng không hiểu sao em lại muốn cậu ta nữa.
- Lại tới cơn rồi à. Đâu ai ép em muốn cậu ta đâu, cũng do em mà. Em muốn không thích nữa cũng do em thôi.
Đương nhiên hai chị em xúm lại nói nhỏ xíu, không ai nghe được rồi.
Mà Lãnh Thần cũng không phải là trường hợp đầu tiên như thế này đối với Kỳ Lạc. Trước đây cô cũng từng có cảm giác " thích " thoáng qua như thế đối với một số người.
Thấy hai chị em nhặt rau mà cứ xì xào gì đó, ai nấy đều tưởng có vấn đề.
Hơn 2 giờ sau, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Lãnh Thần bảo mọi người ở dưới chờ mình, còn anh có việc phải đi lên lầu một lát.
- Anh, anh không muốn cùng bọn em ăn uống gì một chút sao? Anh ở trong phòng sáng giờ rồi, cũng chỉ thấy đi ra đúng một lần.
Lãnh Thần đứng dựa vào cửa, nói nhưng không thấy anh mình quay qua.
- Lớp của bọn em thì anh làm sao tham gia được chứ.
- Anh ra ngoài đi, em lấy ít thức ăn cho anh, không tham gia cũng được, nhưng cũng phải ăn chứ.
Không cần đợi anh đồng ý, Lãnh Thần trực tiếp đi vào kéo anh ra luôn.
Lãnh Thần biết dù có thế nào thì Lãnh Hàn cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh anh, dù có mặt lạnh hay thế nào đi nữa cũng vậy.
Chỉ là đôi khi đến anh đôi khi cũng không chịu nổi sát khí của Lãnh Hàn.
Mọi người đang vui vẻ, nướng thịt ở bên ngoài, quay sang thấy Lãnh Hàn thì đứng hình hết.
- Anh ngồi ở trong đây được rồi.
Thật ra Lãnh Hàn thấy toàn là học sinh ở ngoài đó, không khí ngột ngạt cũng không muốn có mặt cho lắm.
Đó giờ anh cũng tự " cách li " mình với thế giới bên ngoài, nên tính cách cũng không thân thiện lắm.
Lãnh Thần ra lấy một ít thức ăn vào, đưa cho Lãnh Hàn.
- Em đố anh nhé. Trong hai cô gái đứng ở kia, ai là người kết bạn với anh.
- Em đố gì mà hay thế.
Anh nói rồi chỉ vào hai người đang ngồi ở một góc kia. Sở dĩ Lãnh Thần đố như vậy, vì không nghĩ anh mình đã gặp hai người rồi, hơn nữa trên trang của Vũ Duyệt cũng không có đăng hình của cô.
- Là con nhóc hoạt bát kia chứ gì.
- Xí, là anh nghe mấy đứa bạn của em gọi chứ gì.
Lãnh Hàn nghe em mình phản bác như thế, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gấp một miếng thịt lên ăn.
" Tôi biết tên em đúng là nhờ vào bạn em. Còn em làm tôi phải để ý là do chính em rồi "
Bình luận truyện