Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 64: Phiên Ngoại 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trì Diệc Ôn cũng không thể nhớ từ khi nào thì y và Hám Thù lại trở nên thân thiết như vậy, có lẽ là bắt đầu từ sau khi y thiết kế bộ ly cho Why, hoặc có thể là lúc Hám Thù bận trước bận sau giúp y tìm chỗ cho phòng làm việc. Tóm lại, đến lúc y nhận ra, y đã cùng Hám Thù nói rất nhiều chuyện, cho dù là chuyện công việc hay là chuyện riêng tư, cái nào cũng có.

Sau khi chuyển trọng tâm công việc từ Noãn Phong sang phòng làm việc cá nhân của mình, Trì Diệc Ôn đã thoải mái hơn rất nhiều, mỗi ngày không cần phải thức khuya dậy sớm, cũng không còn cảm thấy lao lực quá độ, nếu như không có chuyện gì thì đi ngủ sớm cho tới khi tự nhiên tỉnh, sau đó đến phòng làm việc, cuộc sống có thể nói là thoải mái hơn không chỉ một bậc. Noãn Phong mặc dù không có y, nhưng kinh doanh vẫn đâu vào đấy, như thể đang nói với y rằng, y nên làm thế này từ lâu rồi mới phải.

Điều này cũng làm cho chút cảm giác tội lỗi còn sót lại của Trì Diệc Ôn biến mất không còn dấu vết, y mỗi ngày chỉ bận bịu với những việc mình muốn làm, cũng càng hiểu ra được vì sao Trì Nghiệp Đàn từ đầu tới cuối đều cố chấp như vậy, đó là vì sự vui vẻ khi được làm điều mình thích, cho dù vất vả, cũng rất hạnh phúc.

Trì Diệc Ôn đang vẽ bản thiết kế ly đựng nến hợp tác với Noãn Phong. Hợp tác lần này là do Tổng Giám đốc mới nhậm chức của Noãn Phong đề nghị, hai người thống nhất ý kiến, quyết định tung ra một loại ly đựng nến, phối hợp bán chung với những ngọn nến thơm Noãn Phong cỡ nhỏ, thử xem có thể hấp dẫn nhóm người trẻ tuổi muốn dùng thử nến thơm nhưng vẫn đang do dự vì giá cả và phân lượng hay không, để cho bọn họ có thể dùng một số tiền thấp hơn làm gia tăng cảm giác nghi thức trong cuộc sống. Chỉ cần có thể có 30% số người trong đó thích nến thơm, thì đã rất có lợi cho việc kinh doanh sau này của Noãn Phong.

Đang vẽ, Trì Diệc Ôn nhận được tin nhắn của Hám Thù gửi tới, hỏi y buổi tối có muốn ăn lẩu hay không.

Hôm nay là thứ 6, đối với tộc đi làm mà nói, sau khi tan tầm có thể đi thư giãn một tí.

Trì Diệc Ôn nghĩ về nhà cũng không có việc gì, liền đồng ý, hỏi hắn đi ăn ở chỗ nào.

Hám Thù: Đến Why đi, tự tôi nấu nước lẩu, chỉ hơi cay xíu thôi, em tới ăn thử xem thế nào.

Trì Diệc Ôn: Anh còn biết làm cả cái này sao?

Hám Thù biết nấu cơm, Trì Diệc Ôn biết, nhưng chuyện nấu nước lẩu này, Trì Diệc Ôn nghĩ thôi cũng đã thấy khó, ít nhất thì đối với cái người không biết nấu cơm y đây, chính là cực kỳ khó.

Hám Thù: Làm ông chủ quán bar, cái gì cũng phải biết một chút.

Vậy thì lúc Why lên thực đơn mới hắn mới có tư cách lên tiếng.

Trì Diệc Ôn: Anh còn là một tác gia, có lẽ cũng nên biết nhiều thứ….

Gửi tin nhắn này đi, Trì Diệc Ôn lại nhớ tới lúc y từ chỗ Trì Nghiệp Đàn biết được Hám Thù chính là Nhàn Thù. Ngày hôm đó y từ nơi khác trở về, Hám Thù muốn tới sân bay đón y, nói là được người ta cho cá basa, muốn nấu canh chua cho y ăn. Đó là lần đầu tiên y tới nhà Hám Thù. (Ủa, lần đầu tiên không phải là cái lần say rượu bị bắt cóc sao??? !)

Nhà Hám Thù nằm trong một tiểu khu khép kín, mới được xây dựng trong vài năm gần đây, vị trí rất tốt, giá cả cũng cao, nếu như Hám Thù chỉ là ông chủ một quán bar, Trì Diệc Ôn không nghĩ rằng hắn sẽ mua được nhà ở đây, nhưng nếu như Hám Thù là một tác gia, không chỉ là tác gia best – seller, mà tiểu thuyết dài kỳ trên mạng còn cực kỳ nổi tiếng, vậy thì mua nhà ở chỗ này cũng không phải là việc gì khó.

Về phần danh hiệu cụ thể phía dưới tên tác gia Nhàn Thù, Trì Diệc Ôn là nhân lúc đợi máy bay lên mạng tra được, thành thật mà nói, y thật sự vô cùng kinh ngạc.

“Uống cái gì không?” Hám Thù hỏi.

Trì Diệc Ôn nói: “Nước lọc là được rồi.”

Hám Thù rửa tay, rót nước cho Trì Diệc Ôn: “Em cứ tự nhiên ngồi, tôi đi làm cá.”

“Tôi giúp anh một tay nhé?”

Mặc dù y không biết gì về nấu nướng, nhưng nghe hướng dẫn lấy đồ chắc là không thành vấn đề, ngồi không chờ cơm có vẻ không hay cho lắm, dù sao cũng không phải ở trong nhà mình.

Hám Thù từ chối nói: “Không cần, một mình tôi làm là được, cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi, chỉ còn bật bếp nấu thôi. Em ở bên ngoài chạy tới chạy lui nhiều ngày như vậy, nghỉ ngơi đi.”

Trì Diệc Ôn cũng không tranh cãi với hắn, y biết tình trạng cơ thể của mình, nghỉ ngơi rõ ràng là lựa chọn tốt hơn, nhất là còn vừa mới trải qua nhiều ngày mệt nhọc như vậy. Không nên cậy mạnh, lỡ như cơ thể xảy ra chuyện gì, cũng là gây thêm phiền toái cho Hám Thù.

“Vậy có thể đi tham quan một chút được không?” Trì Diệc Ôn không tò mò về nhà ở của Hám Thù, nhưng lại rất hiếu kỳ với nhà ở của Nhàn Thù. Y muốn biết rốt cuộc là môi trường sống như thế nào lại có thể khiến cho Hám Thù sinh ra nguồn cảm hứng và viết nên những câu chuyện hay như vậy.

“Cứ tự nhiên!” Hám Thù mỉm cười, sau đó đi vào phòng bếp nấu cơm.

Nhà của Hám Thù là căn hộ tiêu chuẩn ba phòng hai sảnh, Nam Bắc thông thấu, có một phòng ngủ chính, một thư phòng, và một phòng để quần áo.

* Nam Bắc thông thấu (南北通透): là một thuật ngữ bất động sản. Kiểu căn hộ hướng Bắc – Nam, là có phòng khách quay mặt về hướng Nam, có cửa sổ hoặc ban công hướng Bắc và Nam, có thể đối lưu không khí ở mức độ lớn.

Trì Diệc Ôn đứng ngoài cửa phòng ngủ chính nhìn nhìn, không có đi vào, phòng ngủ là nơi rất riêng tư, nếu như không có chủ nhà đi cùng, Trì Diệc Ôn nhất định sẽ không bước vào, nhưng y lại ở khá lâu trong thư phòng và phòng để quần áo.

Giống như Trì Nghiệp Đàn, Hám Thù cũng có rất nhiều sách, bởi vì thư phòng không đủ lớn, kệ sách cũng có hạn, cho nên có khá nhiều sách xếp chồng bên cạnh tường, trông có chút lộn xộn, thiếu mất vài phần tinh tế, nhưng lại rất bình dân.

Trên kệ sách có một ô bên trong toàn bộ đều là sách của Nhàn Thù, những quyển sách này xếp chung với nhau cũng rất có hương vị, giống như một thế giới nhỏ của Nhàn Thù, rất có cảm giác nghi thức, điều này khiến cho Trì Diệc Ôn nhịn không được nghĩ, nếu như mình cũng có trọn một bộ sách của Nhàn Thù như vậy, tất cả còn đều là bản có chữ ký, đặt ở trong thư phòng, thì tốt biết bao. Thư phòng của y thật sự chẳng có mấy quyển tiểu thuyết, mấy quyển đó đều là sách của Trì Nghiệp Đàn, phần lớn còn lại hầu như đều là sách liên quan đến điều chế hương liệu và kinh doanh quản lý. Gần đây y bắt đầu quay lại lĩnh vực thiết kế, trên kệ sách có thêm khá nhiều sách về lĩnh vực này. Nhưng nếu như nhìn vào kệ sách của y một cách toàn diện, sẽ có loại cảm giác chủ nghĩa học thuật, lại còn là chủ nghĩa học thuật không đủ chuyên nghiệp, thật sự không có gì thú vị, cũng chẳng giống thư phòng mà một người trẻ tuổi nên có. Nếu như có thể thêm một bộ tiểu thuyết của Nhàn Thù, có thể sẽ có tác dụng tạo nên một chút cân bằng.

So với thư phòng, đồ đạc trong phòng để quần áo ít hơn rất nhiều, treo bên ngoài là quần áo theo mùa, nhãn hiệu khá tốt, mặc dù chỉ là những thương hiệu bình ổn giá, kiểu dáng cũng rất đẹp, phong cách không theo bất kỳ một khuôn mẫu nhất định nào, nhưng đặt ở những vị trí thuận tay nhất vẫn là quần áo hưu nhàn. Trong ấn tượng của Trì Diệc Ôn, lần nào gặp Hám Thù, hắn cũng đều ăn mặc rất thoải mái.

Đi thăm thú hết mấy gian phòng, Trì Diệc Ôn trở lại phòng khách, vốn định lấy một quyển sách giết thời gian, nhưng chưa được sự cho phép đã lấy sách của người khác là rất bất lịch sự, Trì Diệc Ôn đành phải chấp nhận ngồi chờ.

Cũng may Hám Thù không để cho y phải chờ quá lâu, trước khi y ngủ gật, đã gọi y đến ăn cơm.

Bốn mặn một canh, bữa tối tiêu chuẩn của gia đình.

Thức ăn Hám Thù nấu rất ngon, có điều Trì Diệc Ôn vừa nghĩ tới Hám Thù là Nhàn Thù, hôm bữa y còn chụp hình sách của Nhàn Thù gửi qua cho Hám Thù, khó tránh khỏi có hơi lơ đễnh.

“Không hợp khẩu vị à?” Hám Thù thấy y ăn chậm, tưởng là y không thích.

“Không có.” Trì Diệc Ôn lập tức tìm cớ, nói: “Mùi vị rất ngon, chỉ là tôi hơi mệt, khó tập trung tinh thần mà thôi.”

Hám Thù có thể hiểu được nỗi khó khăn khi ăn uống trong tình trạng mệt mỏi, hồi đó lúc hắn thực tập ở bệnh viện, bởi vì chưa kịp thích ứng với nhịp điệu làm việc của bệnh viện, cũng đã trải qua một đoạn thời gian như vậy: “Vậy thì tốt rồi. Hôm nay tôi lẽ ra không nên gọi em tới ăn cơm, lát nữa ăn xong tôi đưa em về nhà, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Không sao, cũng là tự tôi muốn ăn.” Vốn chính là lấy cớ, Hám Thù không có gì đáng trách.

Canh chua cá nấu chung với giá đỗ và ngó xuân Trì Diệc Ôn rất thích ăn, gắp một đũa ăn chung với cơm, ngọn cực kỳ.

5c78f7d42dd91

Ngó xuân

“Đừng có chỉ chọn ăn một món.” Hám Thù nói, “Ăn thử sườn sốt tương này đi. Lần này em đi ra ngoài, về lại gầy đi.”

1347059858718

Sườn sốt tương

Món này hắn đã hấp cách thủy từ sáng sớm, bây giờ ăn là vừa ngon.

“Chạy ngược chạy xuôi, giảm hai cân là chuyện bình thường.” Trì Diệc Ôn ăn thử sườn, mùi vị vô cùng ngon, thậm chí còn ngon hơn nhà y làm, “Nếu như anh không mở quán bar, có thể mở một nhà hàng gia đình.”

Hám Thù mỉm cười: “Em quá đề cao tôi rồi!”

“Không cần khiêm tốn, đồ ăn anh nấu rất ngon.” Trì Diệc Ôn lại gắp một miếng sườn, “Lại nói, cho dù không mở quán bar, Nhàn Thù lão sư cũng sẽ không bị đói.”

Hám Thù sửng sốt một lát, bật cười: “Em biết rồi?”

Trì Diệc Ôn ra vẻ không thèm để ý, nói: “Vừa mới biết cách đây mấy tiếng đồng hồ.”

“Tôi không phải cố ý muốn giấu em, chỉ là cố tình nói ra, cứ như đang khoe khoang vậy. Có điều em có thể đọc sách của tôi, tôi rất vui.” Thân phận tác gia của hắn không phải là bí mật với Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn, Trì Diệc Ôn biết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không có gì phải kinh ngạc.

“Vậy anh có đồng ý ký tên cho tôi không? Sách tôi sẽ tự chuẩn bị, anh ký tên là được rồi.” Bọn họ đều đã là người trưởng thành, ai lại không có bí mật cơ chứ. Thật sự không đáng để rối rắm. Hơn nữa nói ra rồi, Trì Diệc Ôn cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên như vậy nữa.

Thấy y không có không vui, Hám Thù an tâm: “Em không cần phải đi mua, ở chỗ tôi còn rất nhiều sách mẫu, có thể đưa cho em.”

“Ký tên?”

Hám Thù cười gật đầu: “Ký tên.”

Trì Diệc Ôn hài lòng, quyết định sau này Hám Thù ra sách mới, y đều sẽ ủng hộ.

Bây giờ nghĩ lại, lúc y vạch trần thân phận của Hám Thù, có thể nói là không hề gợn sóng. Thế giới của người trưởng thành chính là như vậy, bình tĩnh, bình tĩnh, liền thật sự bình tĩnh.

Hết phiên ngoại 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện