Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 36: Trương Gia Tuấn



6h59' sáng chủ nhật

- Dậy mau - cô đứng dưới lầu hét lớn

- IS tới - nó giật mình bật dậy làm hắn mém lọt giường

- Mày bị động kinh à - hắn nhăn mặt nói

- Động con mắt mày - nó liếc hắn sau đó đi vào nhà vệ sinh

10' sau tụi nó đi xuống lầu, mặt mũi đứa nào cũng đen như đít nồi lâu ngày không rửa. Nhưng người tội nghiệp nhất vẫn là cô, bị 9 cặp mắt nhìn với hình quả lựu đạn.

- Còn sớm mà, sao chị kêu tụi em dậy rồi - nó nhăn nhó

- Dậy sớm cho có sức khỏe tốt - cô nói - Vào ăn sáng đi

Tụi nó đi vào ăn sáng, ăn xong mỗi đứa một việc, chỉ có Nhật Nguyệt đi ra ngoài mua ít đồ

30' sau

King cong

- Thằng nào ra mở cửa đi - nó ôm cái điện thoại nói

- Sao mày không đi? - anh hỏi

- Người quý tộc không bao giờ đi mở cửa cho người khác - nó vẫn chăm chú vào cái điện thoại

- Người cao quý không bao giờ nghe theo lời người khác sai bảo - anh trả lời

- Đậu phộng, để tao đi - nhỏ ức chế nói

Một lúc sau, nhỏ đi vào theo sau là Nhật Nguyệt và một người con trai, trông cũng bảnh trai, nói chung là đẹp

- Mày rảnh lắm hả con, về còn bày đặt bấm chuông - anh trách

- Thằng này là ai? - cậu chỉ vào người con trai đứng kế Nhật Nguyệt nói

- Giới thiệu với mọi người đây là Gia Tuấn bạn trai của em - Nhật Nguyệt nói

Những người có mặt ở đó đơ người vài giây để tiêu hóa những gì Nhật Nguyệt nói

- Mày mà cũng có người yêu sao - cậu trêu

- Anh - Nhật Nguyệt liếc cậu

- Còn thằng Vũ thì sao? - hắn hỏi

- Em sẽ kêu ba hủy hôn - Nhật Nguyệt nói

Những gì Nguyệt và mọi người nói nãy giờ đều lọt vào tai Phong vũ không sót một chữ. Phong Vũ đang cố gắng tự an ủi mình rằng chuyện này không phải sự thật,cậu mong chuyện này chỉ là giấc mơ, giấc mơ không bao giờ xuất hiện ở hiến tại. Có lẽ cậu đã chậm một bước rồi, có lẽ cậu đã sai khi không nói cho Nhật Nguyệt biết tình cảm của mình. Cậu đã sai, sai rất nhiều.

- Mọi người cứ nói chuyện, tôi lên phòng - Phong Vũ cố gắng nở một nụ cười

Nhật Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của Phong Vũ thì tim chợt nhói lên vì Nhật Nguyệt cũng đã từng thích Phong Vũ, đau lòng khi mình đã không nói ra tình cảm của mình để bây giờ phải hối tiếc....

Tụi nó nói chuyện với Gia Tuấn một lúc thì cậu ta xin về vì có công chuyện cần giải quyết.

- Cái thằng, mặt đểu bỏ mẹ - anh nói

- Mày vô duyên - nhỏ gõ đầu anh

- Có sao tao nói vậy mà - anh ôm đầu nói

- Nguyệt, em nên xác định tình cảm của mình, nên xác định là mình yêu ai, nếu không sẻ phải hối hận đấy - nàng nói

- Em biết rồi, cảm ơn chị - Nhật Nguyệt cười tươi sau đó đi lên phòng

Phòng Nguyệt - Vũ ( 2 anh chị đó ở chung phòng ạ)

- Anh không sao chứ? - Nhật Nguyệt hỏi

- Không sao - Vũ trả lời - Anh và em ngủ chung như vậy bạn trai em có nói gì không?

- Không sao đâu, em sẽ không nói cho anh ta biết - Nhật Nguyệt nói. Cô muốn ngủ chung phòng với Phong Vũ vì cô muốn được gặp Phong Vũ hằng ngày, cô muốn được nói chuyện, được cười đùa với Phong Vũ hằng ngày. Có được không khi Phong Vũ đã phải chịu một cú sốc không hề nhẹ. Và nhờ nó Phong Vũ đã nhận ra là mình đã yêu Nhật Nguyệt, yêu rất nhiều, nhưng dù có nhận ra thì cũng đã quá muộn....

Sáng hôm sau tụi nó đi học bình thường và tụi,nó nhận ra một điều khâc biệt là hôm nay trông Phong Vũ không được vui, mặt cứ như đưa đám, nó và hắn thấy vậy liền chọc

- Giờ em đã là vợ người ta ( là vợ người ta), áo trắng cô dâu cầm hoa ( cô dâu cầm hoa)- nó hát hắn bè theo ( những chổ mở ngoặc trong câu hát là bè ấy ạ)

Phong Vũ bình thản đưa chân lên tháo đôi giày ra chuẩn bị tư thế sẵn sàng...ném

Nó và hắn thì... 36 kế chuồn là thượng sách

Tụi nó dù rất thương cho Phong Vũ nhưng cũng không biết phải làm gì vì tình yêu của họ hãy để tự họ quyết định

Cuộc sống của tụi nó hẩng ngày vẫn trôi qua bình thường không có gì thay đổi. Gia Tuấn rất cưng chiều Nhật Nguyệt và cô cũng quyết định sẽ yêu Gia Tuấn và quên Phong Vũ.... cho đến một ngày....

-------

Xl m.n vì đã đăng chương trễ

M.n đọc xong cho mik ý kiến nha. Yêu m.n

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện