Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 1-4: Một lần thất tình



(1)

Lần đầu tiên trong đời thất tình.

Tôi nhốt mình trong phòng, nằm trên giường như xác chết, cứ nằm đó mà không ăn không uống, cảm giác như trên người bị người ta lột mất lớp da.

Má tôi chẳng thương xót, chẳng những không an ủi tôi mà còn chế giễu: “Chậc chậc, hoàng hoa khuê tử(1) sao lại biến thành thế này cơ chứ… Tất cả đều tại vi nương(2), nếu vi nương sinh con ra đẹp trai một chút thì cũng đâu đến nông nỗi ngày hôm nay.”

Tôi: “…”

(1) Hoàng hoa khuê tử: Tác giả dựa vào câu hoàng hoa khuê nữ (ý chỉ những cô gái trong trắng, được dùng trong thời cổ đại).

(2) Vi nương: ý chỉ người mẹ đang nói về bản thân mình. Thời cổ đại, người ta thường thêm chữ “vi” vào trước “danh phận” của mình khi nói chuyện với đối phương, ví dụ như má nói chuyện với con thì dùng là vi nương, chồng nói chuyện với vợ thì dùng là vi phu…

Em gái tôi phát hiện có gì đó kỳ lạ, nằm úp sấp ở mép giường tôi hỏi: “Anh hai bị làm sao vậy ạ?”

Tôi không trả lời.

Nó sợ quá lủi ra khỏi phòng.

Em gái tôi thực sự rất sợ, cứ nhón chân nhón cẳng đi vào phòng nhìn tôi, sau đó lại nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đều đặn nửa tiếng một lần.

Mỗi bữa má đều mang cơm vào đặt ở đầu giường cho tôi, tôi chẳng ăn lấy một miếng.

Nhiều lần như vậy, má nổi giận, hùng hổ tuyên bố nếu tôi còn nhịn ăn thì sẽ treo tôi lên rồi dùng roi quất.

Sau đó, em gái tôi mang theo cái túi nhựa đi vào phòng tôi, trộm một nắm cơm trên đầu giường bỏ vào túi, vừa làm vừa nói nhỏ: “Anh hai ơi, em trộm cơm của anh mang đi, má sẽ tưởng là anh có ăn cơm, như vậy sẽ không đánh anh…”

Lúc ăn cơm tối, má tôi giở giọng: “Người trong kia nghe đây, má không mang cơm vào cho mày nữa, bây giờ mày mà không ra ăn cơm thì má cũng chẳng để phần cho mày đâu, không tin thì mày có thể thử!”

Tôi thầm nghĩ ai sợ ai chứ, tốt nhất là đừng để phần, bây giờ chỉ nhìn cơm thôi là tôi đã muốn ói!

Nhưng tôi mới tuyệt thực chỉ được một ngày thì đột nhiên thông suốt, trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ đói, lúc dậy mang tất, tôi còn muốn ăn luôn cả tất.

Vì thế, hơn nửa đêm tôi dậy kiếm đồ ăn nhưng không tìm được gì, bắt đầu gọi má: “Má ơi, con đói sắp chết đến nơi rồi, má dậy nấu gì cho con ăn với.”

Không ai đáp lại, tôi nghĩ chắc là má ngủ rồi, vậy là chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn.

Em gái tôi đột nhiên thò đầu ra khỏi phòng nó, thấy tôi, nó rất vui, nhỏ giọng gọi tôi: “Anh hai ơi, vào phòng em đi.”

Tôi vừa vào liền nhìn thấy một hộp đựng cơm trên bàn học của nó, bên trong có đủ thức ăn và cơm.

Nó nghe má nói không để phần cơm cho tôi thì đã lén giấu cho tôi một ít.

Nó thận trọng nói: “Anh hai ăn nhanh nha, em đi canh chừng má.”

Sau đó chạy tới cửa, thò đầu ra ngoài.

Tôi cười, má ngủ lâu rồi, em canh chừng ai chứ, con bé ngốc nghếch.

(2)

Sau này tôi kể cho má nghe chuyện đó, má châm chọc tôi: “Hồi đó con ngu ơi là ngu, thất tình thôi mà cũng đòi sống đòi chết.”

Tôi phản bác: “Má thì hiểu gì chứ, đau lòng là cảm xúc không thể khống chế…”

Má: “Má thương lượng với con chuyện này được không?”

Tôi: “Vâng vâng vâng, con biết rồi, sau này nếu xảy ra chuyện như vậy nữa thì con sẽ kiên cường!”

Má: “Má muốn nói là lần sau con có thể dùng phương pháp dứt khoát hơn không? Ví dụ như uống thuốc diệt cỏ hay gì đó, để má đỡ phải bưng cơm vào cho con.”

Tôi: “…”

Má tôi kể cho tôi biết buổi tối đầu tiên tôi tuyệt thực, em gái tôi sang ngủ với má.

Nó buồn bã hỏi má: “Má ơi, sao anh hai cứ nằm trên giường vậy ạ?”

Má đang giận tôi quá nên nói thẳng: “Bị bạn gái đá! Muốn chết!”

Nó nghe xong thì ngẩn người, gục trên gối không nói tiếng nào.

Má tôi nằm nghịch điện thoại, lúc xoay người lại thì nó vẫn chưa ngủ. Má phát hiện mặt nó toàn là nước mắt.

Má tôi hết hồn: “Sao thế con gái? Không khỏe ở đâu hả? Sao lại khóc?”

Nó mếu máo, nấc nghẹn: “Con không muốn anh hai chết, con không muốn anh hai chết, con không muốn anh hai chết…”

Má kể: “Hôm đó nó khóc mãi, má dỗ sao cũng không được, nó khóc nghẹn luôn.”

Tôi đau lòng muốn chết: “Sao má lại lấy chuyện của con ra dọa em?”

Má: “Má giận quá mà. Nhưng con cũng nghĩ lại đi, lúc nó làm má giận, má mắng nó thì nó cũng có khóc nhiều đâu.”

Bây giờ nghĩ lại, quả thật khi đó tôi rất khốn nạn, tôi khóc vì người không yêu mình, lại để cho người yêu tôi vì tôi mà khóc.

(3)

Ngón tay cái trên bàn tay phải của tôi bị viêm bao gân, cứng đờ, chỉ cần chơi điện thoại một lát là sẽ đau. Nhưng tôi không thể rời xa cái điện thoại của mình được, em gái tôi cũng thế.

Càng ngày, nó càng thích chơi điện thoại, lúc nào cũng lấy điện thoại của tôi chơi game, chơi tới chừng nào hết pin mới trả lại cho tôi.

Sau đó tôi nói với nó là chơi game nhiều không tốt nên không cho nó mượn điện thoại nữa.

Nó nói: “Anh cho em mượn điện thoại đi, em muốn tự chụp ảnh em.”

Tôi không còn lý do nào để từ chối, trẻ con đứa nào chả thích selfie.

Trước khi đưa điện thoại cho nó, tôi còn tải giúp nó mấy ứng dụng chụp ảnh. Sau đó, nó luôn cầm điện thoại trong tay, mỗi lần tôi đòi lại là nó bắt đầu selfie, phồng mang trợn mắt, chu môi uốn éo, ôi thôi đủ kiểu, vì vậy album ảnh trong điện thoại của tôi toàn là ảnh selfie của nó.

Tóm lại, chỉ cần tôi ở nhà, điện thoại của tôi sẽ không bao giờ nằm trong tay tôi làm ai muốn tìm tôi cũng không được.

Lần nọ có việc gấp, ông nội của một thằng bạn thân qua đời, mời tôi tham dự tang lễ. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy nhưng điện thoại luôn bị em gái tôi chiếm giữ.

Tôi thương lượng với em gái, nói sao nó cũng không chịu, tôi dỗ nó, nhưng mặc kệ dỗ dành đến đâu, nó cũng không chịu trả điện thoại cho tôi.

Tôi bực mình, mắng nó: “Em mà còn lì nữa là anh hai tét mông em đấy!”

Nó mếu máo, bật khóc, nhét điện thoại vào túi quần tôi rồi bỏ chạy đi tìm má.

Nó mách má, má hỏi nó: “Sao con lại muốn cướp điện thoại của anh hai?”

Nó tủi thân nức nở: “Con, con giữ điện thoại của anh hai, anh hai sẽ không chơi điện thoại được, như vậy tay của anh hai mới không bị đau.”

(4)

Một hôm nọ, vì dùng điện thoại quá độ, ngón tay cái của tôi đau đến chết đi sống lại.

Tôi ở nhà, gào lên: “Trời ơi, ngón tay cái đau quá!”

Em gái tôi chạy ra khỏi phòng: “Anh hai ơi, để em xoa tay cho anh hai.”

Nó vừa xoa vừa chỉ trích tôi: “Hôm bữa em đã bảo anh hai phải đổi ngón tay khác chơi điện thoại rồi mà.”

“Anh hai đổi rồi, anh hai đổi thành ngón giữa, cho nên bây giờ ngón giữa và ngón cái đều đau.”

Nó cười bẽn lẽn với tôi, tựa như đang cảm thấy có lỗi vì nó đã đưa ra ý kiến tồi. Sau đó, nó xoa ngón tay giữa cho tôi…

Xoa một lát, nó bỗng giơ tay ra trước mặt tôi, nói: “Chừng nào anh hai chơi điện thoại thì gọi em, em cho anh hai mượn ngón tay để xài, như vậy tay của anh hai sẽ không bị đau nữa.”

(5)

Tôi thấy em gái mình lớn rồi, nói chuyện rất logic.

Có lần tôi trêu nó: “Này Thiên Hủy tỷ tỷ ới ơi, em phải làm phiền chị rồi. Hồi bữa em kể với chị là tay phải em bị đau, chị bảo em dùng tay trái cầm điện thoại, nhưng bây giờ tay trái của em cũng bị đau luôn rồi. Vốn dĩ ban đầu em chỉ bị đau một tay thôi, nhưng bây giờ lại đau cả hai tay, chị bảo phải làm sao đây?”

Nó: “Ặc… Em xin lỗi Tiểu Khôi Khôi.”

Tôi: “Gọi anh Khôi(3)!”

Nó gọi to: “Anh Huy!”

Ba má tôi ngồi ở bên cạnh cười.

(3) Tên thật của của tác giả là Lý Huy, biệt danh là Lý Khôi, Huy và Khôi đồng âm.Em gái chỉ thích gọi Tiểu Khôi Khôi chứ không thích gọi là anh Khôi nên mới gọi tên thật của tác giả.

Hôm nay tôi và em gái video call.

Nó chủ động nói với tôi: “Tiểu Khôi Khôi ơi, em biết cách chữa ngón tay cho anh hai rồi!”

Tôi: “Ồ?”

Nó: “Bây giờ anh hai nghĩ tới em đi.”

Tôi chả hiểu mô tê gì: “Hả?”

Nó: “Trong lòng anh hai phải nghĩ tới em.”

Tôi: “Ừ, nghĩ rồi nè, sau đó thì sao?”

Nó cười nói: “Sau đó em cũng nghĩ tới anh hai.”

Nói xong, nó vừa cười vừa xoa tay nó.

Tôi: “Là sao?”

Nó: “Anh hai nhìn nè, anh hai nghĩ tới em, em cũng nghĩ tới anh hai, như vậy trái tim chúng ta sẽ hợp thành một, mà mười ngón tay nối thẳng với tim, vậy là tay của chúng ta cũng hợp lại thành một. Em xoa ngón tay của em cũng có nghĩa là đang xoa ngón tay của anh hai…”

Nó nói tiếp: “Sau này ngày nào em cũng xoa tay mình. Vậy là anh hai sẽ không bị đau nữa.”

Má ở bên cạnh nói: “Ngồi nhìn màn hình rồi xoa thế này, chẳng những tay anh hai con không hết đau mà mắt của con cũng đui luôn.”

Nó ngước đầu lên: “Hứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện