Chương 62: 62: Du Lịch
Còn Mộ Tần ngoài phòng khách nằm trên sofa, tay ôm gối lẩm ba lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi vò đầu bức tóc.
Sau một hồi suy nghĩ, anh ngồi bật lên.
“ Phải rồi “ Nghĩ ra kế sách hay, hai mắt Mộ Tần sáng rực lên.
Chỉ cần đợi Hứa Thành đi công tác nữa thôi.
“Mình sẽ ".
Sân bay.
Dương Hi Văn cùng Mộ Tần tiễn Hứa Thành lên máy bay.
Sau khi tạm biệt Hứa Thành, Dương Hi Văn an tâm quay người đi.
Cô định bảo Mộ Tần lái xe đưa cô đến siêu thị mua đồ ăn thì người của Mộ Tần đến, còn kéo theo hành lý ở phía sau.
“ Cái này?” Hi Văn lấy làm lạ hỏi, khi không lại kéo đồ ra sân bay làm gì vậy chứ?
Mộ Tần kéo cô lại gần, anh nói:" Cậu ta đi công tác, anh và em đi du lịch đi".
“Hả?” Dương Hi Văn nhìn anh đầy ngơ ngác, rất nhanh thư ký phía sau đẩy hành lý tiến vào trong, anh và cô cứ thế lên máy bay một cách nhanh gọn lẹ không ai ngờ đến.
Ngồi trên máy bay, Dương Hi Văn vẫn chưa hết hoang mang.
Cô nhìn ra cửa sổ rồi nhìn sang anh" Khi không anh kéo em đi du lịch làm gì chứ? Em đang mang thai cái gì cũng bất tiện, còn nữa em chưa chuẩn bị đồ đạc gì mà "
“Anh đã lo hết rồi, em yên tâm đi “ Mộ Tần nói rồi đắp chiếc mền mỏng lên cho cô.
“ Nhưng mà..."
Hứa Thành vừa đi anh lại lập tức kéo cô lên máy bay như thế này, có phải anh đã tính trước đó rồi phải không?
“ Anh đã lên kế hoạch từ lúc nào hả?" Hi Văn bắt đầu tra hỏi.
“ Ừ thì." Mộ Tần tránh né.
Ban đầu anh vốn muốn cho cô tránh mặt Tần Chí Khiêm giữ khoảng cách là tốt rồi, nhưng không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến chuyện đi biển.
Nghĩ lại mình có sở hữu một cái đảo nhỏ, bây giờ dẫn cô đi du lịch cũng quá hợp tình hợp lý, hợp tình huống rồi.
Đi biển cùng cô, ở chung một phòng với cô, có thời gian và không giang riêng tư bên cạnh Hi Văn mà không có sự xuất hiện của tên Hứa Thành kia rồi.
Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà.
Mộ Tần anh cũng chỉ là tranh thủ một chút thôi, chỉ là một chút...!A ha ha...
Rất nhanh máy bay đã đáp xuống, cả hai lên xe đi về biệt thự gần biển.
Hi Văn vì mang thai nên mệt rất nhanh, vừa xuống máy bay thì lên xe đã ngủ thiếp đi.
Nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, Mộ Tần không chịu được mà cúi đầu xuống hôn lên tóc cô một cái, rồi tay len lẻn vào nắm lấy tay Hi Văn.
Những ngày tháng này...anh và cô sẽ rất hạnh phúc đây!
Tần Chí Khiêm nhìn cửa nhà của cả ba đã khóa.
Ông đứng cười lớn, đúng là mấy đứa trẻ tinh ranh.
Thằng nhóc Mộ Tần đó đang muốn dẫn Hi Văn trốn khỏi ông sao?
Tần Chí Khiêm lấy điện thoại ra, ông định gọi thư ký đặt vé máy bay cho mình thì...
"Ba".
Tần Chí Khương đứng ở đó gọi ông, Tần Chí Khiêm khựng lại, ông nhìn con trai mình đứng đó.
Sao nó lại ở đây chứ?
Tần Chí Khương tiến đến, nhìn nhà của Hứa Thành, anh quay sang hỏi:" Đây là nhà của con bé sao?”.
“Sao con lại..."
“Ba yên tâm, con không nói mẹ đâu" Tần Chí Khương mỉm cười nói.
“ Dù sao con cũng muốn nhìn thấy người em gái cùng cha khác mẹ này, đứa con gái mà làm ba hao tâm tổn sức suốt thời gian dài qua tìm kiếm không ngừng “ Tần Chí Khương thản nhiên bảo.
"Chí Khương con..."
“Con đã biết từ lâu rồi, con luôn ủng hộ ba ở phía sau.
Con không giống mẹ, con không ích kỷ, con cũng biết rõ mẹ ích kỷ vì hạnh phúc của con mình ".
“ Nhưng con nghĩ nếu ba không nhận lại đứa con gái này được thì có lẽ ba sẽ hối hận cả đời với người phụ nữ đó mất".
Tần Chí Khiêm đứng đơ ra.
Ông không nghĩ đứa con trai của
mình hôm nay lại...
" Vậy...con bé đâu rồi hả ba?” Tần Chí Khương hỏi, anh đã lặn lội chạy đến đây bỏ cả công việc để nhìn xem đứa em gái này có dung mạo ra sao, cuộc sống bây giờ có tốt hay không đấy.
“ Con bé đi du lịch rồi "
“ Bị một thằng nhóc con đưa đi “ Tần Chí Khiêm không vui đáp.
"Hả?".
Dương Hi Văn ngủ dậy đã là chiều.
Cô ngồi lên, nhớ ra mình đang đi du lịch, đưa mắt nhìn căn phòng ngủ xa lạ này có chút không quen.
Cô xuống giường, mang dép vào rồi tiến đến chỗ cửa số kéo rèm ra, mở cửa bước ra ban công.
Hoàng hôn bên ngoài bây giờ rất đẹp, ngắm được cảnh thơ mộng và lãng mạn như vậy khiến Hi Văn tỉnh táo hẳn lên, cô cười cười, hưởng thụ bầu không khí trong lành và phong cảnh xung quanh của nơi này.
Mộ Tần lúc này vào phòng, định gọi cô dậy thì thấy cô đã thức từ trước.
Anh đi đến ban công, ôm lấy cô từ phía sau.
“ Đã hồi sức lại chưa?” Mộ Tần hỏi.
“ Ừm, ngủ một giấc dài khiến em khỏe hơn rồi".
Vì mang thai nên đi đường dài như vậy khiến cô mệt, sức lực cũng giảm nhiều hơn trước.
Trông cô cứ như bà lão tám mươi vậy.
“ Vậy mau đi tắm rửa đi, còn ăn tối nữa, em đã ngủ cả ngày rồi “ Mộ Tần nói.
“Em biết mà “.
Mộ Tần hôn lên má cô một cái, Hi Văn xoay đầu nhìn anh:” Anh..."
" Ở đây anh có thể làm thế mà, đâu phải ở nhà đâu em“ Mộ Tần bảo rồi đặt tay lên bụng cô.
Ở đây có một sinh linh bé nhỏ, đứa con của Dương Hi Văn và Mộ Tần, là một đứa trẻ hết sức đáng yêu.
"Anh đấy."
“Anh sẽ dùng khoảng thời gian này hưởng thụ một cách tốt nhất".
Nghe anh nói cô bật cười lớn, xoay lại đưa tay đánh anh một cái…” Anh nói cứ như Hứa Thành là kẻ phiền phức vậy".
“ Đôi khi anh cũng nghĩ vậy đấy “ Mộ Tần đáp lại.
“ Mộ Tần “.
“ Anh nói đùa thôi, anh xin lỗi mà...".
Hứa Thành ngồi ở khách sạn,nhìn tin nhắn của Mộ Tần gửi mình mà đen mặt lại.
Tên khốn này...tranh thủ anh đi công tác lại lén la lén lút đưa cô đi du lịch như thế sao?
Nhìn bức ảnh Mộ Tần chụp Dương Hi Văn đang ngủ Hứa Thành liền không vui.
Anh úp điện thoại xuống, người tỏa đùng đùng sát khí.
Cốc cốc.
“ Vào đi "
Hứa Thành nói.
Nhân viên phục vụ của khách sạn đi vào, chẳng qua là Hứa Thành gọi người lên dọn dẹp phòng lại một chút.
Nữ nhân viên kia đi vào, thấy trong phòng u u ám ám làm cô có chút lạnh sống lưng...
Hứa Thành đến bên cửa sổ ngồi đợi cô gái kia làm xong nhiệm vụ, nhìn ra ngoài, phong cảnh hết sức đẹp nhưng mà vẫn không làm anh vui nổi.
Mộ Tần..anh sẽ biết tay tôi.
Dám hớt tay trên tôi sao? Chỉ lần này thôi đấy.
Mà không biết Tần Chí Khiêm có đuổi theo hai người họ không nhỉ? Trông ông ta có vẻ khó buông bỏ Hi Văn, vì cái gì mà người như ông ta lại bám theo Hi Văn một cách bất thình lình và bất bình thường như vậy chứ?
Đâu ra trên trời rơi xuống, đến gần chỗ cô ở, còn tiếp cận cô rồi làm hàng xóm, trông cứ như ông ta đã tìm hiểu về Dương Hi Văn từ rất lâu, chỉ đợi đến khi có thời cơ rồi bắt đầu kế hoạch mà thôi.
Lý do là gì chứ?
Người như ông ta đúng là quá khó hiểu, làm cái gì cũng khiến người khác hoảng sợ, Dương Hi Văn cũng nhìn ra ông ta có ý đồ nhưng cô không đề phòng mấy, cứ như hết sức tin tưởng con người Tần Chí Khiêm, sớm xem ông ta là người tốt trong mắt mình luôn rồi.
Sao càng nghĩ hai người họ cứ như có gì đó làm mối liên kết vậy?
Bình luận truyện