Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 50-2
Sói cô đơn gởi tin nhắn: Trễ thế này còn chưa ngủ??
Ta: Chẳng phải cậu cũng chưa ngủ sao?
Sói cô đơn trả lời một cách đắc ý: Tôi đã vượt cấp cậu rồi!
Tên Sói xấu xấu xa này dám thừa dịp ta không chú ý vượt mặt ta!
Đúng, từ đánh mạt chược bọn ta đã chuyển sang chơi Tây Du, mấy cuộc thi tài trong này phong phú hơn nhiều. Bọn ta lại rơi vào bể trò chơi một lần nữa, hễ rảnh là lên chơi. Bình thường ta có nhiều thời gian rảnh hơn Sói cô đơn nên tất nhiên thăng cấp đánh quái vật gì đó đều nhanh hơn, giờ bị Sói cô đơn lặng lẽ vượt mặt, không vui! Ta lập tức đăng nhập vào trò chơi kiểm tra thử, hừ, đã vượt qua ta ba trạm rồi.
Ta: Nhường cậu một chút đó! Chờ lúc nào rảnh tôi sẽ lại giẫm cậu dưới lòng bàn chân, ha ha ha.
Sói cô đơn: Tới đi tới đi! Thách cậu tới đạp tôi đó! Lần này cậu thua chắc rồi, ha ha ha!
Ta: Gửi cho cậu một chữ ngu trong dấu ngoặc kép.
Sói cô đơn: Quen cậu lâu nay vẫn chưa hỏi, cậu có chơi weibo không vậy?
Đề tài chuyển quá nhanh khiến ta sợ run một cái, trả lời: Người anh em, đừng chơi thứ tà ác như vậy!
Sói cô đơn: Ai nói cho cậu biết weibo là một thứ tà ác vậy?
Ta: Có người nói với tôi thứ đó không dễ chơi, rảnh rỗi không bằng đánh bài tiêu khiển còn hơn!
Sói cô đơn: Vậy cậu cho tôi số di động đi, ngộ nhỡ có gì cần cậu giúp tôi cũng tiện liên lạc.
Tại sao bạn Sói luôn nói những lời khác người vậy? Đáng lẽ bình thường phải nói kiểu như ‘nếu cậu có việc gì cần cũng tiện liên lạc với tôi hơn’ chứ?!
Ta nghiêm túc đáp: Tôi có thể giúp cậu được gì chứ!
Sói cô đơn gởi tới một biểu tượng đổ mồ hôi: Nếu vậy thì cậu có chuyện gì cần có thể liên lạc với tôi dễ hơn.
Ta: Tại sao chúng ta cứ phải có việc cần mới liên lạc? Không thể liên lạc tám chuyện vui được à? Phi phi phi, miệng quạ đen, điềm xấu bay đi!
Sói cô đơn: Bình thường tôi không hay lên QQ, nên có số điện thoại thì tiện hơn. Chỉ là một dãy số thôi, cậu có phải đàn ông không, cho hay không nói một tiếng đi!
Hừ, dùng phép khích tướng với ta! Không biết ta rất nghét bị khích tướng sao?! Để chứng minh mỉnh là đàn ông chuẩn 24k, ta lập tức gởi số di động qua.
Sói cô đơn gởi lại một mặt cười: Tôi sẽ nhá máy cho cậu liền, lưu số tôi ha.
Ta nhìn dãy số di động của Sói cô đơn, thầm nghĩ: Loại số đẹp thế này không tốn tiền là không có được đâu, hừ hừ!
Lúc lưu tên ta lại bối rối không biết phải ghi tên gì, chẳng lẽ ghi luôn là Sói cô đơn? Không được! Trong danh bạ của ta không thể xuất hiện một cái tên ấu trĩ như vậy!
Ta: Cậu tên gì để tôi lưu lại.
Sói cô đơn: Kính Diễm.
Ta: Không có họ à?
Sói cô đơn: Nếu cậu muốn, có thể xem Kính là họ của tôi.
Ta gõ hai chữ ‘Kính Diễm’ vào, lưu số thành công, sau đó đăng nhập vào Tây Du, chuẩn bị cố gắng vượt qua Sói cô đơn. dn;liễn.đn;làn.lê.quý";;",đôn Khi thấy Sói cô đơn đã hơn cấp mình, ta giả bộ trấn định vậy thôi chứ thật ra trong lòng nôn muốn chết. Không thể dễ dàng giao hạng nhất cho người khác được!
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này Sói cô đơn còn gởi một câu: Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tên cậu đó!
Ta trả lời ngắn gọn: Giang Ôn. Sau đó không rảnh phản ứng Sói cô đơn nữa, tập trung thăng cấp.
Ta đã hứa với An An sẽ ngủ sớm, rốt cuộc lại thức đêm chơi đến hai giờ sáng, khi đã vượt qua Kính Diễm, giành lại hạng nhất mới an tâm đặt di động xuống, ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, ta dựa vào chút ý chí nhỏ bé, cố gắng bò dậy, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn khuôn mặt trắng nõn nổi bật với đôi mắt gấu mèo trong gương, bỗng thấy lo lắng, biết ăn nói thế nào với An An đây? Ta vỗ vỗ mặt, cố gắng trông cho có tinh thần một tí.
Ta mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, lập tức thấy An An đang ngồi xem tin tức trong phòng khách. Xem ra cậu ta cũng khá nhọc lòng cho kế hoạch hẹn hò.
“Tôi xong rồi! Khi nào đi?”
An An không thèm ngước đầu lên, đáp, “Làm gì có ai mới sáng sớm đã ra ngoài hẹn hò, cửa hàng đối diện còn chưa mở cửa buôn bán kìa.” Dứt lời, An An ngẩng mặt lên nhìn ta với vẻ ‘cậu điên à?’
“Vậy cậu bảo tôi ngủ sớm làm chi?! Khiến tôi cứ nghĩ cậu muốn đi từ sớm…” Ta nhìn An An với ánh mắt lên án.
An An đi lại ôm lấy bả vai ta, vừa kéo ta vào phòng ăn, vừa trả lời một cách vô trách nhiệm, “Tôi chỉ là muốn cậu có một tinh thần và khuôn mặt tươi tắn đón lần hẹn hò này, không hề nói cậu phải dậy thật sớm, là tự cậu hiểu sai, không thể trách tôi được.”
Cậu phải nói sớm chứ! Biết vậy tôi đã không bò dậy từ sớm rồi, không biết hôm qua tôi thức khuya à?! din;ễn.đàn/lê,qn;luý,đnlôn Ta giận run cả người, nhưng vì không thực hiện lời hứa đi ngủ sớm trước nên không dám mạnh miệng cãi lại, đúng là há miệng mắc quai, bị uất ức cũng không dám gào khóc!
“Ăn sáng đi. Tôi mua trên đường chạy bộ về. Tương đối đơn giản.”
Ta nhìn mấy món trước mặt, sữa đậu nành, bánh tiêu, bánh bao hấp, sủi cảo tôm, cháo hải sản, đống đồ này thật sự không thể dùng bốn chữ ‘tương đối đơn giản’ để hình dung được… Nể tình mấy món ngon, tha thứ cho cậu đó!
“Vậy lúc nào đi?”
“Mười giờ.”
“Ăn xong tôi phải đi ngủ bù một giấc!” Tâm tình của ta lập tức tốt hẳn lên, mặc dù nghe mười giờ mới đi bỗng thấy mất mác một tí, nhưng vẫn không ảnh hưởng tâm trạng tốt khi sắp được ngủ bù của ta.
An An lắc đầu một cái, cười nói, “Chẳng phải cậu luôn muốn học tôi luyện thư pháp bằng bút lông sao? Hôm nay tôi rảnh, ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu luyện chữ.”
“…” Bình thường nhờ cậu dạy cậu cứ ngại phiền không chịu dạy, bỗng nhiên chọn hôm nay, cố ý đúng không?
Ta vừa ăn sủi cảo vừa nhìn theo bóng lưng An An với ánh mắt ai oán, sau khi lén ngáp một cái lại vội vàng dùng tay lau sạch mớ nước mắt sinh lý vừa trào ra.
Không thể ngã xuống vào lúc này! Thần ngủ chẳng có gì đáng sợ hết! Ta trợn to mắt, hung hăng xé miếng bánh tiêu trong tay làm hai nửa. Thân thể có thể biến thành chó, nhưng tinh thần thì phải vĩnh viễn là của một con người quật cường!
Ta: Chẳng phải cậu cũng chưa ngủ sao?
Sói cô đơn trả lời một cách đắc ý: Tôi đã vượt cấp cậu rồi!
Tên Sói xấu xấu xa này dám thừa dịp ta không chú ý vượt mặt ta!
Đúng, từ đánh mạt chược bọn ta đã chuyển sang chơi Tây Du, mấy cuộc thi tài trong này phong phú hơn nhiều. Bọn ta lại rơi vào bể trò chơi một lần nữa, hễ rảnh là lên chơi. Bình thường ta có nhiều thời gian rảnh hơn Sói cô đơn nên tất nhiên thăng cấp đánh quái vật gì đó đều nhanh hơn, giờ bị Sói cô đơn lặng lẽ vượt mặt, không vui! Ta lập tức đăng nhập vào trò chơi kiểm tra thử, hừ, đã vượt qua ta ba trạm rồi.
Ta: Nhường cậu một chút đó! Chờ lúc nào rảnh tôi sẽ lại giẫm cậu dưới lòng bàn chân, ha ha ha.
Sói cô đơn: Tới đi tới đi! Thách cậu tới đạp tôi đó! Lần này cậu thua chắc rồi, ha ha ha!
Ta: Gửi cho cậu một chữ ngu trong dấu ngoặc kép.
Sói cô đơn: Quen cậu lâu nay vẫn chưa hỏi, cậu có chơi weibo không vậy?
Đề tài chuyển quá nhanh khiến ta sợ run một cái, trả lời: Người anh em, đừng chơi thứ tà ác như vậy!
Sói cô đơn: Ai nói cho cậu biết weibo là một thứ tà ác vậy?
Ta: Có người nói với tôi thứ đó không dễ chơi, rảnh rỗi không bằng đánh bài tiêu khiển còn hơn!
Sói cô đơn: Vậy cậu cho tôi số di động đi, ngộ nhỡ có gì cần cậu giúp tôi cũng tiện liên lạc.
Tại sao bạn Sói luôn nói những lời khác người vậy? Đáng lẽ bình thường phải nói kiểu như ‘nếu cậu có việc gì cần cũng tiện liên lạc với tôi hơn’ chứ?!
Ta nghiêm túc đáp: Tôi có thể giúp cậu được gì chứ!
Sói cô đơn gởi tới một biểu tượng đổ mồ hôi: Nếu vậy thì cậu có chuyện gì cần có thể liên lạc với tôi dễ hơn.
Ta: Tại sao chúng ta cứ phải có việc cần mới liên lạc? Không thể liên lạc tám chuyện vui được à? Phi phi phi, miệng quạ đen, điềm xấu bay đi!
Sói cô đơn: Bình thường tôi không hay lên QQ, nên có số điện thoại thì tiện hơn. Chỉ là một dãy số thôi, cậu có phải đàn ông không, cho hay không nói một tiếng đi!
Hừ, dùng phép khích tướng với ta! Không biết ta rất nghét bị khích tướng sao?! Để chứng minh mỉnh là đàn ông chuẩn 24k, ta lập tức gởi số di động qua.
Sói cô đơn gởi lại một mặt cười: Tôi sẽ nhá máy cho cậu liền, lưu số tôi ha.
Ta nhìn dãy số di động của Sói cô đơn, thầm nghĩ: Loại số đẹp thế này không tốn tiền là không có được đâu, hừ hừ!
Lúc lưu tên ta lại bối rối không biết phải ghi tên gì, chẳng lẽ ghi luôn là Sói cô đơn? Không được! Trong danh bạ của ta không thể xuất hiện một cái tên ấu trĩ như vậy!
Ta: Cậu tên gì để tôi lưu lại.
Sói cô đơn: Kính Diễm.
Ta: Không có họ à?
Sói cô đơn: Nếu cậu muốn, có thể xem Kính là họ của tôi.
Ta gõ hai chữ ‘Kính Diễm’ vào, lưu số thành công, sau đó đăng nhập vào Tây Du, chuẩn bị cố gắng vượt qua Sói cô đơn. dn;liễn.đn;làn.lê.quý";;",đôn Khi thấy Sói cô đơn đã hơn cấp mình, ta giả bộ trấn định vậy thôi chứ thật ra trong lòng nôn muốn chết. Không thể dễ dàng giao hạng nhất cho người khác được!
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này Sói cô đơn còn gởi một câu: Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tên cậu đó!
Ta trả lời ngắn gọn: Giang Ôn. Sau đó không rảnh phản ứng Sói cô đơn nữa, tập trung thăng cấp.
Ta đã hứa với An An sẽ ngủ sớm, rốt cuộc lại thức đêm chơi đến hai giờ sáng, khi đã vượt qua Kính Diễm, giành lại hạng nhất mới an tâm đặt di động xuống, ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, ta dựa vào chút ý chí nhỏ bé, cố gắng bò dậy, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn khuôn mặt trắng nõn nổi bật với đôi mắt gấu mèo trong gương, bỗng thấy lo lắng, biết ăn nói thế nào với An An đây? Ta vỗ vỗ mặt, cố gắng trông cho có tinh thần một tí.
Ta mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, lập tức thấy An An đang ngồi xem tin tức trong phòng khách. Xem ra cậu ta cũng khá nhọc lòng cho kế hoạch hẹn hò.
“Tôi xong rồi! Khi nào đi?”
An An không thèm ngước đầu lên, đáp, “Làm gì có ai mới sáng sớm đã ra ngoài hẹn hò, cửa hàng đối diện còn chưa mở cửa buôn bán kìa.” Dứt lời, An An ngẩng mặt lên nhìn ta với vẻ ‘cậu điên à?’
“Vậy cậu bảo tôi ngủ sớm làm chi?! Khiến tôi cứ nghĩ cậu muốn đi từ sớm…” Ta nhìn An An với ánh mắt lên án.
An An đi lại ôm lấy bả vai ta, vừa kéo ta vào phòng ăn, vừa trả lời một cách vô trách nhiệm, “Tôi chỉ là muốn cậu có một tinh thần và khuôn mặt tươi tắn đón lần hẹn hò này, không hề nói cậu phải dậy thật sớm, là tự cậu hiểu sai, không thể trách tôi được.”
Cậu phải nói sớm chứ! Biết vậy tôi đã không bò dậy từ sớm rồi, không biết hôm qua tôi thức khuya à?! din;ễn.đàn/lê,qn;luý,đnlôn Ta giận run cả người, nhưng vì không thực hiện lời hứa đi ngủ sớm trước nên không dám mạnh miệng cãi lại, đúng là há miệng mắc quai, bị uất ức cũng không dám gào khóc!
“Ăn sáng đi. Tôi mua trên đường chạy bộ về. Tương đối đơn giản.”
Ta nhìn mấy món trước mặt, sữa đậu nành, bánh tiêu, bánh bao hấp, sủi cảo tôm, cháo hải sản, đống đồ này thật sự không thể dùng bốn chữ ‘tương đối đơn giản’ để hình dung được… Nể tình mấy món ngon, tha thứ cho cậu đó!
“Vậy lúc nào đi?”
“Mười giờ.”
“Ăn xong tôi phải đi ngủ bù một giấc!” Tâm tình của ta lập tức tốt hẳn lên, mặc dù nghe mười giờ mới đi bỗng thấy mất mác một tí, nhưng vẫn không ảnh hưởng tâm trạng tốt khi sắp được ngủ bù của ta.
An An lắc đầu một cái, cười nói, “Chẳng phải cậu luôn muốn học tôi luyện thư pháp bằng bút lông sao? Hôm nay tôi rảnh, ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu luyện chữ.”
“…” Bình thường nhờ cậu dạy cậu cứ ngại phiền không chịu dạy, bỗng nhiên chọn hôm nay, cố ý đúng không?
Ta vừa ăn sủi cảo vừa nhìn theo bóng lưng An An với ánh mắt ai oán, sau khi lén ngáp một cái lại vội vàng dùng tay lau sạch mớ nước mắt sinh lý vừa trào ra.
Không thể ngã xuống vào lúc này! Thần ngủ chẳng có gì đáng sợ hết! Ta trợn to mắt, hung hăng xé miếng bánh tiêu trong tay làm hai nửa. Thân thể có thể biến thành chó, nhưng tinh thần thì phải vĩnh viễn là của một con người quật cường!
Bình luận truyện