Em Còn Nhớ Tôi Không?
Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Để mua được loại phù hợp với kích cỡ của mình, Trì Nghiệp Đàn đặc biệt đi đến một trung tâm thương mại chuyên bán hàng nhập khẩu, đồ dùng ở đây rất đầy đủ, hắn cẩn thận lựa chọn mấy chai dầu trơn thật an toàn. Thân là người nổi tiếng, Trì Nghiệp Đàn đương nhiên là phải võ trang đầy đủ, tránh để người ta nhìn thấy rồi viết bậy viết bạ. Lần này hắn còn đặc biệt mua một lượt tất cả các loại “mũ” phù hợp, để xem Cố Hàm thích loại nào, sau này bảo Tỉnh Phẩm đi mua, hoặc tìm người mua hộ, sẽ tương đối an toàn hơn.
Nhân viên thu ngân cũng không để ý tới hành vi giống như mua đi bán lại của Trì Nghiệp Đàn, cực kỳ chuyên nghiệp quét mã, cho vào túi, làm liên tay, lại còn dùng loại túi đục màu vô cùng có tình người, khiến cho Trì Nghiệp Đàn lần đầu tiên trải nghiệm việc mua loại đồ dùng này cảm thấy hết sức thoải mái, cũng tràn đầy mong đợi đối với cuối tuần.
Nếu đã đi ra ngoài, Trì Nghiệp Đàn cũng nhân tiện đi dạo một vòng, mua thêm vài món đồ.
Đi đến nhà sách trong trung tâm thương mại, Trì Nghiệp Đàn liền thấy sách mới của Nhàn Thù bày trên kệ sách mới ngay sát cạnh cửa ra vào, hôm nay là ngày quyển sách này chính thức lên kệ trên toàn quốc. Thời nay, sách giấy là loại sản phẩm rất khó tiêu thụ trên thị trường, có thể độc chiếm một khung kệ như vậy, chứng minh Nhàn Thù rất có lực hấp dẫn, căn bản không lo bán không được, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy đã có rất nhiều độc giả lấy sách đi tính tiền.
Trì Nghiệp Đàn không phải fan của Hám Thù, nhưng sách của Hám Thù hắn đều đã đọc, cũng đánh giá rất cao phong cách và tính chuyên nghiệp của Hám Thù, cho nên lần này nếu như đã gặp, thì nhất định phải mua về.
Nếu như đã mua sách, Trì Nghiệp Đàn không lý nào lại chỉ mua một quyển, vì vậy, đi một lần này là đi hơn một tiếng đồng hồ. Đứng trước quầy sách của Hám Thù một lát, Trì Nghiệp Đàn cầm lấy hai quyển.
Mỗi khi tự mình ra ngoài mua sách, Trì Nghiệp Đàn mới chân thực cảm nhận được có xe thật là tuyệt, chứ nếu để hắn xách theo mười mấy hai mươi quyển sách này đi xe bus hoặc tàu điện ngầm, thì đúng là kinh khủng.
Lúc về tới khách sạn đã quá giờ cơm trưa, Trì Nghiệp Đàn gọi Tỉnh Phẩm tới, đưa một trong hai quyển sách của Hám Thù vừa mới mua cho y: “Gửi bưu kiện giúp tôi, địa chỉ lát nữa sẽ gửi tin nhắn qua cho cậu.”
“Vâng.” Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với Tỉnh Phẩm mà nói cũng không thể xem là công việc, “Ông chủ, anh ăn cơm trưa chưa?”
Trì Nghiệp Đàn nói: “Chưa ăn, gọi giúp tôi một phần đi.”
“Được.” Tỉnh phẩm gọi điện cho dịch vụ phòng, sau đó quay lại phòng khách, nói: “Nguyệt Thanh Mạn lão sư muốn mời anh tham dự tiệc sinh nhật của chị ấy vào cuối tuần sau, em vẫn chưa trả lời, ông chủ, anh có đi không?”
Nguyệt Thanh Mạn là một tác gia nữ, năm nay hơn 40 tuổi, bởi vì tính cách ngay thẳng phóng khoáng, ở trong giới vô cùng nổi tiếng. Bởi vì cô viết thư đề cử tác phẩm của Trì Nghiệp Đàn, cho nên hai người mới quen biết, có điều bình thường cũng không qua lại nhiều, tiệc sinh nhật năm nào Mạn Thanh Nguyệt cũng gửi thiệp mời tới, nhưng Trì Nghiệp Đàn chỉ đến có một lần.
Trì Nghiệp Đàn suy nghĩ một lát, nói: “Chuẩn bị cho Nguyệt lão sư một phần quà, tôi mang Tùng Dịch đi cùng.”
Tùng Dịch chưa thể tính là học trò của hắn, theo lý mà nói hắn hoàn toàn không cần phải dẫn theo Tùng Dịch, nhưng dù sao cũng là cháu trai Tùng Sâm, có cơ hội như này, dẫn tới cho mở mang kiến thức một chút, kết thêm vài người bạn cũng rất tốt. Đến khi Tùng Dịch quen biết nhiều người hơn, sẽ không cần phải dốc sức phỏng vấn một mình Cố Hàm, hắn cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
“Vâng.” Ông chủ y không thiếu tiền, phạm vi quà có thể chọn rất rộng, “Đúng rồi, buổi sáng em nghe nhà sản xuất phim nói, YC Entertainment dự định đầu tư vào đoàn phim của chúng ta.”
Trì Nghiệp Đàn bất ngờ: “Không phải đồn bậy chứ?”
“Chắc không phải đâu, là nhà sản xuất nói với đạo diễn Tùng, có điều chỉ nói là dự định, có lẽ vẫn chưa xác định.” Nếu như là chuyện đã xác định, chắc chắn sẽ để Trì Nghiệp Đàn đi thương nghị, dù sao đây cũng là kịch bản của Trì Nghiệp Đàn.
“Tôi biết rồi.” Để hắn hỏi lại đạo diễn Tùng.
Ăn trưa xong, Trì Nghiệp Đàn không đi gõ chữ, mà chọn ngồi đọc sách mới của Hám Thù. Quyển mà hắn nhờ Tỉnh Phẩm gửi đi kia, là gửi cho anh trai hắn, anh trai hắn chắc còn chưa biết thân phận tác gia của Hám Thù đâu, đúng lúc nhân cơ hội này nói với anh ấy một tiếng, sau đợt tung sản phẩm mới ra thị trường vừa rồi, có lẽ quan hệ của hai người đó đã thân thiết hơn.
Sách của Hám Thù vẫn giữ được các tiêu chuẩn trước đây của nó, tình tiết nhịp nhàng ăn khớp, rất lôi cuốn. Trì Nghiệp Đàn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn muốn thêm một kiều đoạn* trong phim. Phần kiều đoạn này, không thể Mary Sue**, không thể kết thúc bởi nam chính, phải để nữ chính giải quyết toàn bộ vấn đề từ đầu tới đuôi, vừa gia tăng gay cấn, vừa nhấn mạnh tính chất nữ chủ.
* Kiều đoạn (Bridge Plot): là một thuật ngữ không chuyên, đại khái là để chỉ một phân cảnh nhỏ nằm giữa hai phân cảnh lớn trong phim, đóng vai trò chuyển tiếp.
** Mary Sue: là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.
Nghĩ như vậy, Trì Nghiệp Đàn gửi tin nhắn cho Hám Thù, nói Hám Thù khi nào có thời gian rảnh thì gọi điện cho hắn.
Nói đến trao đổi phương thức liên lạc, Trì Nghiệp Đàn và Hám Thù cũng chỉ mới trao đổi phương thức liên lạc vào cái đêm Trì Diệc Ôn uống say đó, theo như cái logic này, Trì Diệc Ôn đúng là tin tưởng Hám Thù quá sớm.
Hám Thù gọi điện lại cho Trì Nghiệp Đàn vào chiều tối, Trì Nghiệp Đàn nói với Hám Thù ý tưởng của mình, cũng bày tỏ sẽ để Hám Thù ký tên lên kịch bản.
Phải biết rằng, kịch bản của Trì Nghiệp Đàn xưa nay đều là tự hắn hoàn thành, hắn có thể giúp người khác tư vấn đóng góp ý kiến, nhưng hắn chưa bao giờ để cho người khác tham dự vào kịch bản của hắn. Lần này muốn nhờ Hám Thù giúp đỡ, một phần là vì Hám Thù có nhiều kinh nghiệm viết tác phẩm thể loại này hơn hắn, một phần là vì muốn cảm ơn Hám Thù đã giúp cho anh trai hắn tỉnh ngộ, nhận ra rốt cuộc là y nên theo đuổi điều gì. Nếu như có thể nhân cơ hội này đưa Hám Thù gia nhập vào giới biên kịch, thì cũng coi như là đáp trả được phần ân tình này cho Hám Thù.
Hám Thù nói mình tạm thời chưa có ý định chuyển nghề, cũng không muốn ký tên, có điều hắn cũng có một vài tình tiết có thể sử dụng trong kịch bản của Trì Nghiệp Đàn, đợi lát nữa hắn gửi đại cương cho Trì Nghiệp Đàn, hai người lại thảo luận tiếp.
“Nếu anh không ký tên, ân tình tôi nợ anh lại nhiều thêm rồi.” Trì Nghiệp Đàn thản nhiên cười nói, hắn rất thưởng thức tính cách của Hám Thù, làm việc không dây dưa dài dòng, cũng không tự cho mình là đúng.
“Không sao hết, cậu có thể cho tôi cái danh hiệu “Hợp tác vì tình bạn” là được.” Hám Thù mỗi ngày đều bị đủ loại hối bản thảo, công việc đã quá bận rộn, thật sự không muốn có thêm công việc nào nữa.
“Vậy đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp.” Nếu như Hám Thù không ra vẻ sĩ diện hão, vậy thì Trì Nghiệp Đàn cũng không cần phải sĩ diện, đợi lúc nào về mời Hám Thù ăn một bữa cơm thì thiết thực hơn.
****
Bởi vì sau đó không thấy có gì nữa, nên vấn đề đầu tư của YC Ent. bị Trì Nghiệp Đàn vứt ra đằng sau đầu.
Không ngờ tới, tối thứ năm, Tùng Sâm gọi Trì Nghiệp Đàn sang, chính thức đề cập đến sự việc này.
“Không phải YC Ent. đa phần đều đầu tư vào các dự án quốc tế sao?” Trì Nghiệp Đàn không hiểu vì sao một vị đại thần lại đột nhiên ghé thăm ngôi miếu nhỏ của hắn.
“Điều đó cũng không có nghĩa là người ta không đầu tư vào các hạng mục trong nước.” Tùng Sâm rất vui, “Nếu như nhất định phải đầu tư vào dự án trong nước, quăng tiền vào phim của Trì Nghiệp Đàn cậu là lựa chọn đảm bảo nhất.”
Đây không phải là Tùng Sâm tâng bốc thổi phồng Trì Nghiệp Đàn, mà đây là sự thật đã được nội bộ ngành nghề công nhận, cho nên phim của Trì Nghiệp Đàn xưa nay mới không thiếu người đầu tư, chỉ có thể nói, là bản thân Trì Nghiệp Đàn không chịu thua kém, có bản lĩnh.
“Đối phương có yêu cầu gì?” Một công ty giải trí tầm cỡ quốc tế đột nhiên lại muốn đầu tư vào phim của hắn, Trì Nghiệp Đàn nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy đối phương nhất định sẽ đưa ra một đống điều kiện, không cần biết người khác có coi bên A* bọn họ là ba ba hay không, bọn họ nhất định phải xác lập mình là ba ba trước đã. Cái này cũng hết cách, đôi khi, nhiều tiền chính là ba ba.
* Bên A: bên thứ nhất, là người đóng góp hoặc nhà đầu tư, tức là cơ quan hoạt động chính và có vị trí thống lĩnh. Nói chung là bên đưa ra mục tiêu. Trong quá trình xây dựng hợp đồng, bên này chủ yếu đưa ra mục tiêu cần đạt được và là bên chi phối hợp đồng.
“Chưa đề cập tới, nói là ngày mai sẽ cử người đến nói chuyện.” Nhà sản xuất phim trả lời.
Bộ phim 《Nữ Thừa tướng》này không thiếu người đầu tư, hơn nữa tất cả các khoản đầu tư cùng phân chia lợi nhuận trước khi khởi quay đều đã được thỏa thuận xong rồi. Nhưng sau lưng YC là Cố gia, người khác cầu còn không được, hiện tại đã tự mình tìm đến tận cửa rồi, bọn họ cho dù không còn chỗ ngồi, cũng phải xếp thêm một chỗ nữa cho YC. Với lại thị trường bây giờ, chi phí quay chụp và tiền cát-xê không lớn, lớn là ở chỗ hậu kỳ và tuyên truyền quảng bá sau này. YC có quan hệ, lại có tiền, nếu như xuất lực cho việc quảng bá 《Nữ Thừa tướng》, vậy thì hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ khác xa so với nguồn lực tuyên truyền bọn họ hiện có, bọn họ căn bản không có lý do gì để từ chối.
Nhưng cũng phải nói, nếu như YC đưa ra cái yêu cầu gì quá đáng, thì chính xác là làm khó bọn họ. Hiện tại phim đang quay rất thuận lợi, người trong đoàn phim đều rất tuân thủ nội quy, nếu YC đột nhiên yêu cầu bọn họ đổi vai, hay là mang tiền tiến tổ nhét thêm nhân vật, hoặc là quy tắc ngầm hay mấy kiểu tương tự, với tính cách của Trì Nghiệp Đàn, nhất định là sẽ cho ngâm nước nóng. Bởi vậy, nói cho cùng, việc này cũng đừng nghĩ quá đơn giản.
Trì Nghiệp Đàn không muốn suy nghĩ nhiều, có công ty lớn như YC đầu tư, hắn đương nhiên là vui rồi, nhưng công ty có lớn đến đâu chăng nữa, đã vào phim của hắn thì cũng phải tuân theo quy củ của hắn. Với lại ngày mai Cố Hàm tới rồi, hắn không có tâm tư nào để mà đối phó với người của YC đâu, tốt nhất là đừng có đưa cho hắn cái ý tưởng xấu xa gì.
“Vậy ngày mai gặp mặt rồi bàn tiếp.” Trì Nghiệp Đàn nói. Thay vì cái này, bây giờ hắn càng muốn quay về phòng hơn, liệt kê sắp xếp một danh sách cho ngày mai, để sáng mai bắt đầu chuẩn bị nghênh đón Cố Hàm.
Tùng Sâm hiểu được nghĩ nhiều cũng vô dụng, mặc dù rất hy vọng YC đầu tư, nhưng cũng còn phải xem duyên phận.
Nhà sản xuất thì lại muốn cố gắng hết sức một lần, nếu như có thể nhận được đầu tư và sự giúp đỡ của YC, chỉ cần bộ phim này hot, thì việc bán bản quyền ra nước ngoài là không thành vấn đề, lý lịch nhà sản xuất phim hắn đây cũng càng đẹp mắt hơn. Có điều mặc dù hắn là nhà sản xuất, nhưng Trì Nghiệp Đàn với Tùng Sâm mới là người định đoạt, hắn chỉ có thể sắp xếp việc tiếp đón ngày mai cho thật tốt, thật chu đáo mà thôi.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, người của YC đúng giờ có mặt, nhà sản xuất trước tiên dẫn bọn họ đi thăm quan địa điểm quay chụp, sau đó là giới thiệu tình huống của đoàn phim.
Người đến từ YC Ent. cũng rất chuyên nghiệp, không chụp ảnh diễn viên, chỉ chụp một vài cảnh quay và ghi âm cuộc nói chuyện với nhà sản xuất, để tiện cho việc trở về viết báo cáo.
Toàn bộ quá trình Trì Nghiệp Đàn đều không ra mặt. Hắn hôm nay vẫn thức dậy sớm như bình thường, sau khi ăn sáng, không có tiếp tục gõ chữ, mà là tự tay đổi ga giường vỏ chăn, còn gọi phục vụ phòng, nhìn các cô quét dọn phòng ốc sạch sẽ đến không còn một hạt bụi, bốn phía cũng được sắp xếp gọn gàng. Sau khi khử trùng bồn tắm, thì đặt bóng tắm*, dầu gội đầu và sữa tắm mới mua lên trên kệ, trông vào đặc biệt có cảm giác nghi thức.
* Bóng tắm: tiếng anh là Bath bomb, là một sản phẩm tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho cơ thể, được dùng khi ngâm mình trong bồn tắm.
Hoa hồng đỏ tươi lộng lẫy, cắm trong bình thủy tinh trong suốt, đặt ở đầu giường, nở rộ xinh đẹp. Rượu vang cũng đã chuẩn bị xong, chờ được mở bất cứ lúc nào. Nến thơm hương hoa hồng của Noãn Phong xếp trên đầu giường, là hôm bữa bảo Tỉnh Phẩm đi mua sản phẩm mới, thuận tiện mua luôn.
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi Cố Hàm.
Bởi vì đầy trong đầu đều là Cố Hàm, cho nên lúc nhà sản xuất mời hắn qua gặp người của YC Ent., hắn có hơi lơ đễnh, thậm chí còn không muốn lãng phí thời gian. Bởi vậy lúc người của YC Ent. đưa ra đề xuất muốn sắp xếp diễn viên vào đoàn, Trì Nghiệp Đàn một giây do dự cũng không có liền lập tức cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy không cần lãng phí thời gian tiếp tục đàm phán chuyện này nữa.
Nguyên văn câu nói của Trì Nghiệp Đàn chính là: “Có tên thì không được, xác chết thì thoải mái.”
Sau đó người của YC Ent. cùng bọn họ thảo luận về vấn đề cổ phần đầu tư và phân chia lợi nhuận, Trì Nghiệp Đàn dứt khoát chỉ trả lời bằng hai từ “Được!” hoặc “Không được!”, bởi vậy cho nên lúc người của YC Ent. rời đi, sắc mặt làm sao cũng không dễ nhìn. Bọn họ đường đường là người bên A, nhưng mà dường như không có trở thành ba ba, mà là gặp phải một vị ba ba. Nhà sản xuất cũng cực kỳ sầu, như thể con vịt đã đưa đến bên miệng, liền bị Trì Nghiệp Đàn cho vào đĩa mang đi mất.
Bản thân Trì Nghiệp Đàn lại không có cảm giác gì lớn, hắn bình thường đều là như vậy, sẽ không bởi vì đối phương là công ty lớn mà nhân nhượng. Có lẽ làm như vậy là hơi thiếu chuyên nghiệp, nhưng hắn là một tác gia, một biên kịch, chuyên môn vốn dĩ cũng không ở chỗ này.
Bảy giờ tối, Cố Hàm đến.
Trì Nghiệp Đàn đã đợi anh ở bãi đỗ xe rất lâu, nhìn thấy Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn lập tức nắm chặt tay Cố Hàm đi vào thang máy, nếu như không phải trong bãi đỗ xe và thang máy có camera giám sát, hắn đã trao cho Cố Hàm một nụ hôn rồi, hiện tại chỉ có thể chờ cho đến khi trở lại phòng.
Hết chương 40
Để mua được loại phù hợp với kích cỡ của mình, Trì Nghiệp Đàn đặc biệt đi đến một trung tâm thương mại chuyên bán hàng nhập khẩu, đồ dùng ở đây rất đầy đủ, hắn cẩn thận lựa chọn mấy chai dầu trơn thật an toàn. Thân là người nổi tiếng, Trì Nghiệp Đàn đương nhiên là phải võ trang đầy đủ, tránh để người ta nhìn thấy rồi viết bậy viết bạ. Lần này hắn còn đặc biệt mua một lượt tất cả các loại “mũ” phù hợp, để xem Cố Hàm thích loại nào, sau này bảo Tỉnh Phẩm đi mua, hoặc tìm người mua hộ, sẽ tương đối an toàn hơn.
Nhân viên thu ngân cũng không để ý tới hành vi giống như mua đi bán lại của Trì Nghiệp Đàn, cực kỳ chuyên nghiệp quét mã, cho vào túi, làm liên tay, lại còn dùng loại túi đục màu vô cùng có tình người, khiến cho Trì Nghiệp Đàn lần đầu tiên trải nghiệm việc mua loại đồ dùng này cảm thấy hết sức thoải mái, cũng tràn đầy mong đợi đối với cuối tuần.
Nếu đã đi ra ngoài, Trì Nghiệp Đàn cũng nhân tiện đi dạo một vòng, mua thêm vài món đồ.
Đi đến nhà sách trong trung tâm thương mại, Trì Nghiệp Đàn liền thấy sách mới của Nhàn Thù bày trên kệ sách mới ngay sát cạnh cửa ra vào, hôm nay là ngày quyển sách này chính thức lên kệ trên toàn quốc. Thời nay, sách giấy là loại sản phẩm rất khó tiêu thụ trên thị trường, có thể độc chiếm một khung kệ như vậy, chứng minh Nhàn Thù rất có lực hấp dẫn, căn bản không lo bán không được, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy đã có rất nhiều độc giả lấy sách đi tính tiền.
Trì Nghiệp Đàn không phải fan của Hám Thù, nhưng sách của Hám Thù hắn đều đã đọc, cũng đánh giá rất cao phong cách và tính chuyên nghiệp của Hám Thù, cho nên lần này nếu như đã gặp, thì nhất định phải mua về.
Nếu như đã mua sách, Trì Nghiệp Đàn không lý nào lại chỉ mua một quyển, vì vậy, đi một lần này là đi hơn một tiếng đồng hồ. Đứng trước quầy sách của Hám Thù một lát, Trì Nghiệp Đàn cầm lấy hai quyển.
Mỗi khi tự mình ra ngoài mua sách, Trì Nghiệp Đàn mới chân thực cảm nhận được có xe thật là tuyệt, chứ nếu để hắn xách theo mười mấy hai mươi quyển sách này đi xe bus hoặc tàu điện ngầm, thì đúng là kinh khủng.
Lúc về tới khách sạn đã quá giờ cơm trưa, Trì Nghiệp Đàn gọi Tỉnh Phẩm tới, đưa một trong hai quyển sách của Hám Thù vừa mới mua cho y: “Gửi bưu kiện giúp tôi, địa chỉ lát nữa sẽ gửi tin nhắn qua cho cậu.”
“Vâng.” Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với Tỉnh Phẩm mà nói cũng không thể xem là công việc, “Ông chủ, anh ăn cơm trưa chưa?”
Trì Nghiệp Đàn nói: “Chưa ăn, gọi giúp tôi một phần đi.”
“Được.” Tỉnh phẩm gọi điện cho dịch vụ phòng, sau đó quay lại phòng khách, nói: “Nguyệt Thanh Mạn lão sư muốn mời anh tham dự tiệc sinh nhật của chị ấy vào cuối tuần sau, em vẫn chưa trả lời, ông chủ, anh có đi không?”
Nguyệt Thanh Mạn là một tác gia nữ, năm nay hơn 40 tuổi, bởi vì tính cách ngay thẳng phóng khoáng, ở trong giới vô cùng nổi tiếng. Bởi vì cô viết thư đề cử tác phẩm của Trì Nghiệp Đàn, cho nên hai người mới quen biết, có điều bình thường cũng không qua lại nhiều, tiệc sinh nhật năm nào Mạn Thanh Nguyệt cũng gửi thiệp mời tới, nhưng Trì Nghiệp Đàn chỉ đến có một lần.
Trì Nghiệp Đàn suy nghĩ một lát, nói: “Chuẩn bị cho Nguyệt lão sư một phần quà, tôi mang Tùng Dịch đi cùng.”
Tùng Dịch chưa thể tính là học trò của hắn, theo lý mà nói hắn hoàn toàn không cần phải dẫn theo Tùng Dịch, nhưng dù sao cũng là cháu trai Tùng Sâm, có cơ hội như này, dẫn tới cho mở mang kiến thức một chút, kết thêm vài người bạn cũng rất tốt. Đến khi Tùng Dịch quen biết nhiều người hơn, sẽ không cần phải dốc sức phỏng vấn một mình Cố Hàm, hắn cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
“Vâng.” Ông chủ y không thiếu tiền, phạm vi quà có thể chọn rất rộng, “Đúng rồi, buổi sáng em nghe nhà sản xuất phim nói, YC Entertainment dự định đầu tư vào đoàn phim của chúng ta.”
Trì Nghiệp Đàn bất ngờ: “Không phải đồn bậy chứ?”
“Chắc không phải đâu, là nhà sản xuất nói với đạo diễn Tùng, có điều chỉ nói là dự định, có lẽ vẫn chưa xác định.” Nếu như là chuyện đã xác định, chắc chắn sẽ để Trì Nghiệp Đàn đi thương nghị, dù sao đây cũng là kịch bản của Trì Nghiệp Đàn.
“Tôi biết rồi.” Để hắn hỏi lại đạo diễn Tùng.
Ăn trưa xong, Trì Nghiệp Đàn không đi gõ chữ, mà chọn ngồi đọc sách mới của Hám Thù. Quyển mà hắn nhờ Tỉnh Phẩm gửi đi kia, là gửi cho anh trai hắn, anh trai hắn chắc còn chưa biết thân phận tác gia của Hám Thù đâu, đúng lúc nhân cơ hội này nói với anh ấy một tiếng, sau đợt tung sản phẩm mới ra thị trường vừa rồi, có lẽ quan hệ của hai người đó đã thân thiết hơn.
Sách của Hám Thù vẫn giữ được các tiêu chuẩn trước đây của nó, tình tiết nhịp nhàng ăn khớp, rất lôi cuốn. Trì Nghiệp Đàn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn muốn thêm một kiều đoạn* trong phim. Phần kiều đoạn này, không thể Mary Sue**, không thể kết thúc bởi nam chính, phải để nữ chính giải quyết toàn bộ vấn đề từ đầu tới đuôi, vừa gia tăng gay cấn, vừa nhấn mạnh tính chất nữ chủ.
* Kiều đoạn (Bridge Plot): là một thuật ngữ không chuyên, đại khái là để chỉ một phân cảnh nhỏ nằm giữa hai phân cảnh lớn trong phim, đóng vai trò chuyển tiếp.
** Mary Sue: là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.
Nghĩ như vậy, Trì Nghiệp Đàn gửi tin nhắn cho Hám Thù, nói Hám Thù khi nào có thời gian rảnh thì gọi điện cho hắn.
Nói đến trao đổi phương thức liên lạc, Trì Nghiệp Đàn và Hám Thù cũng chỉ mới trao đổi phương thức liên lạc vào cái đêm Trì Diệc Ôn uống say đó, theo như cái logic này, Trì Diệc Ôn đúng là tin tưởng Hám Thù quá sớm.
Hám Thù gọi điện lại cho Trì Nghiệp Đàn vào chiều tối, Trì Nghiệp Đàn nói với Hám Thù ý tưởng của mình, cũng bày tỏ sẽ để Hám Thù ký tên lên kịch bản.
Phải biết rằng, kịch bản của Trì Nghiệp Đàn xưa nay đều là tự hắn hoàn thành, hắn có thể giúp người khác tư vấn đóng góp ý kiến, nhưng hắn chưa bao giờ để cho người khác tham dự vào kịch bản của hắn. Lần này muốn nhờ Hám Thù giúp đỡ, một phần là vì Hám Thù có nhiều kinh nghiệm viết tác phẩm thể loại này hơn hắn, một phần là vì muốn cảm ơn Hám Thù đã giúp cho anh trai hắn tỉnh ngộ, nhận ra rốt cuộc là y nên theo đuổi điều gì. Nếu như có thể nhân cơ hội này đưa Hám Thù gia nhập vào giới biên kịch, thì cũng coi như là đáp trả được phần ân tình này cho Hám Thù.
Hám Thù nói mình tạm thời chưa có ý định chuyển nghề, cũng không muốn ký tên, có điều hắn cũng có một vài tình tiết có thể sử dụng trong kịch bản của Trì Nghiệp Đàn, đợi lát nữa hắn gửi đại cương cho Trì Nghiệp Đàn, hai người lại thảo luận tiếp.
“Nếu anh không ký tên, ân tình tôi nợ anh lại nhiều thêm rồi.” Trì Nghiệp Đàn thản nhiên cười nói, hắn rất thưởng thức tính cách của Hám Thù, làm việc không dây dưa dài dòng, cũng không tự cho mình là đúng.
“Không sao hết, cậu có thể cho tôi cái danh hiệu “Hợp tác vì tình bạn” là được.” Hám Thù mỗi ngày đều bị đủ loại hối bản thảo, công việc đã quá bận rộn, thật sự không muốn có thêm công việc nào nữa.
“Vậy đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp.” Nếu như Hám Thù không ra vẻ sĩ diện hão, vậy thì Trì Nghiệp Đàn cũng không cần phải sĩ diện, đợi lúc nào về mời Hám Thù ăn một bữa cơm thì thiết thực hơn.
****
Bởi vì sau đó không thấy có gì nữa, nên vấn đề đầu tư của YC Ent. bị Trì Nghiệp Đàn vứt ra đằng sau đầu.
Không ngờ tới, tối thứ năm, Tùng Sâm gọi Trì Nghiệp Đàn sang, chính thức đề cập đến sự việc này.
“Không phải YC Ent. đa phần đều đầu tư vào các dự án quốc tế sao?” Trì Nghiệp Đàn không hiểu vì sao một vị đại thần lại đột nhiên ghé thăm ngôi miếu nhỏ của hắn.
“Điều đó cũng không có nghĩa là người ta không đầu tư vào các hạng mục trong nước.” Tùng Sâm rất vui, “Nếu như nhất định phải đầu tư vào dự án trong nước, quăng tiền vào phim của Trì Nghiệp Đàn cậu là lựa chọn đảm bảo nhất.”
Đây không phải là Tùng Sâm tâng bốc thổi phồng Trì Nghiệp Đàn, mà đây là sự thật đã được nội bộ ngành nghề công nhận, cho nên phim của Trì Nghiệp Đàn xưa nay mới không thiếu người đầu tư, chỉ có thể nói, là bản thân Trì Nghiệp Đàn không chịu thua kém, có bản lĩnh.
“Đối phương có yêu cầu gì?” Một công ty giải trí tầm cỡ quốc tế đột nhiên lại muốn đầu tư vào phim của hắn, Trì Nghiệp Đàn nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy đối phương nhất định sẽ đưa ra một đống điều kiện, không cần biết người khác có coi bên A* bọn họ là ba ba hay không, bọn họ nhất định phải xác lập mình là ba ba trước đã. Cái này cũng hết cách, đôi khi, nhiều tiền chính là ba ba.
* Bên A: bên thứ nhất, là người đóng góp hoặc nhà đầu tư, tức là cơ quan hoạt động chính và có vị trí thống lĩnh. Nói chung là bên đưa ra mục tiêu. Trong quá trình xây dựng hợp đồng, bên này chủ yếu đưa ra mục tiêu cần đạt được và là bên chi phối hợp đồng.
“Chưa đề cập tới, nói là ngày mai sẽ cử người đến nói chuyện.” Nhà sản xuất phim trả lời.
Bộ phim 《Nữ Thừa tướng》này không thiếu người đầu tư, hơn nữa tất cả các khoản đầu tư cùng phân chia lợi nhuận trước khi khởi quay đều đã được thỏa thuận xong rồi. Nhưng sau lưng YC là Cố gia, người khác cầu còn không được, hiện tại đã tự mình tìm đến tận cửa rồi, bọn họ cho dù không còn chỗ ngồi, cũng phải xếp thêm một chỗ nữa cho YC. Với lại thị trường bây giờ, chi phí quay chụp và tiền cát-xê không lớn, lớn là ở chỗ hậu kỳ và tuyên truyền quảng bá sau này. YC có quan hệ, lại có tiền, nếu như xuất lực cho việc quảng bá 《Nữ Thừa tướng》, vậy thì hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ khác xa so với nguồn lực tuyên truyền bọn họ hiện có, bọn họ căn bản không có lý do gì để từ chối.
Nhưng cũng phải nói, nếu như YC đưa ra cái yêu cầu gì quá đáng, thì chính xác là làm khó bọn họ. Hiện tại phim đang quay rất thuận lợi, người trong đoàn phim đều rất tuân thủ nội quy, nếu YC đột nhiên yêu cầu bọn họ đổi vai, hay là mang tiền tiến tổ nhét thêm nhân vật, hoặc là quy tắc ngầm hay mấy kiểu tương tự, với tính cách của Trì Nghiệp Đàn, nhất định là sẽ cho ngâm nước nóng. Bởi vậy, nói cho cùng, việc này cũng đừng nghĩ quá đơn giản.
Trì Nghiệp Đàn không muốn suy nghĩ nhiều, có công ty lớn như YC đầu tư, hắn đương nhiên là vui rồi, nhưng công ty có lớn đến đâu chăng nữa, đã vào phim của hắn thì cũng phải tuân theo quy củ của hắn. Với lại ngày mai Cố Hàm tới rồi, hắn không có tâm tư nào để mà đối phó với người của YC đâu, tốt nhất là đừng có đưa cho hắn cái ý tưởng xấu xa gì.
“Vậy ngày mai gặp mặt rồi bàn tiếp.” Trì Nghiệp Đàn nói. Thay vì cái này, bây giờ hắn càng muốn quay về phòng hơn, liệt kê sắp xếp một danh sách cho ngày mai, để sáng mai bắt đầu chuẩn bị nghênh đón Cố Hàm.
Tùng Sâm hiểu được nghĩ nhiều cũng vô dụng, mặc dù rất hy vọng YC đầu tư, nhưng cũng còn phải xem duyên phận.
Nhà sản xuất thì lại muốn cố gắng hết sức một lần, nếu như có thể nhận được đầu tư và sự giúp đỡ của YC, chỉ cần bộ phim này hot, thì việc bán bản quyền ra nước ngoài là không thành vấn đề, lý lịch nhà sản xuất phim hắn đây cũng càng đẹp mắt hơn. Có điều mặc dù hắn là nhà sản xuất, nhưng Trì Nghiệp Đàn với Tùng Sâm mới là người định đoạt, hắn chỉ có thể sắp xếp việc tiếp đón ngày mai cho thật tốt, thật chu đáo mà thôi.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, người của YC đúng giờ có mặt, nhà sản xuất trước tiên dẫn bọn họ đi thăm quan địa điểm quay chụp, sau đó là giới thiệu tình huống của đoàn phim.
Người đến từ YC Ent. cũng rất chuyên nghiệp, không chụp ảnh diễn viên, chỉ chụp một vài cảnh quay và ghi âm cuộc nói chuyện với nhà sản xuất, để tiện cho việc trở về viết báo cáo.
Toàn bộ quá trình Trì Nghiệp Đàn đều không ra mặt. Hắn hôm nay vẫn thức dậy sớm như bình thường, sau khi ăn sáng, không có tiếp tục gõ chữ, mà là tự tay đổi ga giường vỏ chăn, còn gọi phục vụ phòng, nhìn các cô quét dọn phòng ốc sạch sẽ đến không còn một hạt bụi, bốn phía cũng được sắp xếp gọn gàng. Sau khi khử trùng bồn tắm, thì đặt bóng tắm*, dầu gội đầu và sữa tắm mới mua lên trên kệ, trông vào đặc biệt có cảm giác nghi thức.
* Bóng tắm: tiếng anh là Bath bomb, là một sản phẩm tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho cơ thể, được dùng khi ngâm mình trong bồn tắm.
Hoa hồng đỏ tươi lộng lẫy, cắm trong bình thủy tinh trong suốt, đặt ở đầu giường, nở rộ xinh đẹp. Rượu vang cũng đã chuẩn bị xong, chờ được mở bất cứ lúc nào. Nến thơm hương hoa hồng của Noãn Phong xếp trên đầu giường, là hôm bữa bảo Tỉnh Phẩm đi mua sản phẩm mới, thuận tiện mua luôn.
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi Cố Hàm.
Bởi vì đầy trong đầu đều là Cố Hàm, cho nên lúc nhà sản xuất mời hắn qua gặp người của YC Ent., hắn có hơi lơ đễnh, thậm chí còn không muốn lãng phí thời gian. Bởi vậy lúc người của YC Ent. đưa ra đề xuất muốn sắp xếp diễn viên vào đoàn, Trì Nghiệp Đàn một giây do dự cũng không có liền lập tức cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy không cần lãng phí thời gian tiếp tục đàm phán chuyện này nữa.
Nguyên văn câu nói của Trì Nghiệp Đàn chính là: “Có tên thì không được, xác chết thì thoải mái.”
Sau đó người của YC Ent. cùng bọn họ thảo luận về vấn đề cổ phần đầu tư và phân chia lợi nhuận, Trì Nghiệp Đàn dứt khoát chỉ trả lời bằng hai từ “Được!” hoặc “Không được!”, bởi vậy cho nên lúc người của YC Ent. rời đi, sắc mặt làm sao cũng không dễ nhìn. Bọn họ đường đường là người bên A, nhưng mà dường như không có trở thành ba ba, mà là gặp phải một vị ba ba. Nhà sản xuất cũng cực kỳ sầu, như thể con vịt đã đưa đến bên miệng, liền bị Trì Nghiệp Đàn cho vào đĩa mang đi mất.
Bản thân Trì Nghiệp Đàn lại không có cảm giác gì lớn, hắn bình thường đều là như vậy, sẽ không bởi vì đối phương là công ty lớn mà nhân nhượng. Có lẽ làm như vậy là hơi thiếu chuyên nghiệp, nhưng hắn là một tác gia, một biên kịch, chuyên môn vốn dĩ cũng không ở chỗ này.
Bảy giờ tối, Cố Hàm đến.
Trì Nghiệp Đàn đã đợi anh ở bãi đỗ xe rất lâu, nhìn thấy Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn lập tức nắm chặt tay Cố Hàm đi vào thang máy, nếu như không phải trong bãi đỗ xe và thang máy có camera giám sát, hắn đã trao cho Cố Hàm một nụ hôn rồi, hiện tại chỉ có thể chờ cho đến khi trở lại phòng.
Hết chương 40
Bình luận truyện