Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 61: 61: Công Tác




Mộ Tần về sớm hơn ngày thường, Hi Văn nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh thì hỏi:" Anh làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?”.
Mộ Tần xoa đầu cô." Anh không sao, chỉ là hơi khó ở chút thôi."
Cứ nghĩ đến cảnh Tần Chí Khiêm lượn qua lượn lại cả ngày trước mặt anh, còn ở bên cạnh làm hàng xóm với anh, anh không thể vui nổi mà.
Buổi tối, Hứa Thành về nhà với bộ mặt cũng không vui vẻ gì.

Ngồi ở bàn ăn, nhìn hai người đàn ông đang khó ở khó chiều kia, vẻ u ám bao quanh cả căn nhà, sát khí bay qua bay lại khiến Dương Hi Văn muốn nuốt trôi cơm cũng khó nữa.
“ Hai anh...làm sao vậy?” Dương Hi Văn hỏi, có phải ở ngoài ai chọc giận hai người không? Nhưng họ là Hứa Thành và Mộ Tần mà, làm sao ai dám chọc vào chứ?
Chọc vào hai con người này có khác gì chọc vô tổ ong không? “Anh không sao " Cả hai đồng thanh nói rồi đưa mắt nhìn nhau.

Hứa Thành đặt đũa xuống, anh không ăn nổi nữa.
“ Khụ, anh phải đi công tác, tuần tới anh sẽ không có ở nhà được “Hứa Thành nói.

Lúc nghe lịch trình anh đã bảo thư kí hủy đi, nhưng anh đã bỏ công ty gần đây liên tục, nếu còn hủy sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.

Bây giờ tình huống bất đắc dĩ rồi, anh không đi thì không được.

Mộ Tần đưa tay lên trán.

Nếu như mọi hôm bình thường thì anh đã rất vui rồi, nhưng giờ đây anh muốn cười cũng cười không nổi nữa.


Tần Chí Khiêm ở gần, một quả bom hẹn giờ không biết sẽ nổ vào ngay lúc nào, một mình không thể đối đầu với ông ta được, lúc cần Hứa Thành hợp sức thế này lại chạy đi công tác.
“ Anh không đi không được à?” Mộ Tần hỏi hết sức vô lý.

Bản thân là Mộ tổng, người đứng đầu nhà họ Mộ mà giờ đây thành kẻ ngốc không ai hiểu nổi.
“Anh có bị điên không? " Hứa Thành mắng lại.

Mộ Tần im bặt, dường như anh đã quen với việc chăm sóc cho Dương Hi Văn và sắp thành một bảo mẫu thực thụ rồi quên cả công việc của mình trước kia là gì rồi.
Dương Hi Văn nhìn cả hai, trong lòng cô bắt đầu thấy có lỗi với nhân viên của hai tập đoàn Hứa thị và Mộ thị quá đi...
"Anh cứ đi đi, em tự lo được mà " Hi Văn bảo.
“ Nhưng mà." Mộ Tần nói.
Hứa Thành đưa mắt nhìn sang.
" Không sao đâu, dù gì cũng có Tần ở nhà mà “ Dương Hi Văn bảo.
Hứa Thành thấy cô nói thế thì gật đầu, anh đưa tay vỗ vai Mộ Tần xong ghé sát lại:" Tôi giao cô ấy cho cậu, cậu liệu sao mà chăm sóc tốt cho cô ấy"
“ Nếu tôi trở về mà cô ấy có chuyện gì tôi tìm anh tính số trước đấy" Hứa Thành nói.
“Anh..."
“ Nên nhớ...Tần Chí Khiêm ở bên cạnh ".
Hứa Thành có ý tốt nhắc nhở Mộ Tần ngồi đơ ra.

Dương Hi Văn nghiêng đầu, cô không biết có chuyện gì mà từ ngày hôm qua đến giờ hai người này cứ thì thầm to nhỏ với nhau, cứ như biết gì đó mà không muốn cho cô biết vậy.
Hi Văn cũng không ăn nữa, cô dọn dẹp bàn ăn, để bát đĩa vào bồn nước rồi nói:" Lát nữa em vào giúp anh thu dọn hành lí nhé ".

Hứa Thành mỉm cười." Được "
Còn Mộ Tần ngồi ở bàn cầm trái táo rồi ăn, anh chẳng còn tâm trạng gọt táo với cắt táo nữa rồi.
" Tần, phải gọt vỏ táo đi chứ " Cô quay đầu lại thấy anh đang ăn thì nói.
“Anh cứ như con nít vậy "
Hứa Thành đứng cạnh bật cười, Mộ Tần thấy thế liền nói:" Anh cười cái gì chứ?”.
“ Tôi cười vì Hi Văn nói quá đúng rồi " Hứa Thành đáp lại.
"Anh..."
“Đấy, em thấy không “
Dương Hi Văn cũng vui vẻ cười theo, anh đúng thật là trẻ con mà, tính tình thế kia ai có tin là Mộ Tần mà cô quen trước kia không? Người đàn ông lạnh lùng các kiểu, nói chuyện với người khác cũng phải tùy vào tâm trạng.
Vậy mà giờ đây…
Bỗng chốc căn nhà đã trở lại như trước, bầu không khí vui vẻ và tràn ngập tiếng cười đã khiến mọi người dễ chịu hơn.
Tần Chí Khiêm đứng bên ngoài, tay cầm túi đồ gì đó, định nhấn chuông nhưng nghe tiếng cười nói bên trong ông liền rút tay lại.

Bên trong đang náo nhiệt như vậy lão già này vào trong chỉ làm kẻ ngán đường mà thôi.

Ông đặt túi đồ xuống xong rồi quay lưng về nhà, miễn là Dương Hi Văn vui được rồi.
Vừa về nhà thì điện thoại trên bàn đổ chuông, ông cầm lên, nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình thì bỏ máy xuống, ông thật sự không muốn nghe máy.

Cuộc gọi đã tắt, người ở đầu dây bên kia lại gọi thêm lần nữa.

Cứ thế gọi đi gọi lại, đến lần thứ mười Tần Chí Khiêm đành chịu thua, ông cầm lên rồi nghe máy.
[ Ông đã đi đâu?]
“Không phải tôi nói đi công tác dài hạn sao?" Tần Chí Khiêm nói.
[ Có trời mới tin ông, chứ tôi thì không thể tin lời ông nói l
[ Ông đi đâu tưởng tôi không biết sao, ông tốt nhất đừng để tôi tìm ra chỗ ở của ông, nếu không thì...]
“Bà muốn gì đây? Từ khi nào bà lại muốn quản tôi như vậy? Tôi là chồng bà, chứ không phải Tần Chí Khương con trai bà " Ông không vui đáp lại.
Cái danh bà Tần này bà đã làm lâu rồi phải không?
“Bà là vợ tôi, bà nên cẩn trọng thân phận và lời nói của mình".
“ Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, bà đừng có xen vào, cũng đừng nghĩ mình có thể làm hại đến người khác“ Tần Chí Khiêm nói.
[ Ông...từ khi nào mà...]
" Bà nên nhớ, giờ đây chẳng ai kiểm soát được tôi nữa.

Chí Khương nó cũng đã lớn, tôi không còn bị ràng buộc bởi bà nữa rồi".
"Con trai cũng đã hiểu chuyện, tôi mong bà cũng tự hiểu tình hình hiện tại của mình đi “ Tần Chí Khiêm có ý tốt nhắc nhở.
[ Tần Chí Khiêm, ông có ý gì đây? ]
“ Tôi có ý gì bà không rõ sao? "
“ Bà còn muốn làm bà Tần không? Hay tuổi này còn muốn về nhà mẹ đẻ của mình?".
“ Mà…chắc ba mẹ cũng không cho phép bà về đâu nhỉ?" Tần Chí Khiêm nói, lời nói đầy ẩn ý và đưa ra lời cảnh cáo.
[ Ông ...]

Tần Chí Khiêm không còn hơi đâu mà đôi co với vợ mình, ông cúp máy ngang rồi ném điện thoại sang một bên, bà Tần này đã phiền phức bao nhiêu năm...
Giờ đây cũng không biết thân biết phận, cứ làm phiền ông thế này...!Tần Chí Khiêm đưa tay lên trán, bao năm qua khoảng thời gian đó cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
Bây giờ ông có thể làm điều mình muốn.
Bên nhà, Hi Văn vào phòng Hứa Thành giúp anh dọn hành lí bỏ vào vali.

Ngồi gấp quần áo cho anh, Hứa Thành ngồi cạnh cứ mãi nhìn cô mà quên luôn công việc của mình.
" Không phải sắp đi công tác sao? Mau làm việc đi " Dương Hi Văn có ý tốt nói.
“Anh biết rồi mà " Hứa Thành đáp.
“ Mà này.Hi Văn, em..."
“ Hửm?” Cô nhìn anh, ý muốn hỏi có chuyện gì.
" Tần Chí Khiêm đó là...!không...à không, bác hàng xóm ấy, em đừng nên tiếp xúc gần với ông ấy“ Hứa Thành bảo.
Vẫn nên nhắc nhở cô để cô đề phòng, chứ anh không có ở nhà như thế này nếu xảy ra chuyện sợ Mộ Tần một tay cũng không gánh nổi.
" Em biết mà, hai người đừng lo..."
“Em nghĩ ông ấy sẽ không làm hại em đâu".

Cô cũng không hiểu sao, nhưng cô có cảm giác Tân Chí Khiêm là người tốt...
Cô chỉ nghĩ vậy mà thôi...
Dương Hi Văn đặt tay lên lồng ngực trái, cái cảm giác này là như thế nào chứ? Tại sao cô lại...
“Hi Văn?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện