Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông

Chương 6: Giải thích



Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Cả buổi sáng Bạch Nhứ không nghe giảng bài, trong đầu đều là nghĩ đến chuyện Tô Nhiên tới tìm cô ăn cơm. Lúc gần tan học, càng thêm ngồi không yên, chỉ cần vừa thấy ngoài phòng học có người đi qua, cô liền không tự chủ được mà nhìn ra.

Bạn cùng phòng Trương Vũ thấy cô liên tiếp nhìn ra bên ngoài, chạm nhẹ một cái, nhỏ giọng hỏi cô: "Cậu hôm nay làm sao vậy? Cả buổi sáng đều thất thần."

Bạch Nhứ lắc đầu, làm bộ nghiêm túc nghe giảng bài, "Không có gì."

Tô Nhiên đến trước vài phút, Bạch Nhứ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, anh mặc áo thun trắng, phía dưới là quần jean nhạt màu, rõ ràng bình thường nhiều nam sinh cũng mặc như vậy, nhưng Bạch Nhứ chính là cảm thấy anh đẹp nhất.

Anh tựa hồ cũng thấy được Bạch Nhứ, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô một cái, tựa như muốn nói, chăm chú nghe giảng bài đi.

Bạch Nhứ bắt gặp ánh mắt của anh thì lập tức cúi đầu, làm bộ ghi chép, thực ra trong lòng sớm đã kích động đến ngồi không yên.

Thật vất vả mới tan học, Bạch Nhứ dọn dẹp sách vở rồi rời phòng học, nhìn thấy ngoài hành lang có rất nhiều nữ sinh đang ngắm Tô Nhiên, một vài nữ sinh còn liên tiếp quay đầu nhìn anh.

"Thật đẹp trai."

"Cậu ấy đang đợi ai nhỉ?"

"Ai biết được, dù sao cũng không phải chờ mình."

"Nam thần tới ban của chúng ta nha."

.....

Nhìn thấy bên ngoài có một trận kích động, Trương Vũ duỗi cổ nhìn thoáng qua, kích động mà lay tay Bạch Nhứ.

"Kia không phải Tô Nhiên sao? Cậu ta như thế nào lại đến ban của chúng ta?"

Bạch Nhứ không trả lời, chỉ nói hôm nay không thể cùng nàng ăn cơm.

Bạch Nhứ đi ra cửa, Tô Nhiên đã nhìn thấy cô, anh xuyên qua đám người đi đến trước mặt cô, thấy cô cầm một cái túi xách liền vươn tay ra, "Tôi cầm giúp cậu."

Bạch Nhứ có chút ngượng ngùng, "Không cần, cái này không nặng."

Nữ sinh trong lớp nhìn Tô Nhiên cùng Bạch Nhứ ở bên nhau, sôi nổi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô. Mấy người có quan hệ tốt với cô còn ở xung quanh ồn ào, "Bạch Nhứ, cậu quá không nghĩa khí đi! Ngày thường là Lục học trưởng, lần này lại là Tô Nhiên, cậu có thể hay không quá tham đi."

Trương Vũ trực tiếp nói một câu, "Tô đại soái ca, trong ban các cậu ngoại trừ cậu cùng Lục Diệc Thần, còn có ai lớn lên tương đối soái hay không, lần sau giới thiệu một người cho tôi gặp."

"Cậu tới ban chúng tôi xem đi!" Tô Nhiên lễ phép mà trả lời.

"Bạch Nhứ, cậu hiện tại có Tô Nhiên, đem Lục học trưởng nhường cho chúng tớ đi." Có người nói giỡn.

Bạch Nhứ lo lắng Tô Nhiên sẽ hiểu lầm, vội vã giải thích, "Các cậu nói cái gì thế, tớ cùng Lục Diệc Thần chỉ là bạn bè, không phải như các cậu nghĩ."

"Nói như vậy, Tô Nhiên chính là như chúng ta tưởng nha." Một người khác tiếp lời.

"Thì ra là như vậy." Một người nữa tỉnh ngộ.

Bị các bạn chọc, mặt Bạch Nhứ đỏ bừng như quả táo.

Tô Nhiên thấy Bạch Nhứ ngượng ngùng liền ra mặt giải vây, "Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi ăn cơm trước."

Bạch Nhứ theo Tô Nhiên đi một đoạn khá xa nhưng mặt vẫn còn hồng hồng, cô vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn anh.

Giữa trưa ánh nắng mặt trời gay gắt, cô quên bung dù, Tô Nhiên lấy dù trong tay cô, bật mở ra, vì cô mà che đi ánh mặt trời.

Bởi vì vừa mới tan học, nhà ăn rất nhiều người, Bạch Nhứ cùng Tô Nhiên xếp hàng lấy cơm, vừa lúc đụng phải cái nam sinh hỏi cô một câu kia hôm cô thay thế Lâm Vi Nhiễm đi học.

Nam sinh nhìn thoáng qua Bạch Nhứ đứng ở phía trước Tô Nhiên, đối anh nói: "Lão đại, mau mời chúng tôi ăn cơm đi! Cùng nhau ăn."

"Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tối nay đi! Dù sao ngày mai cũng không có tiết." Một nam sinh khác mặc áo thun đen trực tiếp quyết định.

"Luận văn giáo sư giao các cậu còn chưa viết xong, muốn thứ hai nộp?" Tô Nhiên không nhanh không chậm hỏi một câu.

Hai người đem ánh mắt chuyển qua trên người Bạch Nhứ, "Chị dâu, cô mau quản cậu ta."

"Chuyện này tôi không quản được." Nói xong, Bạch Nhứ mới ý thức được chính mình vừa nói cái gì.

Thiên a, bọn họ vừa rồi kêu cô là chị dâu, mà cô còn trả lời bọn họ, thế nghĩa là cô thừa nhận rồi. Chính là, bọn họ chỉ nói giỡn thôi, huống hồ Tô Nhiên chỉ là mời cô ăn cơm, cũng không có thừa nhận bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì.

Trong nháy mắt, cô xấu hổ tới cực điểm, cũng may lúc này đến lượt cô lấy cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện