Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 142: Mẹ anh muốn gặp em



Vũ Duyệt vừa đi ra ngoài, thấy hình ảnh của An Khiết cầm điện thoại nói chuyện một cách vui vẻ như thế, không khó đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.

" Cùng là anh em một nhà nhưng hai người đó khác nhau thật đó "

Có lẽ ý mà Vũ Duyệt muốn nói tới là chuyện " vị hôn thê " kia của Lãnh Hàn.

Vừa tan học về tới nhà, Lãnh Hàn đã kéo Vũ Duyệt vào phòng, ép cô vào tường rồi ghì chặt cô vào trong vòng tay của mình.

- Anh có chuyện gì sao? Thấy không khỏe ở chỗ nào?

Vũ Duyệt đưa tay lên trán Lãnh Hàn, rồi chạm vào mặt anh, lại còn đưa mặt mình sát vào.

- Sao không nói gì?

- Anh... có chuyện muốn hỏi em đây này.

- Anh nói đi.

Vũ Duyệt đột nhiên thấy hơi thở của anh hơi mạnh hơn, dù không biết là chuyện gì.

- Em... năm xưa đã từng gặp anh chưa?

Vũ Duyệt khó hiểu nhìn anh. Gặp sao?

- Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?

- Trả lời anh đi. Năm em học mẫu giáo em có ấn tượng gì không?

- Năm đó à... em có gặp một anh khá là kì lạ. Nhưng dù sao thì cũng có thể gọi là thân thiện. Em đâm vào anh ấy, anh ấy đỡ em lên, rồi còn hứa cho em một cây kẹo nữa. Tiếc là tụi em chưa gặp lại lần nào.

Vũ Duyệt cười cười rồi kể lại chuyện năm xưa cho anh nghe, cũng vì sợ anh ghen nên có vẻ khá e dè.

- Không phải đâu. Em thực chất là đã gặp lại người đó rồi đấy, còn rất nhiều lần nữa.

- Hả? Là sao cơ?

Vũ Duyệt quay vào nhìn thẳng vào mắt anh, không có ý nói đùa, vô cùng nghiêm túc.

- Anh quen người đó sao?

- Không phải.

- Vậy thì là...

Vũ Duyệt bỗng chốc không hiểu gì, nhìn anh như một con ngốc.

- Người đó ở bên em nay đã lâu, hằng ngày đều nấu cơm cho em ăn, đều trò chuyện với em, đặc biệt là rất rất yêu em.

- Nói vậy thì là...

Vũ Duyệt ngạc nhiên nhìn anh.

- Chắc em không ngốc đến mức đó đâu nhỉ?

- Anh là... cậu nhóc đó sao?

Vũ Duyệt nhảy lên ôm vào người anh, giọng còn mang theo sự vui vẻ.

- Ừm. Chúng ta gặp lại nhau rồi.

Không khí đang vui vẻ thì một cuộc điện thoại gọi đến Lãnh Hàn, anh một tay ôm cô, một tay nhấc lên nghe, còn Vũ Duyệt thì ngoan ngoãn không làm gì.

- Con nghe đây.

- Chắc hẳn cuối tuần này con rảnh nhỉ? Vậy thì cùng với cô nhóc đó về nhà cho mẹ xem thử đi

Vũ Duyệt ở ngay bên cạnh anh nên nghe hết, cơ thể bỗng hóa đá.

- Mẹ muốn xem gì, con có thể gửi ảnh qua.

- Là muốn xem trực tiếp cơ. Trong thời gian nằm viện mà con giữ kĩ đến mức không cho mẹ vào nữa, thực sự rất tò mò.

Nếu chỉ bản thân anh về thì là chuyện không khó, nhưng là mẹ anh muốn tận mắt nhìn thấy Vũ Duyệt, anh chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Vũ Duyệt thấy anh không trả lời điện thoại mà nhìn mình, liền dùng khẩu hình miệng trấn an anh.

- Em không sao đâu, nếu mẹ anh muốn thì em có thể đi mà. Dù sao thì em cũng muốn gặp bad ấy.

Rồi cô cười tươi một cái, nhưng lần này cô cười khiến anh lại lo hơn, lo rằng Vũ Duyệt sẽ giấu nỗi sợ đó ở trong lòng mà không nói với anh.

- Nếu em ấy thực sự muốn về thì con sẽ về.

Anh cúp máy, bế Vũ Duyệt rồi ngồi lên giường để cho cô ngồi trên đùi mình

- Em thực sự muốn đi?

- Vâng ạ. Dù gì người đó cũng là mẹ của anh mà.

Đúng là Vũ Duyệt có lo thật, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc có thể trốn tránh được nữa rồi.

- Sẽ không sao, chắc chắn anh sẽ không để chuyện gì không tốt xảy ra đâu, tin anh.

- Được, em tin anh.

Đêm đến, Vũ Duyệt nằm trong lòng Lãnh Hàn tới khuya vẫn chưa ngủ được, có lẽ là vì đầu không quên được chuyện lúc sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện