Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 26



Nhìn thấy thứ Cố Hàm đang cầm, Trì Diệc Ôn lộ ra chút vui vẻ: “Bác sĩ Cố đã từng dùng nến thơm Noãn Phong sao?”

Cố Hàm rất thành thật nói: “Tôi chưa dùng bao giờ, chỉ mua để làm quà thôi.”

Trì Diệc Ôn không khỏi có chút thất vọng, nếu Cố Hàm là khách quen, có lẽ còn có thể hỏi chuyện vài câu. Ngoài ra, Cố Hàm thấy y ở đây mà không hề tỏ ra ngạc nhiên, chắc là Trì Nghiệp Đàn đã nói cho Cố Hàm biết tình huống trong nhà.

Trì Diệc Ôn nhìn thoáng qua Hám Thù, nhưng không có ý tứ muốn biết, chỉ vì hắn đi cùng với Cố Hàm, nên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Hám Thù không biết thân phận của Trì Diệc Ôn, chỉ nghĩ là quản lý cửa hàng, nên không để tâm lắm.

“Bác sĩ Cố, nến thơm trong tay cậu tặng miễn phí cho cậu, nếu như thích, sau này rất mong cậu ghé thăm Noãn Phong nhiều hơn.” Cho dù lúc nằm viện bị Cố Hàm quản lý gắt gao, nhưng Trì Diệc Ôn là một thương nhân, vẫn biết khoan dung, huống chi Cố Hàm là bạn của Trì Nghiệp Đàn, lần đầu tiên tới, tặng miễn phí cũng không có gì.

“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được?” Cố Hàm không phải không muốn tiếp nhận ý tốt của Trì Diệc Ôn, chẳng qua ý định ban đầu của anh là lấp đầy những khoảng trống trong quá khứ, được miễn phí, ý nghĩa dường như đã thay đổi. “Tôi không thường dùng những thứ này, chỉ đi với bạn đến đây, cũng muốn ủng hộ Noãn Phong một chút, Trì tiên sinh tặng miễn phí cho tôi thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.”

Trì Diệc Ôn cũng không phải là người giỏi nói chuyện: “Vậy thì làm thẻ hội viên miễn phí cho bác sĩ Cố nhé, sau này đến đây có thể được giảm giá.”

Cái này không tệ: “Cám ơn Trì tiên sinh.”

Cố Hàm đến quầy thanh toán đăng ký thẻ hội viên, Hám Thù chọn thêm vài cái có tác dụng an thần, sau đó nói với nhân viên cửa hàng: “Ngoại trừ mấy cái này, lấy thêm cho tôi năm mươi lọ tinh dầu khuếch tán mùi rượu vang đỏ và hoa hồng.”

Một lần bán được nhiều tinh dầu khuếch tán như vậy, nhân viên cửa hàng rất vui vẻ, vội hỏi: “Tiên sinh có thẻ hội viên không?” 

Hám Thù gật đầu, nhân viên cửa hàng nói: “Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ đóng gói cho ngài ngay. Ngài có cần dịch vụ giao hàng không ạ?”

“Không cần, cứ gói cẩn thận lại tôi sẽ mang đi.” Hắn lái xe tới, vừa hay cũng muốn tới quán bar, không cần phải cho người giao tới quán.

Nhân viên cửa hàng đi đến quầy hàng phía bên kia, nói tình huống với Trì Diệc Ôn.

Trì Diệc Ôn rất ngạc nhiên, không ngờ tới đây lại là khách hàng lớn. Bình thường những cửa hàng bán lẻ như thế này, hiếm khi có ai một lần mua nhiều như vậy. Bởi vì nếu là đơn hàng lớn, có thể trực tiếp thương lượng giá cả với Noãn Phong, hợp tác lâu dài.

Hám Thù mua máy khuếch tán tinh dầu cho quán bar, xưa nay mỗi lần mua là mua mười mấy cái, điều này giúp cho quán bar giữ được mùi hương trong một thời gian dài, lưu lại trong trí nhớ của khách hàng, nếu họ ở chỗ nào khác ngửi thấy mùi hương tương tự, sẽ nhớ tới Why. Tất nhiên, cho dù mùi hương có thơm đến mấy thì ngửi lâu cũng sẽ chán, cho nên Hám Thù sẽ không dùng mãi một loại mùi, tương tự cũng sẽ không dùng những mùi hương quá phổ biến, nó khiến cho trí nhớ vô cùng lộn xộn, không đạt được hiệu quả mong muốn.

“Vị tiên sinh này là khách quen của Noãn Phong sao?” Trì Diệc Ôn chủ động nói chuyện, hôm nay y đến thị sát cửa hàng mới, không ngờ tới lại có một đơn hàng lớn như vậy.

“Cũng có thể xem như vậy. Mấy năm nay cũng thỉnh thoảng dùng.” Hắn mua nhiều như vậy, quản lý đến hỏi mấy câu cũng là bình thường.

Trì Diệc Ôn là một người rất có chấp niệm với Noãn Phong, đương nhiên rất hy vọng được nghe ý kiến từ khách hàng lâu năm: “Xin hỏi tiên sinh họ gì vậy?”

“Không cần dùng kính ngữ, tôi họ Hám.”

“Hám tiên sinh mua một lần nhiều như vậy, là để làm quà sao?”

“Không phải, để dùng trong quán.” Hám Thù trước nay vẫn luôn cảm thấy thân phận ông chủ quán bar này ngầu hơn tác gia, cho nên cũng không kiêng kị gì.

“Không biết quán của Hám tiên sinh là quán gì vậy?” Giọng điệu của Trì Diệc Ôn rất lịch sự, không có tùy hứng cứng đầu như lúc ở trong bệnh viện.

“Quán bar.” Hám Thù nói.

Trì Diệc Ôn gật nhẹ đầu: “Thảo nào lại mua mùi ‘rượu vang đỏ và hoa hồng’.”

Hám Thù cười khẽ.

Trì Diệc Ôn tiếp tục hỏi: “Nếu như Hám tiên sinh là khách quen của Noãn Phong, vậy vui lòng cho tôi hỏi một câu, ngài cảm thấy thương hiệu Noãn Phong này thế nào?”

Hỏi ra một câu thế này, Hám Thù cảm thấy Trì Diệc Ôn rất để ý cái nhìn của người khác, ít nhất là trong chuyện của Noãn Phong.

Hám Thù cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đang khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, hắn là người tiêu dùng, không cần phải lấy lòng thương hiệu, ăn ngay nói thật đáp: “Các sản phẩm mới trong những năm gần đây của Noãn Phong mùi hương thật sự rất cao cấp, nhưng so với trước kia, lại khuyết thiếu linh khí.” (Linh khí: hiểu nôm na chính là cái hồn, cái đặc trưng riêng.)

Mặt Trì Diệc Ôn lập tức cứng đờ, có vẻ như đã cố gắng kiềm chế lắm, mới không lạnh mặt ngay tại chỗ.

Cố Hàm bất lực, anh không tiếp xúc nhiều với Trì Diệc Ôn cho lắm, nhưng có thể nhìn ra Trì Diệc Ôn là một người có lòng tự trọng rất cao, người như vậy bình thường ăn mềm không ăn cứng, Hám Thù vừa khéo lại chọn cứng.

Trong mắt Hám Thù, linh khí cũng giống như phong cách viết văn, nó là một sự tồn tại rất huyền diệu, nhưng mà, thứ này có tồn tại hay không, người khác có thể ngay lập tức cảm nhận được. Hám Thù quy nó về thiên phú, là thứ không phải cứ muốn là được, cho dù có cố gắng nhiều thật nhiều, cũng sẽ không thể đạt đến trình độ đó. Có điều, thứ này có tồn tại hay không, lại không ảnh hưởng đến còn hay mất của sự vật, nó chỉ góp phần nâng tầm chất lượng lên đến mức cao nhất mà thôi. Nhưng phải nói rằng, một thương hiệu nếu như khuyết thiếu linh khí, thì dường như đã thiếu mất một phần quan trọng, nhất là đối với những thương hiệu muốn phát triển lâu dài.

“Cám ơn ý kiến của Hám tiên sinh, xin nhận góp ý.” Trì Diệc Ôn không muốn nói tiếp nữa, bảo nhân viên cửa hàng giảm giá cho Hám Thù, sau đó vội vàng rời đi.

Ra khỏi cửa hàng của Noãn Phong, Cố Hàm mới nói: “Người vừa nãy chính là ông chủ của Noãn Phong.”

Hám Thù kinh ngạc, ông chủ này cũng khiêm tốn quá rồi, nếu như bên cạnh y có thêm vài người, có lẽ hắn đã có thể phản ứng kịp.

Cố Hàm tiếp tục nói: “Tiết lộ cho anh thêm một chút, anh ấy là anh trai của Trì Nghiệp Đàn, anh ruột.”

Hám Thù câm nín, hắn tiêu xài hoang phí một lần, sao Trì Nghiệp Đàn cũng góp mặt vào vậy? Con cua hoàng đế hôm trước, không phải là dùng cách này trả lại đâu nhỉ? Có điều thật lòng mà nói, hắn cũng không nói sai cái gì.

“Anh cũng có xem qua tin tức, ông bà chủ lúc trước của Noãn Phong đều đã qua đời, anh không biết gì về ông chủ mới này, là con trai tiếp quản gia nghiệp sao?”

Cố Hàm gật đầu: “Em không tìm hiểu gì nhiều về thương hiệu này, có lẽ hiện tại nó thật sự thiếu chút linh khí so với trước kia, nhưng lúc anh nói thật ra có thể nói giảm nói tránh một chút, sẽ khiến cho người ta dễ tiếp nhận hơn.”

Hám Thù suy nghĩ một chút, nói: “Lời thật thì khó nghe, vị ông chủ Trì này có lẽ thiếu một chút tài năng trong việc làm hương liệu. Nếu như có thể nhìn rõ sự thật, có lẽ cũng không phải chuyện xấu.”

“Như vậy rất đả kích tính tích cực của người khác đó, anh ấy đã nhất quyết phải duy trì thương hiệu này.”

“Hiện thực chính là như vậy, có cố gắng chăm chỉ đến đâu, kết quả nhận được cũng chỉ bình thường. Cậu ta có thể kiên trì, nhưng là một người mua, anh cũng đâu có ngốc nghếch mà chạy theo cậu ta.” Mộng tưởng tất nhiên nên có, nhưng phải nhìn cho rõ khoảng cách giữa hiện thực và mộng tưởng.

Buổi tối về nhà, Cố Hàm đốt một ngọn nến thơm sau đó đi tắm, mùi vị nhẹ nhàng tao nhã khiến cho Cố Hàm cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Chuyện đốt nến này, làm tăng thêm ý thức nghi lễ cho cuộc sống, có thể nói hương liệu trong ngọn nến, ngoại trừ thơm, còn có thể mang lại hiệu quả khác cho người sử dụng.

Trước khi ngủ, Cố Hàm gửi tin nhắn cho Trì Nghiệp Đàn, không chắc chắn liệu Trì Nghiệp Đàn có đang bận hay không, anh cũng không mong đợi Trì Nghiệp Đàn sẽ trả lời lại ngay.

Cố Hàm: Hôm nay em gặp anh trai anh ở trong cửa hàng của Noãn Phong.

Một lát sau, Trì Nghiệp Đàn trực tiếp gửi lời mời trò chuyện sang.

Cố Hàm nhận, nở nụ cười: “Không bận sao?”

“Ừ, kịch bản không có gì cần sửa, tôi đang viết bản thảo cho sách một lát.” Trì Nghiệp Đàn là thật lòng yêu thích việc sáng tác, chỉ cần có một chút thời gian, hắn cơ bản đều dùng để viết chữ.

“Có làm phiền anh không?” Giọng nói của Cố Hàm vẫn luôn dịu dàng, còn có thêm một chút lười biếng khi buồn ngủ.

“Không có, lúc này tôi cũng sắp nghỉ viết rồi.” Hai tiếng trước khi ngủ, nếu như không phải cố tình muốn đuổi bản thảo, Trì Nghiệp Đàn sẽ không viết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, “Đến Noãn Phong mua đồ sao?”

“Là đi cùng học trưởng Hám Thù, anh ấy mua tinh dầu khuếch tán cho quán bar, em chỉ là đi theo chơi thôi, không ngờ cũng mua hai cây nến, đúng lúc gặp được anh trai anh, anh ấy bảo tặng miễn phí cho em, em từ chối, anh ấy lại giúp em làm thẻ hội viên.”

Trì Nghiệp Đàn rất muốn nói, nếu như Cố Hàm muốn, hắn có thể hỏi anh trai đưa cho, nhưng nghĩ lại, ở giữa hắn và Cố Hàm vẫn còn một tầng giấy mỏng, nếu như Cố Hàm để cho hắn chọc thủng, hắn có lẽ cũng sẽ không do dự.

“Anh ấy còn nói gì với em nữa không?” Trì Nghiệp Đàn biết anh trai mình là người rất có chừng mực, nhưng dù sao bị Cố Hàm “Giam lỏng” trong bệnh viện nhiều ngày như vậy, có lẽ vẫn sẽ không thoải mái.

“Không có, thế nhưng anh trai anh có hỏi ý kiến của học trưởng về Noãn Phong, học trưởng không biết đó là anh trai anh, cũng không biết anh ấy là ông chủ Noãn Phong, nói chuyện tương đối thẳng thắn, nói Noãn Phong của hiện tại thiếu mất linh khí, có lẽ đã khiến cho anh trai anh không được vui.” Dù sao đó cũng là anh trai của Trì Nghiệp Đàn, dù có ầm ĩ thế nào cũng là anh em ruột, Cố Hàm sợ Trì Nghiệp Đàn không vui, sẽ cảm thấy khó chịu với Hám Thù.

Không ngờ tới Trì Nghiệp Đàn lại rất vui vẻ: “Lẽ ra nên có người chỉ cho anh ấy thấy rõ thực tế này từ lâu mới phải, rất tốt, có thời gian thì cám ơn ông chủ Hám giúp tôi.”

“Anh đả kích anh trai mình như vậy cũng được luôn hả?” Dù sao nếu là Cố Hàm, chắc chắn là sẽ không đâu.

“Không có gì là không được, thấy rõ sự thật mới có thể buông bỏ áp lực. Hiện tại Noãn Phong chính là như vậy, có thể tiếp tục duy trì chính là nhờ ba mẹ tôi phù hộ, phát triển này kia, tạm thời không cần nghĩ đến.” Cách thức để phát triển đương nhiên là có, nhưng anh trai hắn lại tự chọn cách khó khăn nhất, hắn cũng không có biện pháp.

Được rồi, chuyện của anh em bọn họ, Cố Hàm cũng không nên nhiều lời, liền thay đổi chủ đề, nói: “Em dạo này không có bận rộn gì, cuối tuần em đến tham ban anh nhé?”

Trì Nghiệp Đàn muốn nói “Được”. Nhưng nghĩ đến lúc trước mình đã nói rất chắc chắn, vẫn là từ chối nói: “Không cần, cuối tuần này nếu như bên đây không có chuyện gì, tôi sẽ về nhà ở vài ngày, đến lúc đó chúng ta gặp nhau.”

Hy vọng đoàn phim có thể suôn sẻ quay phim, cố gắng không thay đổi kịch bản.

“Vẫn là không muốn em đi chứ gì…?” Giọng điệu của Cố Hàm có chút gian xảo.

“Đoàn phim nhiều người, em tới đây nhất định sẽ bị nhòm ngó, không cần thiết.” Nếu hắn chỉ là một biên kịch nhỏ không tên không tuổi, người khác chắc chắn sẽ không thăm dò người tham ban hắn.

Cố Hàm cười khẽ: “Anh cứ như là đang kim ốc tàng kiều, sợ bị em phát hiện vậy.”

Trì Nghiệp Đàn đáp lại anh một cái cười lạnh, nghĩ thầm: “Kiều” thì không có, nhưng “tranh” thì hơi bị nhiều.

Hết chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện