Em Còn Nhớ Tôi Không?
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi tối không thể ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, với lại Cố Hàm cũng đã ăn được một chút, cho nên Cố Diễm dẫn anh đến quán dimsum, gọi dimsum đặc biệt và cháo.
* Dimsum: là các món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân, bao gồm cả đồ mặn, đồ ngọt, đồ chiên hay đồ hấp.
Đa dạng như vậy nhưng nguyên liệu chủ yếu của món này chỉ gồm một số thành phần chính như bột gạo, bột mì, thịt, các loại hải sản và các loại rau.
Cố Hàm rất thích mấy món điểm tâm nho nhỏ thế này, nhưng lại ăn không nhiều. Thỉnh thoảng làm một hai món cũng được, nhưng trong nhà lại không thiếu chút nguyên liệu này, nên mỗi lần làm sẽ làm rất nhiều. Người khác không ăn, Cố Hàm lại ăn không hết, cho nên ngoại trừ lễ tết tất cả bọn họ đều ở nhà, bình thường nếu như Cố Hàm muốn ăn, sẽ mua có sẵn ở bên ngoài, hiện tại quán dimsum cao cấp không ít, chất lượng tốt, mùi vị cũng ngon, cho dù Cố Hàm muốn ăn mỗi ngày, trong nhà cũng dư khả năng mua cho anh.
Đưa cháo hải sản cho Cố Hàm, Cố Diễm cũng không quanh co, hỏi thẳng: “Tại sao em lại ở tiệc rượu?”
Cố Hàm thành thật, cũng không bối rối, vừa ăn cháo vừa nhìn anh trai, hỏi lại: “Anh, anh đây là biết rõ còn cố hỏi sao?”
Ánh mắt Cố Diễm không có tí tránh né nào, bình tĩnh hỏi: “Ý em là sao?”
Cố Hàm gắp cho Cố Diễm một cái xíu mại: “Anh cũng đã lên kế hoạch đầu tư cho đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》rồi, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đầu tư đâu nhỉ?”
Biểu tình trên mặt Cố Diễm nghiêm túc hơn: “Cho nên em không định giải thích gì sao?”
Hai người đều dùng câu hỏi, nghe cứ như là khúc dạo đầu chuẩn bị đánh nhau, nhưng trong giọng nói không có chút nóng giận nào, chẳng qua chỉ là đẩy vấn đề sang cho đối phương mà thôi.
Cố Hàm im lặng một hồi, anh trai anh nếu như đã tìm tới cửa, vậy thì những gì tra ra được chắc chắn là nhiều hơn so với dự đoán của anh, nhưng có lẽ cũng không phải toàn bộ. Cố Diễm là anh trai anh, là người mà anh hoàn toàn tín nhiệm, cho nên anh có thể giấu diếm Cố Diễm, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt.
“Anh, em đang yêu đương với Trì Nghiệp Đàn.” Cố Hàm thẳng thắn.
“Sau đó thì sao?” Cố Diễm hỏi.
Cố Hàm có vẻ như không biết phải tiếp tục thế nào, anh trai anh không có gì tò mò về Trì Nghiệp Đàn, hoặc là những gì nên biết đều đã biết, hoặc là căn bản không có hứng thú.
Cố Hàm nghĩ nghĩ, nói thêm: “Anh ấy rất tốt, em thích anh ấy.”
Nghe thấy Cố Hàm nói thích, biểu tình của Cố Diễm cũng thả lỏng hơn: “Em và cậu ta mới biết nhau được bao lâu, cậu ta có cái gì đáng để em thích?”
Cố Hàm bật cười, anh trai anh có thể hỏi như vậy, chứng tỏ là vẫn đứng ở lập trường của anh mà suy nghĩ vấn đề, xem xét cảm thụ của anh, chứ không phải trực tiếp nói người này không được.
“Anh, em và Trì Nghiệp Đàn biết nhau lâu lắm rồi.”
Mi tâm Cố Diễm vừa mới giãn ra đã lại nhíu lại: “Em có ý gì?”
Cố Hàm ngoan ngoãn đưa đĩa đồ ăn cho Cố Diễm: “Vừa ăn vừa nói đi….”
Không hề giấu diếm, Cố Hàm đem toàn bộ chuyện của mình và Trì Nghiệp Đàn nói hết ra.
Những chuyện sau này cũng không khác mấy với những gì Cố Diễm điều tra được, Cố Diễm cũng đã tra xét một lượt tình huống gia đình Trì Nghiệp Đàn, nhưng sự tình hồi trung học anh thật sự là không tra ra, thậm chí còn không nghĩ tới hướng đó. Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, lúc đó nhân mạch và năng lực của anh cũng không được như bây giờ, đối với chuyện em trai yêu sớm hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Hàm đã lớn thế này, Cố Diễm đương nhiên sẽ không phản đối Cố Hàm yêu đương, nhưng đối phương là loại người gì, hoàn cảnh gia đình thế nào, nhân phẩm học thức ra sao, trong nhà có thân thích cực phẩm nào không…. Cố Diễm không thể không điều tra. Cho dù Cố Hàm ở nhà cả đời không làm cái gì, anh cũng có thể chu cấp cho người em trai này một cuộc sống không sầu không lo, nhưng điều này không có nghĩa là anh cũng có nghĩa vụ chu cấp cho bạn trai và gia đình bạn trai của em trai. Nếu như đối phương không đáng tin cậy, hoặc là có mưu đồ khác, sẽ làm giảm đi rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của em trai anh, đây là điều anh không muốn thấy, cho nên điều tra là điều cần thiết.
Nhưng bởi vì có một đoạn tình cảm thời trung học kia, chuyện này dường như đã trở nên khác biệt. Lúc đó có thể khiến cho Cố Hàm đồng ý yêu sớm, hơn nữa lại còn duy trì được hơn hai năm, chứng tỏ nhân phẩm đối phương nhất định không tệ. Cố Hàm chưa bao giờ là người hành động theo cảm tính, cộng thêm tâm phòng bị của Cố Hàm rất nặng, nếu như Trì Nghiệp Đàn thật sự có vấn đề, chắc chắn sẽ không có khả năng duy trì. Mà bây giờ, có thể tiếp tục đoạn tình cảm này, chứng tỏ ít nhất Trì Nghiệp Đàn đã có vị trí trong tim Cố Hàm. Đây là một khởi đầu vô cùng tốt để em trai anh có thể tin tưởng vào người khác.
Loại cảm giác này khiến cho Cố Diễm vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng vì Cố Hàm đã chấp nhận thay đổi tâm phòng bị mạnh mẽ của mình, chua xót là vì người có thể khiến cho em trai anh buông lỏng tâm phòng bị lại là một người bình thường như vậy.
Sau khi nói xong, giọng điệu Cố Hàm trở nên bất lực: “Em vẫn chưa nói với anh ấy chuyện nhà chúng ta, có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa.” Anh là bất lực với bản thân mình.
“Cái này không sao, nếu như cậu ta không có tâm tư và mục đích khác, tình huống nhà chúng ta lúc nào biết thì cũng như nhau cả thôi.” Nếu như Trì Nghiệp Đàn không thể hiểu được cách làm của Cố Hàm, vậy thì loại người này không thích hợp ở bên cạnh em trai anh, gia đình bọn anh có ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh, tình huống tương đối phức tạp, nếu như đối phương vì chút chuyện nhỏ này mà hờn dỗi với em trai anh, kiểu người như vậy chắc chắn sẽ không mang lại bầu không khí hòa thuận cho gia đình anh được, anh sẽ không để cho em trai mình phải chịu loại giận hờn đó.
Cố Hàm biết câu này của anh trai là đang bao che khuyết điểm, nhưng đây là anh trai anh, đương nhiên là sẽ đứng về phía anh.
Thấy Cố Hàm ăn hết cháo rồi, Cố Diễm lại lấy thêm cho anh một ít: “Nếu như em thích, vậy thì trước tiên cứ yêu đương đi, chuyện khác thì không cần vội vàng, để xem thế nào đã, phải tự bảo vệ mình cho tốt, đừng có cậu ta nói cái gì em cũng nghe.”
Cố Diễm cảm giác mình cứ như là bậc phụ huynh nhọc lòng, có điều anh cũng chỉ nhọc lòng có một chuyện này thôi.
“Em biết rồi. Em cũng không phải trẻ con.” Cố Hàm cười nói, anh trai anh vẫn là thích dặn dò.
“Chỉ sợ em yêu đương đến mất trí.” Cố Diễm nói tiếp: “Bây giờ thì nói cho anh biết, tại sao em lại ở tiệc rượu?”
Chuyện này lại là một vấn đề khác, không thể chơi chiêu tình cảm, Cố Hàm đành phải thành thật khai ra.
Cố Diễm nghe xong cực kỳ không hài lòng: “Nhà bọn họ không có ai rảnh, để em đi thay anh không ý kiến, nhưng lại không sắp xếp thêm bất kỳ cái gì khác, để cho em bị toàn bộ người trong hội trường gạt ra là như thế nào hả?”
Nếu như hôm nay anh không đến, để cho em trai anh lẻ loi trơ trọi ở chỗ đó ăn mấy món ăn không dinh dưỡng, sau đó một mình về nhà, dựa vào cái gì?
Cố Hàm vội vàng xoa dịu Cố Diễm: “Em cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, không có nghĩ nhiều như vậy.”
“Em không nghĩ không nói, dù sao em cũng không có kinh nghiệm, cậu ta chẳng lẽ cũng không nghĩ tới sao?” Trong mắt Cố Diễm, tiệc sinh nhật của một tác gia làm sao có thể quan trọng bằng em trai anh được.
Cố Hàm biết anh trai mình đây là bản chất bênh vực người nhà phát tác, cũng không biện hộ thay Trì Nghiệp Đàn, dù sao anh trai anh lo cho anh, anh rất vui vẻ: “Thế thì lần sau có chuyện như vậy, em sẽ nói với anh, nếu anh cũng tham gia thì em mới đi.”
Cố Diễm bất mãn: “Không có lần sau, nếu em muốn tham gia, anh dẫn em đi là được.”
Cố Hàm cười nói: “Anh, anh biết là em vẫn chưa muốn để lộ thân phận mà.”
Cố Diễm không vui vẻ gì đặt bánh trứng vào tay Cố Hàm: “Vậy cũng đừng thay Trì gia đi.”
Trì Nghiệp Đàn gửi tin nhắn tới, hỏi Cố Hàm đã về nhà chưa.
Cố Diễm liếc mắt nhìn điện thoại Cố Hàm, không nói gì.
Cố Hàm đánh chữ trả lời hắn, nói tình cờ gặp được anh cả, cùng anh cả đi ăn cơm, sẽ về nhà muộn một chút.
Trì Nghiệp Đàn an tâm, lại dặn anh khi nào về nhà thì gọi cho hắn.
Sau đó Cố Diễm và Cố Hàm cũng không nhắc lại chuyện Trì Nghiệp Đàn và tiệc rượu. Cố Hàm biết anh cả còn muốn quan sát Trì Nghiệp Đàn một thời gian, cho nên cũng không đề cập tới chuyện gặp mặt. Về phần những vấn đề khác anh cả không hỏi, đoán chừng là đã biết rồi, không cần anh phải nói thêm. Dù có nói như thế nào, trước tiên có thể vượt qua được nửa cửa ải của anh cả đây, thì những thứ khác đều tương đối đơn giản, về phần nửa cửa ải còn lại bao giờ mới qua được, Cố Hàm cũng không biết. Nhưng chỉ cần anh và Trì Nghiệp Đàn không xảy ra vấn đề gì, thì anh cả của anh rồi cũng sẽ chấp nhận Trì Nghiệp Đàn thôi.
Đưa Cố Hàm về nhà, Cố Diễm lại dặn dò rất nhiều điều, rõ ràng là một bộ dáng không thể yên lòng.
Cố Hàm rất thành thật nghe, ngoan ngoãn gật đầu, không tranh luận, không nhiều lời, chỉ ôn nhu dịu dàng nở nụ cười, đảm bảo có chuyện gì nhất định sẽ nói với Cố Diễm.
Đợi đến khi Cố Diễm nói đủ rồi, mới thả cho Cố Hàm lên lầu.
Cố Diễm dừng xe ở dưới lầu một lát, gọi điện thoại bảo YC Ent. tiếp tục tiếp xúc với đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》. Nếu như lúc trước anh bảo người của YC đến tiếp cận đoàn phim, đưa ra đủ loại yêu cầu, là muốn mượn cơ hội nhìn xem Trì Nghiệp Đàn là kiểu người gì, có đúng là người có nguyên tắc, không xằng bậy như bên ngoài đánh giá hay không; vậy thì lần này anh chính là muốn nhìn xem bộ phim này có thật sự có giá trị để đầu tư hay không. Mặc dù Trì Nghiệp Đàn ở trong giới rất nổi tiếng, nhưng trong mắt Cố Diễm vẫn là chưa đủ nhìn. Cố Diễm muốn xác định xem Trì Nghiệp Đàn có thật sự có tiềm lực hay không, nếu như chỉ có cái vỏ bên ngoài, không phải là cổ phiếu tiềm năng*, vậy thì sau này rất có thể em trai anh sẽ phải đi theo chịu khổ chung với Trì Nghiệp Đàn, đây là điều anh không muốn thấy. Hơn nữa em trai anh nói là một chuyện, chính anh xác nhận là một chuyện khác. Anh phải tự mình xác định Trì Nghiệp Đàn là một người có thể tin tưởng, anh mới có thể giao Cố Hàm cho Trì Nghiệp Đàn, nếu không, cái gì cũng đừng mong thương lượng với anh.
* Cố phiếu tiềm năng – nguyên văn là 潜力股: dùng để chỉ những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá hoặc những cổ phiếu có kỳ vọng đầu tư tiềm năng trong một khoảng thời gian trong tương lai. Trong các ngữ cảnh khác, “cổ phiếu tiềm năng” thường đề cập đến những người đàn ông trẻ có triển vọng và thường được sử dụng trong các vấn đề lựa chọn bạn đời của phụ nữ.
Cố Diễm bên đây nhọc lòng vì em trai, mà Cố Hàm thì đã trở thành “truyền thuyết” trong tiệc rượu. Mọi người xôn xao nghe ngóng dò hỏi lai lịch của người đàn ông được Cố Diễm dẫn đi, kết quả hỏi tới hỏi lui chỉ biết người này là đến đại diện cho Noãn Phong, thậm chí còn không phải là nhân viên của Noãn Phong, trước giờ căn bản chưa từng nghe qua trợ lý của Nhị thiếu gia Noãn Phong. Cái vòng luẩn quẩn quanh co này thật sự khiến cho người ta thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không thể trực tiếp đến hỏi thẳng người ta quan hệ của Noãn Phong và Cố gia là gì, ý đồ quá rõ ràng có thể làm mất thiện cảm của Cố gia đối với bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể vòng vèo nghĩ cách hợp tác với Noãn Phong, sau đó nghĩ biện pháp hỏi bóng hỏi gió tình hình. Nhưng có điều, Noãn Phong là một thương hiệu chuyên về hương liệu, phần lớn các công ty xí nghiệp đều không thể hợp tác, thật sự là càng khiến cho người ta mất kiên nhẫn.
Trì Nghiệp Đàn ở trong bữa tiệc của Nguyệt Thanh Mạn bên kia cũng không vui vẻ gì, không phải bị người lạnh nhạt, mà là gặp phải Cảnh Thiên Nhiên, một biên kịch danh tiếng trong giới không được tốt cho lắm, rất hay cơ hội*, thích chế nhạo người khác.
* Cơ hội – nguyên văn là 碰瓷 (Chạm sứ): là một từ dùng để chỉ một số hành vi cơ hội, tống tiền. Ví dụ như một số tội phạm trong ngành đồ cổ thường để đồ sứ dễ vỡ giữa đường với động cơ thầm kín khi bán đồ cổ tại các quầy hàng. Khách hàng vô tình làm vỡ nó, họ có thể nhân cơ hội để tống tiền. Hiện tại còn có các kiểu như: bạn cán chân tôi, bạn đâm xe tôi, bạn làm tôi ngã….
Quan hệ của Trì Nghiệp Đàn và Cảnh Thiên Nhiên không hề dễ chịu, không phải Cảnh Thiên Nhiên từng chế nhạo hắn, mà là rất lâu trước kia Trì Nghiệp Đàn từng thu nhận một học trò, thời gian không dài, bởi vì người đó sao chép kịch bản bị Trì Nghiệp Đàn phát hiện, Trì Nghiệp Đàn một chút cũng không thương tiếc lập tức đuổi đi, kết quả chưa được vài ngày, Cảnh Thiên Nhiên đã tiếp nhận người học trò này. Trì Nghiệp Đàn cũng đã nói rõ tình huống với Cảnh Thiên Nhiên, ngờ đâu Cảnh Thiên Nhiên lại nói, trên đời nhiều kịch bản như vậy, tham khảo một hai cái….. cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đối với người luôn luôn có nguyên tắc như Trì Nghiệp Đàn mà nói, đây quả thực là một phát biểu nực cười. Hắn cảm thấy nói chuyện với loại người này dù chỉ một câu cũng là lãng phí cuộc đời, ở trong giới cũng bày tỏ một cách rõ ràng, sẽ không có bất kỳ hợp tác nào cùng với Cảnh Thiên Nhiên. Hầu hết mọi người trong giới đều khinh thường Cảnh Thiên Nhiên, những lúc tụ họp cũng biết giữa Trì Nghiệp Đàn và Cảnh Thiên Nhiên chỉ có thể chọn một trong hai. Lần này Nguyệt Thanh Mạn chính xác không có mời Cảnh Thiên Nhiên, Cảnh Thiên Nhiên là theo chân một nữ diễn viên khác, dùng thân phận bạn trai đến tham gia cùng.
Nguyệt Thanh Mạn thật sự rất ngại ngùng, cô cũng không thích Cảnh Thiên Nhiên, nhưng lại không thể đem tiệc sinh nhật mình biến thành hiện trường đuổi người, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp đón.
Trì Nghiệp Đàn chẳng muốn ứng phó, sau khi Nguyệt Thanh Mạn cắt xong bánh kem liền lập tức rời đi. Ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về gọi điện thoại với Cố Hàm. Không biết hôm nay Cố Hàm đến tiệc rượu tình hình thế nào, hy vọng đừng bị người ta lạnh nhạt quá đáng, nếu không thì hắn sẽ rất khó chịu.
Hết chương 44
Buổi tối không thể ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, với lại Cố Hàm cũng đã ăn được một chút, cho nên Cố Diễm dẫn anh đến quán dimsum, gọi dimsum đặc biệt và cháo.
* Dimsum: là các món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân, bao gồm cả đồ mặn, đồ ngọt, đồ chiên hay đồ hấp.
Đa dạng như vậy nhưng nguyên liệu chủ yếu của món này chỉ gồm một số thành phần chính như bột gạo, bột mì, thịt, các loại hải sản và các loại rau.
Cố Hàm rất thích mấy món điểm tâm nho nhỏ thế này, nhưng lại ăn không nhiều. Thỉnh thoảng làm một hai món cũng được, nhưng trong nhà lại không thiếu chút nguyên liệu này, nên mỗi lần làm sẽ làm rất nhiều. Người khác không ăn, Cố Hàm lại ăn không hết, cho nên ngoại trừ lễ tết tất cả bọn họ đều ở nhà, bình thường nếu như Cố Hàm muốn ăn, sẽ mua có sẵn ở bên ngoài, hiện tại quán dimsum cao cấp không ít, chất lượng tốt, mùi vị cũng ngon, cho dù Cố Hàm muốn ăn mỗi ngày, trong nhà cũng dư khả năng mua cho anh.
Đưa cháo hải sản cho Cố Hàm, Cố Diễm cũng không quanh co, hỏi thẳng: “Tại sao em lại ở tiệc rượu?”
Cố Hàm thành thật, cũng không bối rối, vừa ăn cháo vừa nhìn anh trai, hỏi lại: “Anh, anh đây là biết rõ còn cố hỏi sao?”
Ánh mắt Cố Diễm không có tí tránh né nào, bình tĩnh hỏi: “Ý em là sao?”
Cố Hàm gắp cho Cố Diễm một cái xíu mại: “Anh cũng đã lên kế hoạch đầu tư cho đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》rồi, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đầu tư đâu nhỉ?”
Biểu tình trên mặt Cố Diễm nghiêm túc hơn: “Cho nên em không định giải thích gì sao?”
Hai người đều dùng câu hỏi, nghe cứ như là khúc dạo đầu chuẩn bị đánh nhau, nhưng trong giọng nói không có chút nóng giận nào, chẳng qua chỉ là đẩy vấn đề sang cho đối phương mà thôi.
Cố Hàm im lặng một hồi, anh trai anh nếu như đã tìm tới cửa, vậy thì những gì tra ra được chắc chắn là nhiều hơn so với dự đoán của anh, nhưng có lẽ cũng không phải toàn bộ. Cố Diễm là anh trai anh, là người mà anh hoàn toàn tín nhiệm, cho nên anh có thể giấu diếm Cố Diễm, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt.
“Anh, em đang yêu đương với Trì Nghiệp Đàn.” Cố Hàm thẳng thắn.
“Sau đó thì sao?” Cố Diễm hỏi.
Cố Hàm có vẻ như không biết phải tiếp tục thế nào, anh trai anh không có gì tò mò về Trì Nghiệp Đàn, hoặc là những gì nên biết đều đã biết, hoặc là căn bản không có hứng thú.
Cố Hàm nghĩ nghĩ, nói thêm: “Anh ấy rất tốt, em thích anh ấy.”
Nghe thấy Cố Hàm nói thích, biểu tình của Cố Diễm cũng thả lỏng hơn: “Em và cậu ta mới biết nhau được bao lâu, cậu ta có cái gì đáng để em thích?”
Cố Hàm bật cười, anh trai anh có thể hỏi như vậy, chứng tỏ là vẫn đứng ở lập trường của anh mà suy nghĩ vấn đề, xem xét cảm thụ của anh, chứ không phải trực tiếp nói người này không được.
“Anh, em và Trì Nghiệp Đàn biết nhau lâu lắm rồi.”
Mi tâm Cố Diễm vừa mới giãn ra đã lại nhíu lại: “Em có ý gì?”
Cố Hàm ngoan ngoãn đưa đĩa đồ ăn cho Cố Diễm: “Vừa ăn vừa nói đi….”
Không hề giấu diếm, Cố Hàm đem toàn bộ chuyện của mình và Trì Nghiệp Đàn nói hết ra.
Những chuyện sau này cũng không khác mấy với những gì Cố Diễm điều tra được, Cố Diễm cũng đã tra xét một lượt tình huống gia đình Trì Nghiệp Đàn, nhưng sự tình hồi trung học anh thật sự là không tra ra, thậm chí còn không nghĩ tới hướng đó. Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, lúc đó nhân mạch và năng lực của anh cũng không được như bây giờ, đối với chuyện em trai yêu sớm hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Hàm đã lớn thế này, Cố Diễm đương nhiên sẽ không phản đối Cố Hàm yêu đương, nhưng đối phương là loại người gì, hoàn cảnh gia đình thế nào, nhân phẩm học thức ra sao, trong nhà có thân thích cực phẩm nào không…. Cố Diễm không thể không điều tra. Cho dù Cố Hàm ở nhà cả đời không làm cái gì, anh cũng có thể chu cấp cho người em trai này một cuộc sống không sầu không lo, nhưng điều này không có nghĩa là anh cũng có nghĩa vụ chu cấp cho bạn trai và gia đình bạn trai của em trai. Nếu như đối phương không đáng tin cậy, hoặc là có mưu đồ khác, sẽ làm giảm đi rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của em trai anh, đây là điều anh không muốn thấy, cho nên điều tra là điều cần thiết.
Nhưng bởi vì có một đoạn tình cảm thời trung học kia, chuyện này dường như đã trở nên khác biệt. Lúc đó có thể khiến cho Cố Hàm đồng ý yêu sớm, hơn nữa lại còn duy trì được hơn hai năm, chứng tỏ nhân phẩm đối phương nhất định không tệ. Cố Hàm chưa bao giờ là người hành động theo cảm tính, cộng thêm tâm phòng bị của Cố Hàm rất nặng, nếu như Trì Nghiệp Đàn thật sự có vấn đề, chắc chắn sẽ không có khả năng duy trì. Mà bây giờ, có thể tiếp tục đoạn tình cảm này, chứng tỏ ít nhất Trì Nghiệp Đàn đã có vị trí trong tim Cố Hàm. Đây là một khởi đầu vô cùng tốt để em trai anh có thể tin tưởng vào người khác.
Loại cảm giác này khiến cho Cố Diễm vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng vì Cố Hàm đã chấp nhận thay đổi tâm phòng bị mạnh mẽ của mình, chua xót là vì người có thể khiến cho em trai anh buông lỏng tâm phòng bị lại là một người bình thường như vậy.
Sau khi nói xong, giọng điệu Cố Hàm trở nên bất lực: “Em vẫn chưa nói với anh ấy chuyện nhà chúng ta, có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa.” Anh là bất lực với bản thân mình.
“Cái này không sao, nếu như cậu ta không có tâm tư và mục đích khác, tình huống nhà chúng ta lúc nào biết thì cũng như nhau cả thôi.” Nếu như Trì Nghiệp Đàn không thể hiểu được cách làm của Cố Hàm, vậy thì loại người này không thích hợp ở bên cạnh em trai anh, gia đình bọn anh có ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh, tình huống tương đối phức tạp, nếu như đối phương vì chút chuyện nhỏ này mà hờn dỗi với em trai anh, kiểu người như vậy chắc chắn sẽ không mang lại bầu không khí hòa thuận cho gia đình anh được, anh sẽ không để cho em trai mình phải chịu loại giận hờn đó.
Cố Hàm biết câu này của anh trai là đang bao che khuyết điểm, nhưng đây là anh trai anh, đương nhiên là sẽ đứng về phía anh.
Thấy Cố Hàm ăn hết cháo rồi, Cố Diễm lại lấy thêm cho anh một ít: “Nếu như em thích, vậy thì trước tiên cứ yêu đương đi, chuyện khác thì không cần vội vàng, để xem thế nào đã, phải tự bảo vệ mình cho tốt, đừng có cậu ta nói cái gì em cũng nghe.”
Cố Diễm cảm giác mình cứ như là bậc phụ huynh nhọc lòng, có điều anh cũng chỉ nhọc lòng có một chuyện này thôi.
“Em biết rồi. Em cũng không phải trẻ con.” Cố Hàm cười nói, anh trai anh vẫn là thích dặn dò.
“Chỉ sợ em yêu đương đến mất trí.” Cố Diễm nói tiếp: “Bây giờ thì nói cho anh biết, tại sao em lại ở tiệc rượu?”
Chuyện này lại là một vấn đề khác, không thể chơi chiêu tình cảm, Cố Hàm đành phải thành thật khai ra.
Cố Diễm nghe xong cực kỳ không hài lòng: “Nhà bọn họ không có ai rảnh, để em đi thay anh không ý kiến, nhưng lại không sắp xếp thêm bất kỳ cái gì khác, để cho em bị toàn bộ người trong hội trường gạt ra là như thế nào hả?”
Nếu như hôm nay anh không đến, để cho em trai anh lẻ loi trơ trọi ở chỗ đó ăn mấy món ăn không dinh dưỡng, sau đó một mình về nhà, dựa vào cái gì?
Cố Hàm vội vàng xoa dịu Cố Diễm: “Em cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, không có nghĩ nhiều như vậy.”
“Em không nghĩ không nói, dù sao em cũng không có kinh nghiệm, cậu ta chẳng lẽ cũng không nghĩ tới sao?” Trong mắt Cố Diễm, tiệc sinh nhật của một tác gia làm sao có thể quan trọng bằng em trai anh được.
Cố Hàm biết anh trai mình đây là bản chất bênh vực người nhà phát tác, cũng không biện hộ thay Trì Nghiệp Đàn, dù sao anh trai anh lo cho anh, anh rất vui vẻ: “Thế thì lần sau có chuyện như vậy, em sẽ nói với anh, nếu anh cũng tham gia thì em mới đi.”
Cố Diễm bất mãn: “Không có lần sau, nếu em muốn tham gia, anh dẫn em đi là được.”
Cố Hàm cười nói: “Anh, anh biết là em vẫn chưa muốn để lộ thân phận mà.”
Cố Diễm không vui vẻ gì đặt bánh trứng vào tay Cố Hàm: “Vậy cũng đừng thay Trì gia đi.”
Trì Nghiệp Đàn gửi tin nhắn tới, hỏi Cố Hàm đã về nhà chưa.
Cố Diễm liếc mắt nhìn điện thoại Cố Hàm, không nói gì.
Cố Hàm đánh chữ trả lời hắn, nói tình cờ gặp được anh cả, cùng anh cả đi ăn cơm, sẽ về nhà muộn một chút.
Trì Nghiệp Đàn an tâm, lại dặn anh khi nào về nhà thì gọi cho hắn.
Sau đó Cố Diễm và Cố Hàm cũng không nhắc lại chuyện Trì Nghiệp Đàn và tiệc rượu. Cố Hàm biết anh cả còn muốn quan sát Trì Nghiệp Đàn một thời gian, cho nên cũng không đề cập tới chuyện gặp mặt. Về phần những vấn đề khác anh cả không hỏi, đoán chừng là đã biết rồi, không cần anh phải nói thêm. Dù có nói như thế nào, trước tiên có thể vượt qua được nửa cửa ải của anh cả đây, thì những thứ khác đều tương đối đơn giản, về phần nửa cửa ải còn lại bao giờ mới qua được, Cố Hàm cũng không biết. Nhưng chỉ cần anh và Trì Nghiệp Đàn không xảy ra vấn đề gì, thì anh cả của anh rồi cũng sẽ chấp nhận Trì Nghiệp Đàn thôi.
Đưa Cố Hàm về nhà, Cố Diễm lại dặn dò rất nhiều điều, rõ ràng là một bộ dáng không thể yên lòng.
Cố Hàm rất thành thật nghe, ngoan ngoãn gật đầu, không tranh luận, không nhiều lời, chỉ ôn nhu dịu dàng nở nụ cười, đảm bảo có chuyện gì nhất định sẽ nói với Cố Diễm.
Đợi đến khi Cố Diễm nói đủ rồi, mới thả cho Cố Hàm lên lầu.
Cố Diễm dừng xe ở dưới lầu một lát, gọi điện thoại bảo YC Ent. tiếp tục tiếp xúc với đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》. Nếu như lúc trước anh bảo người của YC đến tiếp cận đoàn phim, đưa ra đủ loại yêu cầu, là muốn mượn cơ hội nhìn xem Trì Nghiệp Đàn là kiểu người gì, có đúng là người có nguyên tắc, không xằng bậy như bên ngoài đánh giá hay không; vậy thì lần này anh chính là muốn nhìn xem bộ phim này có thật sự có giá trị để đầu tư hay không. Mặc dù Trì Nghiệp Đàn ở trong giới rất nổi tiếng, nhưng trong mắt Cố Diễm vẫn là chưa đủ nhìn. Cố Diễm muốn xác định xem Trì Nghiệp Đàn có thật sự có tiềm lực hay không, nếu như chỉ có cái vỏ bên ngoài, không phải là cổ phiếu tiềm năng*, vậy thì sau này rất có thể em trai anh sẽ phải đi theo chịu khổ chung với Trì Nghiệp Đàn, đây là điều anh không muốn thấy. Hơn nữa em trai anh nói là một chuyện, chính anh xác nhận là một chuyện khác. Anh phải tự mình xác định Trì Nghiệp Đàn là một người có thể tin tưởng, anh mới có thể giao Cố Hàm cho Trì Nghiệp Đàn, nếu không, cái gì cũng đừng mong thương lượng với anh.
* Cố phiếu tiềm năng – nguyên văn là 潜力股: dùng để chỉ những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá hoặc những cổ phiếu có kỳ vọng đầu tư tiềm năng trong một khoảng thời gian trong tương lai. Trong các ngữ cảnh khác, “cổ phiếu tiềm năng” thường đề cập đến những người đàn ông trẻ có triển vọng và thường được sử dụng trong các vấn đề lựa chọn bạn đời của phụ nữ.
Cố Diễm bên đây nhọc lòng vì em trai, mà Cố Hàm thì đã trở thành “truyền thuyết” trong tiệc rượu. Mọi người xôn xao nghe ngóng dò hỏi lai lịch của người đàn ông được Cố Diễm dẫn đi, kết quả hỏi tới hỏi lui chỉ biết người này là đến đại diện cho Noãn Phong, thậm chí còn không phải là nhân viên của Noãn Phong, trước giờ căn bản chưa từng nghe qua trợ lý của Nhị thiếu gia Noãn Phong. Cái vòng luẩn quẩn quanh co này thật sự khiến cho người ta thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không thể trực tiếp đến hỏi thẳng người ta quan hệ của Noãn Phong và Cố gia là gì, ý đồ quá rõ ràng có thể làm mất thiện cảm của Cố gia đối với bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể vòng vèo nghĩ cách hợp tác với Noãn Phong, sau đó nghĩ biện pháp hỏi bóng hỏi gió tình hình. Nhưng có điều, Noãn Phong là một thương hiệu chuyên về hương liệu, phần lớn các công ty xí nghiệp đều không thể hợp tác, thật sự là càng khiến cho người ta mất kiên nhẫn.
Trì Nghiệp Đàn ở trong bữa tiệc của Nguyệt Thanh Mạn bên kia cũng không vui vẻ gì, không phải bị người lạnh nhạt, mà là gặp phải Cảnh Thiên Nhiên, một biên kịch danh tiếng trong giới không được tốt cho lắm, rất hay cơ hội*, thích chế nhạo người khác.
* Cơ hội – nguyên văn là 碰瓷 (Chạm sứ): là một từ dùng để chỉ một số hành vi cơ hội, tống tiền. Ví dụ như một số tội phạm trong ngành đồ cổ thường để đồ sứ dễ vỡ giữa đường với động cơ thầm kín khi bán đồ cổ tại các quầy hàng. Khách hàng vô tình làm vỡ nó, họ có thể nhân cơ hội để tống tiền. Hiện tại còn có các kiểu như: bạn cán chân tôi, bạn đâm xe tôi, bạn làm tôi ngã….
Quan hệ của Trì Nghiệp Đàn và Cảnh Thiên Nhiên không hề dễ chịu, không phải Cảnh Thiên Nhiên từng chế nhạo hắn, mà là rất lâu trước kia Trì Nghiệp Đàn từng thu nhận một học trò, thời gian không dài, bởi vì người đó sao chép kịch bản bị Trì Nghiệp Đàn phát hiện, Trì Nghiệp Đàn một chút cũng không thương tiếc lập tức đuổi đi, kết quả chưa được vài ngày, Cảnh Thiên Nhiên đã tiếp nhận người học trò này. Trì Nghiệp Đàn cũng đã nói rõ tình huống với Cảnh Thiên Nhiên, ngờ đâu Cảnh Thiên Nhiên lại nói, trên đời nhiều kịch bản như vậy, tham khảo một hai cái….. cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đối với người luôn luôn có nguyên tắc như Trì Nghiệp Đàn mà nói, đây quả thực là một phát biểu nực cười. Hắn cảm thấy nói chuyện với loại người này dù chỉ một câu cũng là lãng phí cuộc đời, ở trong giới cũng bày tỏ một cách rõ ràng, sẽ không có bất kỳ hợp tác nào cùng với Cảnh Thiên Nhiên. Hầu hết mọi người trong giới đều khinh thường Cảnh Thiên Nhiên, những lúc tụ họp cũng biết giữa Trì Nghiệp Đàn và Cảnh Thiên Nhiên chỉ có thể chọn một trong hai. Lần này Nguyệt Thanh Mạn chính xác không có mời Cảnh Thiên Nhiên, Cảnh Thiên Nhiên là theo chân một nữ diễn viên khác, dùng thân phận bạn trai đến tham gia cùng.
Nguyệt Thanh Mạn thật sự rất ngại ngùng, cô cũng không thích Cảnh Thiên Nhiên, nhưng lại không thể đem tiệc sinh nhật mình biến thành hiện trường đuổi người, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp đón.
Trì Nghiệp Đàn chẳng muốn ứng phó, sau khi Nguyệt Thanh Mạn cắt xong bánh kem liền lập tức rời đi. Ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về gọi điện thoại với Cố Hàm. Không biết hôm nay Cố Hàm đến tiệc rượu tình hình thế nào, hy vọng đừng bị người ta lạnh nhạt quá đáng, nếu không thì hắn sẽ rất khó chịu.
Hết chương 44
Bình luận truyện