Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 39



Buổi nói chuyện với nhà xưởng sản xuất ly theo thiết kế riêng diễn ra rất suôn sẻ, đối phương giao hẹn một tuần sau sẽ có hàng mẫu, nếu như không có gì cần phải thay đổi, cuối tháng sẽ hoàn thành đủ số lượng. Đây không phải là lần đầu tiên Hám Thù hợp tác với họ, đã có lần hợp tác tốt đẹp trước đó làm cơ sở, lần này đối phương lại còn giảm giá, cho nên thỏa thuận được ký kết rất thuận lợi.

Trên đường quay về khách sạn, Hám Thù trả lại đồ cho Trì Diệc Ôn, nói: “Tôi sẽ ở lại đây một đêm nữa, bây giờ mà trở về thì quá gấp gáp. Cậu có thể xem doanh số tiêu thụ sản phẩm mới của Noãn Phong, nếu như cậu muốn về, tôi sẽ gọi xe giúp cậu.”

Lúc không có điện thoại, Trì Diệc Ôn còn thấy lo lắng, nhưng sau khi lấy được về tay, y lại không muốn gọi điện nữa. Y xem một lượt tất cả các ứng dụng dùng để liên lạc của mình, một tin nhắn cũng không có, yên tĩnh y hệt ngày cuối tuần. Không có tin tức gì chứng tỏ tất cả mọi thứ đều bình thường, Trì Diệc Ôn đột nhiên cảm thấy có lẽ Hám Thù nói đúng, mình có ở đó hay không cũng không ảnh hưởng gì tới vận hành của Noãn Phong cả. Đây là chuyện tốt, mà cũng không tốt. Tốt ở chỗ, sau này cho dù y không làm việc ở Noãn Phong nữa, Noãn Phong cũng sẽ không sụp đổ; còn không tốt chính là, tác phẩm của y vẫn giống như trước kia không có linh tính, nó không phải là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế trong thị trường này.

Một chuyến đi ngoài kế hoạch đã khiến y nhìn rõ được hoàn cảnh của mình, và thu hoạch này có thể xem như một món quà.

Lúc ăn cơm, Trì Nghiệp Đàn nhận được bản tổng kết doanh thu tiêu thụ từ 0 giờ đến 4 giờ chiều ngày hôm nay do thư ký gửi tới. Bởi vì tung ra sản phẩm mới, cho nên doanh thu hôm nay tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm phần lớn vẫn là các khách hàng cũ, Noãn Phong đưa ra sản phẩm mới, muốn dùng thử là điều bình thường. Mà khách hàng mới cũng nhiều hơn so với bình thường một ít, một mặt là nhờ quảng cáo, một mặt là do sản phẩm mới có chiết khấu, chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn đối với các khách hàng mới. Tuy nhiên, thị trường hương liệu chung quy cũng không phải miếng bánh lớn, dù có là cũ hay mới, sức mua đều rất có hạn, cho nên lượng tiêu thụ cũng không có xu hướng tăng mạnh, chỉ có thể nói là tăng trưởng ổn định.

Trì Nghiệp Đàn cảm thấy cũng khá tốt, chỉ cần không sụt giảm, thì mục đích của hắn đã đạt được rồi. Vì vậy Trì Nghiệp Đàn không hề do dự, trực tiếp gửi tài liệu văn bản qua cho Trì Diệc Ôn.

Trì Diệc Ôn không về nhà, im lặng đi theo Hám Thù về khách sạn, có thể là đói bụng, ăn được nhiều hơn ngày hôm qua. Lúc nhìn thấy văn kiện, Trì Diệc Ôn cũng không biết là mình mất mát nhiều hơn, hay là vui mừng nhiều hơn nữa, chỉ biết trong lòng có một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ y thật sự không thể phát triển được Noãn Phong, nhưng Noãn Phong có thể dùng phương thức của mình để đứng vững vàng ổn định trên vị trí này, thật ra đã rất tốt rồi.

“Uống một chút không?” Rượu vang Hám Thù gọi đã được đưa lên, không phải loại rượu đặc biệt đắt tiền gì, nhưng dùng để uống một chút trước khi ngủ thì cũng tạm được.

“Được.” Thân thể Trì Diệc Ôn thỉnh thoảng uống một ly vẫn được, không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể uống, nhưng tối hôm qua y ngủ khá ngon, tinh thần hôm nay cũng không tệ, cộng thêm áp lực trong lòng đã nhẹ đi không ít, cho nên y mới muốn uống một chút.

Hám Thù cũng biết, cho nên chỉ rót cho Trì Diệc Ôn một chút xíu dưới đáy ly, sau đó nói: “Ngày mai chúng ta khởi hành muộn một chút, ăn cơm trưa xong rồi về.”

Đã vắng mặt một ngày, vắng thêm ngày nữa thì đi tới đâu, Trì Diệc Ôn gật đầu.

Hám Thù hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trì Diệc Ôn, cụng ly với y: “Không gọi điện thoại hỏi tình hình một chút sao?”

Hám Thù không biết Trì Nghiệp Đàn đã gửi bảng tổng kết doanh thu tiêu thụ tới cho Trì Diệc Ôn, chỉ là nhìn thấy Trì Diệc Ôn cứ ngơ ngơ ngác ngác, cũng không thấy gọi điện thoại, cho nên mới hỏi một câu.

Trì Diệc Ôn nhấp một ngụm rượu nho nhỏ, ngậm trên đầu lưỡi nhấm nháp kỹ càng một lúc rồi mới nuốt xuống, cũng không giải thích, chỉ nói: “Ngày mai trở về sẽ biết.”

“Vậy thì xem ra phải ngày mai tôi mới biết được kết quả cá cược của chúng ta.”

“Kết quả quan trọng lắm sao?” Trì Diệc Ôn ngước mắt nhìn hắn.

Hám Thù lười biếng ngả người ra sau, mặc dù lười biếng, nhưng eo lưng hắn vẫn thẳng tắp, chứ không phải cái kiểu gù lưng xuống như người khác, đại khái là vì ba mẹ hắn đều là cảnh sát, từ nhỏ đã có yêu cầu nghiêm khắc đối với tư thế ngồi của hắn, “Cũng không phải rất quan trọng, nhưng mà có bắt đầu thì phải có kết thúc, làm cái gì thì cũng phải làm đến nơi đến chốn.”

Trì Diệc Ôn cười nhạo: “Bây giờ lại nói với tôi phải làm đến nơi đến chốn? Theo cái lý luận này của anh, tôi phải tiếp tục cố gắng phấn đấu vì Noãn Phong mới đúng.”

Hám Thù lắc đầu, “Noãn Phong không phải là ‘nơi chốn’ của cậu, những gì mà cậu làm trước khi tiếp quản Noãn Phong mới chính là ‘nơi chốn’ chân chính, đó mới là việc cậu thật sự muốn làm.”

Khóe miệng Trì Diệc Ôn khẽ nhếch một chút.

Hám Thù tiếp tục nói: “Ngày hôm đó cậu đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về gia đình cậu. Thương hiệu Noãn Phong này, tôi vẫn luôn khi có khi không sử dụng, ít nhiều cũng có một chút hiểu biết, tôi cảm thấy so với cậu, em trai cậu mới là người kế thừa tư tưởng của ba mẹ cậu tốt hơn.”

Trì Diệc Ôn chớp mắt một cái: “Ý anh là gì?”

“Những người ở thế hệ của ba mẹ chúng ta, có thể thoát ra khỏi suy nghĩ tìm một công việc ổn định, ra ngoài khởi nghiệp với mục đích tạo nên một thương hiệu của riêng mình, chắc hẳn đều là người có khát vọng, có tư tưởng, có tài năng, và còn là người yêu thích sự tự do. Đương nhiên, đánh giá này của tôi chắc chắn chưa đủ toàn diện, nhưng để có thể gây dựng sự nghiệp thành công và tạo nên một thương hiệu riêng, những thứ này là điều cơ bản nhất. Mặc dù tôi chưa từng gặp ba mẹ cậu, nhưng thông qua những sản phẩm bọn họ sáng tạo ra, tôi cảm thấy giá trị mà Noãn Phong mang đến không chỉ đơn giản là cảm giác về nghi lễ và ấm áp trong cuộc sống, mà còn có một trái tim nhiệt tình yêu thương và tự do như cơn gió.” Ở trước mặt ông chủ của một thương hiệu nói về ý nghĩa của thương hiệu đó, có lẽ là chuyện hài hước và nông cạn nhất, thậm chí cũng chưa chắc hắn đã nói đúng, nhưng Hám Thù muốn đem suy nghĩ của mình truyền đạt lại cho Trì Diệc Ôn, giống như hắn vẫn luôn sẵn sàng đưa những cảm nhận và thấu hiểu của mình vào trong sách để chia sẻ với độc giả.

“Em trai của cậu đang làm những gì mà cậu ấy thích, cậu ấy hết lòng yêu thích sự nghiệp của bản thân, cũng hưởng thụ sự tự do mà tình yêu đó mang đến cho cậu ấy, cho dù bận rộn, cũng là tự do. Cho nên có lẽ cậu nên học một ít từ em trai cậu, hãy làm điều mà cậu muốn làm, hưởng thụ sự tự do nên thuộc về cậu. Cậu nên biết ơn vì cậu có một điều kiện sống rất tốt, có đủ năng lực để theo đuổi những thứ cậu muốn theo đuổi, nếu như cậu cứ lãng phí thời gian và sức lực giống như bây giờ, không phải là quá có lỗi với ba mẹ cậu sao?” Hám Thù đã từng gặp qua rất nhiều người có ước mơ, nhưng lại không có điều kiện để thực hiện, vậy mà bọn họ còn không nỡ từ bỏ, Trì Diệc Ôn thật sự không cần phải giam cầm chính mình ở nơi chốn không thuộc về y.

Trong lòng Trì Diệc Ôn đã có quyết định, lại nghe Hám Thù nói những lời này, tâm trạng liền vui vẻ cứ như thể đã trở lại trước kia. Có rất nhiều điều y muốn suy nghĩ, và mỗi một điều đều khiến lòng y cảm thấy phấn khích.

Hám Thù uống cạn rượu trong ly, nói: “Tôi chưa từng nói với cậu, ba mẹ tôi đều là cảnh sát, chính xác mà nói, nhà chúng tôi bốn đời đều làm cảnh sát, nhưng tôi lại không có hứng thú với nghề cảnh sát, tôi cảm thấy giá trị của cuộc sống chính là làm hài lòng bản thân.” Chỉ cần không phạm pháp, không điên rồ đến mức trái với đạo đức, thì không sao cả.

Nhân lúc Hám Thù đi tắm, Trì Diệc Ôn gọi điện thoại cho Trì Nghiệp Đàn.

Trì Nghiệp Đàn vốn cho rằng anh trai hắn gọi đến là để cãi nhau, kết quả Trì Diệc Ôn mở miệng liền nói một câu: “Anh xin lỗi!”, khiến cho Trì Nghiệp Đàn hoàn toàn bối rối.

Sau đó hai anh em nói chuyện rất lâu, bắt đầu từ sự ra đi của ba mẹ, cho tới chuyện yêu đương của Trì Nghiệp Đàn và Cố Hàm, suy nghĩ bất đồng cùng khúc mắc nhiều năm qua, nhờ sự tham dự bất ngờ của Hám Thù, ngày hôm nay tất cả đều đã được gỡ bỏ.

Trì Nghiệp Đàn đương nhiên là rất vui mừng, trước kia quan hệ giữa hắn và anh trai rất tốt, mấy năm nay thật sự hắn vô cùng hoài niệm, bây giờ đã có thể cải thiện, trở lại trạng thái giống như trước kia, đương nhiên là không có gì tốt hơn.

Trì Diệc Ôn nói: “Giám đốc sản phẩm hiện tại của Noãn Phong là người rất có năng lực, có nghiên cứu chuyên sâu về việc điều chế hương liệu, đã từng ra nước ngoài học tập bài bản, tư tưởng cũng luôn dẫn đầu xu hướng. Anh muốn thăng chức cho chị ấy lên làm tổng giám đốc, cho chị ấy toàn quyền quyết định sự vụ lớn nhỏ trong công ty, anh thì làm một ông chủ nhàn rỗi vậy.”

“Được đấy, đề bạt trong nội bộ sẽ làm tăng nhiệt huyết của nhân viên.” So với nhảy dù, nếu như trong công ty có nhân tài thích hợp, chắc chắn vẫn là nên dùng nhân tài trong công ty, như vậy có thể khiến cho nhân viên khác trong công ty nhận ra, chỉ cần có năng lực là sẽ có cơ hội thăng chức.

Nói xong quyết định của mình, Trì Diệc Ôn có thể cảm nhận được sự thoải mái nhẹ nhõm lâu lắm rồi không thấy.

“Anh, vậy sau này anh tính làm gì?” Đây cũng là vấn đề mà Trì Nghiệp Đàn khá quan tâm, thật ra với tình trạng cơ thể của anh trai hắn, nghỉ ngơi hai ba năm sẽ rất tốt, nhưng con người mà, dù sao cũng phải có chuyện gì mình thích để làm, vậy thì mới có thể cảm nhận cuộc sống này.

“Vẫn chưa nghĩ ra, sao vậy?” Trì Diệc Ôn không phải không nghĩ tới, mà là muốn cẩn thận suy nghĩ kỹ càng một chút.

“Anh nghĩ xong rồi thì nói cho em biết, em đầu tư cho anh.” Trì Nghiệp Đàn nói.

Trì Diệc Ôn bật cười, nói: “Muốn làm ông chủ của anh à?”

“Vậy thì không phải. Là tài trợ cho người thân.” Tiền của hắn chắc chắn là nhiều hơn anh hắn.

“Tạm thời chưa cần. Đợi đến lúc anh thật sự thiếu tiền sẽ nói với em.” Nếu như Noãn Phong ở trong tay y xảy ra vấn đề, y chắc chắn sẽ không hỏi mượn tiền Trì Nghiệp Đàn, nhưng nếu như sự nghiệp riêng của y cần tiền, y nhất định sẽ không khách khí với Trì Nghiệp Đàn.

Trì Nghiệp Đàn nói: “Được, nếu cần thì nhất định phải nói với em.” 

Bắt đầu từ ngày gặp lại Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng tốt. Bây giờ nghĩ lại, dường như Cố Hàm chính là ngôi sao may mắn của hắn. Hồi học trung học năm đó, thành tích của Cố Hàm rất tốt, mặc dù không phải hạng nhất, nhưng chắc chắn vẫn xếp trong top 10, hắn cũng là bởi vì muốn vào chung một trường đại học với Cố Hàm, nên mới chăm chỉ cố gắng học tập đến vậy, mặc dù cuối cùng nguyện vọng này không thể thực hiện được, nhưng thành tích thi đại học vô cùng đẹp của hắn đã giúp hắn vào được một trường đại học siêu tốt ở nước ngoài. Mà lúc hắn viết quyển sách đầu tiên, thật ra là bởi vì muốn tìm cho mình một việc gì đó để làm, giải quyết nỗi sầu khổ sau khi thất tình, dù sao thì đó cũng là mối tình đầu của hắn, coi như là hắn đá Cố Hàm, thì cũng không có cách nào để thoát khỏi bi thương thất tình trong thời gian ngắn, không ngờ tới kết quả lại đoạt giải, chính thức mở ra con đường viết lách của hắn. Cho đến hiện tại quan hệ của hắn và anh trai hòa hoãn, nếu như không phải nhờ Cố Hàm, hắn sẽ không quen biết Hám Thù, Hám Thù và anh trai hắn cũng sẽ không có giao điểm. Bởi vậy dù có thế nào, hắn cũng phải nâng niu Cố Hàm trong tay, phải thương, phải yêu Cố Hàm hết mực.

Bởi vì lần trước bị Cố Hàm châm lửa, Trì Nghiệp Đàn không dám gọi điện thoại cho anh, sợ mình lại phải đi tắm.

Suy nghĩ một chút, Trì Nghiệp Đàn gửi tin nhắn cho Tỉnh Phẩm, nói với y sáng ngày mai hắn muốn ra ngoài, đoàn phim nếu như có việc gì, thì chờ buổi chiều hắn về rồi sẽ xử lý.

Cuối tuần Cố Hàm đến đây, hắn cũng phải chuẩn bị một chút, không thể suốt ngày bị trêu chọc đến thời điểm mấu chốt thì phải phanh lại được. Trong loại chuyện này, không phải lúc nào phanh cũng ăn đâu.

Hết chương 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện