Em Còn Nhớ Tôi Không?
Chương 65: Phiên Ngoại 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi tan việc, Trì Diệc Ôn đến Why, nhân viên phục vụ từ lâu đã quen mặt y, sau khi chào hỏi, thì bảo y trực tiếp đi thẳng vào phía sau bếp, Hám Thù đang ở đó chờ y.
Ở sau bếp tìm được Hám Thù, Hám Thù đang rửa rau, thấy y đến, bảo y vào phòng nghỉ nhỏ ngồi chờ một lát, sắp ăn được rồi.
Trì Diệc Ôn đi rửa tay, sau đó đi vào phòng nhỏ ngày thường Hám Thù dùng để kiểm tra sổ sách, trên bàn lúc này đã bày sẵn các loại rau thịt thái mỏng, tươi sống sạch sẽ, ở giữa đặt một cái nồi uyên ương, trong nồi một bên là nước dùng trong, một bên là nước sa tế, không có vị cay nồng, chỉ có mùi thơm xông vào mũi, kích thích sự thèm ăn của Trì Diệc Ôn, khiến cho cái bụng vốn đã đói reo vang.
Đến lúc Hám Thù mang rau củ đã rửa sạch vào, nồi cũng đã nóng lên. Phòng nhỏ mở thiết bị thông gió, để hai người không bị ám mùi lẩu quá nặng sau khi ăn xong.
“Dạo này có bận lắm không?” Trong lúc chờ nước lẩu sôi, Hám Thù chế sốt mè và dầu vừng cho hai người, hắn không biết Trì Diệc Ôn thích cái nào hơn, nên chuẩn bị cả hai.
Sốt mè: là một loại nước chấm được làm từ bột vừng, nước lẩu và một loại gia vị tên là Pixian Douban.
Dầu vừng: là một loại nước chấm, nguyên liệu chủ yếu là dầu vừng, có thể thêm ớt, tỏi, rau thơm……
“Cũng tạm được, nếu không đến muộn, thì có thể đúng giờ tan ca.” Đây chính là cái tốt của việc tự mình mở phòng làm việc, nếu không phải đơn hàng khẩn cấp, thời gian vô cùng tự do, căn bản không có cái gọi là tăng ca.
“Làm việc điều độ, mới có lợi cho cơ thể của em.” Hám Thù nhắc nhở.
Trì Diệc Ôn nếm thử nước chấm, mặn nhạt vừa đủ: “Tôi biết rồi, hiện tại cũng không bận lắm.”
Hám Thù nhắc nhở y làm việc điều độ vô số lần, Trì Diệc Ôn cũng không cảm thấy phiền, có thể là bởi vì tính tình của y đã tốt lên, cũng có thể là bởi vì trong giọng nói của Hám Thù phần lớn là quan tâm, chứ không phải thuyết giáo.
Sau khi nước sôi, Hám Thù thả vào không ít thứ, sau khi sôi lại lần nữa, trước tiên là gắp cho Trì Diệc Ôn một đĩa đầy ắp thịt dê: “Ăn thử súp sa tế này đi, chắc là em ăn được đấy.”
Không phải Trì Diệc Ôn không ăn cay, mà là tình trạng cơ thể không cho phép y ăn quá cay, để tránh nóng trong người. Bình thường nước lẩu cay ở nhà hàng lẩu Trì Diệc Ôn vẫn có thể ăn được, nhưng quá mặn, cũng không tốt cho Trì Diệc Ôn, cho nên Hám Thù nấu chính là nước lẩu cay phiên bản ít muối.
Trì Diệc Ôn nếm thử, mùi vị rất hợp với y, cuối cùng y cũng đã có thể ăn một bữa lẩu thật ngon: “Mùi vị rất ngon.”
Hám Thù mỉm cười nói: “Vậy thì ăn nhiều một chút.”
Ăn lẩu xong, hai người đều rất no, rất thỏa mãn, cũng chẳng ai quan tâm đến mùi lẩu ám trên người.
“Ra ngoài uống một ly không?” Hám Thù hỏi, cơm nước xong xuôi uống một ly là lựa chọn đặc biệt thoải mái, Why dạo này mới thêm vào menu mấy loại đồ uống không cồn, nhất định Trì Diệc Ôn sẽ thích.
“Đợi tiêu hóa một chút cái đã.” Hôm nay Trì Diệc Ôn có thể uống một chút, bảo tài xế trong nhà tới đón là được.
Hám Thù gật đầu: “Vậy em ở đây ngồi một lát, tôi ra ngoài nhìn xem.” Thân là ông chủ, Hám Thù nhất định phải đi xem tình hình kinh doanh hôm nay, gặp khách quen thì chào hỏi vài câu đơn giản, ông chủ mà, phải bảo trì quan hệ tốt đẹp với khách quen.
“Anh đi đi.” Trì Diệc Ôn phất tay, “Lát nữa tôi ra đó tìm anh.”
Trì Diệc Ôn ở trong phòng nghỉ nhỏ ngồi nửa tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài, lúc này trong quán đã có không ít khách.
Hám Thù ngồi trước quầy bar, đang nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh, biểu tình không phải rất thân thiết, cũng không cố ý mỉm cười, nhưng có thể thấy được hắn đang lắng nghe rất chân thành, ít nhất trong mắt người nhìn sẽ thấy hắn rất nghiêm túc.
Sau mấy lần tới Why Trì Diệc Ôn phát hiện khách ở đây rất thích nói chuyện với Hám Thù. Hám Thù không nói nhiều, nhưng chính là có thể khiến cho người khác muốn trút bầu tâm sự, cảm thấy những lời mình nói đều được lắng nghe cẩn thận, là một liều thuốc hay cho tâm hồn.
Nhìn Hám Thù và cô gái kia, Trì Diệc Ôn nhịn không được nghĩ, mình và cô gái kia có gì khác nhau? Đều cùng đến uống rượu, cùng trút bầu tâm sự với Hám Thù, dường như y cũng không có gì khác biệt với tất cả khách hàng ở đây, nếu như cố gắng tìm một điều, thì chắc là em trai y và Hám Thù quen nhau… nhỉ?
Trì Diệc Ôn xem Hám Thù là bạn, trong số bạn bè ít ỏi của y, Hám Thù không thể nghi ngờ chính là ngọn đèn soi sáng tốt nhất cho y trong những ngày qua. Nhưng nếu như ở trong lòng Hám Thù, y và những khách hàng kia không có gì khác nhau, vậy thì y có tính là tự mình đa tình không?
Trì Diệc Ôn đành phải tự an ủi bản thân, có lẽ là do những người làm thiết kế như y quá nhạy cảm, việc này thật ra không cần phải nghĩ nhiều, nếu như Hám Thù không xem y là bạn, thì vẫn kịp để y quay đầu, cùng lắm thì lại trở về trạng thái sơ giao như trước kia, ít đi một người bạn mà thôi, không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng cho dù đã tự an ủi mình, Trì Diệc Ôn vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào.
“Trì tiên sinh, sao lại đứng ở đây?” Nhân viên phục vụ ở đây đều quen biết y, thấy y đứng như vậy, liền đi tới chào hỏi.
“Không có gì…” Trì Diệc Ôn đang tự hỏi xem hiện tại mình có nên rời đi hay không, để khỏi phải tiếp tục nghĩ ngợi lung tung.
Chợt nghe nhân viên phục vụ nói: “Trì tiên sinh, vị trí anh thường ngồi đã được giữ lại cho anh, mời anh đi bên này.”
Trì Diệc Ôn nghe vậy, liền không nghĩ đến chuyện rời đi nữa, đi theo nhân viên phục vụ đến vị trí thường ngồi.
Đây là vị trí cho hai người ngồi, ở trong góc vắng vẻ nên rất yên tĩnh, lại có thể quan sát toàn bộ quán bar, là nơi Trì Diệc Ôn thích.
“Trì tiên sinh đợi một lát, tôi đi lấy menu rượu.” Nói xong nhân viên phục vụ đi về phía quầy bar, không biết nói gì đó với Hám Thù, Hám Thù quay đầu nhìn về hướng Trì Diệc Ôn, nở một nụ cười, cô gái bên cạnh cũng quay đầu lại, cũng cười với Trì Diệc Ôn.
Trì Diệc Ôn một chút cũng không muốn cười, cũng không miễn cưỡng bản thân, mặt không thay đổi nhìn về hướng khác, giả bộ như không nhìn thấy.
Nhân viên phục vụ đã mang menu rượu quay lại, đưa cho Trì Diệc Ôn, trực tiếp đề cử đồ uống không cồn.
Trì Diệc Ôn kinh ngạc hỏi: “Sao lại có nhiều đồ uống không cồn như vậy?”
Trước kia Why cũng có, nhưng chỉ có một hai món, ai tới quán bar cũng đều là vì uống rượu, làm gì có ai đặc biệt tới để uống đồ uống không cồn đâu chứ?
“Là ông chủ thêm vào.” Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, “Ngài có muốn thử một chút không?”
Trì Diệc Ôn vốn muốn từ chối, nhưng ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Hám Thù vẫn đang nhìn y, ánh mắt kia dường như có điều muốn nói. Nghĩ đến mấy thứ này đều là thức uống mới của Why, có lẽ là Hám Thù muốn y giúp đỡ nếm thử xem hương vị thế nào, cũng không phải là không được.
Vì vậy Trì Diệc Ôn chọn đại một ly, nhân viên phục vụ hết sức vui vẻ nhận lại menu, lúc mang đồ uống lên còn đem theo một đĩa quả hạch khô, nói là miễn phí.
Sau khi cô gái bên cạnh Hám Thù rời đi, Hám Thù còn chưa kịp đứng dậy, đã có khách hàng khác ngồi vào, cũng là khách quen, Hám Thù lại cùng đối phương trò chuyện.
Trì Diệc Ôn không có gì muốn tâm sự, vừa nãy lúc ăn cơm cũng đã nói gần hết. Nhưng mà nhìn những người khác đến tìm Hám Thù nói chuyện, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, khó chịu, khó chịu, lại càng khó chịu
Hết phiên ngoại 6
Sau khi tan việc, Trì Diệc Ôn đến Why, nhân viên phục vụ từ lâu đã quen mặt y, sau khi chào hỏi, thì bảo y trực tiếp đi thẳng vào phía sau bếp, Hám Thù đang ở đó chờ y.
Ở sau bếp tìm được Hám Thù, Hám Thù đang rửa rau, thấy y đến, bảo y vào phòng nghỉ nhỏ ngồi chờ một lát, sắp ăn được rồi.
Trì Diệc Ôn đi rửa tay, sau đó đi vào phòng nhỏ ngày thường Hám Thù dùng để kiểm tra sổ sách, trên bàn lúc này đã bày sẵn các loại rau thịt thái mỏng, tươi sống sạch sẽ, ở giữa đặt một cái nồi uyên ương, trong nồi một bên là nước dùng trong, một bên là nước sa tế, không có vị cay nồng, chỉ có mùi thơm xông vào mũi, kích thích sự thèm ăn của Trì Diệc Ôn, khiến cho cái bụng vốn đã đói reo vang.
Đến lúc Hám Thù mang rau củ đã rửa sạch vào, nồi cũng đã nóng lên. Phòng nhỏ mở thiết bị thông gió, để hai người không bị ám mùi lẩu quá nặng sau khi ăn xong.
“Dạo này có bận lắm không?” Trong lúc chờ nước lẩu sôi, Hám Thù chế sốt mè và dầu vừng cho hai người, hắn không biết Trì Diệc Ôn thích cái nào hơn, nên chuẩn bị cả hai.
Sốt mè: là một loại nước chấm được làm từ bột vừng, nước lẩu và một loại gia vị tên là Pixian Douban.
Dầu vừng: là một loại nước chấm, nguyên liệu chủ yếu là dầu vừng, có thể thêm ớt, tỏi, rau thơm……
“Cũng tạm được, nếu không đến muộn, thì có thể đúng giờ tan ca.” Đây chính là cái tốt của việc tự mình mở phòng làm việc, nếu không phải đơn hàng khẩn cấp, thời gian vô cùng tự do, căn bản không có cái gọi là tăng ca.
“Làm việc điều độ, mới có lợi cho cơ thể của em.” Hám Thù nhắc nhở.
Trì Diệc Ôn nếm thử nước chấm, mặn nhạt vừa đủ: “Tôi biết rồi, hiện tại cũng không bận lắm.”
Hám Thù nhắc nhở y làm việc điều độ vô số lần, Trì Diệc Ôn cũng không cảm thấy phiền, có thể là bởi vì tính tình của y đã tốt lên, cũng có thể là bởi vì trong giọng nói của Hám Thù phần lớn là quan tâm, chứ không phải thuyết giáo.
Sau khi nước sôi, Hám Thù thả vào không ít thứ, sau khi sôi lại lần nữa, trước tiên là gắp cho Trì Diệc Ôn một đĩa đầy ắp thịt dê: “Ăn thử súp sa tế này đi, chắc là em ăn được đấy.”
Không phải Trì Diệc Ôn không ăn cay, mà là tình trạng cơ thể không cho phép y ăn quá cay, để tránh nóng trong người. Bình thường nước lẩu cay ở nhà hàng lẩu Trì Diệc Ôn vẫn có thể ăn được, nhưng quá mặn, cũng không tốt cho Trì Diệc Ôn, cho nên Hám Thù nấu chính là nước lẩu cay phiên bản ít muối.
Trì Diệc Ôn nếm thử, mùi vị rất hợp với y, cuối cùng y cũng đã có thể ăn một bữa lẩu thật ngon: “Mùi vị rất ngon.”
Hám Thù mỉm cười nói: “Vậy thì ăn nhiều một chút.”
Ăn lẩu xong, hai người đều rất no, rất thỏa mãn, cũng chẳng ai quan tâm đến mùi lẩu ám trên người.
“Ra ngoài uống một ly không?” Hám Thù hỏi, cơm nước xong xuôi uống một ly là lựa chọn đặc biệt thoải mái, Why dạo này mới thêm vào menu mấy loại đồ uống không cồn, nhất định Trì Diệc Ôn sẽ thích.
“Đợi tiêu hóa một chút cái đã.” Hôm nay Trì Diệc Ôn có thể uống một chút, bảo tài xế trong nhà tới đón là được.
Hám Thù gật đầu: “Vậy em ở đây ngồi một lát, tôi ra ngoài nhìn xem.” Thân là ông chủ, Hám Thù nhất định phải đi xem tình hình kinh doanh hôm nay, gặp khách quen thì chào hỏi vài câu đơn giản, ông chủ mà, phải bảo trì quan hệ tốt đẹp với khách quen.
“Anh đi đi.” Trì Diệc Ôn phất tay, “Lát nữa tôi ra đó tìm anh.”
Trì Diệc Ôn ở trong phòng nghỉ nhỏ ngồi nửa tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài, lúc này trong quán đã có không ít khách.
Hám Thù ngồi trước quầy bar, đang nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh, biểu tình không phải rất thân thiết, cũng không cố ý mỉm cười, nhưng có thể thấy được hắn đang lắng nghe rất chân thành, ít nhất trong mắt người nhìn sẽ thấy hắn rất nghiêm túc.
Sau mấy lần tới Why Trì Diệc Ôn phát hiện khách ở đây rất thích nói chuyện với Hám Thù. Hám Thù không nói nhiều, nhưng chính là có thể khiến cho người khác muốn trút bầu tâm sự, cảm thấy những lời mình nói đều được lắng nghe cẩn thận, là một liều thuốc hay cho tâm hồn.
Nhìn Hám Thù và cô gái kia, Trì Diệc Ôn nhịn không được nghĩ, mình và cô gái kia có gì khác nhau? Đều cùng đến uống rượu, cùng trút bầu tâm sự với Hám Thù, dường như y cũng không có gì khác biệt với tất cả khách hàng ở đây, nếu như cố gắng tìm một điều, thì chắc là em trai y và Hám Thù quen nhau… nhỉ?
Trì Diệc Ôn xem Hám Thù là bạn, trong số bạn bè ít ỏi của y, Hám Thù không thể nghi ngờ chính là ngọn đèn soi sáng tốt nhất cho y trong những ngày qua. Nhưng nếu như ở trong lòng Hám Thù, y và những khách hàng kia không có gì khác nhau, vậy thì y có tính là tự mình đa tình không?
Trì Diệc Ôn đành phải tự an ủi bản thân, có lẽ là do những người làm thiết kế như y quá nhạy cảm, việc này thật ra không cần phải nghĩ nhiều, nếu như Hám Thù không xem y là bạn, thì vẫn kịp để y quay đầu, cùng lắm thì lại trở về trạng thái sơ giao như trước kia, ít đi một người bạn mà thôi, không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng cho dù đã tự an ủi mình, Trì Diệc Ôn vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào.
“Trì tiên sinh, sao lại đứng ở đây?” Nhân viên phục vụ ở đây đều quen biết y, thấy y đứng như vậy, liền đi tới chào hỏi.
“Không có gì…” Trì Diệc Ôn đang tự hỏi xem hiện tại mình có nên rời đi hay không, để khỏi phải tiếp tục nghĩ ngợi lung tung.
Chợt nghe nhân viên phục vụ nói: “Trì tiên sinh, vị trí anh thường ngồi đã được giữ lại cho anh, mời anh đi bên này.”
Trì Diệc Ôn nghe vậy, liền không nghĩ đến chuyện rời đi nữa, đi theo nhân viên phục vụ đến vị trí thường ngồi.
Đây là vị trí cho hai người ngồi, ở trong góc vắng vẻ nên rất yên tĩnh, lại có thể quan sát toàn bộ quán bar, là nơi Trì Diệc Ôn thích.
“Trì tiên sinh đợi một lát, tôi đi lấy menu rượu.” Nói xong nhân viên phục vụ đi về phía quầy bar, không biết nói gì đó với Hám Thù, Hám Thù quay đầu nhìn về hướng Trì Diệc Ôn, nở một nụ cười, cô gái bên cạnh cũng quay đầu lại, cũng cười với Trì Diệc Ôn.
Trì Diệc Ôn một chút cũng không muốn cười, cũng không miễn cưỡng bản thân, mặt không thay đổi nhìn về hướng khác, giả bộ như không nhìn thấy.
Nhân viên phục vụ đã mang menu rượu quay lại, đưa cho Trì Diệc Ôn, trực tiếp đề cử đồ uống không cồn.
Trì Diệc Ôn kinh ngạc hỏi: “Sao lại có nhiều đồ uống không cồn như vậy?”
Trước kia Why cũng có, nhưng chỉ có một hai món, ai tới quán bar cũng đều là vì uống rượu, làm gì có ai đặc biệt tới để uống đồ uống không cồn đâu chứ?
“Là ông chủ thêm vào.” Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, “Ngài có muốn thử một chút không?”
Trì Diệc Ôn vốn muốn từ chối, nhưng ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Hám Thù vẫn đang nhìn y, ánh mắt kia dường như có điều muốn nói. Nghĩ đến mấy thứ này đều là thức uống mới của Why, có lẽ là Hám Thù muốn y giúp đỡ nếm thử xem hương vị thế nào, cũng không phải là không được.
Vì vậy Trì Diệc Ôn chọn đại một ly, nhân viên phục vụ hết sức vui vẻ nhận lại menu, lúc mang đồ uống lên còn đem theo một đĩa quả hạch khô, nói là miễn phí.
Sau khi cô gái bên cạnh Hám Thù rời đi, Hám Thù còn chưa kịp đứng dậy, đã có khách hàng khác ngồi vào, cũng là khách quen, Hám Thù lại cùng đối phương trò chuyện.
Trì Diệc Ôn không có gì muốn tâm sự, vừa nãy lúc ăn cơm cũng đã nói gần hết. Nhưng mà nhìn những người khác đến tìm Hám Thù nói chuyện, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, khó chịu, khó chịu, lại càng khó chịu
Hết phiên ngoại 6
Bình luận truyện