Em Còn Nhớ Tôi Không?
Chương 27
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người nói chuyện tới hơn chín giờ, Trì Nghiệp Đàn chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Cố Hàm cũng buồn ngủ, hai người cúp điện thoại.
Trì Nghiệp Đàn vừa sạc điện thoại xong, đang tính đi tắm thì chuông cửa vang lên.
Giờ này nếu có người muốn tìm hắn, sẽ gửi Wechat hỏi hắn có thể gặp hay không, chứ không ai tùy tiện tới đây. Trì Nghiệp Đàn không muốn để ý tới, coi như không nghe thấy, ai biết bên ngoài là người hay quỷ?
Lúc này chợt nghe người bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói: “Trì lão sư có ở đây không, em là Hách Cần, em mua rất nhiều trái cây mời mọi người trong đoàn ăn, em mang phần của ngài đến cho ngài.”
Hách Cần là người mới trong đoàn, thuộc về nhóm mang tiền tiến tổ, theo lý mà nói, phim của Trì Nghiệp Đàn không cần người mang tiền tiến tổ, nhưng chung quy luôn có những mối quan hệ không dễ từ chối, tương tự như Hách Cần này.
Gia đình Hách Cần gốc là nông dân, trước kia nhờ vào chính sách tháo dỡ và di dời nhà ở, nhận được một khoản bồi thường lớn. Ban đầu là mua nhà ở cho thuê thu tiền, sau đó có thân thích trong nhà khuyến khích ba Hách khởi nghiệp bằng việc kinh doanh các sản phẩm cho mẹ và bé. Lúc đó thân thích kia chỉ nghĩ là Hách gia có tiền, mở công ty cho người trong nhà ông ta vào làm việc, còn có thể làm một lãnh đạo nhỏ, sống những tháng ngày an nhàn tươi đẹp. Không ngờ tới, số ba Hách cực kỳ may mắn, nhờ vào chính sách hỗ trợ của chính phủ, bản thân ông lại đặc biệt thích trẻ con, chất lượng của các sản phẩm đều vượt tiêu chuẩn, giá thành so với các thương hiệu nước ngoài rẻ hơn không biết bao nhiêu lần, sự nghiệp kinh doanh cứ thế phất lên.
Nhưng mà Hách ba không được học hành, đối với việc điều hành công ty dốt đặc cán mai, mặc dù ngay từ giai đoạn đầu đã tuyển những quản lý có kinh nghiệm thay ông quản lý, nhưng đến lúc cần đưa ra quyết định, ông cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạn thời gian đó ba Hách có thể nói là cực kỳ chán nản, cả ngày chỉ nghĩ bán thương hiệu, còn mình thì về nhà tiếp tục cho thuê nhà ở thu tiền.
Kết quả vừa khéo có một công ty hóa chất trong nước đang muốn kinh doanh mặt hàng cho mẹ và bé, sau khi biết được phiền muộn của cha ba Hách, liền cho người đến đàm phán thu mua, cuối cùng dùng giá cao hơn trị trường thu mua lại thương hiệu. Ba Hách thành công thu hồi vốn, còn kiếm được một khoản kếch xù, khiến cho những người nghiêm túc kinh doanh nhưng vẫn không phất lên nổi ghen tị đến đỏ cả hai mắt.
Ba Hách nói như thế nào cũng đã lăn lộn trên thương trường…. vài ngày, bạn bè thật lòng giả ý ông không thiếu. Mặc dù thương hiệu đã bán, nhưng chỉ cần ông có tiền, vẫn có không ít người lôi kéo ông đầu tư. Ba Hách lại mua thêm một số phòng ở, sau khi chắc chắn gia đình có thể nhờ vào việc cho thuê phòng ở an ổn sống qua ngày, thì bắt đầu tham gia đầu tư vào một vài hạng mục nho nhỏ. Nói chứ người số đỏ, có ngăn cũng ngăn không được, hạng mục nào ba Hách đầu tư, hầu như đều có thể kiếm lời, còn những cái không lời cũng là huề vốn. Hách gia còn mua được nhà ở trong khu nhà giàu nổi tiếng, có thể nói là cá chép hóa rồng.
Hách Cần là con lớn nhất của Hách gia, bên dưới còn có một em trai, mơ ước từ nhỏ của y chính là làm diễn viên, ngoại hình thì không tệ, nhưng thi vào trường nghệ thuật cách nào cũng không qua, thành tích bình thường không có gì đặc biệt, cho nên chỉ có thể vào một trường đại học bình thường, mơ mơ màng màng trải qua bốn năm.
Thấy con trai thật sự muốn làm diễn viên, ba Hách cũng thương con trai, bắt đầu nghĩ đến chuyện dùng tiền mua vai diễn cho con, nhưng kỹ năng diễn xuất của Hách Cần thật sự ngay đến ba Hách cũng phải lúng túng, cho dù ba Hách cố nâng, cũng phải có đoàn phim chịu nhận mới được, huống chi Hách gia nói có tiền thì có tiền, nhưng cũng không thể so với những nhà đầu tư lớn khác được, cho nên nhân vật có thể mua cho Hách Cần đều chỉ từ nam ba đổ đi, suốt bộ phim, số lần lên sóng chẳng được bao nhiêu.
Lần này ba Hách cũng là dựa vào tầng tầng lớp lớp quan hệ, mới giúp Hách Cần nhận được một nhân vật nhỏ không quan trọng, bởi vì là phim của Trì Nghiệp Đàn, chắc chắn là nội dung vàng. Tùng Sâm và Trì Nghiệp Đàn cuối cùng quyết định nhận cái vị thiếu gia không biết diễn mang tiền tiến tổ này cũng không phải vì tiền, mà là vì mê tín, muốn xin ké chút vận may của ba Hách mà thôi.
Phần diễn của Hách Cần không nhiều, dùng trình độ của y, cũng không có khả năng được Trì Nghiệp Đàn thêm đất diễn, bảo y vào đoàn sớm như vậy, chính là vì muốn cho y một cơ hội học tập, hy vọng y xem nhiều sẽ tìm được cảm giác. Mặc dù không phải nhân vật quan trọng, nhưng cũng không thể diễn quá khó xem. Về phần Hách Cần có chịu chăm chỉ học tập hay không, Trì Nghiệp Đàn cũng không quan tâm, dù sao đến lúc đó người hướng dẫn cho Hách Cần chính là Tùng Sâm.
Trì Nghiệp Đàn vẫn không mở cửa, cách một cánh cửa nói: “Không cần, tôi đi ngủ rồi.”
Trong cái giới này, Trì Nghiệp Đàn xưa nay luôn rất cảnh giác với người không quen, giờ này tuy không phải quá muộn, nhưng nếu có ai đó muốn gây chuyện, thì chính là lúc chuẩn nhất. Bình thường, nếu muốn đưa đồ tới đây thì tốt nhất là để cho trợ lý đem đến, Hách Cần không phải không có trợ lý, không cần phải tự mình đem đến.
Hách Cần lại không chịu biết điều rời đi, tiếp tục nói: “Trì lão sư lấy rồi bỏ vào tủ lạnh, ngày mai ăn cũng được ạ.”
Trì Nghiệp Đàn cau mày, cái động tĩnh này của Hách Cần, người ở phòng bên cạnh chắc chắn nghe thấy hết rồi. Người có tiền như Hách Cần, mời mọi người trong đoàn ăn cái này cái kia cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng trước kia đều là trà chiều, cũng đều là đưa cho Tỉnh Phẩm. Lần này Hách Cần lại tự mình mang tới, có bao nhiêu người cảm thấy Hách Cần chỉ là đơn thuần tặng đồ, và có bao nhiêu người hóng xem chuyện tiếp theo, khó mà đoán được.
“Cậu mang tới chỗ Tỉnh Phẩm đi, tủ lạnh chỗ tôi kín rồi, không nhét thêm được nữa.” Trì Nghiệp đàn không muốn dây dưa với y, toàn bộ đoàn phim có lẽ đều biết hắn ngủ sớm, Hách Cần mượn lý do đưa trái cây tới đây, quá không hợp lý.
Hách Cần ngưng một lát, tiếp tục nói: “Trợ lý của em đã đưa sang cho trợ lý Tỉnh rồi, Trì lão sư, em treo trái cây trên cửa, ngài dọn tủ lạnh một chút rồi ra lấy vào nhé, em về trước đây. Trì lão sư, ngủ ngon.”
Trì Nghiệp Đàn rất không thích cái kiểu tự chủ trương như thế này, hắn và Hách Cần không quen, căn bản không muốn ăn đồ của y, liền xoay người đi tắm.
Hách Cần nói là về phòng, nhưng thật ra vẫn chưa chịu đi, mà là trốn ở một bên đợi Trì Nghiệp Đàn đi ra lấy đồ, nhưng đứng đợi 20 phút, cửa phòng Trì Nghiệp Đàn kêu cũng không kêu, cuối cùng chỉ có thể tức giận xoay người xuống lầu, trong lòng nghĩ có lẽ bản thân đã dùng sai cách.
Hách Cần có chút tư tâm, nhưng cũng chưa thể nói là người xấu, y không ra vẻ thiếu gia, tính cách cũng khá hòa đồng, chỉ là có chút không biết nhìn xa trông rộng. Là người duy nhất trong đoàn phim mang tiền tiến tổ, nếu nói không có người thì thầm to nhỏ là chuyện không thể nào, người đang mang gánh nặng kinh tế trên vai, sinh lòng ghen tị với những người không thiếu tiền là chuyện bình thường, nhất là với kiểu người vừa không học vấn vừa không thực lực như Hách Cần. Nhưng mà Hách Cần mua chính là một nhân vật cực kỳ cực kỳ nhỏ, thật sự không đáng để ghen tị, cho nên quan hệ với người trong đoàn của y cũng tạm được.
Lưu Trần cũng không có ý kiến gì với Hách Cần, cái giới này, cậu đã thấy không ít chuyện rồi, có ba là người trong giới cũng là một cái lợi. Sáng nay lúc đi hóa trang, chợt nghe có người bàn tán đêm qua Hách Cần đến gõ cửa phòng Trì Nghiệp Đàn, nói là đưa trái cây, lòng Tư Mã Chiêu, e là giấu không được.
Lưu Trần nghe được vài câu, tuy rằng trong lòng ngờ vực, nhưng cũng không hoàn toàn tin, mấy cái chuyện truyền miệng này, cùng với sự thật không phải là hai chuyện khác nhau sao? Mãi cho đến buổi chiều, Hách Cần đến tìm cậu nhóc nói chuyện, nói gần nói xa đều là dò hỏi sở thích của Trì Nghiệp Đàn, ý đồ hết sức rõ ràng.
Là một thành viên của hội tiểu mỹ 0 trong giới, Lưu Trần sẽ giúp Hách Cần thượng vị sao? Làm gì có chuyện fans giới thiệu đối tượng cho thần tượng của mình? Thần tượng tự mình lén lút fans không kiểm soát được, nhưng bảo fans giới thiệu, đây chắc chắn là fans giả!
“Chuyện này tôi không rõ lắm, tôi cũng không có tiếp xúc nhiều với Trì lão sư.” Theo lý mà nói, Lưu Trần bởi vì quan hệ của ba mình, có thể gọi Trì Nghiệp Đàn một tiếng “Trì ca”, nhưng ở bên ngoài vẫn luôn gọi hắn là lão sư.
Hách Cần lấy trà sữa trong tay trợ lý của mình đưa cho Lưu Trần: “Cậu khiêm tốn quá, ai mà không biết quan hệ của Trì lão sư và Lưu đạo rất tốt….”
Lưu Trần ngoài mặt vẫn nở nụ cười, trong lòng thì chửi con mẹ nó: “Ba tôi quả thật là có hợp tác với Trì lão sư, nhưng không có dẫn tôi đi cùng…., người lớn bàn chuyện, sao có thể mang trẻ con theo chứ?”
“Cậu nói cũng đúng. Trì lão sư đẹp trai như vậy, nhưng mà lạnh lùng quá, không dễ gần.” Hách Cần nói, “Tôi từ nhỏ chính là học tra, cực kỳ ngưỡng mộ những người có tài văn chương, cho nên gặp Trì lão sư, tôi đặc biệt muốn kết bạn.”
Lời này của Hách Cần cũng không hẳn là giả, y từ nhỏ đã học không giỏi, em trai cũng giống như vậy, càng không cần nói tới ba mẹ y, cho nên y thật sự rất hâm mộ những người học giỏi, chứ không phải là người có tài văn chương.
“Tôi cảm thấy nếu anh diễn tốt, nói không chừng Trì lão sư có thể cho anh thêm cảnh, đến lúc đó có lẽ sẽ có thêm…. cơ hội tiếp xúc.” Lưu Trần là đang nói sự thật, một diễn viên, không chịu suy nghĩ làm sao diễn cho tốt vai diễn của mình, cứ ra sức đi làm mấy chuyện vô bổ, còn tìm một đống lý do ngụy biện, cần gì như vậy?
“Haiz, cậu cũng biết, diễn xuất của tôi không được.”
Không được còn không chịu cố gắng, vừa vào đoàn đã muốn quyến rũ Trì Nghiệp Đàn, anh cho rằng anh là ai? Lưu Trần rủa thầm.
Thấy Lưu Trần không tiếp lời, Hách cần cũng không định ở chỗ này lãng phí thời gian, nói đại vài câu rồi đi chỗ khác.
Y chân trước vừa đi, Tùng Dịch chân sau liền tới, Lưu Trần len lén đưa trà sữa cho Tùng Dịch.
“Sao vậy? Không phải cậu rất thích trà sữa loại này sao?” Hiếm có khi nào mà chiếm được đồ ăn trong miệng Lưu Trần.
“Giảm cân, không uống.” Uống vào không khác nào mắc nợ Hách Cần.
Tùng Dịch dù sao cũng là bạn từ bé của Lưu Trần, thấy cậu nhóc như vậy liền biết chắc là đã có ai chọc cho Lưu Trần không vui, nếu như Lưu Trần không nói, vậy thì cậu cũng không hỏi, trà sữa cậu nhận, bổ sung cafein*, buổi chiều mới có tinh thần.
* Có thể nhiều người không biết, thật ra lượng cafein có trong lá trà cao hơn trong hạt cafe.
Hách Cần đi tới một nơi không có ai, mặt lạnh xuống: “Có gì đặc biệt hơn người chứ, cũng không phải chỉ có mình cậu ta quen Trì Nghiệp Đàn.”
Trợ lý đi theo sau lưng Hách Cần cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, mới nói: “Đại thiếu gia, thật ra không cần phải làm cho mọi chuyện phức tạp lên như vậy, ai mà không thích ôn nhu hiền lành, tôi cảm thấy chỉ cần cậu đối xử dịu dàng với Trì lão sư, anh ta nhất định sẽ đồng ý tiếp xúc với cậu, đến lúc đó hai người hiểu nhau nhiều hơn, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông.”
Hách Cần suy nghĩ kỹ càng, hình như cũng đúng, người dịu dàng ngây thơ sẽ không bao giờ khiến cho người ta chán ghét. Hách Cần cảm thấy có lẽ ngày hôm qua mình đã quá vội vàng, cũng may y vẫn còn cơ hội sửa chữa sai lầm.
Còn lý do vì sao y lại vừa ý Trì Nghiệp Đàn, đương nhiên ngoại hình là một yếu tố, ngoài ra còn có một nguyên nhân khó nói khác. Gia đình y chính là nhà giàu mới nổi, bởi vì bản chất học tra, nên sau đó y học hành cũng không ra gì. Mặc dù số ba y may mắn, thế nhưng vẫn luôn có người ở sau lưng chê cười nhà y vô học. Y là người có chút sĩ diện, cho nên muốn tìm một người có học thức cao, tốt nhất là nổi tiếng, cho gia đình y chút thể diện. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn, y đã cảm thấy Trì Nghiệp Đàn chính là lựa chọn tốt nhất, vừa nổi tiếng vừa tài giỏi. Nếu như ở chung một chỗ với Trì Nghiệp Đàn, cả y và người trong nhà đều sẽ nở mày nở mặt, để xem sau này còn ai dám ở sau lưng cười nhạo bọn y.
Nhưng mà Trì Nghiệp Đàn là người rất khó tiếp cận, bởi vậy nên ngày hôm qua y vừa chủ động tấn công đã liền thất bại.
Nghe lời của trợ lý, Hách Cần lập tức thay đổi thái độ, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn.
Buổi tối, Trì Nghiệp Đàn được Tùng Sâm gọi đến nói chuyện sửa kịch bản. Vừa mới nói dạo này không quá bận rộn, vậy mà giờ đây chỉ còn lại hai chữ cuối cùng. Hắn bắt đầu bận rộn, đồng thời, còn phải đối mặt với Hách Cần “ôn nhu” suốt ngày lượn lờ trước mặt hắn.
Ngoại hình Hách Cần không tệ, người cũng không có cái gì đáng sợ, nếu như y thành thành thật thật tránh qua một bên, Trì Nghiệp Đàn sẽ không cảm thấy y đáng ghét. Nhưng Trì Nghiệp Đàn đã chứng kiến qua thế nào là ôn nhu thực sự, lại nhìn cái vẻ ôn nhu giả tạo này, có cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu, còn cực kỳ nhớ Cố Hàm.
“Trì lão sư có ở lại ăn cơm tối chung với đoàn phim không?”
“Nhà em mang nước tương trộn cơm cho em, anh có muốn thử không, mùi vị ngon cực kỳ.”
“Trì lão sư có cần quạt cầm tay không? Chỗ em có nhiều lắm.”
****
Trì Nghiệp Đàn không giỏi chửi người, cố gắng nén giận, chỉ muốn quay về khách sạn càng sớm càng tốt. Âm thanh của Hách Cần nghe vào không có vấn đề, nhưng phối hợp với giọng điệu cố tình nhẹ nhàng kia, thật sự là khiến cho người ta nổi da gà. Hắn không biết Hách Cần rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng ít ra khi hắn ở đây, cho dù diễn xuất của Hách Cần có tốt thế nào, hắn cũng sẽ không thêm đất diễn cho y, tốt nhất là nhanh chóng quay cho xong rồi đi mau đi.
Không ở lại ăn cơm với đoàn phim, Trì Nghiệp Đàn trở lại khách sạn, nói với Tỉnh Phẩm — người đến đưa cơm cho hắn: “Sắp xếp cho tôi, tôi muốn để một người bạn đến tham ban.”
Dây thần kinh trên mặt Tỉnh Phẩm giật giật — ông chủ tự mình vả mặt cũng không sao, nhưng có thể đừng nhanh như vậy, vang như vậy có được hay không?!
Hết chương 27
Hai người nói chuyện tới hơn chín giờ, Trì Nghiệp Đàn chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Cố Hàm cũng buồn ngủ, hai người cúp điện thoại.
Trì Nghiệp Đàn vừa sạc điện thoại xong, đang tính đi tắm thì chuông cửa vang lên.
Giờ này nếu có người muốn tìm hắn, sẽ gửi Wechat hỏi hắn có thể gặp hay không, chứ không ai tùy tiện tới đây. Trì Nghiệp Đàn không muốn để ý tới, coi như không nghe thấy, ai biết bên ngoài là người hay quỷ?
Lúc này chợt nghe người bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói: “Trì lão sư có ở đây không, em là Hách Cần, em mua rất nhiều trái cây mời mọi người trong đoàn ăn, em mang phần của ngài đến cho ngài.”
Hách Cần là người mới trong đoàn, thuộc về nhóm mang tiền tiến tổ, theo lý mà nói, phim của Trì Nghiệp Đàn không cần người mang tiền tiến tổ, nhưng chung quy luôn có những mối quan hệ không dễ từ chối, tương tự như Hách Cần này.
Gia đình Hách Cần gốc là nông dân, trước kia nhờ vào chính sách tháo dỡ và di dời nhà ở, nhận được một khoản bồi thường lớn. Ban đầu là mua nhà ở cho thuê thu tiền, sau đó có thân thích trong nhà khuyến khích ba Hách khởi nghiệp bằng việc kinh doanh các sản phẩm cho mẹ và bé. Lúc đó thân thích kia chỉ nghĩ là Hách gia có tiền, mở công ty cho người trong nhà ông ta vào làm việc, còn có thể làm một lãnh đạo nhỏ, sống những tháng ngày an nhàn tươi đẹp. Không ngờ tới, số ba Hách cực kỳ may mắn, nhờ vào chính sách hỗ trợ của chính phủ, bản thân ông lại đặc biệt thích trẻ con, chất lượng của các sản phẩm đều vượt tiêu chuẩn, giá thành so với các thương hiệu nước ngoài rẻ hơn không biết bao nhiêu lần, sự nghiệp kinh doanh cứ thế phất lên.
Nhưng mà Hách ba không được học hành, đối với việc điều hành công ty dốt đặc cán mai, mặc dù ngay từ giai đoạn đầu đã tuyển những quản lý có kinh nghiệm thay ông quản lý, nhưng đến lúc cần đưa ra quyết định, ông cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạn thời gian đó ba Hách có thể nói là cực kỳ chán nản, cả ngày chỉ nghĩ bán thương hiệu, còn mình thì về nhà tiếp tục cho thuê nhà ở thu tiền.
Kết quả vừa khéo có một công ty hóa chất trong nước đang muốn kinh doanh mặt hàng cho mẹ và bé, sau khi biết được phiền muộn của cha ba Hách, liền cho người đến đàm phán thu mua, cuối cùng dùng giá cao hơn trị trường thu mua lại thương hiệu. Ba Hách thành công thu hồi vốn, còn kiếm được một khoản kếch xù, khiến cho những người nghiêm túc kinh doanh nhưng vẫn không phất lên nổi ghen tị đến đỏ cả hai mắt.
Ba Hách nói như thế nào cũng đã lăn lộn trên thương trường…. vài ngày, bạn bè thật lòng giả ý ông không thiếu. Mặc dù thương hiệu đã bán, nhưng chỉ cần ông có tiền, vẫn có không ít người lôi kéo ông đầu tư. Ba Hách lại mua thêm một số phòng ở, sau khi chắc chắn gia đình có thể nhờ vào việc cho thuê phòng ở an ổn sống qua ngày, thì bắt đầu tham gia đầu tư vào một vài hạng mục nho nhỏ. Nói chứ người số đỏ, có ngăn cũng ngăn không được, hạng mục nào ba Hách đầu tư, hầu như đều có thể kiếm lời, còn những cái không lời cũng là huề vốn. Hách gia còn mua được nhà ở trong khu nhà giàu nổi tiếng, có thể nói là cá chép hóa rồng.
Hách Cần là con lớn nhất của Hách gia, bên dưới còn có một em trai, mơ ước từ nhỏ của y chính là làm diễn viên, ngoại hình thì không tệ, nhưng thi vào trường nghệ thuật cách nào cũng không qua, thành tích bình thường không có gì đặc biệt, cho nên chỉ có thể vào một trường đại học bình thường, mơ mơ màng màng trải qua bốn năm.
Thấy con trai thật sự muốn làm diễn viên, ba Hách cũng thương con trai, bắt đầu nghĩ đến chuyện dùng tiền mua vai diễn cho con, nhưng kỹ năng diễn xuất của Hách Cần thật sự ngay đến ba Hách cũng phải lúng túng, cho dù ba Hách cố nâng, cũng phải có đoàn phim chịu nhận mới được, huống chi Hách gia nói có tiền thì có tiền, nhưng cũng không thể so với những nhà đầu tư lớn khác được, cho nên nhân vật có thể mua cho Hách Cần đều chỉ từ nam ba đổ đi, suốt bộ phim, số lần lên sóng chẳng được bao nhiêu.
Lần này ba Hách cũng là dựa vào tầng tầng lớp lớp quan hệ, mới giúp Hách Cần nhận được một nhân vật nhỏ không quan trọng, bởi vì là phim của Trì Nghiệp Đàn, chắc chắn là nội dung vàng. Tùng Sâm và Trì Nghiệp Đàn cuối cùng quyết định nhận cái vị thiếu gia không biết diễn mang tiền tiến tổ này cũng không phải vì tiền, mà là vì mê tín, muốn xin ké chút vận may của ba Hách mà thôi.
Phần diễn của Hách Cần không nhiều, dùng trình độ của y, cũng không có khả năng được Trì Nghiệp Đàn thêm đất diễn, bảo y vào đoàn sớm như vậy, chính là vì muốn cho y một cơ hội học tập, hy vọng y xem nhiều sẽ tìm được cảm giác. Mặc dù không phải nhân vật quan trọng, nhưng cũng không thể diễn quá khó xem. Về phần Hách Cần có chịu chăm chỉ học tập hay không, Trì Nghiệp Đàn cũng không quan tâm, dù sao đến lúc đó người hướng dẫn cho Hách Cần chính là Tùng Sâm.
Trì Nghiệp Đàn vẫn không mở cửa, cách một cánh cửa nói: “Không cần, tôi đi ngủ rồi.”
Trong cái giới này, Trì Nghiệp Đàn xưa nay luôn rất cảnh giác với người không quen, giờ này tuy không phải quá muộn, nhưng nếu có ai đó muốn gây chuyện, thì chính là lúc chuẩn nhất. Bình thường, nếu muốn đưa đồ tới đây thì tốt nhất là để cho trợ lý đem đến, Hách Cần không phải không có trợ lý, không cần phải tự mình đem đến.
Hách Cần lại không chịu biết điều rời đi, tiếp tục nói: “Trì lão sư lấy rồi bỏ vào tủ lạnh, ngày mai ăn cũng được ạ.”
Trì Nghiệp Đàn cau mày, cái động tĩnh này của Hách Cần, người ở phòng bên cạnh chắc chắn nghe thấy hết rồi. Người có tiền như Hách Cần, mời mọi người trong đoàn ăn cái này cái kia cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng trước kia đều là trà chiều, cũng đều là đưa cho Tỉnh Phẩm. Lần này Hách Cần lại tự mình mang tới, có bao nhiêu người cảm thấy Hách Cần chỉ là đơn thuần tặng đồ, và có bao nhiêu người hóng xem chuyện tiếp theo, khó mà đoán được.
“Cậu mang tới chỗ Tỉnh Phẩm đi, tủ lạnh chỗ tôi kín rồi, không nhét thêm được nữa.” Trì Nghiệp đàn không muốn dây dưa với y, toàn bộ đoàn phim có lẽ đều biết hắn ngủ sớm, Hách Cần mượn lý do đưa trái cây tới đây, quá không hợp lý.
Hách Cần ngưng một lát, tiếp tục nói: “Trợ lý của em đã đưa sang cho trợ lý Tỉnh rồi, Trì lão sư, em treo trái cây trên cửa, ngài dọn tủ lạnh một chút rồi ra lấy vào nhé, em về trước đây. Trì lão sư, ngủ ngon.”
Trì Nghiệp Đàn rất không thích cái kiểu tự chủ trương như thế này, hắn và Hách Cần không quen, căn bản không muốn ăn đồ của y, liền xoay người đi tắm.
Hách Cần nói là về phòng, nhưng thật ra vẫn chưa chịu đi, mà là trốn ở một bên đợi Trì Nghiệp Đàn đi ra lấy đồ, nhưng đứng đợi 20 phút, cửa phòng Trì Nghiệp Đàn kêu cũng không kêu, cuối cùng chỉ có thể tức giận xoay người xuống lầu, trong lòng nghĩ có lẽ bản thân đã dùng sai cách.
Hách Cần có chút tư tâm, nhưng cũng chưa thể nói là người xấu, y không ra vẻ thiếu gia, tính cách cũng khá hòa đồng, chỉ là có chút không biết nhìn xa trông rộng. Là người duy nhất trong đoàn phim mang tiền tiến tổ, nếu nói không có người thì thầm to nhỏ là chuyện không thể nào, người đang mang gánh nặng kinh tế trên vai, sinh lòng ghen tị với những người không thiếu tiền là chuyện bình thường, nhất là với kiểu người vừa không học vấn vừa không thực lực như Hách Cần. Nhưng mà Hách Cần mua chính là một nhân vật cực kỳ cực kỳ nhỏ, thật sự không đáng để ghen tị, cho nên quan hệ với người trong đoàn của y cũng tạm được.
Lưu Trần cũng không có ý kiến gì với Hách Cần, cái giới này, cậu đã thấy không ít chuyện rồi, có ba là người trong giới cũng là một cái lợi. Sáng nay lúc đi hóa trang, chợt nghe có người bàn tán đêm qua Hách Cần đến gõ cửa phòng Trì Nghiệp Đàn, nói là đưa trái cây, lòng Tư Mã Chiêu, e là giấu không được.
Lưu Trần nghe được vài câu, tuy rằng trong lòng ngờ vực, nhưng cũng không hoàn toàn tin, mấy cái chuyện truyền miệng này, cùng với sự thật không phải là hai chuyện khác nhau sao? Mãi cho đến buổi chiều, Hách Cần đến tìm cậu nhóc nói chuyện, nói gần nói xa đều là dò hỏi sở thích của Trì Nghiệp Đàn, ý đồ hết sức rõ ràng.
Là một thành viên của hội tiểu mỹ 0 trong giới, Lưu Trần sẽ giúp Hách Cần thượng vị sao? Làm gì có chuyện fans giới thiệu đối tượng cho thần tượng của mình? Thần tượng tự mình lén lút fans không kiểm soát được, nhưng bảo fans giới thiệu, đây chắc chắn là fans giả!
“Chuyện này tôi không rõ lắm, tôi cũng không có tiếp xúc nhiều với Trì lão sư.” Theo lý mà nói, Lưu Trần bởi vì quan hệ của ba mình, có thể gọi Trì Nghiệp Đàn một tiếng “Trì ca”, nhưng ở bên ngoài vẫn luôn gọi hắn là lão sư.
Hách Cần lấy trà sữa trong tay trợ lý của mình đưa cho Lưu Trần: “Cậu khiêm tốn quá, ai mà không biết quan hệ của Trì lão sư và Lưu đạo rất tốt….”
Lưu Trần ngoài mặt vẫn nở nụ cười, trong lòng thì chửi con mẹ nó: “Ba tôi quả thật là có hợp tác với Trì lão sư, nhưng không có dẫn tôi đi cùng…., người lớn bàn chuyện, sao có thể mang trẻ con theo chứ?”
“Cậu nói cũng đúng. Trì lão sư đẹp trai như vậy, nhưng mà lạnh lùng quá, không dễ gần.” Hách Cần nói, “Tôi từ nhỏ chính là học tra, cực kỳ ngưỡng mộ những người có tài văn chương, cho nên gặp Trì lão sư, tôi đặc biệt muốn kết bạn.”
Lời này của Hách Cần cũng không hẳn là giả, y từ nhỏ đã học không giỏi, em trai cũng giống như vậy, càng không cần nói tới ba mẹ y, cho nên y thật sự rất hâm mộ những người học giỏi, chứ không phải là người có tài văn chương.
“Tôi cảm thấy nếu anh diễn tốt, nói không chừng Trì lão sư có thể cho anh thêm cảnh, đến lúc đó có lẽ sẽ có thêm…. cơ hội tiếp xúc.” Lưu Trần là đang nói sự thật, một diễn viên, không chịu suy nghĩ làm sao diễn cho tốt vai diễn của mình, cứ ra sức đi làm mấy chuyện vô bổ, còn tìm một đống lý do ngụy biện, cần gì như vậy?
“Haiz, cậu cũng biết, diễn xuất của tôi không được.”
Không được còn không chịu cố gắng, vừa vào đoàn đã muốn quyến rũ Trì Nghiệp Đàn, anh cho rằng anh là ai? Lưu Trần rủa thầm.
Thấy Lưu Trần không tiếp lời, Hách cần cũng không định ở chỗ này lãng phí thời gian, nói đại vài câu rồi đi chỗ khác.
Y chân trước vừa đi, Tùng Dịch chân sau liền tới, Lưu Trần len lén đưa trà sữa cho Tùng Dịch.
“Sao vậy? Không phải cậu rất thích trà sữa loại này sao?” Hiếm có khi nào mà chiếm được đồ ăn trong miệng Lưu Trần.
“Giảm cân, không uống.” Uống vào không khác nào mắc nợ Hách Cần.
Tùng Dịch dù sao cũng là bạn từ bé của Lưu Trần, thấy cậu nhóc như vậy liền biết chắc là đã có ai chọc cho Lưu Trần không vui, nếu như Lưu Trần không nói, vậy thì cậu cũng không hỏi, trà sữa cậu nhận, bổ sung cafein*, buổi chiều mới có tinh thần.
* Có thể nhiều người không biết, thật ra lượng cafein có trong lá trà cao hơn trong hạt cafe.
Hách Cần đi tới một nơi không có ai, mặt lạnh xuống: “Có gì đặc biệt hơn người chứ, cũng không phải chỉ có mình cậu ta quen Trì Nghiệp Đàn.”
Trợ lý đi theo sau lưng Hách Cần cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, mới nói: “Đại thiếu gia, thật ra không cần phải làm cho mọi chuyện phức tạp lên như vậy, ai mà không thích ôn nhu hiền lành, tôi cảm thấy chỉ cần cậu đối xử dịu dàng với Trì lão sư, anh ta nhất định sẽ đồng ý tiếp xúc với cậu, đến lúc đó hai người hiểu nhau nhiều hơn, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông.”
Hách Cần suy nghĩ kỹ càng, hình như cũng đúng, người dịu dàng ngây thơ sẽ không bao giờ khiến cho người ta chán ghét. Hách Cần cảm thấy có lẽ ngày hôm qua mình đã quá vội vàng, cũng may y vẫn còn cơ hội sửa chữa sai lầm.
Còn lý do vì sao y lại vừa ý Trì Nghiệp Đàn, đương nhiên ngoại hình là một yếu tố, ngoài ra còn có một nguyên nhân khó nói khác. Gia đình y chính là nhà giàu mới nổi, bởi vì bản chất học tra, nên sau đó y học hành cũng không ra gì. Mặc dù số ba y may mắn, thế nhưng vẫn luôn có người ở sau lưng chê cười nhà y vô học. Y là người có chút sĩ diện, cho nên muốn tìm một người có học thức cao, tốt nhất là nổi tiếng, cho gia đình y chút thể diện. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn, y đã cảm thấy Trì Nghiệp Đàn chính là lựa chọn tốt nhất, vừa nổi tiếng vừa tài giỏi. Nếu như ở chung một chỗ với Trì Nghiệp Đàn, cả y và người trong nhà đều sẽ nở mày nở mặt, để xem sau này còn ai dám ở sau lưng cười nhạo bọn y.
Nhưng mà Trì Nghiệp Đàn là người rất khó tiếp cận, bởi vậy nên ngày hôm qua y vừa chủ động tấn công đã liền thất bại.
Nghe lời của trợ lý, Hách Cần lập tức thay đổi thái độ, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn.
Buổi tối, Trì Nghiệp Đàn được Tùng Sâm gọi đến nói chuyện sửa kịch bản. Vừa mới nói dạo này không quá bận rộn, vậy mà giờ đây chỉ còn lại hai chữ cuối cùng. Hắn bắt đầu bận rộn, đồng thời, còn phải đối mặt với Hách Cần “ôn nhu” suốt ngày lượn lờ trước mặt hắn.
Ngoại hình Hách Cần không tệ, người cũng không có cái gì đáng sợ, nếu như y thành thành thật thật tránh qua một bên, Trì Nghiệp Đàn sẽ không cảm thấy y đáng ghét. Nhưng Trì Nghiệp Đàn đã chứng kiến qua thế nào là ôn nhu thực sự, lại nhìn cái vẻ ôn nhu giả tạo này, có cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu, còn cực kỳ nhớ Cố Hàm.
“Trì lão sư có ở lại ăn cơm tối chung với đoàn phim không?”
“Nhà em mang nước tương trộn cơm cho em, anh có muốn thử không, mùi vị ngon cực kỳ.”
“Trì lão sư có cần quạt cầm tay không? Chỗ em có nhiều lắm.”
****
Trì Nghiệp Đàn không giỏi chửi người, cố gắng nén giận, chỉ muốn quay về khách sạn càng sớm càng tốt. Âm thanh của Hách Cần nghe vào không có vấn đề, nhưng phối hợp với giọng điệu cố tình nhẹ nhàng kia, thật sự là khiến cho người ta nổi da gà. Hắn không biết Hách Cần rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng ít ra khi hắn ở đây, cho dù diễn xuất của Hách Cần có tốt thế nào, hắn cũng sẽ không thêm đất diễn cho y, tốt nhất là nhanh chóng quay cho xong rồi đi mau đi.
Không ở lại ăn cơm với đoàn phim, Trì Nghiệp Đàn trở lại khách sạn, nói với Tỉnh Phẩm — người đến đưa cơm cho hắn: “Sắp xếp cho tôi, tôi muốn để một người bạn đến tham ban.”
Dây thần kinh trên mặt Tỉnh Phẩm giật giật — ông chủ tự mình vả mặt cũng không sao, nhưng có thể đừng nhanh như vậy, vang như vậy có được hay không?!
Hết chương 27
Bình luận truyện