Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Chương 1



So với bao cao su vị chocolate, Lục Nhung càng thích vị dâu tây hơn.

Đáng tiếc, Khương Thiệu lại không thích đeo.

Khương Thiệu là tiểu thịt tươi đang “hot” mà Lục Nhung bao dưỡng. Scandal gần đây với ảnh hậu vô cùng huyên náo rầm rộ, khiến cho cả nước đều biết. Tối qua, có người đột ngột nói mình chụp được cảnh ảnh hậu đi mua nhẫn, khiến cho một đám người xót xa ảnh hậu, mắng Khương Thiệu thế mà lại để ảnh hậu đi một mình không có trách nhiệm! Căn bản không phải là đàn ông!

“Có, có, có phải thật không?” Lục Nhung đẩy quyển tạp chí ra, chỉ vào một trang, lắp bắp hỏi.

Khương Thiệu nhìn lướt qua, thấy phía trên viết “Fans tới tấp mắng chửi Khương Thiệu không phải là đàn ông”.

“Tôi có phải đàn ông hay không, không phải cậu rõ nhất à?” Khương Thiệu nới lỏng cà vạt, lộ ra khoảng ngực nhỏ cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Lục Nhung đỏ mặt.

Cho dù hai người đã làm rất nhiều lần, thì Lục Nhung vẫn thấy ngại khi nhìn thân thể của Khương Thiệu.

Cha cậu là chủ tịch của giải trí Tinh Đồ, mỗi tháng, ông cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt. Bình thường không có chỗ xài, thành ra tích hoài tích mãi, liền tích được một số tiền lớn.

Sau đó…

Sau đó cậu gặp Khương Thiệu.

Khương Thiệu do dùng chai rượu đập vỡ đầu một tên chủ giở trò bất chính với anh, nên bị bắt vào đồn cảnh sát. Cậu lặng lẽ lấy tiền bảo lãnh cho Khương Thiệu được ra ngoài. Biết Khương Thiệu cần tiền, liền sốt sắng hỏi “Tôi, tôi, tôi có thể bao bao bao bao bao dưỡng anh không?”

Lục Nhung khi ấy rất sợ, sợ Khương Thiệu cũng lấy chai rượu đập vỡ đầu cậu.

Nhưng Khương Thiệu không làm vậy.

Khương Thiệu đồng ý.

Lục Nhung liệt kê tài khoản hơn nửa ngày, vẫn không biết nên trả phí bao dưỡng cho Khương Thiệu bao nhiêu thì đủ, trực tiếp chuyển khoản một nửa số tiền cho anh.

Khương Thiệu là người rất trung thực, dù biết tiền của cả hai đã nhiều xấp xỉ nhau, anh cũng không cuốn gói bỏ chạy.

Hiện nay, Khương Thiệu đã trở thành ảnh đế trong giới giải trí, giao tiếp rộng mở, tiền, cũng đã nhiều hơn cậu rất nhiều.

Nhưng Khương Thiệu vẫn đến theo ý cậu.

Lục Nhung có chút cảm động.

Cậu đỏ mặt nói: “Khương, Khương Thiệu.”

Khương Thiệu liếc mắt nhìn cậu.

Lục Nhung nói: “Đêm, đêm đêm, đêm, đêm, đêm nay có thể dùng vị dâu tây không?”

“Không.” Khương Thiệu vô tình từ chối “Tôi không thích cái vị dâu tây ấu trĩ đó, nếu cậu thật sự thích thì để tôi cho mấy quả lên cổ.”

Lục Nhung: “…”

Cái khác đều rất tốt.

Chỉ có mỗi cái này là không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện