Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 57



Đám người chặn Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn đều bị Cố Hàm vật cho nằm lăn lộn dưới đất, hai người nhìn vào không giống như người bị gây sự, mà là giống người đi gây sự hơn. Thái độ đối xử cũng hoàn toàn khác biệt — đối phương bị thương nhẹ, sau khi đến bệnh viện khám xong, liền bị đưa về cục cảnh sát, có một người nứt xương cẳng chân, tạm thời chỉ có thể nằm viện; mà Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn sau khi làm xong ghi chép, đã được luật sư Cố gia đón đi.

“Nhị thiếu gia, những chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý, đại thiếu gia đã phân phó, ngài không cần phải để tâm.” Luật sư lịch sự nói.

Cố Hàm gật đầu: “Vất vả rồi.”

“Nhị thiếu gia khách khí.”

Sau khi luật sư rời đi, Cố Hàm lo lắng kiểm tra Trì Nghiệp Đàn lại một lần nữa: “Có chỗ nào đau hay khó chịu không?”

Thân thủ của Trì Nghiệp Đàn không bằng Cố Hàm, trong hỗn chiến khó tránh khỏi trúng vài đòn, nhưng không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Cũng may Cố Hàm nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh, giúp Trì Nghiệp Đàn mấy lần, mới không có hậu quả nghiêm trọng gì.

“Anh không sao, đừng lo lắng.” Không phải Trì Nghiệp Đàn sợ Cố Hàm lo lắng mới nói như vậy, mà là thật sự không có vấn đề gì.

Cố Hàm mở hòm thuốc, lấy rượu thuốc ra: “Em xoa bóp cho anh!”

“Được.” Trì Nghiệp Đàn không từ chối, hắn cũng không muốn cánh tay ngày mai đau đến không gõ được chữ.

Hai người im lặng xoa xong rượu thuốc, Trì Nghiệp Đàn thấy tâm tình của Cố Hàm không được tốt cho lắm liền chọc ghẹo: “Có phải đột nhiên phát hiện làm bạn trai của anh là một chuyện rất nguy hiểm đúng không?”

Cố Hàm chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười: “Có phải anh đột nhiên phát hiện nghề nghiệp của mình cũng rất nguy hiểm đúng không?”

Trì Nghiệp Đàn sờ tai Cố Hàm, bầu không khí đã tốt hơn vừa rồi một chút: “Vậy anh có nên đổi nghề không?” Lời này đương nhiên là nói giỡn.

Cố Hàm bất đắc dĩ, nói: “Không cần đến mức đó, nhưng mà e là anh phải đi học một khóa đánh đấm.”

Anh không thể ở bên cạnh Trì Nghiệp Đàn mọi nơi mọi lúc, lỡ như có lần sau thì phải làm sao bây giờ?

Trì Nghiệp Đàn cười nói: “Được, anh đi học.” Một mặt là vì không muốn để cho Cố Hàm lo lắng, mặt khác là hắn hy vọng mình có thể bảo hộ Cố Hàm, mặc dù có vẻ Cố Hàm cũng không cần đến.

Cố Hàm biết cái nghề viết lách này thật ra không nguy hiểm đến vậy, nhưng càng nghĩ tới chuyện hôm nay càng cảm thấy không học không được, ai mà biết có gặp phải kẻ tâm thần khác giống Cảnh Thiên Nhiên hay không?

“Em tìm thầy cho anh.” Chuyện này Cố Hàm hiểu rõ hơn, anh có thể đề cử thầy giáo của mình cho Trì Nghiệp Đàn.

“Nghe em tất.” Trì Nghiệp Đàn đáp.

Bởi vì có đoàn luật sư của Cố gia ra tay, những chuyện tiếp theo đó hai người đều không cần quan tâm, mấy người kia cũng bán đứt Cảnh Thiên Nhiên, theo ý tứ của Cố gia, không những chỉ truy cứu trách nhiệm dân sự, mà còn muốn truy cứu cả trách nhiệm hình sự.

Việc này nếu như làm theo ý của Cố Ngạo, nhất định là trực tiếp xử lý Cảnh Thiên Nhiên cho bớt việc. Với thủ đoạn của hắn, đưa Cảnh Thiên Nhiên ra nước ngoài, thần không biết quỷ không hay thu dọn sạch sẽ, cũng không phải là chuyện khó, nhưng Cố Hàm lại không muốn để cho Cảnh Thiên Nhiên biến mất một cách thống khoái như vậy. Loại người vừa hám danh vừa hám lợi như Cảnh Thiên Nhiên, phải để cho gã sống, thân bại danh liệt, nghèo rớt mồng tơi, mới là cách trả thù tốt nhất.

Trì Nghiệp Đàn đương nhiên là nghe theo Cố Hàm, hơn nữa việc này hắn hoàn toàn không nhúng tay vào, cũng hiểu rõ Cố Hàm làm những chuyện này đều là vì muốn cho hắn hả giận.

Trì Nghiệp Đàn lấy nước khoáng cho hai người, nói: “Em là đặc biệt học để phòng thân à? Lúc trước không hề biết em cũng sẽ đánh nhau.”

“Ừ, mấy anh em nhà em đều học. Em căn bản là không dùng tới, nhưng cũng không bỏ qua.” Cố Hàm uống nước nói, “Trước kia không có chỗ để đánh nhau, lúc học trung học đó, mọi người ai cũng bận rộn học hành, lấy đâu ra thời giờ mà đánh nhau?”

Nhắc tới cũng đúng, cuộc sống lúc đó dường như rất đơn điệu, ngoại trừ học tập, những chuyện khác đều là dư thừa, ai cũng chăm chỉ cố gắng để vào được đại học, yêu đương đã xem như là một “chuyện khác” rất dữ dội rồi.

Trì Nghiệp Đàn nhớ lại hồi học trung học năm ấy, từ lâu đã không còn tức giận, chỉ còn lại những ngọt ngào của yêu sớm.

“Tốt lắm, em có thể tự bảo vệ bản thân, anh lại càng yên tâm.” Trì Nghiệp Đàn nghĩ nghĩ, lại nói: “Lúc em đánh nhau, rất đẹp trai!”

Lúc Cố Hàm đánh nhau, hoàn toàn không còn ôn nhu như ngày thường, mà là cực kỳ lạnh lùng, lệ khí cũng rất nặng, cả người giống như một tảng băng, nhưng trong mắt Trì Nghiệp Đàn, đó lại là một vẻ đẹp khác, bình tĩnh mà đàn hồi, thậm chí còn khiến cho Trì Nghiệp Đàn cảm thấy bạo lực ở trên người Cố Hàm tuyệt đối không hề mâu thuẫn.

Cố Hàm đặt trán lên vai Trì Nghiệp Đàn, nói nhỏ: “Em cũng không thích đánh nhau.”

Cố Hàm ra tay, thường là xuất phát từ mục đích phòng vệ.

Trì Nghiệp Đàn xoa xoa tóc anh, nói: “Đợi anh học thành rồi, nhất định sẽ không để em phải động tay.”

Mặc dù đây chỉ là trạng thái lý tưởng, mặc dù có lẽ sau này hai người cũng sẽ không gặp phải phiền toái, nhưng Cố Hàm vẫn rất tận hưởng đáp lại: “Vậy thì anh phải cố gắng lên….”

Trì Nghiệp Đàn cực kỳ nghiêm túc trả lời: “Được, để cho em giám sát.”

Lúc Cố Hàm thoa thuốc cho Trì Nghiệp Đàn, xác định Trì Nghiệp Đàn chỉ bị thương ngoài da lại một lần nữa, cuối cùng cũng có thể an tâm, siết ngón tay Trì Nghiệp Đàn nói: “Cùng tắm đi, em giúp anh gội đầu.”

Trên tay Trì Nghiệp Đàn có vết thương, gội đầu có lẽ hơi khó.

Trì Nghiệp Đàn cười đáp: “Được.”

Mặc dù hôm nay gặp nguy hiểm, cơ thể lại mang theo thương tích không đủ lãng mạn, nhưng lời mời tắm chung vẫn luôn rất hấp dẫn, Trì Nghiệp Đàn căn bản không có cách nào cự tuyệt.

Ngày hôm sau, báo công an đưa tin, nói rằng đêm hôm qua trong thành phố xảy ra một sự kiện cố ý đả thương người, Cảnh dùng tiền thuê một đám thanh niên lêu lổng không nghề ngỗng không việc làm, chặn đường bao vây tấn công Trì, tình tiết cực kỳ ác liệt, hiện tại cảnh sát đã bắt được tất cả những nghi phạm liên quan, vụ án đang được điều tra thêm.

Ban đầu, bài báo mang tính quy phạm pháp luật này hoàn toàn không tạo ra gợn sóng gì lớn, tin tức xã hội như vậy không có gì lạ, chỉ khác là có được đưa lên báo chính thống hay không mà thôi.

Nhưng bài báo pháp luật này rất nhanh đã được mấy trang truyền thông đăng lại, sau đó hầu hết các Đại V của giới giải trí cũng đăng theo, tất cả đều cho biết theo nguồn tin đáng tin cậy, Cảnh ở đây chính là Cảnh Thiên Nhiên, mà Trì — chính là Trì Nghiệp Đàn.

Quả dưa siêu to khổng lồ như vậy một lần nữa kích nổ làng giải trí, mọi người ai cũng cực kỳ chú ý đến chuyện này, không có ai hoài nghi rằng Cảnh Thiên Nhiên sẽ không làm việc đó, bởi vì những bằng chứng trước đó của Trì Nghiệp Đàn thật sự đã đóng đinh Cảnh Thiên Nhiên vào hai chữ đạo văn. Nhưng đợi mãi cho đến tận tối, cũng không thấy Cảnh Thiên Nhiên lên tiếng bác bỏ tin đồn, thậm chí một câu nói cũng không có, ngược lại là Phó Tiểu Vĩ nhảy ra, cho biết Cảnh Thiên Nhiên thực sự đã bị bắt, còn nói thật hả lòng hả dạ.

Tỉnh Phẩm cũng nhận được đủ mọi cuộc gọi, có người hỏi chuyện là thật hay giả, có người thì muốn phỏng vấn Trì Nghiệp Đàn, cũng có người quan tâm tình trạng thân thể Trì Nghiệp Đàn. Tỉnh Phẩm đã sớm nhận được chỉ thị của Trì Nghiệp Đàn, biểu thị chuyện này là thật, Trì Nghiệp Đàn cũng bị thương, mấy ngày nay còn đang tĩnh dưỡng, xin miễn tất cả các phỏng vấn, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Bây giờ mọi người đều chú ý đến tình hình của Trì Nghiệp Đàn, lại càng căm ghét Cảnh Thiên Nhiên hơn, loại nhân vật phản diện này đúng là ung nhọt ác tính của xã hội, phải nghiêm trị mới có thể có tác dụng răn đe.

Trì Nghiệp Đàn thật ra cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, hôm sau là ngày cơ thể đau dữ dội nhất, đến ngày thứ ba thì đã không còn ảnh hưởng gì. Sau đó, hắn trở lại trạng thái làm việc bình thường, có điều vẫn không lộ diện ra bên ngoài, như thể bản thân vẫn còn đang dưỡng thương. Những người trong đoàn phim ở bên cạnh Trì Nghiệp Đàn đều biết rõ tình hình, nhưng cũng không tiết lộ ra bên ngoài, bọn họ cũng ghét cay ghét đắng vụ việc này, mấy vị diễn viên đã ra mặt công khai chỉ trích Cảnh Thiên Nhiên, thử nghĩ xem nếu như lúc đó Trì Nghiệp Đàn đánh không lại đối phương, vậy thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào, đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》 rất có thể sẽ phải ngừng quay.

Sau khi Trì Nghiệp Đàn đã ổn, Cố Hàm trở về chuẩn bị đi làm, tối nào hai người cũng gọi video, nhìn nhau, tán gẫu mấy câu, thì một ngày mới có thể xem là trọn vẹn.

Tối hôm nay, hai người như thường lệ gọi video.

Trì Nghiệp Đàn giơ một cái túi cho Cố Hàm xem: “Hôm nay anh trai sang đây thăm anh, còn mang theo cả sản phẩm mới của Noãn Phong.”

“Thân thể anh trai anh dạo này thế nào?” Cố Hàm quan tâm hỏi.

Trì Nghiệp Đàn cười nói: “Không tệ, tinh thần còn tốt hơn cả lúc chúng ta đến tham gia khai trương phòng làm việc của anh ấy.”

“Vậy là tốt rồi.” Cố Hàm uống sữa, đã bắt đầu buồn ngủ, “Nhắc nhở anh ấy định kỳ đi khám sức khỏe, cũng đừng làm việc quá sức, tĩnh dưỡng vài năm cho cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh rồi chăm chỉ cũng không muộn.”

“Được, anh sẽ nói với anh ấy!” Trong chuyện này, Trì Nghiệp Đàn tuyệt đối nghe theo Cố Hàm.

Lúc này Cố Hàm mới hỏi: “Noãn Phong ra sản phẩm gì mới thế?”

Trì Nghiệp Đàn lấy đồ trong túi ra, cười nói: “Là ly đựng nến.”

Ly đựng nến có kích thước cỡ lòng bàn tay, kiểu dáng chạm trổ theo phong cách cung điện phương Tây, tinh tế và tráng lệ, sự kết hợp giữa sứ trắng và mạ vàng khiến nó không quá mức cầu kỳ, sang trọng nhưng không hào nhoáng, có điều bên trong không có nến, chỉ là một cái ly rỗng.

“Cái này dùng thế nào?” Cố Hàm cũng không biết nhiều về phương diện này.

Trì Nghiệp Đàn giải thích cho anh: “Nến thơm Noãn Phong bán trên thị trường có rất nhiều loại, không ít khách hàng đến cửa hàng mua sẽ gặp phải khó khăn trong việc chọn lựa, cho nên lần này Noãn Phong sản xuất một dạng nến thơm cỡ nhỏ chỉ 30g, khách hàng có thể chọn vài loại về dùng thử, thấy thích loại nào thì có thể mua cái lớn hơn. Nến thơm cỡ nhỏ vốn không có đế, đốt một chút là sẽ chảy tràn lan khắp nơi, cái ly đựng nến này chính là để đựng dạng nến thơm cỡ nhỏ đó, cũng có thể đựng nến thơm của thương hiệu khác, vừa đẹp vừa thực dụng, dùng để trang trí cũng không tệ.

“Cái này không tệ.” Cố Hàm thật lòng nói. Giống như anh không thường dùng nến thơm, thỉnh thoảng ở cùng Trì Nghiệp Đàn muốn tạo một chút không khí, đốt một cây nho nhỏ cũng không tệ, còn có thể dùng thử nhiều loại hương khác nhau, không cần lo lắng ngửi một mùi đến chán, “Noãn Phong lẽ ra nên bán loại này từ lâu mới đúng.”

Trì Nghiệp Đàn khẽ thở dài: “Anh trai anh lúc đó chỉ biết tập trung vào điều chế hương liệu, đầu óc đặc sệt, hiện tại đã trút bỏ được gánh nặng, ý tưởng cũng nhiều hơn. Phòng làm việc của anh ấy lần này hợp tác với Noãn Phong, xem như là bước đầu khởi danh, hy vọng buổi ra mắt sản phẩm mới diễn ra thuận lợi.

Cố Hàm hỏi: “Lần này có làm quảng cáo không?”

Dù sao đây cũng là sản phẩm mới do Trì Diệc Ôn thiết kế, nếu như làm quảng cáo, anh có thể nói với anh cả một tiếng, xem có minh tinh thích hợp nào đồng ý hợp tác hay không.

Trì Nghiệp Đàn nói: “Anh đã nói với anh trai, muốn mời Hứa Tử Tiếu và Lưu Trần làm đại diện phát ngôn, xem như là làm quảng bá sơ kỳ cho 《Nữ Thừa tướng》. Anh cũng đã nói với hai người họ, bọn họ cũng có ý định hợp tác, để xem Noãn Phong bên kia thương lượng thế nào.”

“Cũng được. Nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với em, em sẽ tìm anh cả giúp đỡ.” Trong tay anh cả anh có YC, còn tìm không ra người phát ngôn sao?

Trì Nghiệp Đàn gật đầu: “Có cần nhất định sẽ nói với em.”

Trì Nghiệp Đàn cũng không bài xích việc nhờ Cố gia giúp đỡ, cũng không bởi vì Cố gia lớn mạnh hơn nhà hắn, mà sinh ra lòng tự trọng gì đó không cần thiết. Trái lại, bởi vì quan hệ của hắn và Cố Hàm, hắn càng sẵn lòng xem người Cố gia thành người nhà của mình, nếu như quả thật gặp khó khăn, hắn sẽ không ngần ngại mở miệng, đây mới là không khí gia đình chân chính.

“Được. Lúc nào thì mở bán, em mua một ít làm quà tặng.” Cố Hàm nói.

Loại đồ vật nho nhỏ thế này, Trang Duy nhất định rất thích.

“Cuối tuần này.” Trì Nghiệp Đàn nói.

“Quay quảng cáo có kịp không?” Thời gian có vẻ gấp gáp.

Trì Nghiệp Đàn: “Chỉ quảng cáo bằng hình ảnh thôi, thử trước xem sao. Nếu như có phản hồi tốt, sau này sẽ tung ra thêm nhiều mẫu ly đựng nến khác nữa. Lúc đó sẽ làm quảng cáo trên mạng và trên truyền hình luôn.”

“Cũng được, thật ra cũng có thể thử thương lượng với nhóm người phát sóng trực tiếp.” Hiện nay phát sóng trực tiếp đang rất hot, nếu như có thể nói chuyện với những livestreamer nổi tiếng, tuyên truyền quảng bá cho thương hiệu cũng rất tốt. Cộng thêm việc Noãn Phong quả thực là một thương hiệu có chất lượng vô cùng tốt, căn bản không cần phải lo lắng khách hàng đến một lần liền đi mất.

“Cái này đúng là anh chưa hỏi tới, ngày mai anh gọi điện cho anh ấy hỏi thử một chút.”

“Được.” Nếu như Noãn Phong có thể kinh doanh ổn định, vậy thì cũng có lợi đối với việc phát triển phòng làm việc của Trì Diệc Ôn. Tất cả các phương diện của Trì Diệc Ôn đều ổn định, Trì Nghiệp Đàn mới có thể hoàn toàn yên tâm, Trì Nghiệp Đàn yên tâm, anh cũng mới có thể yên tâm.

Trì Nghiệp Đàn cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Bữa nào chúng ta thử ánh nến play đi?”

Cố Hàm cười mắng: “Đầu óc anh không thể chứa thứ gì khác sao?”

Trì Nghiệp Đàn cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nếu đầu óc anh mà chứa thứ gì khác, vậy thì khẳng định tình cảm của chúng ta xảy ra vấn đề.”

Chân mày Cố Hàm nhướn lên: “Cảm ơn đã mời, không hẹn!”

Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

Trì Nghiệp Đàn tự mình vui vẻ một hồi, nghĩ thầm: Bữa nào bảo Tỉnh Phẩm đem mấy cái ly đựng nến này về nhà mình, đến lúc đó đi mua nến về thắp, Cố Hàm không hẹn cũng chạy không được.

Hết chương 57

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện