Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 2-8: Không muốn lớn lên



(1)

Từ ba tuổi, em gái tôi có phòng ngủ riêng.

Mỗi khi đông về, ngủ một mình lạnh quá, nó thường chạy sang ngủ cùng ba má tôi, thỉnh thoảng cũng để tôi ôm ngủ.

Từ sáu tuổi, má tôi không cho nó ngủ với tôi nữa, mỗi đêm còn kiểm tra đột xuất.

Hành động của má làm nó không vui.

Sau đó má nói: “Con lớn rồi, không thể ngủ cùng anh hai nữa.”

Nó thở dài nói: “Haiz, biết thế con đã ăn ít cơm lại.”

Má tôi: “Hửm?”

Nó: “Ăn ít cơm thì sẽ không lớn được.”

(2)

Gần nhà tôi có một nhà tắm công cộng, tôi thường đến đó xông hơi.

Bình thường xông hơi xong, tôi sẽ tới phòng nghỉ để nghỉ ngơi khoảng một tiếng, thường là xem phim và ăn hoa quả ướp lạnh.

Có một lần, tôi ở trong phòng nghỉ xem phim rồi ngủ quên mất.

Em gái tôi tới tìm tôi.

Vừa vào liền hỏi nhân viên: “Phòng nghỉ ở đâu ạ?”

Nhân viên giơ tay chỉ: “Ở đằng kia, em tìm phòng nghỉ làm gì?”

Nó không trả lời nhân viên mà đi thẳng vào.

Nhân viên kéo nó lại: “Em gái à, đây là phòng nghỉ dành cho nam, em không thể tùy tiện đi vào được.”

Nó nổi giận đùng đùng: “Anh đừng kéo em! Em đã mười tám tuổi rồi!”

Ngang nhiên nói xạo một cách rất nghiêm túc.

(3)

Tôi dẫn em gái đi mua quần áo.

Chị bán hàng rất khéo ăn nói, hơn nữa thấy em gái tôi đáng yêu nên hết lời khen nó.

Vừa đi vào, chị ấy lập tức đi tới gần nó: “Em tên gì?”

Nó bình thản đáp: “Thượng Đế.”

Chị ấy cười nghiêng ngả.

Đúng mà, khách hàng là Thượng Đế.

(4)

Tuy trời mới mưa xong nhưng không ảnh hưởng tới việc cả nhà tôi cùng đi tản bộ.

Tôi thấy một gốc cây bị chặt, vậy là leo lên rồi định nhảy xuống lại.

Em gái tôi đứng ở bên dưới dang tay ra, nói: “Anh hai ơi, anh hai nhảy đi, em đỡ anh hai!”

Má tôi ngăn nó lại: “Kẻo anh hai đụng con đó, thời nay ngay cả heo cũng biết leo cây, nguy hiểm ghê.”

Tôi: “…”

(5)

Tôi đang xem phim tài liệu.

Em gái tôi ngồi trên đùi tôi cùng xem.

Tôi nói: “Xem hiểu không? Chờ em lớn là sẽ hiểu được thôi.”

Nó: “Em lớn thì anh già mất rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện