Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 23: Nợ cũ



An thức dậy khi trời đã sáng hẳn, ngó quanh mới biết mình đang nằm viện. Cô hốt hoảng, ba mẹ đã bị ông Cường bắt đi. Còn anh hai vì cứu mình cũng bị thương, vậy anh hai đâu? Hay là đi cứu ba mẹ rồi. Không được, mình phải báo công an, chậm trễ là không kịp. An vén mền, đưa chân xuống giường.

- Em tính đi đâu?

Bên cửa sổ, giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên, vẫn lạnh lẽo, nhưng trong đó dường như mang theo một chút mềm mại, quan tâm. An theo hướng tiếng nói nhìn lại...

Ánh nắng mặt trời soi sáng trên người Thiên Vũ, tôn lên gương mặt hoàn mỹ, lạnh lùng, Đôi mắt màu nâu sâu trầm như biển dưới ánh nắng hơi hơi nheo lại, đang nhìn cô, dáng vẻ cao ngạo đó chỉ có thể là Thiên Vũ. An không thể không thừa nhận, giờ khắc này, người đàn ông kia thực sự khiến cho cô rung động.

Vũ đứng bên cửa sổ với dáng vẻ cao cao tại thượng. Gương mặt hờ hững nhưng nét cười bên môi lại khiến vẻ mặt hắn dịu dàng đi rất nhiều. Thiên An bỗng giật mình vì cảm giác rung động này. Loại cảm giác đó khiến cô khó chịu, và nó rất nguy hiểm…mấy ngày ngắn ngủi không gặp, dường như cô cũng nhớ… hay do sự ỷ lại của cô với hắn quá lớn, mỗi khi xảy ra chuyện gì, cô đều nghĩ đến hắn đầu tiên. Cô đã gọi tên hắn trong hoảng loạn, vô tình giúp hắn thức tỉnh, phần nhân cách mà anh hai cô đang cố giam giữ, mà cô không hề biết hai người vốn dĩ là một.

An tự hỏi tại sao lại có thể như vậy? Người cô yêu là Khang kia mà. Nghĩ đến đây, An kéo mạnh mền ra, xuống giường. Cô phải rời khỏi nơi này, hoặc ít nhất, cô không muốn bị chìm đắm trong mớ tình cảm phức tạp của mình.

Không ngờ, chân vừa đặt trên sàn lại không có sức lực, thân mình lảo đảo. Liền sau đó, cánh tay rắn chắc của người đàn ông vươn ra, ôm cô lại. Mùi hương bạc hà dễ chịu bao vây lấy cô, khiến tâm hồn An co rút, thật sự khó thở…

- Anh buông ra! Em phải đi báo công an.

Sự hờ hững, muốn trốn tránh của cô khiến Thiên Vũ phì cười...

- Em có sức mà đi không?

An ngạc nhiên vì hắn đang cười! Cười rất tươi và dịu dàng.

Cô vừa mới nhìn lầm sao? Thiên Vũ mà lại nở nụ cười, với cô? Cảm giác dịu dàng như vậy, có gì đó sai sai. Thấy An ngây người. Vũ nghĩ do cô vẫn còn mệt, nên nhếch môi nói tiếp:

- Tuy em đã ngủ cả ngày, nhưng em lại chưa ăn gì cả. Anh sẽ không để em đi đâu.

- Anh! Anh cười sao?...

An hơn một lúc mới hoàn hồn, ngón tay nhỏ chỉ vào hắn, đôi mắt to đẹp mở lớn, đầy kinh ngạc. Cô thậm chí quên hỏi mình vì sao lại nằm ở đây?

Vũ hơi ngẩn người, một lúc lâu chưa biết trả lời thế nào.

- Là người thì đều phải cười!

- Nhưng anh là mafia luôn lạnh lùng, có phần tàn ác....

An thốt ra theo bản năng, lại ý thức được mình lỡ lời, liền vội vàng im miệng. Cứ tưởng Vũ sẽ nổi điên lên, nhưng hắn chỉ ngưng trọng trong giây lát, rồi lại từ từ dịu xuống, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, tuy nhỏ nhẹ nhưng rất hữu lực:

- Vì đứa bé, tôi tha thứ cho lần lỡ miệng này của em! Nhớ! Không có lần sau.

Nói xong, Vũ ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng ấn cô xuống giường, xoay người đi lấy thố cháo để trên bàn. Đôi con ngươi của An trừng lớn, vì quá ngạc nhiên, nhìn Vũ.

- Em rất yếu. Từ giờ trở đi, không được đi đâu!

Vũ cầm tô cháo ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói bình tĩnh mà lại như ra lệnh. An hoảng hốt, rốt cuộc cũng mở được miệng:

- Đứa bé?

Khóe môi của Thiên Vũ nhẹ nhàng cong lên, trong ánh mắt tản ra vẻ thoải mái

- Con của tôi!

Vũ để cháo lên bàn đầu giường. Bàn tay lớn của hắn chậm rãi đặt lên bụng của Thiên An. Hắn ngẩng mặt, nhìn cô:

- Em đã làm mẹ của con tôi.

Thiên An đột ngột trở nên tái nhợt:

- Anh! Anh nói gì?

Thiên Vũ nhìn cô, đôi mắt nâu trầm không hề chớp, đối diện với đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc, từng tiếng lặp lại:

- Em, thực sự đã có con, con của Thiên Vũ tôi.

- Không…

An cảm thấy máu trong người chảy ngược, như thể bị một chậu nước lạnh đột ngột dội xuống mình, ngón tay không ý thức được mà run rẩy...

- Không!

An đột nhiên đứng phắt dậy, dùng hết sức đẩy Thiên Vũ ra, rồi cố nén cơn xây xẩm, chạy tới cửa phòng bệnh, vừa muốn mở ra..."Rầm!”

Bàn tay lớn phía sau cô đột nhiên vươn tới, đóng mạnh cửa lại.

- Muốn làm gì? - Giọng nói rõ ràng là không vui của Thiên Vũ.

Hô hấp của An trở nên dồn dập, làn mi cong run run, cúi đầu, không dám xoay người nhìn Vũ.

- Không có khả năng này, chỉ là duy nhất có 1 lần, làm sao có thể mang thai? Em, em muốn tìm bác sĩ, chắc nhầm lẫn rồi.

Bàn tay anh phủ trên vai An, xoay người cô lại. Thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, Vũ phải đè nén cơn nóng giận, cúi nhìn An:

- Chúng ta đều đã trưởng thành, từ lúc phát sinh quan hệ cho tới bây giờ không có áp dụng biện pháp phòng tránh, em mang thai là chuyện bình thường.

Nói tới đây, trong lòng Vũ chợt có áy náy. An mới 18 tuổi đầu, khoảnh khắc hắn không kiêng dè mà chiếm lấy thân thể cô, khiến cô trở thành người phụ nữ của hắn, giờ lại mang thai con hắn khi còn quá trẻ, cũng khiến hắn hơi đau lòng. Nhưng có thể do số phận, hắn tốt số nên một lần đã được làm cha.

Thiên An hoàn toàn xụi lơ, tựa cửa. Ánh mắt cô trở nên mông lung, môi cô run run, thật lâu sau đó, mới tuyệt vọng nói:

- Đứa trẻ này…không thể được. Em không thể có đứa trẻ này được…

- Em nói cái gì?

Thiên Vũ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần dần trở nên trầm xuống lạnh nhạt. Gương mặt anh tuấn cau lại, bàn tay nắm chặt hơn, dường như muốn bóp nát cô. Giọng nói cũng chuyển tông cao hơn...

- Em dám không cần con tôi?

Thiên An hoảng sợ nhìn hắn. Cô như cánh hoa mong manh rơi xuống, mất đi hết sức lực.

- Anh điên rồi sao? Anh làm sao có thể muốn đứa trẻ này? Làm sao có thể.

Bàn tay bé nhỏ tóm chặt lấy áo sơ mi của hắn, trong ánh mắt An tràn ngập vẻ oán hận.

- Tôi và anh chỉ là hợp đồng, anh không thích phụ nữ, tôi không yêu anh, sao anh có thể ép tôi mang thai con của anh được?

An nói câu cuối như là hét lên, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cõi lòng cô giờ tan nát, vỡ vụn ra rồi…

Mắt Thiên Vũ ngày càng trở nên lạnh lẽo, hàn ý dường như có thể đóng băng người khác. Hắn nghiến răng nói “Em tốt nhất nên sinh ra đứa bé khỏe mạnh cho tôi!”. An ngước ngước đôi mắt xáo rỗng nhìn Vũ:

- Tại sao phải là tôi?

- Vì sinh mạng của em được đổi bằng mạng sống của em gái tôi. Chỉ có em mới có thể trả món nợ mà ba mẹ em thiếu.

- Nợ?

- Phải.

Giờ em phải ăn sáng, tôi lo thủ tục xuất viện cho em. Ở bên tôi, em mới trả nợ thay họ. Nếu không? Họ sẽ phải tự trả, mức độ tàn khốc thế nào, có lẽ em sẽ không chịu đựng nổi đâu.

Tâm Thiên An hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn hắn thật lâu, thật lâu sau đó, đột nhiên cô cười lạnh, cười hoang dại:

- Đây là cách anh trả thù ba mẹ tôi. Gia đình tôi thiếu anh những gì mà anh lại tàn nhẫn như vậy? Anh để tôi mang thai con anh. Anh muốn tôi dùng cả cuộc đời mình để trả món nợ mà tôi không thiếu, ba mẹ tôi sống trong day dứt, dằn vặt khi phải chứng kiến con mình vì mình đau khổ nhưng không thể cứu giúp. Có đôi khi, sống còn không bằng chết. Tại sao anh lại tán tận lương tâm như vậy? Anh sẽ gặp quả báo.

- Em nói đúng, tôi không phải người tốt, nên tôi cũng không cần lương tâm, lại càng không sợ quả báo. Làm người tốt thì sao, chết đi để vợ cho thằng khác xài, con cho thằng khác sai. Tôi không tốt được như vậy. Nếu tôi không tàn ác, tôi không mạnh mẽ, làm sao cứu được em hết lần này đến lần khác hửm?

Gương mặt Thiên Vũ trầm xuống, ngay cả giọng điệu cũng trở nên rét lạnh, gằn từng tiếng uy hiếp:

- Em! tốt nhất là nghe lời.

- Nếu không?

Thiên An quắc mắt, lạnh lùng chống lại đôi mắt của Thiên Vũ, trong lòng đau đớn, bi phẫn đến cùng cực.

- Nếu em dám bỏ đi con tôi...

Gương mặt Thiên Vũ đanh lại, lộ ra một áp lực rất lớn, xuyên thấu tâm can của cô. Đôi con ngươi thâm thúy co rút trong cặp mắt đang nheo lại:

- Chính tay tôi sẽ giết ba mẹ em... trước mặt em, thay mạng cho đứa bé. Tôi vẫn có cách làm em mang thai lần nữa, cho tới khi em sinh được thì thôi.

Toàn thân Thiên An run lên, đầu óc hoàn toàn chấn động cả kinh:

- Anh! Đến cả giết người cũng dám?

Ánh mắt Thiên Vũ càng trở nên lạnh

như băng, nhìn cô. An cứ tưởng hắn sẽ tát, thậm chí bóp cổ cô đến chết. Nhưng, hắn đột ngột thở dài rồi ôm cô vào lòng, một lần nữa đặt cô xuống giường:

- Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn, ba mẹ em sẽ an toàn.

Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Bên trường học tôi đã sai người xin nghỉ, bảo lưu kết quả học tập cho em. Tôi mời thầy về dạy em tại nhà, em chỉ cần đi thi thôi, khỏi phải tới trường.

Đáy lòng Thiên An hoàn toàn trống rỗng, sự tuyệt vọng chưa từng có hoàn toàn vây bọc lấy cô…Nếu đổi lại là Khang, người đàn ông cô yêu tha thiết, giờ khắc này cô tin rằng, bản thân mình sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc. Nhưng là, hiện tại cô đang mang thai đứa trẻ của tên trùm xã hội đen, là đứa con của người đàn ông đã bẫy cô để trả thù ba mẹ. Cô phải tiếp nhận sự thật này bằng cách nào? Phải như thế nào mới yên tâm, mới bình ổn mà nhìn đứa trẻ này ra đời? An rất thích trẻ con, lại là đứa con của chính mình thì sao có thể không thương mà hủy hoại nó chứ? Cô rất muốn chứng kiến nó ra đời và lớn lên? Có điều, hiện tại…

- Anh có đảm bảo ba mẹ tôi an toàn?

- Điều đó tùy vào em.

- Họ đang bị một giang hồ miền ngoài bắt đi, anh có thể cứu họ không? Cho tôi nói chuyện để từ biệt họ, rồi tôi sẽ theo anh.

- Được. Em ăn sáng đi, tôi đưa em đi gặp họ.

- Anh! Anh biết ba mẹ tôi ở đâu sao?

- Có ăn sáng không? Hửm?

- Ăn! Tôi ăn liền đây. Anh đi làm thủ tục đi, tôi muốn xuất viện sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện