Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 35: Những ngày bình yên



Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, hôm nay là ngày tụi nó phải về Việt Nam. Hiện bây giờ tụi nó đang ở sân bay.

- Vợ à, em đói không? - hắn nhìn nó nói

- Không đói - nó ôm cánh tay hắn

- Vợ à, mình cũng tình tứ cho tụi nó biết mặt đi - chàng nhìn nàng với ánh mắt chó cún

- Thôi, mình về nhà rồi tình tứ - nàng nói

- Im hết, tụi mày không thấy tội nghiệp thằng Phong Vũ này sao? - Phong Vũ ức chế nói

- Không - tụi nó trả lời

Ôi, ông trời ơi, sao ông bất công quá, con giúp tụi nó chuẩn bị một màn tỏ tình hay nhất hành tinh luôn mà sao tụi nó đối xử với con như thế. Ôi, trời ơi ( trời chả nghe ông nói đâu)

- Mọi người vào đi - Nhật Nguyệt từ trong bước ra. Cô bé hôm nay trông rất cá tính với cái áo thun trắng có hình đầu lâu, cái quần jean lửng cào rách ở đầu gối kết hợp với cái nón đen ở giữa có hình đầu lâu, đôi bông tai nhỏ cũng hình đầu lâu nốt, trên chân đi một đôi giày nike đen nhìn rất bụi.

Tụi nó đi vào sân bay và bắt đầu một chuyến đi dài.Sau 10 tiếng tụi nó cũng đã trở về đất nước Việt Nam thân yêu này.

Cô và cậu thì chuẩn bị thi đại học còn tụi nó thì hằng ngày vẫn nhàn hạ chỉ ăn với ngủ.

Một hôm

- Anh và Mỹ Hạnh thi xong rồi, anh quyết định hôm nay sẽ dẫn mấy đứa đi chơi - cậu tuyên bố

- Yeah! - tụi nó hú như điên

- Đi thay đồ đi - nó nói

Tụi nó bắt đầu thay đồ, sau 20' thì tụi nó cũng đã chuẩn bị xong, lên xe và bắt đầu cuộc hành trình

Tại khu vui chơi Tropical Land

- Em đi Tàu lượn siêu tốc - nó nói

- Em đi nhà ma - nhỏ nói

- Em đi xe điện đụng - nàng nói

Và 3 chị ấy bắt đầu một cuộc cãi nhau nảy lửa và chuẩn bị nhào vô quánh nhau thì

- Thôi, đứa nào nói nữa thì đi về - cô quát lên

Không khí trở nên im ắng lạ thường

- Được rồi, ai muốn đi đâu thì đi nhưng mà khi nào chơi xong tập trung ở đây, nghe rõ chưa - cậu nói

- Rõ - tụi nó đồng thanh

Nó và hắn đi tàu lượn siêu tốc. Hắn cứ tưởng nó cũng như bao cô gái khác, sợ độ cao, nhưng không sau khi lượn vài vòng trên tàu lượn siêu tốc tinh thần nó trở nên sảng khoái khác với những cô gái vừa xuống là ói tùm lum từa lưa. Hai đứa chơi đã rồi dẫn nhau đi ăn lấy sức để đi chơi tiếp.

Nhỏ và anh đi nhà ma.Lúc vào anh mạnh dạn nói

- Mày sợ cứ việc ôm tao

Khi vào rồi cậu nói thay đổi

- Lúc tao sợ mày ôm tao nhe ( anh hùng rơm)

Khi ra khỏi nhà ma, khuôn mặt anh vẫn còn sợ, chân vẫn còn run run. Nhỏ nhìn thấy vậy mà bật cười sau đó nắm tay anh lôi đi làm cho anh vui hẳn lên, hết sợ

Nàng và chàng đi xe điện đụng, vừa bước vào chỗ chơi, bao nhiêu ánh mắt dồn về hai người, ánh mặt đó không phải là ngưỡng mộ mà là thắc mắc. “ Họ lớn rồi sao còn chơi trò con nít này “

Bước vào, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy toàn là con nít nhưng nàng và chàng không để ý cứ vô tư mà chơi như những đứa bé. Sau khi chơi xong họ dẫn nhau đi ăn sau đó đi chơi tiếp

Cô và cậu thì không đi chơi mà vào một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện với nhau chứ lớn rồi chơi mấy cái tró con nít này người ta cười chết.

Nhật Nguyệt và phong Vũ thì đi chơi gắp gấu bông

- Gắp con doremon kia đi - Nhật Nguyệt chỉ con gấu bông doremon nhỏ.

Việc này cũng không khó gì cho Phong Vũ, chỉ cần gắp 2 lần là Phong Vũ đã lấy được con doremon mà Nhật Nguyệt thích

- Cho em đi - Nguyệt xin

- Không, tai sao anh phải cho em? - Vũ nhăn mặt nói

Nhật Nguyệt chu môi tỏ vẻ giận dỗi

- Thôi, đừng giận nữa, cho em nè - Vũ dỗ dành

Gương mặt Nhật Nguyệt trở nên vui sướng, ôm chầm lấy Phong Vũ làm cho Vũ đứng hình. Còn Nhật Nguyệt sau khi nhận thức được hành động của mình thì thả Phong Vũ ra vui sướng ôm con gấu bông chạy đi.

3 tháng hè trôi qua rất nhanh cứ như vừa mới ngày hôm qua, cuộc sống của tụi nó cũng trôi qua như bình thường, tình cảm của tụi nó và tụi hắn ngày càng trở nên sâu đậm và Phong Vũ cũng đã có tình cảm với Nhật Nguyệt nhưng tình cảm đó Phong Vũ chỉ dấu trong tim. Hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó đến trường. Nhật Nguyệt cũng được ba cho nhập học ở đây. Khi đến trường tụi nó gặp lại bao nhiêu bạn cũ nhưng tụi nó phát hiện ra một điều là 3 đứa tụi nó và ba đứa tụi hắn bị chia ra, tụi nó học lớp 12A2 còn tụi hắn học lớp 12A1.

Không chấp nhận sự thật, tụi hắn lên phòng hiệu trưởng để......... năn nỉ thầy cho tụi hắn học chung với tụi nó, năn nỉ cả nửa ngày ông thầy mới chấp nhận cho tụi hắn học chung với tụi nó

Tụi hắn vui mừng chạy như điên lên lớp cuốn gói qua lớp 12A2, mấy bạn nữ lớp 12A1 nhìn tụi hắn với vẻ tiếc nuối, ôi 4 hotboy lớp mình đã ra đi.

Cuộc sống của tụi nó cứ trôi qua êm đềm và vui vẻ, cho đến một ngày...........

-----

Mấy bạn kiệm bình luận quá à, cho mình ý kiến đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện