Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 24: Thiên vũ - Thiên an



Vũ chở An về nhà, chờ cô vào trong rồi quay xe về khách sạn. Bà Hiền thấy cô mừng rỡ:

- Sao con chưa về thành phố? Mẹ không thấy con ở nhà, tưởng con về rồi.

An nhìn mẹ, cảm thấy xúc động, sà vào lòng bà nức nở. Bà Hiền ngạc nhiên, sao con bé kì vậy cà, hay nó biết mình bị bắt cóc?

- Con bị sao? Ai ăn hiếp con gái của mẹ?

- Con không sao, con nhớ ba, nhớ mẹ thôi.

- An! Con biết gì rồi đúng không?

An nhìn bà Hiền, không biết anh hai có nói gì chưa? Ủa, anh hai đâu ta? Sao mình không thấy nhỉ.

- Mẹ! Anh hai đâu mẹ?

Bà Hiền nhìn cô, mặt khó xử, không biết phải nói sao về Vũ. Bà chỉ thở dài, kéo cô vô nhà. An ngồi xuống ghế, ông Thanh từ trong đi ra, tay vẫn đang băng bó. Cả hai ông bà nhìn nhau, ảo não rồi thở dài, chưa nói sao cho An hiểu.

Hiền: An à, anh hai con, nó...nó...

Thanh: à, nó báo đi công tác ở đâu đó, ba quên rồi. Công ty nó điện lên đi gấp lắm.

Hiền: ờ, ờ. Thằng này kì, gấp quá nên không kịp chờ đưa con bé về.

An: anh hai đi công tác?

Hú hồn, vậy mà cô cứ sợ anh hai bị ông già đó thủ tiêu rồi. Chợt, cô nhớ ra, quay sang nhìn ba mẹ:

An: ba mẹ, hôm trước con với anh hai về nhà, có một ông bác cùng với mấy thanh niên xăm trổ bao vây nhà mình, đòi bắt con để trả nợ gì đó của ba. Ba! Nhà mình thiếu nợ người ta nhiều lắm à. Hay ba bán căn chung cư ở Thành phố đi, lấy tiền trả nợ.

Ông Thanh, bà Hiền ngạc nhiên, trợn mắt nhìn nhau. Rồi ông Thanh nhìn con gái:

- Yên tâm, ba trả hết rồi, tại lâu quá ba quên thôi. Mà họ có làm gì con không?

- Dạ không, anh hai cứu con đó ba. Anh hai á, giỏi võ lắm cơ, soái ca hết chỗ chê luôn. Hihihi. Ai làm vợ anh, thiệt sướng.

Nói tới đây, bất giác An chùng xuống, lại chực trào muốn khóc. Cô cúi xuống, vân vê tà áo, rồi lại lãng sang chuyện khác:

- À, lúc con vô bệnh viện, nghe nói ba mẹ bị tốp giang hồ bắt đi. Là ai cứu ba mẹ? Phải nhóm người mặc áo đen không?

Bà Hiền nhìn An nghi hoặc, sao cô biết nhóm người mặc áo đen. Chẳng lẽ, cô đã gặp Thiên Vũ? Riêng ông Thanh do đã nghe Khang nói Vũ đang tiếp cận An, nên cũng không quá bất ngờ, nhưng trả lời cũng đại khái, tránh cho quá khứ bị đào bới, Vũ càng kích động thì Khang không thể quay về.

- À, nhóm của ông Cường, ông ấy hiểu lầm thôi. Đúng lúc có nhóm người áo đen đi tới, nhóm xăm trổ sợ, tưởng công an nên bỏ chạy, mấy thanh niên là dân du lịch theo đoàn, mặc đồng phục đen, đã đưa ba mẹ về nhà.

An gật gù, anh ta cứu ba mẹ cô thật. Ba mẹ bình yên là được rồi. Họ lam lũ cả đời chăm sóc cho cô, cũng đến lúc cô trả hiếu. Cô nhớ tới số nợ, liền hỏi:

- Ba mẹ! Ba mẹ có biết Thiên Vũ không?

- Thiên Vũ???? Cả hai cùng đồng thanh hỏi lại.

An gật gật, nhìn thái độ của ba mẹ, có lẽ biết anh ta.

- Nó tìm con sao? Nó có làm gì con không?

An lắc lắc đầu, làm sao cô dám nói, hiện tại bây giờ, cô rất muốn biết món nợ kia là nợ gì? Sao Vũ lại hận gia đình cô như thế.

- Anh ta không làm gì con hết.

Nhưng anh ta nói ba mẹ thiếu anh ta món nợ. Ba mẹ khi xưa chắc khó khăn nhiều, nên nhiều người tới đòi nợ quá. Con, tại nuôi con tốn kém quá phải không? Hic....hic...

Ông Thanh trầm ngâm, nhìn đứa con gái hiền lành, ngây thơ của ông mà đau lòng. Nó cứ nghĩ nợ tiền, nếu nó biết là nợ đó sinh mệnh, nợ máu thì nó sẽ ra sao? Có sốc quá hóa điên, hay coi rẻ người cha này, vì hèn nhát đã hại cha ruột nó chết thảm, rồi cướp luôn mẹ của nó. Ông thở dài, nhìn ra cửa.

Bà Hiền nhìn con gái, nhìn chồng cũng đau lòng. Sự việc xảy ra đâu ai muốn. Con người mà, ai cũng tham sống, sao lại đổ mọi tội lỗi lên ông ấy. Ông ấy đã nuôi con bé, dành mọi yêu thương cho nó, chưa đủ bù đắp hay sao. Bà chậm nước mắt, ngồi xuống bên An, nắm lấy tay cô.

Hiền: Thiên Vũ là con của chú Tư, khi trước làm công cho ba Thanh.

Thanh: phải, chú Tư hiền lành, chân chất, rất giỏi võ công. Nhưng 18 năm trước, nhà mình bị cướp, chú Tư bị cướp bắn chết, có lẽ vì vậy mà Vũ hận nhà mình. Nhưng không sao đâu con, Vũ nó...nó không hại con đâu, nếu nó làm gì con, con hãy nói con với nó là anh em. Nó sẽ không hại con.

- Sao? Anh em?????

An chấn động, miệng lắp bắp hỏi lại ba. Thì ra, thì ra người được nhận nuôi là cô, hèn chi Khang lại nói họ không phải anh em ruột. Nhưng....cô đang mang thai, con hắn. Vậy....là loạn luân, đứa bé này... An suy sụp, trong đầu là mớ bồng bông không thể gỡ. Cô không còn nghe ông Thanh bà Hiền nói gì nữa, trong đầu cứ ong ong tiếng của ông thanh "con với nó là anh em....." Hắn muốn dùng cô làm công cụ trả thù, chẳng ngờ, cô lại là em gái hắn. Cô ngước cặp mắt mờ đục nhìn ba mẹ, môi run rẩy:

- Con! Con không phải con ruột của ba mẹ sao?

Thanh: An! Con nghe ba nói. Con là con gái của chú Tư và mẹ con. Năm đó, chú Tư vắng số, để lại mẹ quá con côi. Còn ba cũng mất đi đứa con gái ruột vừa chào đời và vợ mình. Hai nửa khuyết quyết định nương tựa vào nhau. Để tránh tiếng đời, nên ba mẹ đã di cư đến Đà Lạt sống. Nhưng An à, bao nhiêu năm qua, ba luôn yêu thương con, còn hơn cả con ruột. Con biết và con hiểu mà, phải không con? Tên con là Thiên An, em gái của Thiên Vũ.

An ngồi phịch xuống ghế, như kẻ thất thần. Cô biết ba vẫn luôn yêu thương và chiều cô hết mực, nay biết mình dù không phải con ruột, nhưng công dưỡng hơn công sanh, cô luôn biết. Cô làm sao đây? Làm gì với bào thai oan nghiệt? Với kẻ thù cũng là ân nhân và anh trai mình.

Ông bà Thanh thấy An thất thần, nghĩ cô bị sốc khi biết mình không phải con ruột. Chỉ mong với thân phận của Vũ, biết An là em mình sẽ tha cho con bé. Nếu là Khang thì không cần phải lo rồi. Họ đâu biết, An đang bị dằn vặt vì tội loạn luân, thương cho đứa bé sắp chào đời, sẽ không được bình thường vì cận huyết. Nếu cô biết Vũ chính là Khang, thì sự việc đâu đến nổi thành bi kịch.

- Vũ không biết con là em gái anh ấy sao ba?

- Nó không biết. Thiên Vũ là con riêng của ba ruột con với vợ cũ. Mẹ con chỉ là vợ sau. Nó nghĩ mẹ con ngoại tình với ta sinh ra con. Nhưng mẹ con luôn tròn đạo làm vợ, không bao giờ làm gì có lỗi với ba ruột của con. Ta dám lấy danh dự cả đời ta cam đoan điều đó. Nếu con gặp Vũ, đừng làm nó kích động, tìm cách nói cho nó hiểu con là em gái nó. Phải làm nó bình tâm thì thằng Khang mới....

- Anh hai! Anh hai sao ba?

- À, thì nó bớt lo cho con chứ sao nữa.

An gượng cười! Biết trách ai đây? Trách số phận, hay do con người. Chính lòng tham tạo ra thù hận, cô và con cô đã phải gánh lấy nghiệt oan này. An vô phòng soạn đồ, chào ba mẹ, cô muốn lên thành phố sớm cho kịp lịch học. Ba mẹ cũng muốn An không phải suy nghĩ nhiều, có lẽ học vậy mà đầu óc nhẹ nhàng hơn. An ra ngoắc taxi, đi thẳng ra bờ hồ Xuân Hương, cô cứ đứng đó cho đến khi thành phố lên đèn. Xa xa, chiếc BMW vẫn luôn theo sau từ lúc cô rời nhà. Vũ đứng trên đồi thông bên kia đường quan sát An, thân ảnh An cô độc, mong manh bên mặt hồ lấp loáng, như sương,như mai chực chờ tan vỡ. Cô đứng thất thần một lúc lâu, sau lại gục trên tay mình khóc nức nở. Một chiếc áo khoác da choàng lên vai cô, hương bạc hà cùng mùi da thuộc bao bọc xung quanh An. Cô đứng lên, quẹt nước mắt, cũng không thèm quay lại nói:

- Mình đi thôi.

Vũ chở An về khách sạn, sáng ngày mai đi máy bay về thành phố. Đêm đó, cô trầm ngâm không nói, thỉnh thoảng nhìn Vũ, đôi mắt ưu sầu, đau thương. Cô không biết nói thế nào về quan hệ giữa cô với anh và con của họ. Nhưng rồi, cô lấy hết can đảm, kéo anh ngồi xuống đối diện mình, hít một hơi thật sâu để nói chuyện. Không có gì phải sợ, đây là anh hai, anh ruột của mình, An tự nói với lòng như vậy để xua tan nổi sợ và thù ghét Vũ.

- Thiên Vũ! em tên là Thiên An. Anh thấy có trùng hợp không?

- An! Em muốn nói gì? Cứ nói thẳng.

- Trước khi nói, em muốn biết anh và gia đình em có quan hệ như thế nào?

Vũ im bặt, trầm ngâm nhìn An một lúc lâu mới trả lời:

- Tại sao em muốn biết?

- Em có quyền được biết em dùng cả đời em trả món nợ gì?

- Được! Anh sẽ cho em biết.

- Khi trước, ba của anh làm công cho ông Thanh ( ba của em). Ông Thanh là dân săn Trầm Hương nên thường xuyên qua Cam, Lào, Thái để tìm hàng. Lần cuối cùng, ông mang về hai khúc trầm, một khúc bán, một khúc bị dính máu, chắc do bán không được nên ông để thờ. Từ đó có vốn, ông buôn bán gỗ, không tìm Trầm nữa. Trong thời gian ông vắng nhà, ba anh đứng ra quán xuyến mọi việc thay ông. Khi ông ta về, mang theo nhiều tiền bạc, nên mẹ anh đã thay đổi, phản bội ba.

- Thiên Vũ! Mẹ không phản bội ba. Em....em là con gái của ba mẹ, em gái của anh. Hic...hic...hic. Vũ! Em là em gái anh, Thiên An.

- Không phải!

Thiên Vũ đứng phắt dậy, thân hình thẳng tắp, hai tay đút túi quần nhìn ra ban công. Anh khá bực mình, đang tự kiềm chế để không gây hại cho An.

- Họ kêu em nói với anh như vậy để anh không tổn thương em đúng không?

- Anh hai! Đó là sự thật. Em với anh là sai lầm. Đứa bé này không thể...nó không thể gánh chịu tội lỗi do ba mẹ nó gây ra anh à.

Chỉ hai từ "Anh hai", phần nhân tính kia của Vũ như bừng tỉnh. Thì ra cô gái này là người có thể gọi cả hai nhân cách trong anh. Vũ rất khó chịu, anh không thể thua, lúc này, anh cần nói rõ. Con anh phải được sinh ra đời, họ không loạn luân. Cô em gái này, anh nhận không nổi.

Đầu Vũ căng thẳng, mắt anh long lên sòng sọc. Anh ngồi xuống ôm đầu.

- Không! Muốn ra, không dễ đâu. Không....

- Anh hai! Anh bình tĩnh đi. Anh hiểu lầm ba Thanh và mẹ Hiền rồi. Anh hai!

- Em im! Im đi cho tôi. Em còn kêu anh hai nữa. Tôi sẽ bóp chết em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện