Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 56



Ngày hôm sau, Phó quản gia cũng không cho tài xế tới đón Cố Hàm, hiển nhiên là đã biết Cố Hàm vốn không có ý định về nhà.

Bình luận trên mạng dành cho Cảnh Thiên Nhiên hoàn toàn nghiêng về phía công khai lên án. Cảnh Thiên Nhiên chọc cho rất nhiều người trong giới viết lách tức giận, lần này tất cả mọi người đều muốn đuổi gã ra khỏi giới, ai cũng hiểu được rằng, lần này nếu như bọn họ còn nhân nhượng, thì lần sau người bị đạo văn rất có thể chính là bọn họ. Hơn nữa, đến lúc đó sẽ không có ai đứng về phía bọn họ, toàn bộ dân mạng đều sẽ mắng bọn họ “sao trước đó không làm gì đi”. Lần này Phó Tiểu Vĩ cũng bị dính chưởng, nhưng nhiều năm như vậy, cậu ta làm sao có thể không hận Cảnh Thiên Nhiên? Khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, coi như mình chết, cũng phải kéo theo Cảnh Thiên Nhiên làm đệm lưng, không lỗ. Mà dân mạng ngoại trừ xem náo nhiệt, cũng ghét cay ghét đắng việc đạo văn, vừa mắng chửi Cảnh Thiên Nhiên không biết xấu hổ, vừa không quên đẩy chủ đề #Cảnh Thiên Nhiên cút ra khỏi giới biên kịch# lên top.

Đối với Cảnh Thiên Nhiên mà nói, điều khủng khiếp nhất không phải là những công kích này, đối với gã công kích cũng chính là lưu lượng, gã căn bản không quan tâm người khác mắng chửi gã như thế nào, thậm chí còn có thể dùng loại lưu lượng này như một lợi thế để gia tăng giá trị con người gã. Nhưng lần này, tư bản vậy mà lại không muốn lưu lượng của gã nữa, các ông lớn lúc trước đầu tư vào đoàn phim đồng loạt đòi rút vốn, đây mới là muốn mạng của Cảnh Thiên Nhiên.

Bình thường mà nói, cho dù có scandal, giai đoạn sau đó cũng có thể tẩy trắng toàn bộ, nhà đầu tư hầu như đều sẽ không yêu cầu rút vốn, nhưng lần này không biết đã xảy ra chuyện gì, những người này rõ ràng là sợ tới mức phải rút vốn. Cảnh Thiên Nhiên đã bảo nhà sản xuất đến nói chuyện với những nhà đầu tư, kết quả đều không khả quan, những nhà đầu tư lớn vẫn muốn rút vốn, cho rằng 《Nghịch Phong Hành》 rất khó có thể trở mình. Tuyên truyền quảng bá làm rất tốt, số liệu cũng rất đẹp, nhưng đều không phải hàng thật, lại còn có sự kiện đạo văn vừa xong, có bao nhiêu rau hẹ sẵn sàng để bị cắt, thật sự rất khó nói. Cho dù nam chính có lưu lượng cao, có fans hâm mộ sẵn lòng chi tiền, nhưng mà fans hâm mộ cũng có giới hạn, cái bọn họ muốn là thị trường không phải fans hâm mộ lớn hơn, đây mới thật sự là nơi có thể kiếm tiền.

Nhà đầu tư muốn rút vốn, hiện tại bên vi phạm rõ ràng chính là đoàn phim, trên hợp đồng có quy định rõ ràng, đoàn phim không có lý do để từ chối, không bắt bọn họ bồi thường đã là tử tế. Đoàn phim 《Nghịch Phong Hành》 bắt buộc phải tìm nhà đầu tư mới, tóm lại chính là một mớ hỗn độn.

Sau khi Trì Nghiệp Đàn biết được tin tức nhà đầu tư rút vốn, 《Nghịch Phong Hành》 cũng cho toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơi, nói với bên ngoài là đang bước vào giai đoạn tu sửa, sẽ sớm quay lại, những chỗ gây tranh cãi trong kịch bản sẽ thực hiện các thay đổi thích hợp, hy vọng fans hâm mộ có thể tiếp tục ủng hộ đoàn phim, ủng hộ diễn viên.

Trì Nghiệp Đàn gọi trà chiều bên ngoài giao tới, có bánh trứng Cố Hàm thích, cafe vẫn là tự mình pha: “Hiếm khi nào nhà đầu tư lại làm quyết liệt như lần này.”

“Có lẽ cũng biết dân mạng bây giờ không dễ lừa.” Cố Hàm nhận cafe, uống một ngụm để giảm vị ngọt ngấy của bánh trứng.

Trì Nghiệp Đàn cảm thấy có lẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không chắc cho lắm.

Cố Hàm cười nói: “Hiện tại Cảnh Thiên Nhiên kia có lẽ hận anh chết đi được. Nếu như không phải anh tung ra chứng cứ xác thực gã ủng hộ đạo văn, có lẽ gã cũng không đến mức bị đóng đinh tới chết.”

Trì Nghiệp Đàn khinh thường nói: “Nếu như gã đã dám nói ra khỏi miệng, vậy thì gã phải chịu trách nhiệm.” Lời này là do Cảnh Thiên Nhiên tự mình nói ra, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân gã.

Cố Hàm nói: “Với nhân phẩm của Cảnh Thiên Nhiên, em đoán gã sẽ tìm cách trả thù anh.”

Cắn xuống một ngụm, bánh trứng vang lên một tiếng giòn rụm, Trì Nghiệp Đàn không để tâm nói: “Trước tiên gã đem chuyện của mình xử lý cho sạch sẽ đã rồi hãy tính. Trước kia gã là Cảnh biên kịch, có người sẵn sàng tiêu tiền cho gã; hiện tại gã là Cảnh chuột già, có thể vực dậy được hay không còn chưa nói được.”

Tốc độ đào thải của cái giới này quá nhanh, cho dù là diễn viên, đạo diễn hay biên kịch, tất cả đều giống như nhau, một khi đã im hơi lặng tiếng, muốn tái khởi hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng.

Lời này của Trì Nghiệp Đàn vốn chỉ nhắm vào sự nghiệp biên kịch của Cảnh Thiên Nhiên, nhưng không ngờ tới tương lai sau này sự tình gã cần phải xử lý còn nhiều hơn so với những gì hắn dự tính.

Ban đầu là do nhà đầu tư rút vốn, đoàn phim 《Nghịch Phong Hành》 gặp phải vấn đề về tài chính, không bao lâu sau khi đoàn phim tiến vào giai đoạn tu sửa, lại bị khui ra chuyện bạn gái Cảnh Thiên Nhiên, cũng chính là nữ chính của 《Nghịch Phong Hành》, có một chân với tiểu thịt tươi nam chính, hình chụp hai người ra vào nhà trai hết sức rõ ràng, đã qua đêm với nhau, muốn chối cũng không cách nào chối. Chuyện này khiến cho fans hâm mộ của nam chính bùng nổ, thần tượng của mình yêu đương, lại còn là tiểu tam, cái này quả thật là làm tam quan sụp đổ.

Theo lý mà nói, Cảnh Thiên Nhiên có thể dựa vài cái nón xanh này, thu được một mớ đồng tình, có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhưng thực tế, đồng tình thì đồng tình, cũng không bởi vì vậy mà quên đi chuyện gã đạo văn, thậm chí còn có rất nhiều người cảm thấy nhà gái là do nhìn không nổi những gì Cảnh Thiên Nhiên làm, nên mới không muốn tiếp tục với gã nữa, có thể xem như là quả báo của Cảnh Thiên Nhiên vì đã đạo văn.

Không cần biết sự thật là thế nào, cả ba bên đều muốn tẩy trắng cho chính mình, vì để tẩy trắng cho mình, chắc chắn sẽ đẩy sai lầm sang cho người khác. Đoàn đội của nam chính và nữ chính cùng nhau hợp tác, dù sao Cảnh Thiên Nhiên cũng đã một thân nước bẩn, hắt thêm chút nữa cũng không sợ nhiều, hơn nữa hy sinh một Cảnh Thiên Nhiên, có thể cứu được cả hai người nam chính và nữ chính, chỉ lời chứ không lỗ. Vì vậy một vòng bóc phốt Cảnh Thiên Nhiên mới lại bắt đầu.

Trì Nghiệp Đàn đến đoàn phim xem quá trình quay chụp như bình thường, nghe người trong đoàn buôn dưa, nói dự án 《Nghịch Phong Hành》 ngừng rồi, sau khi hỏi mới biết, ban đầu đúng thật là nghỉ ngơi chờ hồi sức, nhưng hiện tại đã chấm dứt thật rồi.

Nhà đầu tư rút vốn đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho đoàn phim, nhưng nực cười hơn nữa chính là, nam hai Hách Cần mang tiền tiến tổ, nói rằng Hách gia vẫn sẽ tiếp tục rót vốn vào đoàn phim, cũng sẽ kéo thêm một nhóm đầu tư mới. Kết quả đến lúc đoàn phim cần một khoản kinh phí nhất định để tiếp tục hoạt động mới phát hiện, Hách gia từ lâu đã chỉ còn là một cái vỏ rỗng, thậm chí ngay cả tiền “mang tiền tiến tổ” lúc đầu cũng là do bán đi hai dãy phòng cho thuê mới có. Hách gia có lẽ cho rằng có thể mượn dịp này để trở mình, chỉ cần Hách Cần có thể nổi tiếng, thì sau này nhà bọn họ sẽ không cần phải lo lắng nữa, kết quả tình huống lại không phát triển theo những gì bọn họ suy tính, không chỉ tài chính xảy ra vấn đề, ngay cả nội bộ đoàn phim cũng có vấn đề, Hách gia không những không lấy được tiền lời, tiền vốn ban đầu ném vào toàn bộ cũng đều đổ bể, giấc mộng trở mình cũng tan thành mây khói.

Trì Nghiệp Đàn trở về kể chuyện này cho Cố Hàm nghe, Cố Hàm nhắc lại chuyện ngày hôm đó gặp được Hách Cần ở quán ăn, hôm đó Trì Nghiệp Đàn cũng tình cờ gặp được một nhà đầu tư ở đó, hai người nói chuyện, liền hiểu ra. Hách Cần sở dĩ đến tham gia bữa tiệc, có lẽ là vì muốn kéo đầu tư, Hách gia không có tiền chu cấp cho y, y đành phải tìm kiếm tài chính bên ngoài, chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp. Có điều dường như Hách Cần cũng không tìm được nguồn tài trợ, nên sau này khi vấn đề xảy ra, y không có khả năng để cung cấp các khoản tiền mà y đã hứa hẹn trước đó.

Cố Hàm nói không nên lời, đúng là có câu “Chết đói vì nhát gan, chết no vì gan lớn”, hành vi đầu cơ vốn này rủi ro rất lớn, chẳng qua là vì những người thành công đi ca ngợi những thứ này, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng thành công không khó, nhưng lại không biết phía dưới con đường thành công đã phải trải bao nhiêu xương máu.

Về chuyện Cảnh Thiên Nhiên tìm doanh tiêu hào ác ý vu cáo đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》 dùng người trong nhà, sau khi đoàn phim chính thức đưa ra lời thanh minh, Hứa Tử Tiếu cũng ra mặt, dùng thân phận nữ chính lên tiếng công nhận năng lực của đoàn phim và thực lực của diễn viên, cộng thêm sự tình dưa bay đầy trời của Cảnh Thiên Nhiên, liền không còn ai chú ý đến lời buộc tội ác ý này nữa.

Gió đêm mát mẻ, Trì Nghiệp Đàn mang Cố Hàm ra ngoài ăn tối, sau khi ăn xong hai người nắm tay nhau tản bộ trên đường để tiêu thực.

“Bệnh viện gọi điện tới hỏi em lúc nào thì có thể đi làm trở lại, em tính cuối tuần về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó quay lại bệnh viện làm việc.” Cố Hàm nói.

Nơi này xa xôi hẻo lánh, cách khách sạn một khoảng khá xa, trên đường không còn người nào khác, hai người nắm tay nhau cũng không có ai nhìn.

Trì Nghiệp Đàn cực kỳ không muốn rời xa Cố Hàm, nhưng Cố Hàm có công việc của mình, đó còn là việc Cố Hàm thích, hắn nên ủng hộ, nhưng vẫn phải nhắc nhở vài câu: “Sau này đi làm nhớ phải cẩn thận, ai mà biết được có gặp phải bệnh nhân tâm lý có vấn đề nữa hay không?”

Cố Hàm mỉm cười: “Trải qua chuyện vừa rồi, bệnh viện cũng sẽ thận trọng hơn.”

“Hy vọng là vậy.” Trì Nghiệp Đàn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, đó cũng không phải là chuyện có tỉ lệ cao, nhưng mà cũng không tránh khỏi lo lắng.

Có xe chạy tới từ phía sau, mặc dù ở trên lối đi dành cho người đi bộ, nhưng Trì Nghiệp Đàn vẫn có thói quen đẩy Cố Hàm xích vào bên trong.

Chiếc xe không có đi ngang qua bọn họ, mà là trực tiếp chặn đường đi của hai người, lúc này hai người mới phát hiện không chỉ có một chiếc xe, đằng sau còn có thêm hai chiếc nữa. Ba chiếc xe vây xung quanh hai người, một đám người từ trên xe đi xuống.

Cố Hàm nhíu mày, cái điệu bộ này, rõ ràng là tới trả thù.

Trì Nghiệp Đàn cũng nhận ra mấy người này không phải người tốt, lập tức che chở Cố Hàm ở sau lưng.

Mấy người đàn ông cao to cường tráng, trong tay cầm gậy gộc, nguyên một đám lai giả bất thiện.

Cố Hàm thấy trong tay đối phương không có dao, lòng cũng an tâm một chút.

Trì Nghiệp Đàn không hỏi ai sai bọn họ đến, có hỏi chắc cũng chẳng được gì, chỉ là lui về sau mấy bước, nói với Cố Hàm: “Lát nữa em tranh thủ chạy, mặc kệ anh, tìm chỗ nào an toàn báo cảnh sát.”

Cố Hàm chớp mắt, không đáp lời, ánh mắt đã lạnh xuống.

Trì Nghiệp Đàn sợ lát nữa không lo được cho Cố Hàm, tính toán đẩy Cố Hàm chạy. Cố Hàm có lẽ không có kẻ thù, ngược lại là hắn gần đây vừa mới nhấn chết Cảnh Thiên Nhiên, ít nhiều cũng có thể đoán được là ai sai bọn này đến, tình huống như thế này, hắn lại càng không thể để cho Cố Hàm bị thương.

Đối phương dường như cũng không muốn cho hai người cơ hội nói chuyện, quyết định tốc chiến tốc thắng: “Xông lên!”

Trì Nghiệp Đàn đang định đẩy Cố Hàm đi, lại thấy Cố Hàm dùng sức, một tay kéo Trì Nghiệp Đàn về phía sau, tay còn lại giơ lên bắt lấy cây gây đang nện xuống, đồng thời đá một cước vào bụng đối phương. Đối phương ăn đau lui về phía sau hai bước, tông vào người đang xông lên, tạo cho Cố Hàm thêm một chút thời gian.

Cố Hàm nói với Trì Nghiệp Đàn: “Gọi cảnh sát!” Nói xong liền cầm gậy lên nghênh chiến.

Lúc đầu Cố Hàm vốn tính dùng dao, con dao trong túi quần anh trước giờ chỉ dùng để dọa Hách Tân, chưa từng thật sự dính máu. Hôm nay gặp phải một đám ỷ đông hiếp ít, anh có làm cho đối phương đổ máu thì cũng là phòng vệ chính đáng. Nhưng anh lại sợ bản thân giận quá xuống tay tàn nhẫn, lỡ gây ra án mạng, lại để cho người ta viết bừa gây ảnh hưởng tới Trì Nghiệp Đàn, ảnh hưởng đến đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》, cho nên thôi đành kiềm chế một chút.

“Cố Hàm!” Trì Nghiệp Đàn lo lắng muốn chết, đang tính chạy lên bảo vệ Cố Hàm, nhưng trong nháy mắt Cố Hàm đã quật ngã hai người.

Động tác của Cố Hàm cực nhanh, mỗi một cú đều đánh thẳng vào chỗ hiểm, không chết, nhưng lại khiến cho đối phương lập tức mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, so với đám người phô trương, đánh đấm loạn xạ kia, có thể thấy Cố Hàm rõ ràng đã từng tập võ, không cần dùng nhiều sức, nhưng vẫn có thể đạt được mục đích.

Trì Nghiệp Đàn cũng không chậm trễ, lập tức gọi điện báo cảnh sát, sau đó nhặt gậy xông lên.

Hắn không chuyên nghiệp như Cố Hàm, nhưng thắng ở chỗ thể lực tốt, sức lực cũng lớn, mặc dù đã trúng vài đòn, nhưng cũng không có vấn đề gì.

Đối phương thấy tình thế không ổn, muốn chạy, nhưng Cố Hàm căn bản không cho đối phương cơ hội, túm lấy tài xế đang muốn lên xe, lôi người ra khỏi xe, để chân lại bên trong. Cửa xe tàn nhẫn hung hăng đóng lại, lập tức nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết, dọa cho toàn bộ những người còn lại bên phía đối thủ xanh mặt.

Cố Hàm phớt lờ người tài xế kia, tiếp tục thu thập người tiếp theo.

Trì Nghiệp Đàn nhìn động tác gọn gàng linh hoạt của Cố Hàm, trong lòng ngược lại rất bình thản —— Cố Hàm ra tay hung ác thế nào hắn không quan tâm, chỉ cần Cố Hàm có năng lực tự bảo vệ mình là hắn an lòng.

Hết chương 56

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện