Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 45



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trở lại khách sạn đã là hơn 10 giờ tối, Trì Nghiệp Đàn vẫn chưa nhận được điện thoại của Cố Hàm, không biết là người còn chưa về tới nhà, hay là đã ngủ rồi. Chưa nghe được giọng nói của Cố Hàm thì chưa thể yên tâm, Trì Nghiệp Đàn vẫn quyết định gọi điện cho Cố Hàm.

Cố Hàm cũng vừa mới về tới nhà, vốn dĩ dự tính tắm rửa xong thì sẽ nhắn tin cho Trì Nghiệp Đàn, kết quả Trì Nghiệp Đàn đã gọi điện tới trước.

Cố Hàm: “Tiệc sinh nhật xong rồi à?”

Nghe được giọng nói Cố Hàm, trái tim lo lắng của Trì Nghiệp Đàn cũng bình tĩnh lại: “Anh về sớm, ngày mai còn có công việc.”

Cái này cũng không tính là nói dối.

Trì Nghiệp Đàn lập tức hỏi: “Em về đến nhà chưa?”

“Vừa mới vào cửa.” Cố Hàm cười nói. Hôm nay anh và anh cả nói nhiều như vậy, mặc dù thái độ của anh cả không rõ ràng, nhưng anh biết anh cả tuyệt đối sẽ không làm bậy. Anh cả của anh bao che khuyết điểm, nhưng không độc đoán, đôi khi lời nói nghiêm khắc, cũng đều là vì tốt cho anh.

Trì Nghiệp Đàn đã quên Cảnh Thiên Nhiên đến tận chân trời, hỏi tới vấn đề mà hắn quan tâm nhất: “Cuối tuần này em có tới đây không?”

Cố Hàm biết Trì Nghiệp Đàn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cái cái đề tài này, nói: “Cuối tuần này em hẹn ăn cơm với giáo sư trước kia rồi, không qua đâu.”

Trì Nghiệp Đàn có hơi thất vọng, nhưng Cố Hàm cũng có chuyện bận rộn của mình, hắn đương nhiên phải chừa thời gian cho Cố Hàm: “Vậy thì cuối tuần anh trở về tìm em.”

Phần kịch bản cần sửa chữa gần như đã hoàn thành, đoán chừng có thể rảnh rỗi một thời gian.

Cố Hàm không từ chối, sảng khoái đáp lại: “Được.”

****

Ngày hôm sau Noãn Phong nhận được rất nhiều cuộc gọi với ý muốn hợp tác, khiến cho người của bộ phận kinh doanh vô cùng hoang mang, bọn họ gần đây cũng không có tiếp xúc với khách hàng nào mới, đây là kim chủ ba ba ở đâu xuất hiện vậy? Nguyên một đám công ty không cái nào nhỏ cả.

Loại tình huống này trước giờ tan tầm được báo cáo cho Trì Diệc Ôn, Trì Diệc Ôn đang trên đường đến sân bay. Dạo gần đây tâm tình của y không tệ, chuyện của công ty đã không còn là toàn bộ cuộc sống của y, cho nên nghe xong cũng không cảm thấy đặc biệt vui vẻ gì, chỉ hỏi có phải trên mạng có tin tức tích cực gì về Noãn Phong hay không, sau khi nhận được đáp án phủ định, Trì Diệc Ôn để cho bọn họ tan tầm, nên làm gì thì cứ làm đi, cuối tuần xem tình hình rồi lại nói tiếp.

Cúp điện thoại, Trì Diệc Ôn nghĩ nghĩ, gọi điện cho Trì Nghiệp Đàn, hỏi hắn tiệc rượu thế nào. Trì Diệc Ôn suy nghĩ có phải là trong tiệc rượu Trì Nghiệp Đàn đã gặp ai đó hay không.

Trì Nghiệp Đàn tranh thủ lúc rảnh rỗi nghe điện thoại, không nói với Trì Diệc Ôn chuyện Cố Hàm đi thay hắn, hơn nữa hắn nghe Cố Hàm nói anh chỉ ở một lát là rời đi rồi, không có nói chuyện với ai khác cả, cho nên cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện ứng phó vài câu.

Trì Diệc Ôn cho rằng ý định hợp tác của mấy công ty kia chỉ là trùng hợp, chắc có lẽ là người tổ chức tiệc rượu đề nghị hợp tác nhiều bên, mọi người đều giống nhau cả.

Trì Diệc Ôn: “Quyển sách em gửi cho anh khá là hay.”

Nếu Trì Diệc Ôn không nhắc tới, Trì Nghiệp Đàn cũng đã quên mất chuyện này: “Anh thích là được rồi.”

Trì Diệc Ôn hỏi: “Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gửi sách cho anh vậy?”

Trì Nghiệp Đàn thần thần bí bí nói: “Sách của người quen, muốn cho anh đọc thử.”

“Bạn của em à?” Tác gia viết sách Trì Diệc Ôn biết chỉ có duy nhất một mình người em trai này thôi.

“Cũng là bạn của anh.” Trì Nghiệp Đàn nói.

“Ý em là sao?” Trì Diệc Ôn khó hiểu.

Trì Nghiệp Đàn nghiêm túc nói: “Anh, Hám Thù chính là Nhàn Thù.”

Trì Diệc Ôn đột nhiên không nói nên lời.

Trì Nghiệp Đàn giống như một đứa nhóc xấu tính muốn kể cho ba mẹ nghe một bí mật động trời, vui vẻ nói: “Bất ngờ lắm phải không?”

Đúng thật là bất ngờ, Trì Diệc Ôn đến bây giờ cũng không biết phải nói cái gì.

“Mặc dù cảm thấy có lẽ để Hám Thù tự mình nói cho anh sẽ tốt hơn, nhưng chờ anh ấy nói thì không biết là tới năm tháng nào. Thân phận của anh ấy vẫn luôn được giữ bí mật rất kỹ đối với người ngoài. Anh, anh cứ tiếp tục giúp anh ấy giữ bí mật nhé.”

Trì Diệc Ôn đã có thể phục hồi tinh thần, nhạt nhẽo nói: “Anh biết rồi.”

Y có thể nói cái gì đây? Thật sự là y rất thích tác phẩm của Nhàn Thù, thậm chí còn đang định đi xem Nhàn Thù có còn xuất bản quyển sách nào khác hay không, nghĩ sẽ mua hết về đọc. Với lại bản thân y cũng không phải là người có tính cách thích hô hào, ngay cả khi đã biết Hám Thù là Nhàn Thù, y cũng là kinh ngạc nhiều hơn kinh hỉ. Nghĩ đến một lát nữa sẽ phải gặp Hám Thù, Trì Diệc Ôn đột nhiên không quá muốn trở về. Không phải là tức giận và bất mãn vì bị giấu diếm, chỉ là có chút ngại ngùng khó nói, thật sự rất kỳ quái.

****

Trì Diệc Ôn và Hám Thù nói chuyện với nhau như thế nào Trì Nghiệp Đàn không biết, cũng không hỏi. Trong lòng hắn chỉ có mong đợi nhanh đến thứ sáu để còn về nhà.

Một tuần trôi qua vừa nhanh vừa chậm, rốt cuộc cũng qua hết một tuần, Trì Nghiệp Đàn ăn cơm trưa xong thì liền xuất phát, cho dù không thể lập tức đón Cố Hàm về nhà, nhưng có thể gặp mặt sớm một chút cũng rất tốt, hắn mang theo laptop, để có thể ở trong quán cafe gần bệnh viện vừa gõ chữ, vừa đợi Cố Hàm tan tầm.

Đến bệnh viện, Trì Nghiệp Đàn đi thang máy lên lầu, vừa ra khỏi cửa thang máy, liền nghe thấy một tiếng hét chói tai.

“Là anh ta dụ dỗ tôi trước, hiện tại lại không chịu trách nhiệm!”

“Bệnh viện các người phải cho tôi một lời giải thích. Cố Hàm, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Nghe được tên Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn sững sờ, bước chân cũng lập tức nhanh hơn, đi về phía đám người. Lúc này cửa sổ chỗ cuối hành lang đã vây kín người, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều đang đứng ở cửa phòng xem náo nhiệt.

Một bác sĩ lớn tuổi đang khuyên bảo, Trì Nghiệp Đàn chen lấn đi vào, liền thấy một cô gái tầm hai lăm hai sáu tuổi đang kề dao trên cổ, tóc tai bù xù, hốc mắt đỏ bừng. Cố Hàm đứng ở một bên, gương mặt đã không còn nét tươi cười thường ngày.

Trì Nghiệp Đàn đi qua, nắm chặt tay Cố Hàm, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn, Cố Hàm lộ vẻ kinh ngạc, anh cứ nghĩ phải đến lúc anh tan tầm Trì Nghiệp Đàn mới có thể tới đây.

Cô gái nhìn thấy ánh mắt Cố Hàm chuyển sang người khác, lập tức hét lên: “Cố Hàm, anh nhìn tôi!”

Cố Hàm nhíu mày, đây là lần đầu tiên Trì Nghiệp Đàn nhìn thấy Cố Hàm lộ vẻ không kiên nhẫn.

Cô gái tiếp tục nói: “Anh yêu thích tôi, đối xử tốt với tôi, nên phải chịu trách nhiệm với tôi. Hiện tại anh không thừa nhận, anh là loại đàn ông gì hả?”

Trì Nghiệp Đàn nhìn cô gái, lại nhìn Cố Hàm một chút, lạnh mặt hỏi cô gái: “Cô là ai…?”

Cô gái điên điên khùng khùng, lại có chút nghiêm túc nói: “Tôi là bạn gái Cố Hàm!”

Trì Nghiệp Đàn muốn nói: “Đánh rắm!”, nhưng suy xét đến ảnh hưởng, đổi hướng nói: “Cô nói vớ nói vẩn!”

“Anh thì biết cái gì? Anh ấy đối với tôi ôn nhu như vậy, lúc nào cũng nhắc nhở tôi chú ý cái này chú ý cái kia, ở trong phòng làm việc một mình nói chuyện riêng với tôi, còn cho tôi trái cây, anh ấy chính là yêu thích tôi!”

“Hả?” Trì Nghiệp Đàn nghe xong lại càng tức giận, “Cô có chứng hoang tưởng thì đến khoa tâm lý khám bệnh, khoa tim mạch không chữa được bệnh của cô.”

Cố Hàm kéo hắn một cái, ý bảo hắn nói ít vài câu, tránh làm cho người ta bị kích thích, không chịu nói lý.

Y tá trưởng và mấy y tá khác đang ở bên cạnh khuyên bảo cô gái, có việc gì thì từ từ nói, không cần phải cực đoan như vậy.

Cô gái cũng không nghe, vừa hô hào muốn Cố Hàm chịu trách nhiệm, vừa đòi gặp lãnh đạo bệnh viện.

Trong lúc cãi nhau, lãnh đạo bệnh viện cũng đã chạy đến, cô gái bắt đầu khóc lóc kể lể với lãnh đạo bệnh viện, nói Cố Hàm có ấn tượng tốt với cô ta, bây giờ lại không chịu thừa nhận, nói đến cụ thể chi tiết, nếu như không phải vừa rồi mới nghe qua bản tóm tắt, thì cái bản plus (mở rộng) này Trì Nghiệp Đàn cũng mém tin rồi.

Lãnh đạo bệnh viện vừa trấn an cô gái, vừa hỏi Cố Hàm chuyện gì xảy ra.

Cố Hàm nói cô gái này là bệnh nhân anh mới nhận hôm thứ hai, trong khoảng thời gian qua trò chuyện với cô không phát hiện ra vấn đề gì. Ngờ đâu hôm nay cô gái này đến văn phòng nói sẽ hẹn hò với anh, bản thân Cố Hàm cũng ngốc luôn, cô gái liền một mực chắc chắn Cố Hàm đã thổ lộ với mình, nói quan hệ của hai người là bạn trai và bạn gái.

Cố Hàm là người có kiên nhẫn, trong bệnh viện nổi tiếng hiền lành, thật sự đúng là đã có rất nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân tỏ tình với anh, nhưng sau khi Cố Hàm từ chối thì không có ai tiếp tục dây dưa nữa, không ngờ tới hôm nay lại xảy ra chuyện không theo lẽ thường này.

Tình trạng của cô gái vẫn chưa ổn định, bệnh viện cũng chỉ có thể trấn an, cô ta không phải người địa phương, chỉ là đến đây làm việc, không có bạn bè người thân đi cùng, trong tình huống này, bệnh viện buộc phải đặt sức khỏe bệnh nhân lên đầu.

Vì vậy viện trưởng nói với Cố Hàm: “Bác sĩ Cố, cậu cũng lâu lắm rồi chưa nghỉ phép, nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi nhé. Bệnh nhân trong tay giao cho các bác sĩ khác trong khoa phụ trách, đợi bệnh viện điều tra rõ ràng sự tình rồi nói.”

Cách làm của bệnh viện không có gì đáng trách, chung quy cũng không thể để bệnh nhân ở trong bệnh viện quậy đến mức ảnh hưởng tới mạng người, nếu không thì bọn họ làm sao cũng không nói rõ được, danh tiếng bệnh viện cũng sẽ bị phá nát. Phương pháp xử lý trung hòa chỉ có duy nhất một cách này, tạm thời đình chỉ công tác Cố Hàm trước.

Trì Nghiệp Đàn cực kỳ bất mãn với kết quả này, cũng không phải Cố Hàm làm sai, dựa vào cái gì mà đình chỉ Cố Hàm? Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Cố Hàm đã kéo hắn một cái, đáp: “Được, viện trưởng.”

Cô gái vẫn còn la hét đòi Cố Hàm chịu trách nhiệm, y tá và lãnh đạo vẫn đang khuyên bảo, Cố Hàm kéo Trì Nghiệp Đàn rời đi, cô gái ở phía sau gọi to tên Cố Hàm, Cố Hàm cũng không quay đầu lại. Người xem náo nhiệt có người ném cho Cố Hàm ánh mắt đồng cảm, người lại không chê lớn chuyện chỉ trỏ Cố Hàm.

Trì Nghiệp Đàn đột nhiên hiểu được, Hám Thù lúc trước vì sao lại từ bỏ cái nghề này. Không phải thất vọng đối với bệnh viện, cũng không phải thất vọng đối với ngành nghề, mà là thất vọng đối với bản chất con người. Nếu như hôm nay Cố Hàm nói với hắn muốn từ chức, hắn sẽ không phản đối dù là nửa câu, hắn không nhìn nổi Cố Hàm chịu oan ức, một chút xíu cũng không.

Không biết đến khi nào mới có thể đi làm trở lại, Cố Hàm thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình. Chuyện này ảnh hưởng rất xấu đến anh, cho dù anh có phải là bên đúng hay không, đều sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác. Anh có thể không để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng bệnh nhân có để ý đến sự việc tai bay vạ gió này hay không thì không biết được.

Sau khi bàn giao toàn bộ bệnh nhân, lại đến làm ghi chép bên phía cảnh sát, lúc từ cục cảnh sát đi ra đã là hơn bảy giờ tối.

Trì Nghiệp Đàn vốn tưởng rằng sẽ có một đêm lãng mạn, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện này, cho dù lòng hắn có rộng đến đâu, thì cũng không thể không quan tâm đến cảm nhận của Cố Hàm.

Lên xe, Trì Nghiệp Đàn nói: “Đi ăn cơm trước nhé!”

Có Hàm gật đầu, lười biếng không muốn nói chuyện.

Trì Nghiệp Đàn đau lòng anh, nói đùa: “Xem ra cái nghề bác sĩ này thật sự rất nguy hiểm.”

Cố Hàm cũng không muốn để cho Trì Nghiệp Đàn lo lắng, xốc lại tinh thần nói chuyện với Trì Nghiệp Đàn: “Cũng may em có chuẩn bị đường lui, lỡ như làm không nổi nữa, vẫn còn có cơm ăn.”

Anh là đang nói về việc đầu tư quán bar.

Trì Nghiệp Đàn vui vẻ nói: “Đến quán bar làm việc thì có ích gì? Không bằng đến nhà anh làm trợ lý, thẻ ngân hàng của anh đều là của em.”

Tâm tình Cố Hàm đã sáng sủa hơn một chút, cười nói: “Trợ lý leo giường hử?”

“Em muốn làm trợ lý ba ba cũng được, dù sao đều là anh xuất lực.”

Một câu hai ý này của Trì Nghiệp Đàn khiến cho lỗ tai Cố Hàm tránh không được nóng lên, nhỏ giọng nói: “Lo lái xe của anh đi.”

Trì Nghiệp Đàn tiếp tục đùa giỡn: “Anh muốn lái không phải cái xe này nha.” 

(Theo mình được biết thì “Lái xe” là tiếng lóng dùng để chỉ việc XXX )

Cố Hàm câm nín, sau khi hai người làm rồi, anh phát hiện không còn là anh trêu chọc Trì Nghiệp Đàn nữa, mà là Trì Nghiệp Đàn động một chút liền muốn vận động mạnh!

Hết chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện