Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 50-1



Vừa lên xe, ta lập tức cởi cái ba lô nặng trịch ra, vác lên vác xuống núi, trong tay còn ôm hũ tro cốt, nghe thôi đã biết mệt tới mức nào rồi. Ta đặt hũ tro cốt nằm bên cạnh, thấy nó lắc lư theo nhịp xe, không yên tâm đành ôm vào ngực lại.

“Cậu đi theo tôi à?”

“Ừ.”

“Vậy lúc tôi ăn mì cậu ở ngoài làm gì?”

“Nhìn cậu ăn.”

“…” Ta giơ ngón cái lên, “Nếu là tôi thì đã không chịu nổi rồi, mấy hành động ngầu kiểu như nhìn người khác ăn gì đó đã vượt khỏi phạm vi thừa nhận của tôi!”

Sau đó, không khí rơi vào trầm mặc.

Ta tiếp tục tìm đề tài, “Cậu đi theo tôi từ lúc đó nghĩa là tới giờ vẫn chưa ăn cơm?”

“Tôi không đói.”

“Ây da, cậu đi theo suốt sao không gọi tôi sớm, hại tôi phải bắt taxi, phí tiền!”

“Tôi thấy cậu mua hoa, nghĩ là cậu muốn đi hẹn hò nên không xuất hiện làm phiền.”

Đầu óc cậu có vấn đề à? Đi hẹn hò mà mua hoa cúc? Nghĩ cái gì vậy?!

Ta nghĩ một hồi, cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi, “Cậu đang rủa bạn gái tương lai của tôi phải không?!” Đừng tưởng là tôi không nhận ra! Thật là độc ác! Ta nhanh chóng kéo cửa sổ xe xuống, vươn đầu ra, nhổ một ngụm nước bọt lên bụi lau bên mé sông. 

An An chê cười, “Cậu làm gì đó?”

“Cậu rủa bạn gái tương lai của tôi, bị tôi phát hiện, lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống đất, như vậy nguyền rủa sẽ bị hóa giải!”

An An lộ ra vẻ mặt ‘không dám nhìn thẳng’, sau đó nói sang chuyện khác, “Cậu đang ôm ai vậy?”

“Ngoại trừ tôi còn có thể là ai chứ!”

“Cậu bị đặt ở một nơi núi cao rừng sâu vừa hoang sơ vừa hẻo lánh thế này?” An An nghiêng đầu, cho ta một ánh mắt thương hại.

Ta đen mặt, hung hăng nói, “Ngày mai tôi sẽ mua ngay cho mình một khu nhà cao cấp! Để được chết an tâm, vui vẻ!” Ta vừa nói vừa vỗ bạch bạch lên hũ tro cốt.

An An tiếp tục nhìn ta với ánh mắt thương hại. Lần này ta không nhận ra nó có ý gì.

Đáng ghét! 

Có điều, ngồi xe người ta còn giận người ta thì thật là không phải. Ta đành cắn răng nhịn, bỗng nhớ tới việc An An đi xem mắt, châm chọc hỏi hỏi, “Cậu đi xem mắt thế nào rồi?”

“Cậu thấy sao?”

Ta cười ha ha, thầm nghĩ: chắc con gái người ta không thích cậu nổi đâu! Ta nói với giọng đồng tình, “Có tính hẹn tiếp không?”

An An nghiêm túc đáp, “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Sẽ suy nghĩ… Làm như nắm chắc trong tay rồi ấy… Không biết xấu hổ! Chưa biết con gái nhà người ta có đồng ý hay không kìa!

Sau đó, ta cũng cho An An một ánh mắt thương hại. Chúc cậu may mắn!

Cảm giác mình đã thắng một ván. Ha ha!

Về đến nhà đã hơn sáu giờ, tắm rửa xong, ta lại thấy đói bụng. Vừa ra khỏi phòng tắm ta đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, vội đi vào bếp xem thử.

“Cậu nấu cái gì vậy? Thơm quá!” Người bình thường nghe thấy câu này nhất định sẽ hỏi đại loại như muốn ăn không, có nhiều lắm này nọ.

An An hỏi, “Cậu đã ăn mì rồi, chắc không đói bụng đâu ha?”

Ta sững sờ, xem ra không muốn cho ta ăn, hừ, như vậy ta lại càng muốn ăn. Ta rướn cổ nhìn nhìn, sờ bụng vài cái, mặt dày nói, “Ăn thêm bữa khuya cũng không sao!”

An An dừng động tác, nhìn xuống bụng ta, trong mắt rõ ràng hiện lên mấy chữ: Cậu là heo à?

Cuối cùng ta đã bỏ qua cái nhìn soi mói của An An, bỏ qua xấu hổ, ăn ké một dĩa cơm chiên trứng sốt cà chua. di.lễn.đàn/lê,n;lquý,đôl;n Thật không ngờ An An chiên cơm ngon tới vậy. Lúc còn đi học ta rất thích món này, sau khi tốt nghiệp đi làm cũng ăn ở nhiều nơi nhưng vẫn cảm thấy không chỗ nào có mùi vị hấp dẫn như khi đó. Đột nhiên tối nay ta lại cảm nhận được mùi vị ngày xưa trong dĩa cơm chiên trứng của An An, cảm động!

An An thấy ta ăn xong, dặn, “Tối nay đi ngủ sớm một chút đi.”

Nể tình bữa cơm chiên ngon lành, ta ngoan ngoãn gật đầu, “Ừ.” Nói xong, ta ngạc nhiên hỏi lại, “Ngày mai có chuyện gì à? Sao lại dặn tôi đi ngủ sớm?” sau đó cầm ly nước lên uống một ngụm.

“Ngày mai chúng ta đi hẹn hò.”

Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống trong miệng ta lập tức phun hết ra ngoài, sặc tới lỗ mũi cũng xót. Ta ho khan không ngừng, dùng sức vỗ vỗ ngực. 

An An nhìn ta một hồi mới nhớ ra nên vỗ lưng giúp ta nhưng đã bị ta vươn tay ngăn lại. Ta quét mắt tới lui đầy cảnh giác, sau đó hỏi, “Cậu là ai? Cậu đã làm gì An An rồi? Mau trả An An lại cho tôi! Kẻ nói ‘chúng ta đi hẹn hò’, nhất định không phải là An An!” Chuyện gì đang xảy ra, hồn phách của An An đâu?

An An khẽ cau mày, “Lần này tôi sẽ không đánh cậu mặc dù cậu đã nói ra những lời khiến tôi rất đau lòng. À, sau này cũng sẽ không đánh cậu nữa.”

Nghe vậy, ta biết đây đúng là An An nhà ta. 

Ta trợn tròn mắt, há hốc miệng, “Chúng ta hẹn hò? Hẹn hò làm gì? Cậu chắc chắn sau này sẽ không đánh tôi nữa? Thiệt hay giả vậy?” Ta không tin lời An An lắm.

An An im lặng nhìn ta một hồi, đoán chừng đang nghĩ thầm ta là kẻ tiểu nhân không thể nói lý lẽ. 

“Hỏi nhiều làm gì. Chỉ cần đi ngủ sớm là được.” Thô bạo, bá đạo như vậy cũng được sao?

An An nói xong lập tức đứng dậy đi về phòng ngủ, để lại ta ngồi một mình ngẩn người. dn;iễn.đàn/lê,lk]quý,đônlkn Dựa vào thái độ của An An, hẳn là không phải ‘hẹn hò’ như trong tưởng tượng của ta, có lẽ là muốn lấy ta làm thí nghiệm, xem thử kế hoạch hẹn hò của cậu ta có thể cưa đổ cô gái kia được hay không. Nghĩ thông rồi, ta hết căng thẳng hẳn, nhanh chóng đi về phòng ngủ.

Sau khi đánh răng, rửa mặt, ngâm chân xong, ta lại không thấy buồn ngủ như lúc nãy nữa, bèn chui vào trong chăn, lôi đi động ra, đăng nhập Weibo, lướt thử xem có bình luận mới không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện