Em Còn Nhớ Tôi Không?
Chương 28
“Ông chủ, bạn nào vậy? Có cần sắp xếp chỗ ở không?” Tỉnh Phẩm vừa nhìn ông chủ vả mặt mà mặt không đỏ tim không đập vừa tận chức tận trách hỏi.
“Không cần chỗ ở….” Nói xong mấy chữ này, Trì Nghiệp Đàn dừng một chút, mới nói tiếp: “Không có việc gì phải đặc biệt thu xếp, chỉ cần chuẩn bị cơm trưa ngon một chút, cả trà chiều nữa.”
Tỉnh Phẩm đột nhiên cảm thấy hình như có một hương vị khác biệt nào đó đang bay lơ lửng trong bầu không khí mùa hè này, ông chủ của y từ khi nào lại quan tâm tới vấn đề ăn uống của người tham ban vậy? Cơ bản đều là để cho y tự mình sắp xếp.
Tâm trí Tỉnh Phẩm lượn một vòng, ngập ngừng hỏi: “Em sẽ đặt đồ ăn ở một nhà hàng trong thành phố, đến lúc đó em sẽ lái xe đi lấy, có được không?”
Trì Nghiệp Đàn gật đầu: “Được.”
Tỉnh Phẩm lại càng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho ông chủ để tâm như vậy? Đúng thật là kỳ tích, “Vậy anh có muốn xem thử thực đơn không?”
Trì Nghiệp Đàn bình tĩnh nói: “Ừ, lấy cho tôi xem một chút. Với lại, sắp xếp thời gian vào cuối tuần, đừng để trùng với thời gian tham ban của người khác, có phóng viên không tiện.”
“Được.” Tỉnh Phẩm đoán cuối tuần đến, vậy là bên kia ngày thường phải làm việc, không muốn bị phóng viên chụp ảnh, đối phương tám chín phần mười không phải là người trong giới, thật sự làm y tò mò hết sức. Hơn nữa ông chủ còn muốn tự mình chọn món ăn, người đến không phải thần tiên đấy chứ, nếu như vậy, buổi tối có phải là sẽ ở lại đúng không?
Chờ đã, cuối tuần là sinh nhật ông chủ nha!
Tỉnh Phẩm lập tức nói: “Ông chủ, cuối tuần là sinh nhật anh, có muốn bí mật mua một cái bánh kem hay không?”
Sinh nhật Trì Nghiệp Đàn không phải là bí mật, nhưng Trì Nghiệp Đàn chưa bao giờ tổ chức, cũng không cần người khác tổ chức cho mình. Lần này trước khi vào đoàn, đoàn phim đã nói chuyện với Tỉnh Phẩm, hỏi y sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, có muốn tổ chức làm tuyên truyền hay không. Tỉnh Phẩm từ chối rất dứt khoát, Trì Nghiệp Đàn không làm những thứ này, nếu như đột ngột tổ chức như vậy, thì cái chức danh trợ lý này y cũng không cần làm nữa.
“Không cần.” Trì Nghiệp Đàn từ chối dứt khoát, trước kia sinh nhật hắn và anh trai hắn đều do ba mẹ tổ chức, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm mừng sinh nhật, sau khi ba mẹ qua đời, hắn và anh trai chưa từng có một ngày sinh nhật tốt đẹp. Hai người đều bận rộn, dì Khang có lòng tổ chức nhưng bọn hắn chưa chắc đã có thời gian về nhà ăn, cho nên dần dần liền biến thành hai anh em gửi tin nhắn cho nhau, nói một câu “Sinh nhật vui vẻ”, vậy là được rồi.
Lần này cũng vậy, Trì Nghiệp Đàn cũng không muốn ăn mừng, nếu như Tỉnh Phẩm không nhắc hắn, hắn có lẽ cũng quên luôn rồi.
Đúng như dự đoán, Tỉnh Phẩm gật đầu: “Em sẽ lấy thực đơn rồi đưa cho anh xem.” Không ở lại qua đêm thì rất dễ thu xếp, hỏi người phụ trách bên kia tìm hiểu một chút ngày nào không có ai đến tham ban, lái xe đi đón người là được rồi. Chỉ là không biết người bạn kia của ông chủ có biết thứ bảy này là sinh nhật của ông chủ hay không.
Một lát sau, Trì Nghiệp Đàn gửi một tin nhắn cho Cố Hàm.
Trì Nghiệp Đàn: Không phải em muốn tới tham ban sao? Cuối tuần này có thể tới.
Một lát sau, Cố Hàm gửi tin nhắn thoại tới: “Anh bắt đầu bận rồi à?”
Trì Nghiệp Đàn: “Có chút công việc cần phải sắp xếp, em có tới không?”
“Tới chứ!” Cố Hàm vui vẻ. Cuối tuần là sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, anh mới vừa nãy còn đang suy nghĩ không biết quà có thể tặng đúng ngày hay không, không ngờ Trì Nghiệp Đàn lại sắp xếp tham ban, “Có cần em mang cái gì cho anh không?”
Trì Nghiệp Đàn: “Không cần, cái gì cũng có rồi. Tôi bảo Tỉnh Phẩm đi đón em.”
Cố Hàm: “Đưa đi đưa về rất phiền toái, em tự mình lái xe đi, đến nơi anh bảo trợ lý ra đón em là được rồi.”
Trì Nghiệp Đàn: “Cũng được, có cái gì đặc biệt muốn ăn không?”
Cố Hàm: “Trà chiều ăn gà rán được không?”
Trì Nghiệp Đàn cong cong khóe miệng: “Được, gần chỗ này có một tiệm gà rán rất ngon, có thể mua mang đi.”
Cố Hàm gửi một cái dấu tay “Ok”. Hai người gặp lại nhau luôn khiến cho Cố Hàm cảm thấy không chân thật, có lẽ là bởi vì khoảng thời gian xa cách của hai người quá dài. Nếu như có thể nhân dịp sinh nhật Trì Nghiệp Đàn chúc mừng hắn, thì đó chính là thời cơ vô cùng tốt để bù đắp cho kỳ thi đại học năm đó, chưa kịp tổ chức sinh nhật cho Trì Nghiệp Đàn.
Nghĩ đến chuyện Cố Hàm sắp tới, tâm tình của Trì Nghiệp Đàn tốt lên không ít, thậm chí còn không nhớ nổi có người như Hách Cần, tính toán mấy ngày tới phải nhanh chóng hoàn thành công việc, mới có thể dành ra thời gian một ngày trò chuyện với Cố Hàm, chứ không phải đến lúc đó hắn làm việc, còn Cố Hàm ngồi xem.
Trong lúc Trì Nghiệp Đàn chờ đợi Cố Hàm đến tham ban, Hách Cần vẫn đang dịu dàng ôn nhu với hắn. Trì Nghiệp Đàn không ngốc, người khác có ý đồ một lần hai lần hắn không rõ, nhưng đến lần thứ ba thì hắn liền hiểu. Hắn cực kỳ không thích cách làm của Hách Cần, nhưng không thể bởi vì người khác nịnh bợ hắn mà đuổi người ta ra khỏi đoàn phim. Cái giới này vĩnh viễn không bao giờ có chuyện trắng đen rõ ràng. Trì Nghiệp Đàn cũng đã đề nghị quay trước các phân cảnh của Hách Cần, nhưng Tùng Sâm quan sát trạng thái của Hách Cần, cảm thấy hiện tại quay chính là lãng phí thời gian, vẫn là phải chờ thêm một chút.
Bởi vì biểu hiện của Hách Cần quá rõ ràng, đoàn phim hầu như người nào cũng biết đang xảy ra chuyện gì, Hứa Tử Tiếu còn trêu chọc Trì Nghiệp Đàn số đào hoa, Trì Nghiệp Đàn cười lạnh, rất muốn đổi lời thoại của Hứa Tử Tiếu, cho cô đọc mấy đoạn cổ văn dài thật là dài, đọc đến khóc!
Nói đến tham ban, đến thường xuyên nhất chính là em trai của Hách Cần — Hách Tân. Hách Tân nhỏ hơn Hách Cần hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Đều là học tra, nếu như Hách Cần là học tra có ước mơ, thì Hách Tân chính là một con cá muối* học tra. Học không giỏi thì cũng thôi đi, lại còn thích chơi bời, bốn năm đại học, các môn chuyên ngành hoàn toàn không biết gì, hồ cẩu bằng hữu thì lại không ít. Hách tiểu thiếu gia cậu ta cái khác không có, chỉ có mỗi tiền, đi đến đâu cũng tiêu tiền như nước, trong nhà cũng nuông chiều, dần dần, nuôi ra một thân thói hư tật xấu.
* Cá muối (咸鱼): ẩn dụ cho những người không làm việc, không muốn di chuyển và không có ước mơ.
Lần này anh trai cậu ta tham gia vào đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》, cậu ta mượn cớ tham ban, đến xem thử có câu được tiểu mỹ nhân nào không, thường nói trong đoàn phim nhiều mỹ nhân, biết đâu cậu ta lại ăn được một em. Chỉ là từ trên xuống dưới đoàn phim đều được quản lý rất nghiêm ngặt, không cần biết diễn viên trước kia như thế nào, lúc còn trong đoàn đều phải thành thật tuân thủ quy định của đoàn phim, nếu như vướng phải tin đồn, ảnh hưởng đến danh tiếng của đoàn phim, diễn viên đó phải trực tiếp bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cho nên trước đó Hách Tân đã tới hai lần, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Hách Tân không biết đã làm thiếu gia được bao lâu, quen được chiều chuộng đến tìm không ra phương hướng, không chấp nhận bị phản bác, chính là trời sinh lòng dạ hẹp hòi. Tóm lại trong mắt cậu ta, Hách Cần chính là tốt nhất, ngoại hình đẹp trai, nhân phẩm tốt, cái này cái kia đều tốt, tất cả mọi người ai cũng đều thua kém Hách Cần, tự tin đến mức khiến người ta buồn cười.
Cho nên lúc biết được Hách Cần muốn theo đuổi Trì Nghiệp Đàn, cậu ta đã nghĩ Hách Cần nhà cậu ta là ai cơ chứ? Tuyệt đối không có bất kỳ ai xứng đôi với Trì Nghiệp Đàn hơn anh trai cậu ta, người nào cản đường anh trai cậu ta chính là muốn ăn đòn.
“Anh, anh cứ yên tâm mà theo đuổi. Nếu có kẻ nào dám chen chân vào, em nhất định sẽ giúp anh dạy dỗ nó!” Bạn cậu ta nhiều, không sợ đánh nhau.
Hách Cần thở dài: “Anh đã giả vờ ôn nhu mấy ngày nay rồi, Trì Nghiệp Đàn căn bản không hề phản ứng lại.”
Hách Tân cười nói: “Mới được có vài ngày, theo đuổi người ta thì phải có kiên nhẫn, dễ dàng có được sẽ không lâu bền.”
Hách Cần chọc chọc trán Hách Tân: “Mới có tí tuổi đầu, đừng có bày đặt dạy anh yêu đương.”
Hách Tân tiếp tục cười vui vẻ: “Yên tâm đi, nếu có người khác tơ tưởng đến Trì Nghiệp Đàn, em nhất định sẽ giúp anh giải quyết nó, tạo nhiều cơ hội cho anh chung đụng với Trì Nghiệp Đàn, năm rộng tháng dài, lâu ngày sinh tình là chuyện đơn giản.
Hách Cần thở dài lần nữa: “Hy vọng được như em nói.”
****
Thứ bảy, từ sáng sớm ánh mặt trời đã nướng khét cả lục địa, tận chức tận trách, được gọi là đặc trưng của mùa.
Cố Hàm khởi hành từ sáng sớm, trước tiên là đến tiệm bánh ngọt của người yêu Cố Ngạo — Mẫn Thiều Kỳ lấy bánh kem và điểm tâm vừa mới làm xong, lại đến cửa hàng bán hoa mua một bó hướng dương thật to, lúc này mới thiết lập điều hướng, đi đến khách sạn nơi Trì Nghiệp Đàn ở.
Buổi sáng cuối tuần không bị kẹt xe, đúng 9 giờ 30 phút, Cố Hàm có mặt ở bãi đỗ xe của khách sạn.
Cố Hàm gửi tin nhắn cho Trì Nghiệp Đàn, nói với hắn là mình tới rồi. Trì Nghiệp Đàn vốn muốn tự mình xuống lầu đi đón, nhưng lại sợ Cố Hàm quá đắc ý, nên mới để cho Tỉnh Phẩm đi.
Lúc hai người xách theo một đống đồ đi vào phòng, Trì Nghiệp Đàn rất ngạc nhiên, chợt nghe Cố Hàm nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lòng Trì Nghiệp Đàn nóng lên, hắn vốn không trông cậy vào chuyện Cố Hàm vẫn còn nhớ sinh nhật hắn, cũng không mong đợi Cố Hàm sẽ tổ chức cho hắn, không ngờ tới Cố Hàm đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Cám ơn.” Trì Nghiệp Đàn mỉm cười nói.
Tỉnh Phẩm lúc nhìn thấy Cố Hàm thì vô cùng kinh ngạc, y cứ nghĩ Cố Hàm chỉ là đối tượng tình một đêm của ông chủ, nhưng xem ra có vẻ không phải như vậy. Hơn nữa Cố Hàm là thật sự nghiêm túc chúc mừng sinh nhật ông chủ, khiến y đột nhiên cảm thấy, tình một đêm biến thành yêu đương thật lòng, cũng rất tốt.
Tỉnh Phẩm xưa nay rất biết điều, thấy bầu không khí tốt như vậy, cũng không muốn quấy rầy, để không gian lại cho hai người, còn mình thì xuất phát đi lấy thức ăn.
Hoa tươi, bánh ngọt, liếc một cái là có thể nhìn thấy được, còn hai cái túi khác nhìn không biết là thứ gì, Trì Nghiệp Đàn liền hỏi: “Còn hai cái túi kia, là cái gì vậy?”
Cố Hàm cười nói: “Không biết gần chỗ này của anh đồ ăn sáng có ngon hay không, em mua ít bánh mì ở tiệm đồ ngọt, còn có cả sandwich, có thể để ăn sáng, hoặc trà chiều đều được.”
“Bữa sáng của khách sạn cũng tạm được.” Trì Nghiệp Đàn nói, nhưng chắc chắn không ngon bằng bánh mì Cố Hàm mang tới, nếu như không phải rất ngon, Cố Hàm sẽ không đặc biệt mua mang tới.
“Vậy thì để trà chiều đi.” Nói xong, Cố Hàm lấy từ trong cái túi còn lại ra một cái laptop còn chưa mở hộp, đưa cho hắn nói: “Đây là quà sinh nhật.”
Trì Nghiệp Đàn nhận lấy, lòng cũng theo món quà này mà run một cái. Không phải hắn không mua nổi cái laptop này, nhưng Cố Hàm có thể nhớ được mẫu mà hắn đang dùng, chọn mua một cái mới hơn, tốt hơn, ít nhất có thể chứng tỏ rằng, Cố Hàm không phải là không để tâm đến chuyện của hắn.
“Cám ơn.” Trì Nghiệp Đàn nhẹ nhàng nói.
Cố Hàm cong khóe miệng, nói: “So với câu này, em càng muốn nghe anh nói anh rất thích hơn.”
Trì Nghiệp Đàn lần nữa nở nụ cười: “Tôi rất thích, cực kỳ thích.”
“Anh thích nó, thì nó mới có giá trị. Hy vọng anh có thể sử dụng nó viết ra những tác phẩm hay hơn.”
Trì Nghiệp Đàn hai mắt không chớp nhìn Cố Hàm, trịnh trọng nói: “Được.”
Trì Nghiệp Đàn nhìn vào rõ ràng là đang rất vui, Cố Hàm cảm giác mục đích của mình đã đạt được rồi: “Có cái lọ hoa nào không, hoa này cắm vào lọ thì sẽ đẹp hơn.”
“Có hũ*.” Hắn dùng để đựng quả hạch, có thể đổ ra dùngChắc là cái này nè
Cố Hàm cầm cái hũ và hoa đi vào nhà vệ sinh xử lý, chủ tiệm hoa có đưa một gói chất dưỡng hoa tươi, có lẽ hoa có thể đẹp được một thời gian khá lâu.
Trì Nghiệp Đàn ở bên ngoài mở quà sinh nhật, chuẩn bị sử dụng ngay lập tức.
Cố Hàm đặt bình hoa lên bàn làm việc, Trì Nghiệp Đàn đã đang đăng nhập vào tài khoản của mình.
“Anh đây là có laptop mới, liền vứt em qua một bên đó hả?” Lời này của Cố Hàm tất nhiên chỉ là nói giỡn, thấy Trì Nghiệp Đàn thích, anh cũng rất vui.
“Em tự lấy cái gì uống đi, tôi xong ngay đây.” Giọng điệu của Trì Nghiệp Đàn rất thản nhiên, căn bản không hề coi Cố Hàm là khách. Khoảng cách giữa hai người cứ như vậy mà xích lại gần hơn, có thể là bởi vì đã lâu không gặp, cũng có thể là vì có quà có bánh, đúng không khí đúng thời điểm.
Cố Hàm cũng không quấy rầy hắn, tự mình pha một ly cafe bằng máy pha cafe viên nén, giống y đúc cái máy trong nhà anh, mùi vị quen thuộc khiến anh cảm thấy chân thực hơn.
Trì Nghiệp Đàn không rảnh để ý đến anh, nên anh tự mình đi quan sát gian phòng này. Giường trong phòng ngủ đã được dọn dẹp, chăn ga gối đệm nhìn màu sắc cũng biết là đồ tự mang, như vậy thì sạch sẽ hơn. Mặc dù hơi phiền phức một chút, nhưng Cố Hàm cảm thấy cái thói quen này rất tốt.
Gian bên ngoài có hơi lộn xộn, không phải là lộn xộn kiểu đồ đạc vứt lung tung bừa bãi, mà là phải ở chỗ này lâu, đồ dùng chắc chắn không ít, nhưng lại không có chỗ để sắp xếp, tất cả đều đặt ở nơi có thể nhìn thấy, đương nhiên là sẽ lộn xộn.
Trì Nghiệp Đàn ở trên tầng cao, nhìn ra bên ngoài, phong cảnh cũng khá đẹp. Cố Hàm uống cafe, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhân tiện cảm thán bản thân vội vàng chạy đến chúc mừng sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, cuối cùng lại chỉ là vai phụ, thua bởi một cái laptop, ôi, thiệt là hài hước.
Cài đặt laptop xong rồi, Trì Nghiệp Đàn nhịn xuống xúc động muốn viết bản thảo, cảm thấy không thể cứ vứt bỏ Cố Hàm như vậy được, liền đóng laptop lại đi qua: “Lát nữa tôi dẫn em đi xung quanh đây dạo một vòng, bên này có mấy quán ăn nhỏ khá là ngon.”
Là một người trẻ tuổi, Trì Nghiệp Đàn cực kỳ giữ gìn sức khỏe trong vấn đề giấc ngủ, nhưng trong vấn đề ăn uống, hắn không có yêu cầu quá cao, quán nhỏ, quán lề đường hắn đều ăn, đôi khi thứ một tác gia cần không phải yên tĩnh, mà là lượng đường và calo cao một chút.
“Được.” Cố Hàm đáp lời, hỏi: “Cái máy pha cafe kia, Tùng Dịch có hỏi gì không?”
Trì Nghiệp Đàn liếc Cố Hàm: “Tôi nói là tôi mua, cậu ta chỉ nghĩ là trùng hợp mua giống nhau mà thôi.”
Cố Hàm vui vẻ nói: “Vậy thì tốt.”
“Tốt cái gì? Thằng nhóc đó ngày nào cũng tới đây ké cafe, ai không biết còn tưởng tôi thuê phòng khách sạn mở quán cafe.” Hắn cũng chẳng phải tiếc xót ly cafe với Tùng Dịch, chỉ là nhịn không được phàn nàn, đây rõ ràng là “nợ” của Cố Hàm.
“Mở quán cafe, mỗi ngày có thể ngồi trong quán sáng tác, tốt nhất là mở một quán cafe sách, không phải rất tốt sao?” Đây không phải là ước mơ của Cố Hàm, nhưng anh biết, đây là ước mơ của không ít người.
Nhưng đáng tiếc, đây cũng không phải là ước mơ của Trì Nghiệp Đàn: “Em cảm thấy tôi đây còn chưa đủ bận?”
Cố Hàm uống cafe: “Đây chỉ là một đề nghị. Sau này lớn tuổi hơn có thể suy nghĩ.”
“Lớn tuổi hơn tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.” Trì Nghiệp Đàn đã tưởng tượng vô số lần, đến lúc hắn lớn tuổi, không muốn nỗ lực làm việc như bây giờ nữa, hắn sẽ mang theo laptop, vừa du lịch thế giới vừa viết chữ, để lại câu chữ của chính mình trên mọi miền quê tươi đẹp.
“Không tệ, làm một ông già lãng mạn.”
Không biết vì sao, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy lời này từ trong miệng Cố Hàm nói ra, lại không còn lãng mạn như vậy nữa.
Bởi vì lúc trước Cố Hàm nói buổi chiều muốn ăn gà rán, cho nên cơm trưa Trì Nghiệp Đàn cũng không gọi quá nhiều, Cố Hàm gọi điện cho phục vụ phòng, gọi một tô mì trường thọ.
Trong phòng không có bàn ăn, bình thường ăn cơm đều dùng bàn trà, hai người ngồi trên ghế sôfa ăn cơm trưa. Nhìn tên nhà hàng trên hộp đồ ăn, Cố Hàm biết Trì Nghiệp Đàn đã chuẩn bị bữa cơm này rất cẩn thận. Mặc dù có những lúc Trì Nghiệp Đàn ngoài miệng ghét bỏ, nhưng thực ra lại rất để tâm, cũng thật sự có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự chu đáo của hắn, ít nhất là đối với Cố Hàm, anh có thể cảm nhận được dụng tâm của hắn, ví dụ như các món ăn hôm nay, đều là món mà anh thích.
Anh và Trì Nghiệp Đàn thuận theo tự nhiên mà hẹn hò, chậm rãi xích lại gần nhau, rồi lại dứt khoát chia tay. Nhiều năm sau gặp lại, mặc dù Cố Hàm vẫn chưa thể tín nhiệm Trì Nghiệp Đàn 100%, nhưng thời gian dài như vậy, cho dù là thái độ dành cho nhau, hay tất cả những gì anh nghe được về hắn trong khoảng thời gian xa cách đó, rồi những lần ở chung hòa hợp của hai người từ sau khi gặp lại, tất cả đều khiến cho anh cảm thấy, Trì Nghiệp Đàn có lẽ là cá thể sống phù hợp với anh nhất trên thế giới này.
Trì Nghiệp Đàn độc lập, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc, tất cả đều khiến anh rất thưởng thức. Còn về phần bá đạo và dục vọng chiếm hữu, ai mà không có chứ? Trì Nghiệp Đàn cũng không làm gì quá đáng, chỉ là biểu hiện rõ ràng hơn người bình thường một chút mà thôi, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, cho nên cũng không thể tính là khuyết điểm. Như vậy xem ra, từ đầu tới cuối Trì Nghiệp Đàn chẳng làm sai chuyện gì cả, nếu như cưỡng ép nói sai, vậy thì có lẽ chính là đã yêu anh, mắt nhìn người có hơi nhầm một chút.
Trong khi Cố Hàm đang lòng đầy cảm xúc, Trì Nghiệp Đàn cũng đang suy nghĩ miên man, không hề phát hiện Cố Hàm đang ngẩn người.
Nói đến cũng có chút buồn cười, nếu là đồ người khác tặng, Trì Nghiệp Đàn sẽ cảm ơn, nhưng cũng không cảm thấy nó đặc biệt bao nhiêu, nhưng cùng là món đồ đó, nếu là của Cố Hàm tặng, hắn sẽ cảm thấy nó khác biệt, kể cả hoa hướng dương Cố Hàm mang tới, hắn cũng cảm thấy đẹp hơn bình thường, thậm chí còn hy vọng nó sẽ nở mãi đừng tàn.
Buổi trưa ánh mặt trời có hơi chói mắt, Trì Nghiệp Đàn kéo rèm xuống, trong phòng bật điều hòa, sau khi che nắng lại, cũng không cảm thấy nóng lắm, chỉ còn sót một vệt nắng chiếu lên tay Cố Hàm. Tay Cố Hàm rất đẹp, thon dài nhỏ nhắn, khớp xương rõ ràng, Trì Nghiệp Đàn rất khó mà hình dung được đôi tay này là dùng để cầm dao phẫu thuật, có lẽ đàn dương cầm, hoặc bút vẽ thì sẽ hợp với nó hơn.
Dọc theo tay Cố Hàm nhìn lên, có lẽ là do mùa hè chán ăn, Cố Hàm gầy đi một chút, xương quai xanh mảnh mai thẳng tắp lộ ra một nửa bên cổ áo, đẹp đến mức khiến cho người ta phát hờn.
Hai người đều không nói nhiều, cũng không cố gắng tìm chủ đề, nhưng bầu không khí lại vô cùng tự nhiên, giống như những người bạn cũ thân thiết nhiều năm, hoặc là…. giống như người yêu.
Hầu như không hề suy nghĩ, Trì Nghiệp Đàn nói: “Đợi em không cầm dao phẫu thuật nữa, đi du lịch vòng quanh thế giới với tôi nhé?”
Cố Hàm mở to hai mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Được.”
Một chữ vô cùng đơn giản đánh vào lòng Trì Nghiệp Đàn, ê ẩm, còn hơi nhoi nhói, nhưng nhiều hơn vẫn là ấm áp tràn đầy, hắn có thể chắc chắn, đời này hắn sẽ không bao giờ gặp được tình yêu nhất kiến chung tình lần thứ hai, cũng sẽ không gặp được người nào phù hợp với hắn hơn Cố Hàm. Trong mắt người khác lời này có vẻ quá tuyệt đối, nhưng chỉ cần Cố Hàm còn trên thế giới này, trong mắt trong tim hắn, chỉ có thể chứa được một mình Cố Hàm.
Đã nhìn rõ được tâm tư lòng mình, Trì Nghiệp Đàn cũng không muốn giãy dụa nữa, càng không có lý do gì để mà do dự, điều duy nhất hắn cần nghĩ, chính là phải nói với Cố Hàm như thế nào cho thích hợp.
“Mì không ngon à?” Cố Hàm thấy Trì Nghiệp Đàn bưng tô mì trường thọ mãi không nhúc nhích, nhịn không được hỏi.
Trì Nghiệp Đàn định thần lại, giả bộ bình tĩnh nói: “Không có, cũng…. bình thường.”
“Em ăn giúp anh một nửa nhé!” Mì trường thọ ăn nhiều ăn ít không quan trọng, quan trọng là phải ăn hết, có ngụ ý tốt lành.
“Được….” Đối với Trì Nghiệp Đàn, người chưa từng cùng ai chia sẻ một tô mì trường thọ mà nói, đây là một trải nghiệm mới lạ. Nhưng đối phương là Cố Hàm, cho nên mọi thứ dường như đều là chuyện đương nhiên.
Ăn cơm xong, Trì Nghiệp Đàn lấy máy chơi game Switch* ra cho Cố Hàm chơi, đây là quà sinh nhật sớm hôm qua Hứa Tử Tiếu tặng hắn, hắn không có nhiều hứng thú với thứ này, chỉ biết là có rất nhiều người thích nó.
Cố Hàm biết cái này, nhưng chưa từng chơi, ngồi trên ghế sôfa nghiên cứu.
Trì Nghiệp Đàn quay lại bàn làm việc, soạn thảo văn bản của mình.
Cái trạng thái ở bên cạnh nhau, nhưng không ai làm phiền ai này, vô cùng nice.
Chuông cửa vang lên, Trì Nghiệp Đàn tưởng là Tỉnh Phẩm tới đây thu dọn hộp thức ăn, nên bảo Cố Hàm ra mở cửa.
Cố Hàm cũng không nhìn mắt mèo trên cửa, một tay cầm máy chơi game, một tay mở cửa. Đứng bên ngoài không phải Tỉnh Phẩm, mà là Tùng Dịch.
Nhìn thấy Cố Hàm, Tùng Dịch hết sức kinh ngạc, rất vui mừng, không có bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào: “Bác sĩ Cố?”
Cố Hàm nở một nụ cười dịu dàng, “Đang định chiều tối đi tìm cậu, không ngờ cậu tới trước rồi.”
Lời này chẳng qua chỉ là lời nói dối có thiện ý, theo như Cố Hàm nghĩ, tạm thời nên ít tiếp xúc với Tùng Dịch, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn, nhưng nếu như đã gặp, thì lời nói cũng phải làm sao nghe cho thật hay, nói như vậy là ổn thỏa nhất.
Tùng Dịch rất vui vẻ: “Bác sĩ Cố tới mừng sinh nhật Trì lão sư à?”
Trên dưới đoàn phim đều biết hôm nay là sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, cũng biết Trì Nghiệp Đàn không ăn mừng, chỉ có mấy diễn viên chính và đạo diễn tặng quà cho Trì Nghiệp Đàn, những người mới bước chân vào xã hội như cậu còn chưa kiếm ra tiền, Tỉnh Phẩm ra mặt thay Trì Nghiệp Đàn bày tỏ bọn họ không cần tốn kém, thời gian còn nhiều.
Cố Hàm nói: “Chính xác là tôi tới tham ban anh ấy, đúng dịp mừng sinh nhật với anh ấy luôn.”
Nói như vậy khá là hợp lý, Tùng Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, Trì Nghiệp Đàn không mừng sinh nhật với đoàn phim, chắc là vì khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý, nếu như cố tình để bạn bè đến mừng sinh nhật với mình, người trong đoàn phim chắc chắn sẽ xì xào bàn tán truyền đến đủ màu đủ sắc, điều này sẽ trái với ý định ban đầu.
“Vào trong này đi.” Cố Hàm mời cậu vào, “Trì lão sư của cậu đang làm việc trên laptop, không rảnh để ý đến tôi, cũng không rảnh để ý đến cậu.”
Tùng Dịch cũng không ngại, mấy ngày nay cậu theo Trì Nghiệp Đàn học được rất nhiều điều, lòng sùng bái không phải bởi vì trở nên quen thuộc mà mất đi, ngược lại ngày càng vững vàng hơn: “Tôi đến uống ké cafe.”
Bởi vì dạo này thời tiết quá nóng, giữa trưa đoàn phim sẽ không quay, phần lớn các cảnh quay đều tập trung vào buổi sáng và sau 3 giờ chiều, cũng là để tránh cho diễn viên bị say nắng. Nhờ vậy vào buổi trưa, toàn bộ đoàn phim sẽ được nghỉ, tất cả mọi người đều rất thích tiết tấu công việc như thế này. Tùng Dịch sau bữa trưa sẽ tới uống ké cafe, nếu như buồn ngủ quá thì tranh thủ chợp mắt một lát, sau đó sẽ đến vào buổi chiều trước lúc bắt đầu quay.
“Có cần tôi pha giúp cậu không?” Cố Hàm thuận miệng hỏi, dù sao cũng không phiền phức gì.
Trì Nghiệp Đàn nghe vậy ném cho Tùng Dịch một ánh mắt —— hắn còn chưa được uống cafe Cố Hàm pha đâu.
Tùng Dịch mặc dù không nhận được ánh mắt của Trì Nghiệp Đàn, nhưng cậu từ trước tới nay vẫn luôn là một đứa trẻ thành thật, vội nói: “Không cần không cần, tôi tự mình pha.”
Lúc chờ cafe, Tùng Dịch nhìn thấy máy chơi game trong tay Cố Hàm, cười hỏi: “Bác sĩ Cố cũng thích chơi cái này sao? Có muốn cùng nhau chơi không? Tôi với Lưu Trần cũng đang chơi.”
Cố Hàm nhún vai: “Đây là của Trì lão sư nhà cậu, không phải của tôi.”
Tùng Dịch có hơi thất vọng: “Ồ, vậy à. Nếu như… bác sĩ Cố cũng mua, nhớ nói cho tôi biết nhé!”
Cậu không dám rủ Trì Nghiệp Đàn chơi cùng, giống như học trò sẽ không mời thầy cô giáo cùng chơi trò chơi, rất dễ bị thầy cô gắn cho cái mác không làm việc đàng hoàng.
Trì Nghiệp Đàn ở trong lòng cười “Hừ!” một tiếng: Có chơi cũng là chơi với tôi, tại sao phải chơi với thằng nhóc nhà cậu chứ? Mơ tưởng hả?
Ý kiến thì ý kiến, Trì Nghiệp Đàn cũng không nói gì, chỉ là lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, đặt một cái máy chơi game, trực tiếp giao tới nhà Cố Hàm, lần trước mua máy pha cafe, hắn đã lưu địa chỉ nhà Cố Hàm vào điện thoại, còn cái máy trong tay Cố Hàm kia, vẫn là để tự mình giữ đi, hắn không muốn để cho Cố Hàm dùng đồ vật đã qua tay người khác.
Cố Hàm tán gẫu với Tùng Dịch mấy câu, Tùng Dịch còn muốn nhân dịp nghỉ trưa về phòng viết một lát, nên tạm biệt trước.
Các tài liệu, văn bản của Trì Nghiệp Đàn đã được nhập xong hết. Hắn tắt laptop cũ rồi nhét nó vào cái hộp của laptop mới, không có ý định sử dụng nữa. Sau đó hắn mới dùng laptop mới viết bản thảo cho sách của mình, cảm thấy cả cảm giác lẫn tốc độ đều tốt hơn cái cũ, mặc dù có lẽ đó chỉ là hiệu ứng tâm lý mà thôi.
Cố Hàm bắt đầu chơi các trò chơi trong máy chơi game, không đến mức mê muội, nhưng cũng cảm thấy rất thú vị, liền nói với Trì Nghiệp Đàn: “Cho em mượn cái máy này chơi vài ngày được không?”
Cũng không phải là mua không nổi, chỉ là có lẽ chơi được vài ngày sẽ chán, rất lãng phí.
Tốc độ tay của Trì Nghiệp Đàn không hề thay đổi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giọng điệu cũng rất hời hợt: “Mua máy mới cho em rồi, chờ mấy ngày nữa nhận được thì tự mình chơi đi.”
Cố Hàm kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì với Trì Nghiệp Đàn vậy? Lần trước dụ dỗ hắn mua cái máy pha cafe còn khó muốn chết, lần này lại chủ động như vậy là thế nào?
Trì Nghiệp Đàn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng lạnh nhạt kia: “Một mình tôi chơi không vui, đúng lúc em có thể cùng chơi với tôi.”
Cố Hàm nở nụ cười, cũng hiểu ra được nhất định là vì mấy lời vừa nãy của Tùng Dịch, Trì Nghiệp Đàn mới mua, hơn nữa còn là vừa mới mua, cho nên mới cần anh chờ vài ngày.
Cũng không vạch trần hắn, Cố Hàm lộ ra biểu tình vui vẻ lúc nhận được quà: “Trì lão sư hào phóng như vậy luôn?”
“Bác sĩ Cố cũng rất hào phóng.” Ý của Trì Nghiệp Đàn đương nhiên là chỉ cái laptop này.
Cố Hàm nói: “Em sẽ không khách khí, cám ơn Trì lão sư!”
“Không cần khách khí, bác sĩ Cố.”
Gõ bàn phím một tiếng đồng hồ, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy vô cùng hài lòng, khép laptop lại gọi gà rán: “Vị cay ngọt mật ong mù tạt có được không? Hay là em muốn ăn vị nước tương?”
Cố Hàm vẫn đang chơi game, đầu cũng không ngẩng, nói: “Cay ngọt, gọi thêm nước sốt mật ong mù tạt.”
Thấy bộ dáng tập trung chơi game của Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn phát hiện Cố Hàm cũng có khía cạnh của một cậu thiếu niên nghiện internet, khá là thú vị. Có lẽ là đã hiểu thấu lòng mình, Cố Hàm có thế nào hắn cũng đều cảm thấy thật thú vị, thật đáng yêu: “Còn muốn thêm cái gì nữa không?”
Cố Hàm nói: “Không cần, trà chiều mà thôi, ăn ít một chút.”
Trì Nghiệp Đàn chọn thêm hai lon coca cola ướp lạnh, chốt đơn. Nửa tiếng sau, gà rán được đưa đến, là Trì Nghiệp Đàn đeo khẩu trang xuống lầu nhận.
Coca cola ướp lạnh cùng với gà rán, siêu calo.
Cố Hàm giải quyết hết một miếng gà rán, lại uống một hớp lớn coca cola. Anh bình thường không hay ăn như vậy, thứ nhất là cơm trong nhà chuẩn bị cho anh đều khá lành mạnh, tốt cho sức khỏe; thứ hai là không có ai cùng anh đi ăn những món này, hiếm lắm mới gọi giao hàng ăn cùng với Cố Ngạo. Nghĩ như vậy, cuộc sống của anh thật sự có chút đơn điệu.
“Mặc dù coca cola ướp lạnh vĩnh viễn là nhân vật chính, nhưng ăn gà rán với bia cũng rất hợp.” Cố Hàm nói. Lúc anh và Cố Ngạo ăn, đều là uống bia, mỗi người một lon, cũng sẽ không say.
“Uống bia, tối nay em còn muốn lái xe trở về không?” Trì Nghiệp Đàn cầm đùi gà Cố Hàm thích đặt sang phía anh, còn mình thì gặm một miếng ức không được ngon bằng, “Hay là em muốn uống bia, tìm cớ để ở lại đây ngủ qua đêm?”
Cố Hàm cầm lấy đùi gà trước mặt, chấm một lượng lớn nước sốt mật ong mù tạt: “Cho dù em muốn ở lại đây qua đêm, cũng không cần phải cầu kỳ như vậy, cứ trực tiếp nói thẳng với anh, anh sẽ từ chối sao?”
“Sẽ.” Trì Nghiệp Đàn trả lời cực kỳ dứt khoát, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, chắc chắn sẽ không.
Cố Hàm cũng không tranh luận với hắn.
Sau khi mặt trời lặn, bên ngoài cũng không mát mẻ hơn được chút nào, toàn bộ nhiệt lượng mặt đất hấp thụ vào ban ngày lúc này đây đều đang tỏa ngược trở ra, hơn nữa ngay cả một cơn gió cũng không có, ra ngoài đi chưa được vài bước đã đổ mồ hôi.
Ở trong khách sạn cả một ngày, chắc chắn phải đi ra ngoài vận động một chút, hai người lúc này vẫn chưa đói, Trì Nghiệp Đàn liền mang Cố Hàm đi dạo một vòng, khoảng một hai tiếng nữa, Cố Hàm cũng nên trở về rồi.
Ở phim trường nhiều đoàn phim, đương nhiên xung quanh đây cũng sẽ có rất nhiều nhân viên trong đoàn phim qua lại. Trì Nghiệp Đàn mang theo Cố Hàm đi dạo, những người biết hắn đều phóng tới ánh mắt tò mò, nhưng mà bởi vì không quen, nên cũng không dám hỏi.
“Em về đến nhà chắc cũng phải 9 giờ nhỉ?” Trì Nghiệp Đàn nói.
Hoàng hôn trải dài cái bóng của hai người, có chút lưu luyến không muốn chia lìa.
“Ừ, cuối tuần sẽ không kẹt xe, đường vào thành phố có lẽ sẽ khá thông thoáng.” Ngoài này không náo nhiệt bằng bên trong thành phố, nhịp sống cũng bởi vậy mà chậm lại, khiến cho người ta có một cảm giác an nhàn.
“Ngày mai đã có kế hoạch gì chưa?” Trì Nghiệp Đàn hỏi.
“Không có, ở nhà nguyên một ngày.” Cố Hàm cong khóe miệng, có vẻ đã dự cảm được điều gì đó.
Liền nghe Trì Nghiệp Đàn nói: “Trời tối lái xe không an toàn. Nếu như ngày mai không có kế hoạch gì, hay là ở lại một đêm đi?”
Biết ngay mà! Cố Hàm không có lập tức đáp lại, còn bày đặt giả vờ do dự: “Không quấy rầy anh làm việc chứ?”
“Không có.” Có thể là sẽ có, hắn không dám chắc liệu ngày mai kịch bản có chỗ nào phải sửa hay không, nhưng so với chuyện này, hắn càng không muốn để Cố Hàm đi hơn. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa truyền đạt tâm ý của mình cho Cố Hàm, cũng không xác định được Cố Hàm nghĩ như thế nào.
“Em không có mang theo quần áo để thay.”
“Tôi có rất nhiều đồ ngủ. Bộ quần áo này của em buổi tối để cho nhân viên phục vụ trong khách sạn mang đi giặt ủi, ngày mai là khô.”
Cố Hàm không cho Trì Nghiệp Đàn có thời gian đổi ý, nhanh chóng nói: “Được.”
Anh trả lời được nhanh như vậy, lại khiến cho Trì Nghiệp Đàn sững sờ, hắn vốn tưởng còn phải khuyên thêm vài câu nữa. Trì Nghiệp Đàn cũng không ngốc, rất nhanh đã nhận ra, đều là chiến thuật của Cố Hàm cả, Cố Hàm có lẽ đã tính toán ở lại qua đêm từ trước!
Trì Nghiệp Đàn cũng không giận, chỉ là bất lực nở nụ cười.
Cố Hàm thong thả nói: “Cơm tối có thể ăn muộn một chút, nhân tiện ăn bánh kem luôn.”
Trì Nghiệp Đàn giờ mới nhớ ra còn chưa ăn bánh kem, bánh kem chắc là đã được Cố Hàm bỏ vào tủ lạnh, hắn chỉ lo để ý đến laptop, quên mất tiêu. Đoán chừng cho dù hắn không đề cập tới, có lẽ Cố Hàm sẽ dùng lý do chưa ăn bánh kem cùng hắn quay về phòng, đến lúc đó lại tìm một cái cớ, là có thể thành công ngủ lại.
Được rồi, bại dưới tay Cố Hàm, cũng không lỗ.
Hai người chậm rãi dạo bước, câu được câu không tán gẫu, bầu không khí vẫn luôn rất tốt.
“Trì lão sư?” Thanh âm quen thuộc phá vỡ thế giới chỉ thuộc về hai người. Trì Nghiệp Đàn quay đầu liền nhìn thấy Hách Cần đang vui tươi hớn hở đi tới, theo phía sau y còn có Hách Tân.
Hách Tân tham ban không được đoàn phim xem là tham ban chính thức, sẽ không có phóng viên đến, dù sao cũng không có phóng viên nào lại tình nguyện lãng phí thời gian đến phỏng vấn một diễn viên tên cũng không nhớ nổi, kỹ năng diễn xuất còn cực kỳ khó xem.
“Trì lão sư, sinh nhật vui vẻ.” Tình cờ vớ được cơ hội, Hách Cần nói câu chúc mừng sinh nhật.
Hách Cần bây giờ cũng thông minh rồi, hiểu được đi chặn cửa sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi, nhưng y không có số điện thoại của Trì Nghiệp Đàn, chỉ có thể lo lắng vô ích cả một ngày. Cũng may ông trời chịu giúp y, y đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thế mà lại gặp được Trì Nghiệp Đàn.
“Cám ơn.” Trì Nghiệp Đàn lịch sự nói cám ơn.
Ánh mắt Hách Cần nhanh chóng nhìn về Cố Hàm: “Vị này chính là?”
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy không cần phải giới thiệu Cố Hàm cho Hách Cần, hắn và Hách Cần không quen, hơn nữa số lần ở chung không được bao nhiêu cũng chả thoải mái gì.
Cố Hàm nhìn ra được thái độ thờ ơ của Trì Nghiệp Đàn, Trì Nghiệp Đàn mặc dù lạnh, nhưng lạnh lùng với thờ ơ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, có thể dùng loại thái độ này đối xử với người ta, chứng tỏ hắn thật sự không thích người này.
Cố Hàm cũng chỉ nở một nụ cười rất có lệ, gật gật đầu với Hách Cần, xem như chào hỏi.
Đại khái là thấy Trì Nghiệp Đàn không có ý tứ giới thiệu, Hách Cần nhanh chóng tìm cho mình một bậc thang: “Là bạn của Trì lão sư sao?”
Trì Nghiệp Đàn không lên tiếng, hắn không thích Hách Cần, cũng đã tỏ thái độ rất rõ ràng, chỉ còn thiếu mỗi nước làm cho y ở trước đám đông mất hết mặt mũi mà thôi, mà Hách Cần hình như không hề nhận ra, vẫn cứ tự kỷ một mình tự biên tự diễn, loại người này nói dễ nghe là có nghị lực, nói khó nghe thì chính là chai mặt*. Gặp được người mình thích, có thể theo đuổi, nhưng nếu như đối phương đã tỏ vẻ không thích một cách rõ ràng mà còn cứ bám theo thì đúng là quá đáng.
* Bản gốc là 拎不清: mình tra baidu thì từ này dùng để chỉ một người nào đó nói hoài nói mãi mà vẫn không chịu hiểu.
Cố Hàm không đáp, chỉ nói: “Xin chào!”
Hách Cần trả lời: “Xin chào xin chào!”
Khác với thái độ ân cần của Hách Cần, Hách Tân phía sau lưng y dùng ánh mắt cực kỳ bất thiện đánh giá Cố Hàm.
Cố Hàm không thích cái ánh mắt này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán ra ít nhiều, nụ cười của anh liền có thêm vài phần nghiền ngẫm.
Trì Nghiệp Đàn cũng nhìn thấy ánh mắt của Hách Tân, sắc mặt tối xuống, nếu như không phải không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, hắn chắc chắn sẽ túm cổ áo Hách Tân, hỏi cậu ta đang có ý gì.
Để không phát sinh tin đồn bản thân và người nhà nam diễn viên xảy ra tranh chấp, Trì Nghiệp Đàn nắm tay Cố Hàm, lạnh lùng nói: “Đi thôi.” Nói xong, kéo người rời đi.
Hách Cần sững sờ ngay tại chỗ, nhìn hai người nắm tay nhau, y cảm thấy hình như mình vừa mới phát hiện ra điều gì đó.
Mặt Hách Tân lại càng thối, cậu ta không biết người bạn này của Trì Nghiệp Đàn rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn Hách Cần, nếu như đối phương muốn tranh giành với anh trai cậu ta, cậu ta cũng không ngại dạy dỗ đối phương một trận — cướp người của Hách gia, chán sống rồi sao?!
“Hứ, cũng chả có gì đặc biệt! Anh, anh không cần lo lắng, Trì Nghiệp Đàn sớm muộn gì cũng là của anh.” Hách Tân an ủi Hách Cần, cũng động viên tinh thần y: “Trì Nghiệp Đàn chưa từng công khai chuyện yêu đương, cho dù có là người yêu, chắc chắn cũng không phải nghiêm túc. Đợi em cảnh cáo anh ta vài câu, bảo anh ta thức thời một chút, lăn được bao xa thì lăn.”
Hách Cần cũng không có uốn nắn cái ý tưởng dùng bạo lực giúp y tranh giành Trì Nghiệp Đàn của Hách Tân, chỉ nói: “Biết đâu chỉ là bạn bè bình thường thôi thì sao?”
“Em thấy chưa chắc. Hôm nay là sinh nhật Trì Nghiệp Đàn. Trì Nghiệp Đàn ngay cả tiệc sinh nhật cũng không tổ chức, vậy mà cái người “bạn” kia lại đến, nhất định là hai người cùng nhau mừng sinh nhật.” Hách Tân cực kỳ tin tưởng vào suy nghĩ của mình.
Mặt Hách Cần cũng biến sắc, y đang theo đuổi Trì Nghiệp Đàn, đây là chuyện rõ như ban ngày, trong đoàn phim không có ai dám công khai đối nghịch với y, cho nên y vẫn luôn không có cảm giác bị uy hiếp, nhưng lần này lại khác, khí tràng của người kia tạo cho y một loại áp lực không thể nói rõ, khiến y rất không thích, lại càng không muốn nhường Trì Nghiệp Đàn cho đối phương.
Đi được một đoạn đủ xa, Trì Nghiệp Đàn mới buông tay Cố Hàm ra.
Trì Nghiệp Đàn cũng không muốn giải thích thêm, hôm nay là thế giới hai người của hắn và Cố Hàm, hắn không muốn bị người khác chiếm dụng và quấy rầy.
Cố Hàm cũng rất khéo léo không hỏi gì cả, không cần hỏi, cũng không cần thiết. Anh không cần phải tuyên thệ chủ quyền, ai muốn tranh Trì Nghiệp Đàn với anh, có bản lĩnh thì cứ thử xem.
Hết chương 28
“Không cần chỗ ở….” Nói xong mấy chữ này, Trì Nghiệp Đàn dừng một chút, mới nói tiếp: “Không có việc gì phải đặc biệt thu xếp, chỉ cần chuẩn bị cơm trưa ngon một chút, cả trà chiều nữa.”
Tỉnh Phẩm đột nhiên cảm thấy hình như có một hương vị khác biệt nào đó đang bay lơ lửng trong bầu không khí mùa hè này, ông chủ của y từ khi nào lại quan tâm tới vấn đề ăn uống của người tham ban vậy? Cơ bản đều là để cho y tự mình sắp xếp.
Tâm trí Tỉnh Phẩm lượn một vòng, ngập ngừng hỏi: “Em sẽ đặt đồ ăn ở một nhà hàng trong thành phố, đến lúc đó em sẽ lái xe đi lấy, có được không?”
Trì Nghiệp Đàn gật đầu: “Được.”
Tỉnh Phẩm lại càng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho ông chủ để tâm như vậy? Đúng thật là kỳ tích, “Vậy anh có muốn xem thử thực đơn không?”
Trì Nghiệp Đàn bình tĩnh nói: “Ừ, lấy cho tôi xem một chút. Với lại, sắp xếp thời gian vào cuối tuần, đừng để trùng với thời gian tham ban của người khác, có phóng viên không tiện.”
“Được.” Tỉnh Phẩm đoán cuối tuần đến, vậy là bên kia ngày thường phải làm việc, không muốn bị phóng viên chụp ảnh, đối phương tám chín phần mười không phải là người trong giới, thật sự làm y tò mò hết sức. Hơn nữa ông chủ còn muốn tự mình chọn món ăn, người đến không phải thần tiên đấy chứ, nếu như vậy, buổi tối có phải là sẽ ở lại đúng không?
Chờ đã, cuối tuần là sinh nhật ông chủ nha!
Tỉnh Phẩm lập tức nói: “Ông chủ, cuối tuần là sinh nhật anh, có muốn bí mật mua một cái bánh kem hay không?”
Sinh nhật Trì Nghiệp Đàn không phải là bí mật, nhưng Trì Nghiệp Đàn chưa bao giờ tổ chức, cũng không cần người khác tổ chức cho mình. Lần này trước khi vào đoàn, đoàn phim đã nói chuyện với Tỉnh Phẩm, hỏi y sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, có muốn tổ chức làm tuyên truyền hay không. Tỉnh Phẩm từ chối rất dứt khoát, Trì Nghiệp Đàn không làm những thứ này, nếu như đột ngột tổ chức như vậy, thì cái chức danh trợ lý này y cũng không cần làm nữa.
“Không cần.” Trì Nghiệp Đàn từ chối dứt khoát, trước kia sinh nhật hắn và anh trai hắn đều do ba mẹ tổ chức, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm mừng sinh nhật, sau khi ba mẹ qua đời, hắn và anh trai chưa từng có một ngày sinh nhật tốt đẹp. Hai người đều bận rộn, dì Khang có lòng tổ chức nhưng bọn hắn chưa chắc đã có thời gian về nhà ăn, cho nên dần dần liền biến thành hai anh em gửi tin nhắn cho nhau, nói một câu “Sinh nhật vui vẻ”, vậy là được rồi.
Lần này cũng vậy, Trì Nghiệp Đàn cũng không muốn ăn mừng, nếu như Tỉnh Phẩm không nhắc hắn, hắn có lẽ cũng quên luôn rồi.
Đúng như dự đoán, Tỉnh Phẩm gật đầu: “Em sẽ lấy thực đơn rồi đưa cho anh xem.” Không ở lại qua đêm thì rất dễ thu xếp, hỏi người phụ trách bên kia tìm hiểu một chút ngày nào không có ai đến tham ban, lái xe đi đón người là được rồi. Chỉ là không biết người bạn kia của ông chủ có biết thứ bảy này là sinh nhật của ông chủ hay không.
Một lát sau, Trì Nghiệp Đàn gửi một tin nhắn cho Cố Hàm.
Trì Nghiệp Đàn: Không phải em muốn tới tham ban sao? Cuối tuần này có thể tới.
Một lát sau, Cố Hàm gửi tin nhắn thoại tới: “Anh bắt đầu bận rồi à?”
Trì Nghiệp Đàn: “Có chút công việc cần phải sắp xếp, em có tới không?”
“Tới chứ!” Cố Hàm vui vẻ. Cuối tuần là sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, anh mới vừa nãy còn đang suy nghĩ không biết quà có thể tặng đúng ngày hay không, không ngờ Trì Nghiệp Đàn lại sắp xếp tham ban, “Có cần em mang cái gì cho anh không?”
Trì Nghiệp Đàn: “Không cần, cái gì cũng có rồi. Tôi bảo Tỉnh Phẩm đi đón em.”
Cố Hàm: “Đưa đi đưa về rất phiền toái, em tự mình lái xe đi, đến nơi anh bảo trợ lý ra đón em là được rồi.”
Trì Nghiệp Đàn: “Cũng được, có cái gì đặc biệt muốn ăn không?”
Cố Hàm: “Trà chiều ăn gà rán được không?”
Trì Nghiệp Đàn cong cong khóe miệng: “Được, gần chỗ này có một tiệm gà rán rất ngon, có thể mua mang đi.”
Cố Hàm gửi một cái dấu tay “Ok”. Hai người gặp lại nhau luôn khiến cho Cố Hàm cảm thấy không chân thật, có lẽ là bởi vì khoảng thời gian xa cách của hai người quá dài. Nếu như có thể nhân dịp sinh nhật Trì Nghiệp Đàn chúc mừng hắn, thì đó chính là thời cơ vô cùng tốt để bù đắp cho kỳ thi đại học năm đó, chưa kịp tổ chức sinh nhật cho Trì Nghiệp Đàn.
Nghĩ đến chuyện Cố Hàm sắp tới, tâm tình của Trì Nghiệp Đàn tốt lên không ít, thậm chí còn không nhớ nổi có người như Hách Cần, tính toán mấy ngày tới phải nhanh chóng hoàn thành công việc, mới có thể dành ra thời gian một ngày trò chuyện với Cố Hàm, chứ không phải đến lúc đó hắn làm việc, còn Cố Hàm ngồi xem.
Trong lúc Trì Nghiệp Đàn chờ đợi Cố Hàm đến tham ban, Hách Cần vẫn đang dịu dàng ôn nhu với hắn. Trì Nghiệp Đàn không ngốc, người khác có ý đồ một lần hai lần hắn không rõ, nhưng đến lần thứ ba thì hắn liền hiểu. Hắn cực kỳ không thích cách làm của Hách Cần, nhưng không thể bởi vì người khác nịnh bợ hắn mà đuổi người ta ra khỏi đoàn phim. Cái giới này vĩnh viễn không bao giờ có chuyện trắng đen rõ ràng. Trì Nghiệp Đàn cũng đã đề nghị quay trước các phân cảnh của Hách Cần, nhưng Tùng Sâm quan sát trạng thái của Hách Cần, cảm thấy hiện tại quay chính là lãng phí thời gian, vẫn là phải chờ thêm một chút.
Bởi vì biểu hiện của Hách Cần quá rõ ràng, đoàn phim hầu như người nào cũng biết đang xảy ra chuyện gì, Hứa Tử Tiếu còn trêu chọc Trì Nghiệp Đàn số đào hoa, Trì Nghiệp Đàn cười lạnh, rất muốn đổi lời thoại của Hứa Tử Tiếu, cho cô đọc mấy đoạn cổ văn dài thật là dài, đọc đến khóc!
Nói đến tham ban, đến thường xuyên nhất chính là em trai của Hách Cần — Hách Tân. Hách Tân nhỏ hơn Hách Cần hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Đều là học tra, nếu như Hách Cần là học tra có ước mơ, thì Hách Tân chính là một con cá muối* học tra. Học không giỏi thì cũng thôi đi, lại còn thích chơi bời, bốn năm đại học, các môn chuyên ngành hoàn toàn không biết gì, hồ cẩu bằng hữu thì lại không ít. Hách tiểu thiếu gia cậu ta cái khác không có, chỉ có mỗi tiền, đi đến đâu cũng tiêu tiền như nước, trong nhà cũng nuông chiều, dần dần, nuôi ra một thân thói hư tật xấu.
* Cá muối (咸鱼): ẩn dụ cho những người không làm việc, không muốn di chuyển và không có ước mơ.
Lần này anh trai cậu ta tham gia vào đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》, cậu ta mượn cớ tham ban, đến xem thử có câu được tiểu mỹ nhân nào không, thường nói trong đoàn phim nhiều mỹ nhân, biết đâu cậu ta lại ăn được một em. Chỉ là từ trên xuống dưới đoàn phim đều được quản lý rất nghiêm ngặt, không cần biết diễn viên trước kia như thế nào, lúc còn trong đoàn đều phải thành thật tuân thủ quy định của đoàn phim, nếu như vướng phải tin đồn, ảnh hưởng đến danh tiếng của đoàn phim, diễn viên đó phải trực tiếp bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cho nên trước đó Hách Tân đã tới hai lần, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Hách Tân không biết đã làm thiếu gia được bao lâu, quen được chiều chuộng đến tìm không ra phương hướng, không chấp nhận bị phản bác, chính là trời sinh lòng dạ hẹp hòi. Tóm lại trong mắt cậu ta, Hách Cần chính là tốt nhất, ngoại hình đẹp trai, nhân phẩm tốt, cái này cái kia đều tốt, tất cả mọi người ai cũng đều thua kém Hách Cần, tự tin đến mức khiến người ta buồn cười.
Cho nên lúc biết được Hách Cần muốn theo đuổi Trì Nghiệp Đàn, cậu ta đã nghĩ Hách Cần nhà cậu ta là ai cơ chứ? Tuyệt đối không có bất kỳ ai xứng đôi với Trì Nghiệp Đàn hơn anh trai cậu ta, người nào cản đường anh trai cậu ta chính là muốn ăn đòn.
“Anh, anh cứ yên tâm mà theo đuổi. Nếu có kẻ nào dám chen chân vào, em nhất định sẽ giúp anh dạy dỗ nó!” Bạn cậu ta nhiều, không sợ đánh nhau.
Hách Cần thở dài: “Anh đã giả vờ ôn nhu mấy ngày nay rồi, Trì Nghiệp Đàn căn bản không hề phản ứng lại.”
Hách Tân cười nói: “Mới được có vài ngày, theo đuổi người ta thì phải có kiên nhẫn, dễ dàng có được sẽ không lâu bền.”
Hách Cần chọc chọc trán Hách Tân: “Mới có tí tuổi đầu, đừng có bày đặt dạy anh yêu đương.”
Hách Tân tiếp tục cười vui vẻ: “Yên tâm đi, nếu có người khác tơ tưởng đến Trì Nghiệp Đàn, em nhất định sẽ giúp anh giải quyết nó, tạo nhiều cơ hội cho anh chung đụng với Trì Nghiệp Đàn, năm rộng tháng dài, lâu ngày sinh tình là chuyện đơn giản.
Hách Cần thở dài lần nữa: “Hy vọng được như em nói.”
****
Thứ bảy, từ sáng sớm ánh mặt trời đã nướng khét cả lục địa, tận chức tận trách, được gọi là đặc trưng của mùa.
Cố Hàm khởi hành từ sáng sớm, trước tiên là đến tiệm bánh ngọt của người yêu Cố Ngạo — Mẫn Thiều Kỳ lấy bánh kem và điểm tâm vừa mới làm xong, lại đến cửa hàng bán hoa mua một bó hướng dương thật to, lúc này mới thiết lập điều hướng, đi đến khách sạn nơi Trì Nghiệp Đàn ở.
Buổi sáng cuối tuần không bị kẹt xe, đúng 9 giờ 30 phút, Cố Hàm có mặt ở bãi đỗ xe của khách sạn.
Cố Hàm gửi tin nhắn cho Trì Nghiệp Đàn, nói với hắn là mình tới rồi. Trì Nghiệp Đàn vốn muốn tự mình xuống lầu đi đón, nhưng lại sợ Cố Hàm quá đắc ý, nên mới để cho Tỉnh Phẩm đi.
Lúc hai người xách theo một đống đồ đi vào phòng, Trì Nghiệp Đàn rất ngạc nhiên, chợt nghe Cố Hàm nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lòng Trì Nghiệp Đàn nóng lên, hắn vốn không trông cậy vào chuyện Cố Hàm vẫn còn nhớ sinh nhật hắn, cũng không mong đợi Cố Hàm sẽ tổ chức cho hắn, không ngờ tới Cố Hàm đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Cám ơn.” Trì Nghiệp Đàn mỉm cười nói.
Tỉnh Phẩm lúc nhìn thấy Cố Hàm thì vô cùng kinh ngạc, y cứ nghĩ Cố Hàm chỉ là đối tượng tình một đêm của ông chủ, nhưng xem ra có vẻ không phải như vậy. Hơn nữa Cố Hàm là thật sự nghiêm túc chúc mừng sinh nhật ông chủ, khiến y đột nhiên cảm thấy, tình một đêm biến thành yêu đương thật lòng, cũng rất tốt.
Tỉnh Phẩm xưa nay rất biết điều, thấy bầu không khí tốt như vậy, cũng không muốn quấy rầy, để không gian lại cho hai người, còn mình thì xuất phát đi lấy thức ăn.
Hoa tươi, bánh ngọt, liếc một cái là có thể nhìn thấy được, còn hai cái túi khác nhìn không biết là thứ gì, Trì Nghiệp Đàn liền hỏi: “Còn hai cái túi kia, là cái gì vậy?”
Cố Hàm cười nói: “Không biết gần chỗ này của anh đồ ăn sáng có ngon hay không, em mua ít bánh mì ở tiệm đồ ngọt, còn có cả sandwich, có thể để ăn sáng, hoặc trà chiều đều được.”
“Bữa sáng của khách sạn cũng tạm được.” Trì Nghiệp Đàn nói, nhưng chắc chắn không ngon bằng bánh mì Cố Hàm mang tới, nếu như không phải rất ngon, Cố Hàm sẽ không đặc biệt mua mang tới.
“Vậy thì để trà chiều đi.” Nói xong, Cố Hàm lấy từ trong cái túi còn lại ra một cái laptop còn chưa mở hộp, đưa cho hắn nói: “Đây là quà sinh nhật.”
Trì Nghiệp Đàn nhận lấy, lòng cũng theo món quà này mà run một cái. Không phải hắn không mua nổi cái laptop này, nhưng Cố Hàm có thể nhớ được mẫu mà hắn đang dùng, chọn mua một cái mới hơn, tốt hơn, ít nhất có thể chứng tỏ rằng, Cố Hàm không phải là không để tâm đến chuyện của hắn.
“Cám ơn.” Trì Nghiệp Đàn nhẹ nhàng nói.
Cố Hàm cong khóe miệng, nói: “So với câu này, em càng muốn nghe anh nói anh rất thích hơn.”
Trì Nghiệp Đàn lần nữa nở nụ cười: “Tôi rất thích, cực kỳ thích.”
“Anh thích nó, thì nó mới có giá trị. Hy vọng anh có thể sử dụng nó viết ra những tác phẩm hay hơn.”
Trì Nghiệp Đàn hai mắt không chớp nhìn Cố Hàm, trịnh trọng nói: “Được.”
Trì Nghiệp Đàn nhìn vào rõ ràng là đang rất vui, Cố Hàm cảm giác mục đích của mình đã đạt được rồi: “Có cái lọ hoa nào không, hoa này cắm vào lọ thì sẽ đẹp hơn.”
“Có hũ*.” Hắn dùng để đựng quả hạch, có thể đổ ra dùngChắc là cái này nè
Cố Hàm cầm cái hũ và hoa đi vào nhà vệ sinh xử lý, chủ tiệm hoa có đưa một gói chất dưỡng hoa tươi, có lẽ hoa có thể đẹp được một thời gian khá lâu.
Trì Nghiệp Đàn ở bên ngoài mở quà sinh nhật, chuẩn bị sử dụng ngay lập tức.
Cố Hàm đặt bình hoa lên bàn làm việc, Trì Nghiệp Đàn đã đang đăng nhập vào tài khoản của mình.
“Anh đây là có laptop mới, liền vứt em qua một bên đó hả?” Lời này của Cố Hàm tất nhiên chỉ là nói giỡn, thấy Trì Nghiệp Đàn thích, anh cũng rất vui.
“Em tự lấy cái gì uống đi, tôi xong ngay đây.” Giọng điệu của Trì Nghiệp Đàn rất thản nhiên, căn bản không hề coi Cố Hàm là khách. Khoảng cách giữa hai người cứ như vậy mà xích lại gần hơn, có thể là bởi vì đã lâu không gặp, cũng có thể là vì có quà có bánh, đúng không khí đúng thời điểm.
Cố Hàm cũng không quấy rầy hắn, tự mình pha một ly cafe bằng máy pha cafe viên nén, giống y đúc cái máy trong nhà anh, mùi vị quen thuộc khiến anh cảm thấy chân thực hơn.
Trì Nghiệp Đàn không rảnh để ý đến anh, nên anh tự mình đi quan sát gian phòng này. Giường trong phòng ngủ đã được dọn dẹp, chăn ga gối đệm nhìn màu sắc cũng biết là đồ tự mang, như vậy thì sạch sẽ hơn. Mặc dù hơi phiền phức một chút, nhưng Cố Hàm cảm thấy cái thói quen này rất tốt.
Gian bên ngoài có hơi lộn xộn, không phải là lộn xộn kiểu đồ đạc vứt lung tung bừa bãi, mà là phải ở chỗ này lâu, đồ dùng chắc chắn không ít, nhưng lại không có chỗ để sắp xếp, tất cả đều đặt ở nơi có thể nhìn thấy, đương nhiên là sẽ lộn xộn.
Trì Nghiệp Đàn ở trên tầng cao, nhìn ra bên ngoài, phong cảnh cũng khá đẹp. Cố Hàm uống cafe, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhân tiện cảm thán bản thân vội vàng chạy đến chúc mừng sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, cuối cùng lại chỉ là vai phụ, thua bởi một cái laptop, ôi, thiệt là hài hước.
Cài đặt laptop xong rồi, Trì Nghiệp Đàn nhịn xuống xúc động muốn viết bản thảo, cảm thấy không thể cứ vứt bỏ Cố Hàm như vậy được, liền đóng laptop lại đi qua: “Lát nữa tôi dẫn em đi xung quanh đây dạo một vòng, bên này có mấy quán ăn nhỏ khá là ngon.”
Là một người trẻ tuổi, Trì Nghiệp Đàn cực kỳ giữ gìn sức khỏe trong vấn đề giấc ngủ, nhưng trong vấn đề ăn uống, hắn không có yêu cầu quá cao, quán nhỏ, quán lề đường hắn đều ăn, đôi khi thứ một tác gia cần không phải yên tĩnh, mà là lượng đường và calo cao một chút.
“Được.” Cố Hàm đáp lời, hỏi: “Cái máy pha cafe kia, Tùng Dịch có hỏi gì không?”
Trì Nghiệp Đàn liếc Cố Hàm: “Tôi nói là tôi mua, cậu ta chỉ nghĩ là trùng hợp mua giống nhau mà thôi.”
Cố Hàm vui vẻ nói: “Vậy thì tốt.”
“Tốt cái gì? Thằng nhóc đó ngày nào cũng tới đây ké cafe, ai không biết còn tưởng tôi thuê phòng khách sạn mở quán cafe.” Hắn cũng chẳng phải tiếc xót ly cafe với Tùng Dịch, chỉ là nhịn không được phàn nàn, đây rõ ràng là “nợ” của Cố Hàm.
“Mở quán cafe, mỗi ngày có thể ngồi trong quán sáng tác, tốt nhất là mở một quán cafe sách, không phải rất tốt sao?” Đây không phải là ước mơ của Cố Hàm, nhưng anh biết, đây là ước mơ của không ít người.
Nhưng đáng tiếc, đây cũng không phải là ước mơ của Trì Nghiệp Đàn: “Em cảm thấy tôi đây còn chưa đủ bận?”
Cố Hàm uống cafe: “Đây chỉ là một đề nghị. Sau này lớn tuổi hơn có thể suy nghĩ.”
“Lớn tuổi hơn tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.” Trì Nghiệp Đàn đã tưởng tượng vô số lần, đến lúc hắn lớn tuổi, không muốn nỗ lực làm việc như bây giờ nữa, hắn sẽ mang theo laptop, vừa du lịch thế giới vừa viết chữ, để lại câu chữ của chính mình trên mọi miền quê tươi đẹp.
“Không tệ, làm một ông già lãng mạn.”
Không biết vì sao, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy lời này từ trong miệng Cố Hàm nói ra, lại không còn lãng mạn như vậy nữa.
Bởi vì lúc trước Cố Hàm nói buổi chiều muốn ăn gà rán, cho nên cơm trưa Trì Nghiệp Đàn cũng không gọi quá nhiều, Cố Hàm gọi điện cho phục vụ phòng, gọi một tô mì trường thọ.
Trong phòng không có bàn ăn, bình thường ăn cơm đều dùng bàn trà, hai người ngồi trên ghế sôfa ăn cơm trưa. Nhìn tên nhà hàng trên hộp đồ ăn, Cố Hàm biết Trì Nghiệp Đàn đã chuẩn bị bữa cơm này rất cẩn thận. Mặc dù có những lúc Trì Nghiệp Đàn ngoài miệng ghét bỏ, nhưng thực ra lại rất để tâm, cũng thật sự có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự chu đáo của hắn, ít nhất là đối với Cố Hàm, anh có thể cảm nhận được dụng tâm của hắn, ví dụ như các món ăn hôm nay, đều là món mà anh thích.
Anh và Trì Nghiệp Đàn thuận theo tự nhiên mà hẹn hò, chậm rãi xích lại gần nhau, rồi lại dứt khoát chia tay. Nhiều năm sau gặp lại, mặc dù Cố Hàm vẫn chưa thể tín nhiệm Trì Nghiệp Đàn 100%, nhưng thời gian dài như vậy, cho dù là thái độ dành cho nhau, hay tất cả những gì anh nghe được về hắn trong khoảng thời gian xa cách đó, rồi những lần ở chung hòa hợp của hai người từ sau khi gặp lại, tất cả đều khiến cho anh cảm thấy, Trì Nghiệp Đàn có lẽ là cá thể sống phù hợp với anh nhất trên thế giới này.
Trì Nghiệp Đàn độc lập, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc, tất cả đều khiến anh rất thưởng thức. Còn về phần bá đạo và dục vọng chiếm hữu, ai mà không có chứ? Trì Nghiệp Đàn cũng không làm gì quá đáng, chỉ là biểu hiện rõ ràng hơn người bình thường một chút mà thôi, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, cho nên cũng không thể tính là khuyết điểm. Như vậy xem ra, từ đầu tới cuối Trì Nghiệp Đàn chẳng làm sai chuyện gì cả, nếu như cưỡng ép nói sai, vậy thì có lẽ chính là đã yêu anh, mắt nhìn người có hơi nhầm một chút.
Trong khi Cố Hàm đang lòng đầy cảm xúc, Trì Nghiệp Đàn cũng đang suy nghĩ miên man, không hề phát hiện Cố Hàm đang ngẩn người.
Nói đến cũng có chút buồn cười, nếu là đồ người khác tặng, Trì Nghiệp Đàn sẽ cảm ơn, nhưng cũng không cảm thấy nó đặc biệt bao nhiêu, nhưng cùng là món đồ đó, nếu là của Cố Hàm tặng, hắn sẽ cảm thấy nó khác biệt, kể cả hoa hướng dương Cố Hàm mang tới, hắn cũng cảm thấy đẹp hơn bình thường, thậm chí còn hy vọng nó sẽ nở mãi đừng tàn.
Buổi trưa ánh mặt trời có hơi chói mắt, Trì Nghiệp Đàn kéo rèm xuống, trong phòng bật điều hòa, sau khi che nắng lại, cũng không cảm thấy nóng lắm, chỉ còn sót một vệt nắng chiếu lên tay Cố Hàm. Tay Cố Hàm rất đẹp, thon dài nhỏ nhắn, khớp xương rõ ràng, Trì Nghiệp Đàn rất khó mà hình dung được đôi tay này là dùng để cầm dao phẫu thuật, có lẽ đàn dương cầm, hoặc bút vẽ thì sẽ hợp với nó hơn.
Dọc theo tay Cố Hàm nhìn lên, có lẽ là do mùa hè chán ăn, Cố Hàm gầy đi một chút, xương quai xanh mảnh mai thẳng tắp lộ ra một nửa bên cổ áo, đẹp đến mức khiến cho người ta phát hờn.
Hai người đều không nói nhiều, cũng không cố gắng tìm chủ đề, nhưng bầu không khí lại vô cùng tự nhiên, giống như những người bạn cũ thân thiết nhiều năm, hoặc là…. giống như người yêu.
Hầu như không hề suy nghĩ, Trì Nghiệp Đàn nói: “Đợi em không cầm dao phẫu thuật nữa, đi du lịch vòng quanh thế giới với tôi nhé?”
Cố Hàm mở to hai mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Được.”
Một chữ vô cùng đơn giản đánh vào lòng Trì Nghiệp Đàn, ê ẩm, còn hơi nhoi nhói, nhưng nhiều hơn vẫn là ấm áp tràn đầy, hắn có thể chắc chắn, đời này hắn sẽ không bao giờ gặp được tình yêu nhất kiến chung tình lần thứ hai, cũng sẽ không gặp được người nào phù hợp với hắn hơn Cố Hàm. Trong mắt người khác lời này có vẻ quá tuyệt đối, nhưng chỉ cần Cố Hàm còn trên thế giới này, trong mắt trong tim hắn, chỉ có thể chứa được một mình Cố Hàm.
Đã nhìn rõ được tâm tư lòng mình, Trì Nghiệp Đàn cũng không muốn giãy dụa nữa, càng không có lý do gì để mà do dự, điều duy nhất hắn cần nghĩ, chính là phải nói với Cố Hàm như thế nào cho thích hợp.
“Mì không ngon à?” Cố Hàm thấy Trì Nghiệp Đàn bưng tô mì trường thọ mãi không nhúc nhích, nhịn không được hỏi.
Trì Nghiệp Đàn định thần lại, giả bộ bình tĩnh nói: “Không có, cũng…. bình thường.”
“Em ăn giúp anh một nửa nhé!” Mì trường thọ ăn nhiều ăn ít không quan trọng, quan trọng là phải ăn hết, có ngụ ý tốt lành.
“Được….” Đối với Trì Nghiệp Đàn, người chưa từng cùng ai chia sẻ một tô mì trường thọ mà nói, đây là một trải nghiệm mới lạ. Nhưng đối phương là Cố Hàm, cho nên mọi thứ dường như đều là chuyện đương nhiên.
Ăn cơm xong, Trì Nghiệp Đàn lấy máy chơi game Switch* ra cho Cố Hàm chơi, đây là quà sinh nhật sớm hôm qua Hứa Tử Tiếu tặng hắn, hắn không có nhiều hứng thú với thứ này, chỉ biết là có rất nhiều người thích nó.
Cố Hàm biết cái này, nhưng chưa từng chơi, ngồi trên ghế sôfa nghiên cứu.
Trì Nghiệp Đàn quay lại bàn làm việc, soạn thảo văn bản của mình.
Cái trạng thái ở bên cạnh nhau, nhưng không ai làm phiền ai này, vô cùng nice.
Chuông cửa vang lên, Trì Nghiệp Đàn tưởng là Tỉnh Phẩm tới đây thu dọn hộp thức ăn, nên bảo Cố Hàm ra mở cửa.
Cố Hàm cũng không nhìn mắt mèo trên cửa, một tay cầm máy chơi game, một tay mở cửa. Đứng bên ngoài không phải Tỉnh Phẩm, mà là Tùng Dịch.
Nhìn thấy Cố Hàm, Tùng Dịch hết sức kinh ngạc, rất vui mừng, không có bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào: “Bác sĩ Cố?”
Cố Hàm nở một nụ cười dịu dàng, “Đang định chiều tối đi tìm cậu, không ngờ cậu tới trước rồi.”
Lời này chẳng qua chỉ là lời nói dối có thiện ý, theo như Cố Hàm nghĩ, tạm thời nên ít tiếp xúc với Tùng Dịch, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn, nhưng nếu như đã gặp, thì lời nói cũng phải làm sao nghe cho thật hay, nói như vậy là ổn thỏa nhất.
Tùng Dịch rất vui vẻ: “Bác sĩ Cố tới mừng sinh nhật Trì lão sư à?”
Trên dưới đoàn phim đều biết hôm nay là sinh nhật Trì Nghiệp Đàn, cũng biết Trì Nghiệp Đàn không ăn mừng, chỉ có mấy diễn viên chính và đạo diễn tặng quà cho Trì Nghiệp Đàn, những người mới bước chân vào xã hội như cậu còn chưa kiếm ra tiền, Tỉnh Phẩm ra mặt thay Trì Nghiệp Đàn bày tỏ bọn họ không cần tốn kém, thời gian còn nhiều.
Cố Hàm nói: “Chính xác là tôi tới tham ban anh ấy, đúng dịp mừng sinh nhật với anh ấy luôn.”
Nói như vậy khá là hợp lý, Tùng Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, Trì Nghiệp Đàn không mừng sinh nhật với đoàn phim, chắc là vì khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý, nếu như cố tình để bạn bè đến mừng sinh nhật với mình, người trong đoàn phim chắc chắn sẽ xì xào bàn tán truyền đến đủ màu đủ sắc, điều này sẽ trái với ý định ban đầu.
“Vào trong này đi.” Cố Hàm mời cậu vào, “Trì lão sư của cậu đang làm việc trên laptop, không rảnh để ý đến tôi, cũng không rảnh để ý đến cậu.”
Tùng Dịch cũng không ngại, mấy ngày nay cậu theo Trì Nghiệp Đàn học được rất nhiều điều, lòng sùng bái không phải bởi vì trở nên quen thuộc mà mất đi, ngược lại ngày càng vững vàng hơn: “Tôi đến uống ké cafe.”
Bởi vì dạo này thời tiết quá nóng, giữa trưa đoàn phim sẽ không quay, phần lớn các cảnh quay đều tập trung vào buổi sáng và sau 3 giờ chiều, cũng là để tránh cho diễn viên bị say nắng. Nhờ vậy vào buổi trưa, toàn bộ đoàn phim sẽ được nghỉ, tất cả mọi người đều rất thích tiết tấu công việc như thế này. Tùng Dịch sau bữa trưa sẽ tới uống ké cafe, nếu như buồn ngủ quá thì tranh thủ chợp mắt một lát, sau đó sẽ đến vào buổi chiều trước lúc bắt đầu quay.
“Có cần tôi pha giúp cậu không?” Cố Hàm thuận miệng hỏi, dù sao cũng không phiền phức gì.
Trì Nghiệp Đàn nghe vậy ném cho Tùng Dịch một ánh mắt —— hắn còn chưa được uống cafe Cố Hàm pha đâu.
Tùng Dịch mặc dù không nhận được ánh mắt của Trì Nghiệp Đàn, nhưng cậu từ trước tới nay vẫn luôn là một đứa trẻ thành thật, vội nói: “Không cần không cần, tôi tự mình pha.”
Lúc chờ cafe, Tùng Dịch nhìn thấy máy chơi game trong tay Cố Hàm, cười hỏi: “Bác sĩ Cố cũng thích chơi cái này sao? Có muốn cùng nhau chơi không? Tôi với Lưu Trần cũng đang chơi.”
Cố Hàm nhún vai: “Đây là của Trì lão sư nhà cậu, không phải của tôi.”
Tùng Dịch có hơi thất vọng: “Ồ, vậy à. Nếu như… bác sĩ Cố cũng mua, nhớ nói cho tôi biết nhé!”
Cậu không dám rủ Trì Nghiệp Đàn chơi cùng, giống như học trò sẽ không mời thầy cô giáo cùng chơi trò chơi, rất dễ bị thầy cô gắn cho cái mác không làm việc đàng hoàng.
Trì Nghiệp Đàn ở trong lòng cười “Hừ!” một tiếng: Có chơi cũng là chơi với tôi, tại sao phải chơi với thằng nhóc nhà cậu chứ? Mơ tưởng hả?
Ý kiến thì ý kiến, Trì Nghiệp Đàn cũng không nói gì, chỉ là lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, đặt một cái máy chơi game, trực tiếp giao tới nhà Cố Hàm, lần trước mua máy pha cafe, hắn đã lưu địa chỉ nhà Cố Hàm vào điện thoại, còn cái máy trong tay Cố Hàm kia, vẫn là để tự mình giữ đi, hắn không muốn để cho Cố Hàm dùng đồ vật đã qua tay người khác.
Cố Hàm tán gẫu với Tùng Dịch mấy câu, Tùng Dịch còn muốn nhân dịp nghỉ trưa về phòng viết một lát, nên tạm biệt trước.
Các tài liệu, văn bản của Trì Nghiệp Đàn đã được nhập xong hết. Hắn tắt laptop cũ rồi nhét nó vào cái hộp của laptop mới, không có ý định sử dụng nữa. Sau đó hắn mới dùng laptop mới viết bản thảo cho sách của mình, cảm thấy cả cảm giác lẫn tốc độ đều tốt hơn cái cũ, mặc dù có lẽ đó chỉ là hiệu ứng tâm lý mà thôi.
Cố Hàm bắt đầu chơi các trò chơi trong máy chơi game, không đến mức mê muội, nhưng cũng cảm thấy rất thú vị, liền nói với Trì Nghiệp Đàn: “Cho em mượn cái máy này chơi vài ngày được không?”
Cũng không phải là mua không nổi, chỉ là có lẽ chơi được vài ngày sẽ chán, rất lãng phí.
Tốc độ tay của Trì Nghiệp Đàn không hề thay đổi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giọng điệu cũng rất hời hợt: “Mua máy mới cho em rồi, chờ mấy ngày nữa nhận được thì tự mình chơi đi.”
Cố Hàm kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì với Trì Nghiệp Đàn vậy? Lần trước dụ dỗ hắn mua cái máy pha cafe còn khó muốn chết, lần này lại chủ động như vậy là thế nào?
Trì Nghiệp Đàn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng lạnh nhạt kia: “Một mình tôi chơi không vui, đúng lúc em có thể cùng chơi với tôi.”
Cố Hàm nở nụ cười, cũng hiểu ra được nhất định là vì mấy lời vừa nãy của Tùng Dịch, Trì Nghiệp Đàn mới mua, hơn nữa còn là vừa mới mua, cho nên mới cần anh chờ vài ngày.
Cũng không vạch trần hắn, Cố Hàm lộ ra biểu tình vui vẻ lúc nhận được quà: “Trì lão sư hào phóng như vậy luôn?”
“Bác sĩ Cố cũng rất hào phóng.” Ý của Trì Nghiệp Đàn đương nhiên là chỉ cái laptop này.
Cố Hàm nói: “Em sẽ không khách khí, cám ơn Trì lão sư!”
“Không cần khách khí, bác sĩ Cố.”
Gõ bàn phím một tiếng đồng hồ, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy vô cùng hài lòng, khép laptop lại gọi gà rán: “Vị cay ngọt mật ong mù tạt có được không? Hay là em muốn ăn vị nước tương?”
Cố Hàm vẫn đang chơi game, đầu cũng không ngẩng, nói: “Cay ngọt, gọi thêm nước sốt mật ong mù tạt.”
Thấy bộ dáng tập trung chơi game của Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn phát hiện Cố Hàm cũng có khía cạnh của một cậu thiếu niên nghiện internet, khá là thú vị. Có lẽ là đã hiểu thấu lòng mình, Cố Hàm có thế nào hắn cũng đều cảm thấy thật thú vị, thật đáng yêu: “Còn muốn thêm cái gì nữa không?”
Cố Hàm nói: “Không cần, trà chiều mà thôi, ăn ít một chút.”
Trì Nghiệp Đàn chọn thêm hai lon coca cola ướp lạnh, chốt đơn. Nửa tiếng sau, gà rán được đưa đến, là Trì Nghiệp Đàn đeo khẩu trang xuống lầu nhận.
Coca cola ướp lạnh cùng với gà rán, siêu calo.
Cố Hàm giải quyết hết một miếng gà rán, lại uống một hớp lớn coca cola. Anh bình thường không hay ăn như vậy, thứ nhất là cơm trong nhà chuẩn bị cho anh đều khá lành mạnh, tốt cho sức khỏe; thứ hai là không có ai cùng anh đi ăn những món này, hiếm lắm mới gọi giao hàng ăn cùng với Cố Ngạo. Nghĩ như vậy, cuộc sống của anh thật sự có chút đơn điệu.
“Mặc dù coca cola ướp lạnh vĩnh viễn là nhân vật chính, nhưng ăn gà rán với bia cũng rất hợp.” Cố Hàm nói. Lúc anh và Cố Ngạo ăn, đều là uống bia, mỗi người một lon, cũng sẽ không say.
“Uống bia, tối nay em còn muốn lái xe trở về không?” Trì Nghiệp Đàn cầm đùi gà Cố Hàm thích đặt sang phía anh, còn mình thì gặm một miếng ức không được ngon bằng, “Hay là em muốn uống bia, tìm cớ để ở lại đây ngủ qua đêm?”
Cố Hàm cầm lấy đùi gà trước mặt, chấm một lượng lớn nước sốt mật ong mù tạt: “Cho dù em muốn ở lại đây qua đêm, cũng không cần phải cầu kỳ như vậy, cứ trực tiếp nói thẳng với anh, anh sẽ từ chối sao?”
“Sẽ.” Trì Nghiệp Đàn trả lời cực kỳ dứt khoát, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, chắc chắn sẽ không.
Cố Hàm cũng không tranh luận với hắn.
Sau khi mặt trời lặn, bên ngoài cũng không mát mẻ hơn được chút nào, toàn bộ nhiệt lượng mặt đất hấp thụ vào ban ngày lúc này đây đều đang tỏa ngược trở ra, hơn nữa ngay cả một cơn gió cũng không có, ra ngoài đi chưa được vài bước đã đổ mồ hôi.
Ở trong khách sạn cả một ngày, chắc chắn phải đi ra ngoài vận động một chút, hai người lúc này vẫn chưa đói, Trì Nghiệp Đàn liền mang Cố Hàm đi dạo một vòng, khoảng một hai tiếng nữa, Cố Hàm cũng nên trở về rồi.
Ở phim trường nhiều đoàn phim, đương nhiên xung quanh đây cũng sẽ có rất nhiều nhân viên trong đoàn phim qua lại. Trì Nghiệp Đàn mang theo Cố Hàm đi dạo, những người biết hắn đều phóng tới ánh mắt tò mò, nhưng mà bởi vì không quen, nên cũng không dám hỏi.
“Em về đến nhà chắc cũng phải 9 giờ nhỉ?” Trì Nghiệp Đàn nói.
Hoàng hôn trải dài cái bóng của hai người, có chút lưu luyến không muốn chia lìa.
“Ừ, cuối tuần sẽ không kẹt xe, đường vào thành phố có lẽ sẽ khá thông thoáng.” Ngoài này không náo nhiệt bằng bên trong thành phố, nhịp sống cũng bởi vậy mà chậm lại, khiến cho người ta có một cảm giác an nhàn.
“Ngày mai đã có kế hoạch gì chưa?” Trì Nghiệp Đàn hỏi.
“Không có, ở nhà nguyên một ngày.” Cố Hàm cong khóe miệng, có vẻ đã dự cảm được điều gì đó.
Liền nghe Trì Nghiệp Đàn nói: “Trời tối lái xe không an toàn. Nếu như ngày mai không có kế hoạch gì, hay là ở lại một đêm đi?”
Biết ngay mà! Cố Hàm không có lập tức đáp lại, còn bày đặt giả vờ do dự: “Không quấy rầy anh làm việc chứ?”
“Không có.” Có thể là sẽ có, hắn không dám chắc liệu ngày mai kịch bản có chỗ nào phải sửa hay không, nhưng so với chuyện này, hắn càng không muốn để Cố Hàm đi hơn. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa truyền đạt tâm ý của mình cho Cố Hàm, cũng không xác định được Cố Hàm nghĩ như thế nào.
“Em không có mang theo quần áo để thay.”
“Tôi có rất nhiều đồ ngủ. Bộ quần áo này của em buổi tối để cho nhân viên phục vụ trong khách sạn mang đi giặt ủi, ngày mai là khô.”
Cố Hàm không cho Trì Nghiệp Đàn có thời gian đổi ý, nhanh chóng nói: “Được.”
Anh trả lời được nhanh như vậy, lại khiến cho Trì Nghiệp Đàn sững sờ, hắn vốn tưởng còn phải khuyên thêm vài câu nữa. Trì Nghiệp Đàn cũng không ngốc, rất nhanh đã nhận ra, đều là chiến thuật của Cố Hàm cả, Cố Hàm có lẽ đã tính toán ở lại qua đêm từ trước!
Trì Nghiệp Đàn cũng không giận, chỉ là bất lực nở nụ cười.
Cố Hàm thong thả nói: “Cơm tối có thể ăn muộn một chút, nhân tiện ăn bánh kem luôn.”
Trì Nghiệp Đàn giờ mới nhớ ra còn chưa ăn bánh kem, bánh kem chắc là đã được Cố Hàm bỏ vào tủ lạnh, hắn chỉ lo để ý đến laptop, quên mất tiêu. Đoán chừng cho dù hắn không đề cập tới, có lẽ Cố Hàm sẽ dùng lý do chưa ăn bánh kem cùng hắn quay về phòng, đến lúc đó lại tìm một cái cớ, là có thể thành công ngủ lại.
Được rồi, bại dưới tay Cố Hàm, cũng không lỗ.
Hai người chậm rãi dạo bước, câu được câu không tán gẫu, bầu không khí vẫn luôn rất tốt.
“Trì lão sư?” Thanh âm quen thuộc phá vỡ thế giới chỉ thuộc về hai người. Trì Nghiệp Đàn quay đầu liền nhìn thấy Hách Cần đang vui tươi hớn hở đi tới, theo phía sau y còn có Hách Tân.
Hách Tân tham ban không được đoàn phim xem là tham ban chính thức, sẽ không có phóng viên đến, dù sao cũng không có phóng viên nào lại tình nguyện lãng phí thời gian đến phỏng vấn một diễn viên tên cũng không nhớ nổi, kỹ năng diễn xuất còn cực kỳ khó xem.
“Trì lão sư, sinh nhật vui vẻ.” Tình cờ vớ được cơ hội, Hách Cần nói câu chúc mừng sinh nhật.
Hách Cần bây giờ cũng thông minh rồi, hiểu được đi chặn cửa sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi, nhưng y không có số điện thoại của Trì Nghiệp Đàn, chỉ có thể lo lắng vô ích cả một ngày. Cũng may ông trời chịu giúp y, y đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thế mà lại gặp được Trì Nghiệp Đàn.
“Cám ơn.” Trì Nghiệp Đàn lịch sự nói cám ơn.
Ánh mắt Hách Cần nhanh chóng nhìn về Cố Hàm: “Vị này chính là?”
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy không cần phải giới thiệu Cố Hàm cho Hách Cần, hắn và Hách Cần không quen, hơn nữa số lần ở chung không được bao nhiêu cũng chả thoải mái gì.
Cố Hàm nhìn ra được thái độ thờ ơ của Trì Nghiệp Đàn, Trì Nghiệp Đàn mặc dù lạnh, nhưng lạnh lùng với thờ ơ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, có thể dùng loại thái độ này đối xử với người ta, chứng tỏ hắn thật sự không thích người này.
Cố Hàm cũng chỉ nở một nụ cười rất có lệ, gật gật đầu với Hách Cần, xem như chào hỏi.
Đại khái là thấy Trì Nghiệp Đàn không có ý tứ giới thiệu, Hách Cần nhanh chóng tìm cho mình một bậc thang: “Là bạn của Trì lão sư sao?”
Trì Nghiệp Đàn không lên tiếng, hắn không thích Hách Cần, cũng đã tỏ thái độ rất rõ ràng, chỉ còn thiếu mỗi nước làm cho y ở trước đám đông mất hết mặt mũi mà thôi, mà Hách Cần hình như không hề nhận ra, vẫn cứ tự kỷ một mình tự biên tự diễn, loại người này nói dễ nghe là có nghị lực, nói khó nghe thì chính là chai mặt*. Gặp được người mình thích, có thể theo đuổi, nhưng nếu như đối phương đã tỏ vẻ không thích một cách rõ ràng mà còn cứ bám theo thì đúng là quá đáng.
* Bản gốc là 拎不清: mình tra baidu thì từ này dùng để chỉ một người nào đó nói hoài nói mãi mà vẫn không chịu hiểu.
Cố Hàm không đáp, chỉ nói: “Xin chào!”
Hách Cần trả lời: “Xin chào xin chào!”
Khác với thái độ ân cần của Hách Cần, Hách Tân phía sau lưng y dùng ánh mắt cực kỳ bất thiện đánh giá Cố Hàm.
Cố Hàm không thích cái ánh mắt này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán ra ít nhiều, nụ cười của anh liền có thêm vài phần nghiền ngẫm.
Trì Nghiệp Đàn cũng nhìn thấy ánh mắt của Hách Tân, sắc mặt tối xuống, nếu như không phải không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, hắn chắc chắn sẽ túm cổ áo Hách Tân, hỏi cậu ta đang có ý gì.
Để không phát sinh tin đồn bản thân và người nhà nam diễn viên xảy ra tranh chấp, Trì Nghiệp Đàn nắm tay Cố Hàm, lạnh lùng nói: “Đi thôi.” Nói xong, kéo người rời đi.
Hách Cần sững sờ ngay tại chỗ, nhìn hai người nắm tay nhau, y cảm thấy hình như mình vừa mới phát hiện ra điều gì đó.
Mặt Hách Tân lại càng thối, cậu ta không biết người bạn này của Trì Nghiệp Đàn rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn Hách Cần, nếu như đối phương muốn tranh giành với anh trai cậu ta, cậu ta cũng không ngại dạy dỗ đối phương một trận — cướp người của Hách gia, chán sống rồi sao?!
“Hứ, cũng chả có gì đặc biệt! Anh, anh không cần lo lắng, Trì Nghiệp Đàn sớm muộn gì cũng là của anh.” Hách Tân an ủi Hách Cần, cũng động viên tinh thần y: “Trì Nghiệp Đàn chưa từng công khai chuyện yêu đương, cho dù có là người yêu, chắc chắn cũng không phải nghiêm túc. Đợi em cảnh cáo anh ta vài câu, bảo anh ta thức thời một chút, lăn được bao xa thì lăn.”
Hách Cần cũng không có uốn nắn cái ý tưởng dùng bạo lực giúp y tranh giành Trì Nghiệp Đàn của Hách Tân, chỉ nói: “Biết đâu chỉ là bạn bè bình thường thôi thì sao?”
“Em thấy chưa chắc. Hôm nay là sinh nhật Trì Nghiệp Đàn. Trì Nghiệp Đàn ngay cả tiệc sinh nhật cũng không tổ chức, vậy mà cái người “bạn” kia lại đến, nhất định là hai người cùng nhau mừng sinh nhật.” Hách Tân cực kỳ tin tưởng vào suy nghĩ của mình.
Mặt Hách Cần cũng biến sắc, y đang theo đuổi Trì Nghiệp Đàn, đây là chuyện rõ như ban ngày, trong đoàn phim không có ai dám công khai đối nghịch với y, cho nên y vẫn luôn không có cảm giác bị uy hiếp, nhưng lần này lại khác, khí tràng của người kia tạo cho y một loại áp lực không thể nói rõ, khiến y rất không thích, lại càng không muốn nhường Trì Nghiệp Đàn cho đối phương.
Đi được một đoạn đủ xa, Trì Nghiệp Đàn mới buông tay Cố Hàm ra.
Trì Nghiệp Đàn cũng không muốn giải thích thêm, hôm nay là thế giới hai người của hắn và Cố Hàm, hắn không muốn bị người khác chiếm dụng và quấy rầy.
Cố Hàm cũng rất khéo léo không hỏi gì cả, không cần hỏi, cũng không cần thiết. Anh không cần phải tuyên thệ chủ quyền, ai muốn tranh Trì Nghiệp Đàn với anh, có bản lĩnh thì cứ thử xem.
Hết chương 28
Bình luận truyện